Chap 2

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 2
  Những ngày tiếp theo thật vô cùng khó khăn đối với Thịnh , trong lúc lứa tuổi đang trưởng thành mà gặp chuyện xảy ra với Dương làm nó như mất mọi phương hướng , nó ko biết mình là gì mà tại sao làm như thế , nhưng điều làm nó hoảng sợ nhất là nó lại thích cái cảm đó , hình ảnh dễ thương trắng trẻo của Dương cứ hiển hiện trong đầu nó , nhất là vào ban đêm , cái cảm giác kỳ lạ kia cùng với hình ảnh Dương bên bờ sông khuất sau bụi tre làng luôn nhảy múa trong tâm tư của cậu thiếu niên ở lứa tuổi dậy thì làm nó bức rức khó chịu để rồi theo nó vào trong giấc ngủ đầy mộng mị và khi nó chợt giật mình thức giấc giữa đêm khuya với cái quần ướt nhẹp đầy nước nhờn màu trắng đục , nó chạy ngay vào phòng tắm vội nước ào ào lên người như xua tan mọi cảm giác tội lỗi , nó muốn chạy sang phòng anh  hai nó là Duy Cường để hỏi tại sao nó thích như vậy ? Nhưng ko thể ....Thịnh biết hỏi sau đây ...? Nó ko thể tâm sự với bạn bè hay hỏi bất cứ ai được , cuối cùng nó đành cắn răng chịu đựng một mình trong đòi hỏi , nhớ nhung , ray rức ...và nó quyết tâm ko vào xóm Rạch Dừa chơi nữa đồng nghĩa với nó sẽ ko bao giờ gặp Dương nữa , người mà đã đem cho nó sự phiền toái khổ sở như thế này .
  Tâm tính Thịnh lúc nào cũng nóng nảy , nó muốn la hét đập phá cho hả hê ...những trận ẩu đã cũng xảy ra thường xuyên làm cho Ba Mẹ nó rất phiền lòng , nhưng vì ông bà quá thương yêu cưng chìu Thịnh làm nó càng ngày càng ngang tàn khó trị , mỗi lần Duy Cường muốn ra tay trừng trị em trai mình thì cuối cùng anh ta mới là người bị Ba Mẹ la mắng ...
  Còn những đứa con gái trong trường hay ở xóm dù rất thích cậu thiếu niên con nhà giàu lại đẹp trai , có khuôn mặt hiền lành thu hút kia nhưng chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn để rồi về mà mơ với mộng thôi chứ tuyệt nhiên ko ai dám đến gần Thịnh cả ....ai cũng biết nó là một đứa du côn hay đánh nhau và khó gần gũi được ....Ấy vậy mà chỉ có một đứa con gái duy nhất là ko sợ điều đó ....đó là con Hoa Hồng bán thuốc lá singum dưới cầu bắc Cần Thơ , con bé chẳng những ko sợ Thịnh mà nó còn trông ngóng cậu xuống bến bắc chơi như nắng hạn đợi mưa rào ...
  Rồi những ngày tháng trôi qua cứ tiếp diễn mọi cảm xúc trong Thịnh cũng từ từ vơi đi , những ngày tết gần kề , rồi thi cử ...mọi thứ xoay quanh làm Thịnh có chút bận rộn , nó thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn , cái tết đi qua , kì thi kết thúc , rồi mùa hè tới ...Thịnh chuẩn bị vào lớp 10 , nó đã 16 tuổi , cơ thể phát triển nhanh để thành một chàng trai cao tầm 1m70 và sẽ còn hơn thế nữa , nhờ chơi thể thao thường xuyên mà nó có thân hình rắng chắc cân đối với làn da ngâm mượt mà khoẻ mạnh , gương mặt định hình ko còn là một cậu bé nữa , những lớp râu măng quanh miệng hôm nào còn óng tơ thì hôm nay đen lên rất gợi cảm , cả chân , đùi và bên trong cũng vậy ...tính tình cũng bớt ngỗ ngáo , đánh nhau thì lâu lâu mới xảy ra một trận nhưng cũng nhẹ nhàng thôi ...thỉnh thoảng nó cũng chạy xuống bến bắc đùa giỡn với con bé Hoa Hồng , con bé cũng rất xinh xắn đã được 14t y như một nụ hồng e ấp mỗi khi gặp được Thịnh , đôi môi đỏ thắm có nó cười chúm chiếm làm Thịnh thấy vui vui xao xuyến ...gần một năm trôi qua tưởng chừng đã chìm dần vào quên lãng , cho đến một hôm ......
  Thịnh chạy chiếc honda cúp 78 kim vàng mới cáo cạnh xuống bắc tìm chỗ đậu xong rồi ngó dáo dát tìm hoa Hồng nhưng ko thấy , Anh đứng chờ cho phà chạy qua bên Bình minh , nhưng khi qua tới nơi mới biết hôm nay con bé nghỉ bán anh đành quay trở lại cần Thơ , trong lúc đứng trên phà nhìn đám lục bình cuốn theo  dòng nước trôi , Anh thấy trong lòng thanh thản êm đềm như dòng sông Hậu yêu thương , từ thửa lọt lòng anh đã thấy nó hiền hòa như thế nào và những ngày mưa bão anh cũng chứng kiến nó giận dữ gào thét thật là đáng sợ ...đang suy nghỉ chợt anh có cảm giác gì đó sau lưng mình anh quay lại ...nhưng ko có gì cả , tự nhiên anh thấy trong lòng mình nao nao khó tả , như xuôi khiến của định mệnh , như trò đùa của số phận , ánh mắt anh nhìn quanh rồi dừng lại phía bên kia , nơi có một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài tay bỏ vào quần , chiếc quần jean màu xanh đậm , mang đôi bata trắng trông rất thanh lịch ...nhìn kỷ một chút , chợt tim Thịnh như muốn đập loạn nhịp ...trời ơi ...là Dương , Thịnh vội quay nhanh ra dòng sông , sao mình hồi hộp thế này đầu óc anh trống rỗng ko nghỉ được gì hết ...dòng sông vẫn nhẹ nhàng trôi ...nhưng lúc này những cảm xúc trong lòng anh bùng cháy lên dữ dội , gần một năm qua rồi mà ...ko ngờ nó vẫn âm ỉ trong lòng mình thế này sao trời ! Thịnh cay đắng suy nghỉ ...
  Hồi còi phà cập bến , như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc Thịnh quay lại nhìn bóng dáng Dương dắt chiếc xe đạp hòa vào dòng người lên bờ cần Thơ , Thịnh buồn bã nhìn cho đến khi ko còn thấy Dương nữa mới lững thững chạy xe lên bờ , Anh chạy thật nhanh đi , như cố chạy trốn số phận nghiệt ngã của mình , thân xác đã rời xa Dương rồi , liệu linh hồn có làm được ko hả Thịnh ?
  Phần Dương đã nhận ra Thịnh từ lúc phà bắt đầu chạy , cho đến lúc Anh phóng xe vèo qua mặt cậu , thời gian ngồi trên phà cậu ao ước được Thịnh qua gặp mình , rồi phà cập bến ...cậu tiếp tục ao ước Thịnh gặp mình trên bờ dù chỉ là lời chào hỏi qua loa thôi ...cậu cố tình đạp xe thật chậm để chờ đợi với bao hy vọng , bóng Thịnh vèo qua như cơn lốc kèm theo tiếng rít của động cơ xe như cày nát trái tim cậu , đau đớn làm cậu chao đảo tay lái , phải cố kiềm lại nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra , Dương tấp xe vào một góc cây vắng vẻ bên đường , bây giờ cậu ko cần kiềm nén cảm xúc nữa cứ để nó tuôn theo tiếng khóc ...khóc cho đã đi Dương ...một lần này rồi thôi , bỏ lại tất cả những nhung nhớ , khao khát gần một năm qua và cả niềm hy vọng cuối cùng hôm nay ở lại gốc cây già nua trơ trọi này mãi mãi . Cuối cùng thì mình cũng hiểu ra " Anh ta ko dành cho mình " . Dương đưa tay áo lên quẹt những giọt nước mắt còn xót lại , hít một hơi thật sâu rồi lên xe tiếp tục đạp về nhà ...có một điều thật tiếc mà cậu ko thấy được là phía sau lưng Dương , đằng xa cũng dưới một góc cây khác Thịnh đã thấy hết tất cả , vì khi chạy qua Dương một lúc anh chợt hối hận , Anh nghỉ " chỉ có kẻ hèn nhát mới chốn chạy như vậy " lý trí đã nhường bước cho con tim , Thịnh quay đầu xe lại và đã thấy Dương khóc như thế nào , Anh biết hành động vừa rồi của mình thật đáng trách nhưng bây giờ ko phải là lúc để gặp Dương nên anh đứng im nhìn theo bóng cậu ta nhỏ dần rồi khuất dạng .
  Tối hôm đó Thịnh cứ bâng khuâng ra vào ko đi đâu chơi mà về phòng sớm nằm suy nghỉ xem có nên gặp lại Dương nữa ko ? Sao hình ảnh Dương khóc dưới gốc cây già bên đường làm tim anh đau nhói thế này . ...
  Bổng cửa phòng bật mở Duy Cường bước vào , anh chỉ mặc có chiếc quần ship màu đen tay cầm chiếc khăn lau tóc cho khô , chắc anh mới tắm xong , Anh đứng nghiên đầu nhìn Thịnh hỏi .
  _ có chuyện gì vậy cậu ấm , đang nhớ con nhỏ dưới bến bắc phải ko nè , Cường trề môi chọc ghẹo em trai mình .
  _ không phải ...Thịnh đáp cộc lốc .
  _ vậy chứ là gì hả nhóc ?
  Nhà chỉ có hai anh em , nhưng tuổi tác lại cách nhau rất xa , Cường 26tuổi trong khi Thịnh chỉ mới 16tuổi , Cường thì trắng trẻo đẹp trai theo kiểu công tử bột còn Thịnh thì da ngâm đẹp trai theo kiểu dân thể thao , tính tình cũng khác nhau , Cường ga lăng ngọt ngào nên cặp rất nhiều bạn gái trong khi Thịnh thì gai gốc du côn làm con gái sợ không dám lại gần . Trái ngược nhau như vậy mà hai anh rất hòa thuận , có lẽ do tuổi tác chênh lệch nhiều nên lúc nào Cường cũng nhường nhịn yêu thương em mình , lúc nào trong mắt Cường , Thịnh vẫn là chú nhóc con , Anh thấy Thịnh cứ im lặng tưởng em bị bệnh nên anh leo lên giường sờ trán xem Thịnh có sốt ko , thì thấy vẫn bình thường , Anh nằm xuống chống tay lên cằm hỏi Thịnh .
  _ là chuyện gì ? Nói anh nghe , Anh sẽ giúp cho .
  Cường nghỉ chắc chuyện tình cảm đầu đời với mấy đứa con gái đây chứ gì , ngày xưa anh cũng vậy mà . Anh nhìn em trai mình thì ra nó ko còn nhỏ nữa rồi , Cường chọc ghẹo , Anh cuối xuống áp sát tai mình vào tim Thịnh rồi phá lên cười ha ha ha _ tim đập dữ quá vậy là biết yêu rồi nè ta ơi .
  Thịnh xô anh hai ra , nhăn nhó đáp _ yêu đâu mà yêu , cái anh này nói nhảm .
  Cường thấy Thịnh muốn nỗi quạu càng thích thú chọc thêm nữa , Anh ôm lấy Thịnh giả giọng như con gái nhỏng nhẻo .
  _ Anh Thịnh đẹp trai ơi , em còn nhỏ lắm ráng đợi em vài năm nữa nhe .
  Sự vô tư đùa giỡn của Cường khi đụng chạm da thịt làm Thịnh rùng mình anh ngồi bật vậy xô mạnh Cường té xuống giường anh nhăn mặt làm như ghê sợ la lên .
  _ i....ghê quá đi ...nỗi hết da gà rồi nè ....
Ở dưới sàng Cường làm bộ ôm mặt khóc lóc trông thật buồn cười .
  _ Anh đẹp trai mà sao vũ phu quá vậy hả ?
  Thịnh ko nói gì , Anh phóng xuống giường tung cửa phòng chạy ra la lên .
  _ Ba Má ơi , lên đây coi anh hai nè , Ba Má ơi .
  Bỏ lại Duy Cường nằm ôm bụng cười ngoặc ngẻo ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sexgay