Chap 20
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 20 .
Duy Cường chưa kịp bấm kèn xe đã thấy Thịnh đứng trước cửa đợi mình , Thịnh lật đật mở cửa rào cho xe Cường chạy vào trong sân , đợi Cường bước ra khỏi xe Thịnh càu nhàu .
_ sao Anh qua trể quá vậy , em gọi từ chiều mà 10h tối anh mới qua .
Cường bước tới cặp vai em trai đi vào nhà nói như xin lỗi .
_ Anh phải viện cớ nói Mẹ kêu về có việc , để qua đây ở lại đêm nay nè .
Mắt Thịnh sáng lên mừng rỡ .
_ vậy là đêm nay Anh ngủ ở đây à ?
Cường mĩm cười gật đầu nói vui vẻ .
_ lâu quá rồi Anh em mình ko tâm sự , hôm nay ngủ chung nhe .
_ đương nhiên rồi ...Thịnh thích thú ôm anh mình ._ anh mới nhậu phải ko ?
_ gặp mấy thằng bạn , uống có vài ly thôi hà .
Thịnh đề nghị .
_ muốn uống với em ko , mình kêu chị Tư dọn ra bàn đá trong sân nhe .
_ ùm , cũng được , Ba Mẹ lại đi nữa à ?
_ Dạ , ra Phú Quốc để lo chuyện nhà máy nước mắn , chiều mai về , em ko hiểu sao Ba Mẹ lại làm nhiều việc đến như vậy , bên nông sản là được rồi bây giờ lại lấn sang làm thủy sản nữa ...mấy ngày hè về đây buồn muốn chết .
_ Dương đâu , ko qua ngủ với em à ? Cường ngạc nhiên hỏi
_ Dạ có , nhưng hôm nay nhà có việc nên ko qua được .
Cường cười chọc Thịnh .
_ vắng có một ngày mà buồn rồi sao nhóc ?
Thịnh bị anh chọc quê nên chống chế .
_ Em nói Ba Mẹ đi hoài nên buồn chứ bộ , em 20 tuổi rồi , ko còn nhóc nữa à nghe .
_ vậy sao ...? Cường bật cười châm chọc .
Thịnh định cải lại , thì đúng lúc chị Tư giúp việc đi ra trên tay bưng dĩa trái cây , dĩa khô mực và chai wishky dọn lên bàn , hai anh em vừa nói chuyện vừa ngồi nhâm nhi như hai người bạn , giờ này mọi thứ đều trở nên yên tỉnh , dù Cần Thơ đã được công nhận là thành phố loại 2 từ năm 1990 rồi , nhưng xem ra chẳng có gì thay đổi , đời sống người dân vẫn còn ngăn sông cách trở và chưa phát triển được nhiều ....
Cường đưa ly rượu cho Thịnh nói bâng quơ chuyện thời sự .
_ anh nghe nói sắp tới đây , người Nhật sẽ giúp việc Nam mình xây cây cầu Cần Thơ đó em .
Thịnh cầm ly rượu uống ực một cái hân hoan .
_ Ồ ,vậy thì tốt quá , miền tây sẽ phát triển mạnh , người dân sẽ có cuộc sống thoải mái hơn , mà còn lâu ko anh ?
Cường nhíu mày suy nghỉ đáp
_ chắc cũng vài năm nữa ...Anh định bàn với Ba Mẹ mua đất đai để sẳn , có thể vài năm nữa nó sẽ tăng lên vùn vụt đó nhe .
Như sực nhớ ra chuyện của mình Thịnh hỏi .
_ à , còn hai tuần nữa là Dương lên saigon học rồi , Anh hai đã lo chỗ ở cho tụi em chưa .?
Cường mĩm cười chọc ghẹo .
_ Dạ , cậu chủ đã giao thì em làm sao dám lo ko xong được . mọi việc đã chu toàn rồi ạ .
Thịnh cười thích thú rót đầy ly rượu đưa cho Cường .
_ nè , em thưởng công cho ông Anh yêu quý ...hihihi
_ ừ , mà thằng Dương đậu trường nào vậy ?
Thịnh hãnh diện khoe .
_ Đại học bách khoa và đại học kiến trúc .
Cường tròn mắt ngạc nhiên .
_ Ui Trời , đậu tới hai trường thứ dữ , nó giỏi quá vậy à ? Nó càng ngày càng cứng cáp đẹp trai mà còn học giỏi nữa thì con gái chịu sao nỗi ...
Biết mình bị nói hố nên Cường lắc đầu cười trừ , bắt sang chuyện khác .
_ Anh nghe lời Hào mua luôn căn nhà trên đường Lê Đại Hành q11 , để dành đó , tụi em ở đi học , sau này ko cần nữa thì bán vẫn có lời .
Thịnh nhìn anh mình xúc động nói .
_ cám ơn anh Hai , em thương anh quá đi .
Thịnh đứng dậy chồm qua ôm anh mình hôn cái chóc . Cường bật cười phản đối .
_ ko được lợi dụng anh như vậy ...hahaha .
Thịnh đùa cợt _ Anh mà uống say tối nay em sẽ lợi dụng anh thiệt đó .
_ thằng nhóc này dám hâm dọa anh à ? Anh sẽ nói cho thằng Dương nghe đó .
Thịnh cầm ly rượu ép Cường uống .
_ nè tới anh đó ...Em ko sợ Dương luôn .
Cường uống hết ly rượu vui vẻ chọc lại Thịnh .
_ thế em với Dương đứa nào là vợ nè ?
_ Dương kêu em là Anh , đương nhiên Dương là vợ rồi .
Thịnh khẳng định như thế .
Cường cố tình chọc Thịnh .
_ ồ vậy à ? Anh lại tưởng ....
Thịnh trừng mắt la lên .
_ tưởng gì ...? ...
Cường đứng dậy bỏ chạy vô nhà , nói vọng lại .
_ muốn biết , chút lên phòng anh nói cho biết ...hahaha ....
_ Anh đứng lại mau ...
Thịnh đuổi theo , cả hai chạy đùng đùng lên lầu , chị Tư giúp việc nhìn theo mĩm cười than thở .
_ ngày mai mình dọn dẹp mệt nghỉ nữa rồi ...hai cậu chủ nhà này như là chó với mèo vậy đó .nhưng lại rất dễ thương .
Rồi mùa hè cũng đi qua , ngày nhập học đã gần kề , Dương nghe lời Thịnh lên trước một tuần lễ để làm quen với cuộc sống mới , hôm ấy Cường lái xe đưa cả hai lên saigon .
Con đường Lê Đại Hành cũng ko lớn lắm nhưng được cái xe cộ vừa phải dễ dàng lưu thông , lại tiện lợi cho cả hai đi học , khi tới nơi Dương ngơ ngác nhìn xung quanh , mọi thứ với cậu đều xa lạ , ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ trồng vài chậu cây kiểng , Thịnh nắm tay dắt Dương vào trong anh hân hoan nói .
_ đây là nơi mình sẽ ở để đi học , em thấy thế nào .
Dương nhìn lên tầng lững có những tấm rèm che , tầng trên nữa là 2 phòng ngủ , còn dưới đất là phòng khách , một phòng tróng và phòng bếp ...tất cả mọi thứ đều vượt xa suy nghỉ của cậu ...Dương thì thầm với Thịnh
_ Em ko ngờ nó rộng và đẹp như thế này , mình thuê có đắc ko anh .
Nảy giờ Hào đứng ngay cầu thang với Cường nhìn Dương ko rời mắt , Hào nghe Dương hỏi như vậy mới lên tiếng chọc ghẹo .
_ ko đắc đâu em trai , khoảng 10 triệu một tháng thôi hà .
Dương gần như suýt kêu lên kinh ngạc .
_ ôi nhiều tiền quá ...ko được đâu anh Thịnh ơi , em ko có tiền nhiều như vậy đâu .
Thịnh định nói thì Hào đã nhanh miệng chọc tiếp .
_ thế em trai có thể mướn phòng bao nhiêu nè .
Dương lúng túng nói nhỏ .
_ Dạ , khoảng 3 hay 4 trăm thôi hà .
_ vậy mỗi tháng gia đình gửi cho em bao nhiêu tiền đi học .?
Dương thật thà đáp .
_ Dạ , có 1 triệu thôi anh .
_ Trời , vậy sao đủ ...Hào la lên
_ Em sẽ xin đi dạy thêm ạ .
_ vậy em trai sẽ dạy môn gì ? Hào thắc mắc hỏi .
_ Dạ , toán , lý , hóa và anh văn Hào vẫn tiếp tục chất vấn Dương _ vậy nếu anh học thêm anh văn , thì em lấy bao nhiêu một tháng ?
Nảy giờ Thịnh và Cường im lặng để nghe Dương đối đáp với Hào , nhưng đến đây thì Dương hoàn toàn ko trả lời được , thấy vậy Cường cóc đầu Hào một cái nói .
_ hỏi đủ chưa ? Dắt hai anh lên phòng đi kìa
Hào xoa đầu xịu mặt nói
_ đau muốn chết
Thịnh bật cười nói
_ đáng , cho bỏ tật nhiều chuyện .
Thịnh quay qua dắt Dương lên lầu , vừa đi Anh vừa giải thích mọi chuyện cho Dương nghe ....đợi cho Thịnh và Dương đi rồi Hào mới nói với Cường .
_ Anh hai , thằng bé này dễ thương quá , lại rất có ý chí nữa
Cường gật đầu tán đồng .
_ nó đậu tới 2 trường đại học nỗi tiếng đó nhe ...giỏi lắm . Thôi bây giờ anh với em qua thăm Dì Dượng , sẳn xe anh chở đồ đem qua đây cho thằng Thịnh luôn , để cho tụi nó nghỉ ngơi rồi chiều mình đi chơi .
Hào reo lên .
_ Anh Hai là số một ...Em ganh tị với anh Thịnh quá đi .
_ À mà này , em cũng phải gọi Dương là anh luôn đó , nó là bạn Thịnh mà .
Hào dẩy nẩy phản đối .
_ vậy cũng được hả ?.... nó nhỏ xíu mà ...xử ép em quá vậy đại ca ?
Cường bật cười bắt buộc .
_ đó là luật lệ mà ....cho bỏ tật thấy người ta hiền rồi ăn hiếp . Thôi đi mau lên .
Chỉ còn mình Thịnh và Dương ở nhà , cậu chạy khắp căn nhà để ngắm tất cả , thật là như trong mơ ....mình sẽ đi làm đến bao giờ để mua được căn nhà như thế này nhỉ ? Dương chạy đến ôm chầm lấy Thịnh tỏ lòng biết ơn .
_ Thịnh em cám ơn anh nhiều lắm , em ko biết phải làm gì để xứng đáng với anh nữa .
Thịnh mĩm cười nhìn Dương nói .
_ Em ko cần làm gì hết , mỗi ngày đi học , chiều về nấu cơm cho Anh ăn là được rồi .
Dương mừng rỡ nói thêm vào .
_ Dạ , em sẽ dọn dẹp hết mọi thứ , anh cứ yên tâm .
_ ko , Anh sẽ phụ với em ....thật ra căn nhà này là tự ý anh Hai mua để dành đó sau này cho mấy cháu anh lên học luôn , vì khi ra riêng , Ba Mẹ anh đã chia một phần tài sản cho Anh ấy rồi . Nhưng mình phải cám ơn vì anh Hai đã thương yêu và lo cho mình như thế .
_ Anh Cường đúng là người tuyệt vời mà ....Dương tán đồng những lời Thịnh nói .
Thịnh nhìn khuôn mặt rạng rỡ dễ thương của Dương , Anh nheo mắt chọc ghẹo .
_ tuyệt vời thế nào ....từ trong ra ngoài phải ko ?
Biết Thịnh ám chỉ chuyện lầm lẫn ngày xưa , trong cơn say ngủ Dương tưởng Cường là Thịnh nên ...đã mò mẫn . Bây giờ nhắc lại cậu vẫn còn thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai ...Dương mắc cở quay đi chỗ khác nói .
_ nhưng ...có một người còn tuyệt vời hơn nhiều .
Thịnh áp sát lại ôm Dương hỏi _ thằng nào vậy .? ....vừa nói anh vừa hôn vào gáy Dương , làm cậu nhột quá rụt cổ lại .
_ về phòng mình , em sẽ chỉ thằng đó cho Anh xem ....
Thịnh ôm ghì Dương lại liếm vào ót cậu phản đối .
_ nhà ko có ai , nói ở đây cho Anh nghe liền đi ...
Dương bị kích thích nên quay lại ôm Thịnh hôn lên môi anh nói nhỏ .
_ là thằng này nè ...vừa nói cậu vừa cởi từng nút áo Thịnh ra .
Thịnh lùi về dựa vào tường thì thầm hỏi .
_ thằng này có gì tuyệt vời vậy em ....?
Dương mở khuy quần Thịnh bỏ tay vào bên trong xoa nhè nhẹ nói .
_ thằng này lưu manh nhưng đáng yêu lắm .
Thịnh đứng ưỡn mông ra , đẩy Dương quỳ xuống dụ dỗ .
_ Nó đáng yêu , vậy em yêu nó mau đi ....
Dạ ....Dương từ từ kéo quần ship Thịnh xuống vuốt ve và hôn lên thằng nhỏ của Thịnh ....nó bắt đầu kích thích to lên theo từng hơi thở của anh ....Thịnh nhắm nghiền mắt cảm nhận cu mình cương cứng trơn tru trong miệng Dương ...máu trong người anh chảy nhanh làm toàn thân Thịnh như nóng lên mỗi khi Em bú sâu vào thêm nữa ....Anh lấy hai tay xoa vào mái tóc bồng bềnh của Em ....Thịnh có cảm giác như trôi nhẹ nhàng trên dòng nước của con sông nhỏ và dưới dòng nước kia Dương đang ôm lấy anh làm những chuyện mà người trên bờ ko tài nào thấy được ....sự khoái lạc làm anh sung sướng rên rỉ ....a ...a ...a
thật tuyệt vời lắm Dương ơi ...!
Vì quên kêu Thịnh đưa chìa khóa tủ làm sao soạn đồ chở qua được nên đang chạy giữa đường Cường phải quành xe trở lại , trong lúc Anh ngồi ngoài xe đợi , để cho Hào mở cửa chạy nhanh vào nhà , nghỉ chắc hai người nằm trong phòng ngủ , Cậu chạy nhanh lên cầu thang ....bỗng Hào dừng lại chết trân khi thấy cảnh tượng trước mắt , Thịnh đang đứng nhắm mắt phê rên rỉ , quần thì kéo tuột xuống qua khỏi đầu gối , Dương thì quỳ phía dưới thổi kèn Thịnh một cách say sưa , trong lúc quá bất ngờ Hào đứng im như thế ko biết làm sao ....tự nhiên Hào thấy mình bối rối vô cùng ...một chút gì đó khó chịu ...Hào định lùi trở xuống , nhưng ko kịp vì Thịnh vừa mở mắt ra nhìn thấy Hào .....Anh chỉ kịp ú ớ ...
_ Hào ....
Dương cũng ngạc nhiên quay lại nhìn Hào hoảng hốt ...
Cả ba im lặng nhìn nhau ....tất cả mọi thứ như ngừng lại ....một lúc sau Thịnh mới sực tỉnh trước , Anh lật đật kéo quần lên nhưng nó cứ vướng víu làm sao đó , vì Anh đang lýnh quýnh và hàng của anh vẫn còn cương cứng , thấy vậy Dương cố bình tỉnh giúp anh mặc quần lại , cả ba cảm thấy xấu hổ mặt mày đỏ rần , miệng nở những nụ cười gượng gạo ....cuối cùng Hào cũng lên tiếng .
_ Anh họ đưa chìa khóa tủ để em với anh Cường soạn đồ chở qua đây .
Thịnh ừa một tiếng rồi nói với Dương _ Em vô phòng nằm nghỉ đợi anh một chút .
Rồi đi theo Hào xuống cầu thang , lúc này cả hai đã bình thường trở lại , Hào cười khúc khích hỏi .
_ được thổi kèn sướng lắm hả anh họ ?
Thịnh bực mình xấu hổ .
_ muốn biết thì kêu mấy con ghệ em làm đi .
Thịnh lấy chìa khóa đưa cho Hào dặn dò .
_ ko nói cho Anh Hai biết nhe .
_ ok , mà sao ko vô phòng làm , để người ta thấy mắc cở muốn chết .
Thịnh mĩm hỏi dò xét thử .
_ hồi nảy nhìn vậy có lên ko ?
Hào bật cười khanh khách , cầm chìa khóa bỏ chạy ra ngoài Thịnh cười nhếc mép nói lớn theo ....nghi ngờ lắm đó nhe .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top