CHƯƠNG 2: BIẾN

Có một nơi không hề tồn tại cái gọi là ranh giới giữa ngày và đêm. Một nơi chỉ có bóng tối là vĩnh cửu, một nơi được gọi là sông hoàng tuyền, điểm dừng chân và cũng là điểm khởi đầu cuộc đời của mỗi con người. Hay cũng có thể chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, nơi mà thời gian là một thứ vô nghĩa chỉ có con người và quỷ dữ cùng tồn tại, cùng hòa làm một.

(....)

Trên tảng đá đen bằng phẳng, tiếng hát, tiếng vỗ tay đều đều lặp lại, những âm thanh rộn ràng như lễ hội, chúng mê hoặc,  lôi cuốn cô gái tiến vào đám đông trước mặt.
Bất chợt một bàn tay ấm từ phía sau vươn ra nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của cô hòng ngăn chặn.

-Đừng lại gần đó nếu bạn không muốn ở đây mãi mãi.

Chiếc mặt nạ cáo vừa cất tiếng, làn âm thanh phát ra vô cùng âm lãnh và lạnh lẽo, lạnh như  không gian  của bóng đêm vĩnh cửu, hàn khí của hắc giới không ngừng luân chuyển va vào đôi má phúng phính kia. Gió hú từng hồi một, gió như đang gào thét muốn cản bước cô.

-Không đâu, tôi đang cảm thấy rất phấn khích, tôi muốn trở thành một phần của nơi này. Một thế giới không có sự cô độc,  chỉ có những cuộc vui và tiếng cười..... Tôi muốn nó.

Nơi khóe mắt cô tồn đọng một chút u buồn khi cô nói, một đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy thương tâm cùng bi đát. Cái đẹp luôn luôn là vỏ bọc của sự đau khổ, việc gì rồi cũng sẽ theo thời gian mà dần phai tàn, chỉ có đau thương là mãi mãi.

Cô vốn là một vị tiểu thư đài các, thông minh, là con gái đầu lòng thương nhân có tiếng bậc nhất giới thượng lưu , và rồi chỉ trong một đêm cô mất hết tất cả, hỏa hoạn đã cướp đi tài sản, cướp đi người cha yêu quý của cô. Mẹ nhẫn tâm bán cô vào kỹ nữ viện, ở đó người ta hành hạ cô, người ta không cần cô. Và từ khi nào không hay, sự cô độc đã trở người bạn duy nhất mà cô có.

-Sen, đây là thế giới mà bạn thuộc về, nhưng không phải bây giờ.

-Vậy thì đến bao giờ?

-Một thời gian nào đó, khi bạn thực sự trưởng thành. Vào đêm trăng mười sáu, tôi sẽ đến đón bạn. Hãy giữ thật kỹ chiếc trâm kẹp tóc này, nó là lời hẹn ước của hai ta. Còn bây giờ, bạn phải trở về, phải đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong bản thân mình, chỉ như thế niềm vui mới là thật sự.

(...)

Cô khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là trần nhà xám xịt, bám đầy bụi và mạng nhện. Cô rướn người ngồi dậy lấy tay dụi dụi vào mắt cho tỉnh táo rồi sựt nhớ ra điều gì đó.

-Mặt nạ cáo?

Sen đảo người liên tục nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất quen thuộc đây là căn phòng mà trước kia cô sống ở kỹ nữ viện. Lẽ nào là mơ? Những con ma trơi xanh đỏ, những đứa trẻ ca hát, bỉ ngạn hoa, bầy quạ, đàn quỷ. Chẳng lẽ là do trí tưởng tượng của cô mà ra? Cũng có khi sự cô đơn đã khiến cô thèm khát được yêu thương đến nỗi phải tạo ra cái thế giới giả dối kia. Nghĩ tới đây cô cười nhạt một cái rồi lắc đầu.

-Thật điên rồ.

Sen đến cạnh chiếc bàn trang điểm nhỏ màu nâu, phía trên còn có chiếc gương cầm tay tròn được khắc hình hoa anh đào ở phần cán. Đây là món đồ mà cô thích nhất, là kỉ niệm duy nhất với người cha quá cố của cô.

Nhìn mặt mình trong gương, Sen chợt nhận thấy rằng từ cái ngày thảm kịch kia xảy ra cô đã không còn cười nữa, nụ cười tươi tắn ngày nào đã vụt tắt trên đôi môi nhỏ bé kia. Nụ cười sẽ giúp ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất kể cả khi nó chỉ là giả tạo nhưng dù cô đã cố gắng bao nhiêu lần thì giả tạo vẫn cứ là giả tạo, và bởi khoảng trống trong tâm hồn cô quá lớn không còn gì có thể lắp đầy được nữa rồi.

(...)

Trong gian phòng gỗ được thắp lên ánh sáng mờ nhạt của nến có hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau.

-Bà chủ, tôi nghĩ chúng ta không nên đâu.

Nàng geisha trong đôi mắt hiện lên tia lo lắng. Nàng ta cùng mái tóc đen huyền búi cao, thân hình nhỏ nhắn được phủ lên những tấm áo kimono kín như băng chỉ để lộ đôi bàn tay trắng nõn như tuyết lạnh. Một người đàn bà nữa đang ở phía trước nàng, một người đàn bà trung niên sắc sảo, đôi môi mỏng được thoa lên lớp son đỏ chói ở phần giữa, theo lời nàng geisha kia thì đây chắc là tú bà của kỹ nữ viện.

-Ta nói là được.

Bà ta cất lên giọng nói với vẻ mặt điềm đạm không chút do dự, với lấy chiếc hộp màu nâu bóng được làm bằng gỗ mai thơm lừng đặt ra phía trước, bà ta lại tiếp tục.

-Ở đây ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, muốn sống no đủ thì phải làm việc.

-Nhưng,... Sen vẫn còn rất nhỏ. Như thế thì không đúng với nguyên tắc cho lắm.

-Ở đây ta là chủ, lời của ta chính là nguyên tắc, ngươi liệu hồn mà làm việc cho tốt, nếu không thì để ta cho một vài vết sẹo làm dấu.

Bà ta với lấy chiếc quạt giấy đặt lên tay vỗ nhẹ. Một đôi mắt sắc bén ghim sâu vào lỗ trống người đối diện, một ánh nhìn như lưỡi kiếm nhọn muốn lấy máu của người khác bất kì lúc nào. Lời đe dọa làm cho nàng geisha kia phải cuối đầu toát mồ hôi hột.
-Vâ..ng. Tôi đã hiểu.

Nghe được lời cần nghe, bà ta đứng dậy định rời đi. Chiếc bóng đen trải dài xuống nền gỗ đang dần di chuyển ra xa thì đột nhiên khựng lại.

-À quên. Đem bộ y phục trong chiếc hộp mặc cho con Sen đi. Tối nay nhớ đem nó theo ngươi học tiếp khách.

-Như vậy có nhanh quá không bà chủ?

-Cái gì!

Bà ta đẩy mạnh cánh cửa giấy làm nó va vào khung một cái "rầm" khiếp vía. Nhận ra điều gì đó không đúng, nàng geisha vội cúi đầu.

-Tôi...Tôi biết rồi.

-Ngươi liệu hồn đó.... Còn nữa, nếu con Sen không nghe lời thì nhốt vào kho củi bỏ đói đến khi nào nó chịu thì thôi.

-V..Vâng.

[End chap 2]

ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!😂

By: Osen23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top