Chương 5: Nực cười.
Vừa nhận được khẩu dụ ,Nhu Thần liền nhập cung gặp hoàng thượng.
Hoàng cung lộng lẫy ,xa hoa đâu đâu cũng là hoa thơm cỏ lạ ,chạm khắc rồng phượng.
Nhu Thần được một thái giám dẫn đường đi xuyên qua hai dãy hành lang vừa dài vừa rộng.
Vừa bước đến con đường nhỏ bên cạnh ngự hoa viên liền bắt gặp hai nô tỳ thì thầm to nhỏ.
"Ngươi nói xem ,có phải vị hoàng hậu kia bị bệnh rồi hay không? Suốt ngày cứ điên cuồng làm đẹp nhưng không được hoàng thượng để mắt tới liền nổi giận. Hôm trước còn ra tay đánh Trần đáp ứng đến nỗi nằm liệt giường nửa tháng đó."
"Ta cũng thấy vậy! Nghe nói Hoàng thượng cũng ngày ngày bận chính sự không chăm lo đến hậu cung huống hồ là loại người như vậy."
"Hai tiện tỳ kia... ngươi có biết đây là đâu mà dám mở miệng ra nói xấu chủ tử các ngươi đều chán sống rồi phải không? Còn không mau cút đi."
Vị thái giám dẫn đường cho nàng nghe thấy không nhịn được lên tiếng quát mắng làm hai nàng ta xanh mặt mà vội lui xuống.
Hoàng hậu bị điên sao?!
"Aaaaa..." Một tiếng kêu liền thu hút sự chú của mọi người gần đó .
Một thân ảnh màu hồng bị ai đó đẩy ngã liền lập tức rơi xuống hồ.
Nhu Thần khẽ nhíu mày rồi không chút do dự mà nhảy xuống hồ trước con mắt kinh ngạc của đám cung nhân.
Nước hồ vào mùa thu vẫn khá lạnh , mặt hồ trong veo khiến nàng dễ hoạt động trong nước.
Bên trên vẫn là tiếng la hét cùng hốt hoảng.
Lặn xuống một đoạn nàng liền nắm lấy tay của nàng ta cố sức lôi lên trên mặt nước.
Nàng ta không biết do hoảng sợ hay lạnh mà đã ngất xỉu từ lâu được đám nô tỳ đưa lên viện đình gần đó.
"Có chuyện gì?" Một âm thanh lãnh khốc vang lên.
"Bẩm hoàng thượng ,do hoàng hậu và Đức phi xảy ra xô xát khiến Đức phi không may rơi xuống hồ cũng may được Nhu tướng quân ra tay cứu thoát hiện vẫn còn hôn mê."
Một hộ vệ gần đó thấy hoàng thượng đến vội quỳ xuống bẩm báo .
"Nhu tướng quân , ngươi không sao chứ?" Ánh mắt Dực Âm thoáng có tia lo lắng khó nhìn thấy.
Nhu Thần cả người ướt sũng ,tóc tai cũng có chút rối loạn nhưng thần thái vẫn vô cùng trầm tĩnh ,uy nghiêm không có nửa điểm chật vật.
"Ty chức không sao. Đa tạ hoàng thượng quan tâm." Nàng khẽ chớp mắt nói.
Nghe thấy hoàng thượng đầu tiên lại là hỏi Nhu tướng quân khiến đám cung nhân có chút kinh ngạc ,không phải người bây giờ cần hỏi thăm phải là Đức phi đang hôn mê bất tỉnh kia sao?
"Người đâu ,mau đưa Đức phi về cung nghỉ ngơi ,nếu có sai sót các ngươi tự gánh hậu quả."
Sau khi nàng ta được đưa đi ,hắn mới liếc mắt về phía người đang ngồi thất thần kia - Ức Ly.
Nàng từ khi bước lên khỏi mặt nước đã luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng ta chiếu vào nàng.
"Nhu...Nhu Hạ... ngươi... ngươi vẫn còn sống sao?" Nàng ta run rẩy ,khó khăn nói chuyện.
Nhu Thần đứng bất động nhìn nàng ta ,khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Ngươi... ngươi mau nói ta biết... ngươi là Nhu Hạ phải không?" Nàng ta gào lên rồi bỗng đứng bật dậy chạy về phía nàng túm lấy mà lay mạnh.
"Hoàng hậu đang nói ai vậy?" Nhu Thần bình tĩnh nhìn vào mắt nàng ta mà nói.
"Ngươi...sao ngươi còn chưa chết chứ? Ngươi mau chết đi cho ta..." Nói rồi hung hăng bóp lấy cổ nàng không buông.
"Hoàng hậu ,nàng điên rồi sao? Người đâu mau đưa hoàng hậu về cung ,không có lệnh của ta không ai được cho nàng ra ngoài." Dực Âm nhìn thấy hoàng hậu điên loạn thì khẽ hít một hơi thật sâu nén giận, gằn giọng ra lệnh.
Hoàng hậu sau khi bị lôi đi thì không ngừng la hét.
Nàng bị nàng ta lôi kéo mà quần áo liền xộc xệch không ít ,nhìn vào có chút thê thảm.
"Ngươi ổn không?" Hắn đi đến trước mặt nàng khẽ đưa tay ra .
"Thần không sao." Nàng lạnh lùng bỏ qua bàn tay đang đưa ra trước mặt mình ,đứng dậy liền lùi xa hắn ba bước chân.
Hắn như hơi ngạc nhiên ,cánh tay vẫn lơ lửng trong không trung mãi mới rút lại.
"Để ta gọi ngự y cho ngươi."
"Đa tạ hoàng thượng , ty chức thực sự không sao. Đối với một tướng quân mà nói như vậy thật không có gì đáng kể cả." Nàng khẽ nâng mắt nhìn vào hắn nói.
Nàng là đang trách ta sao?
"Nếu hôm nay không tiện nói vậy hạ thần xin được lui xuống trước ,xin bệ hạ thứ tội." Nàng cung kính cúi người nói.
"Được."
Vừa nghe xong nàng đã không chút do dự mà quay người bước đi bỏ lại hắn đứng đó .
[...]
"Bẩm tướng quân ...Bạch vương cầu kiến." Lập Trung vừa chạy vào liền bẩm báo.
Bạch vương! Dực Bạch?!
"Được...bảo ngài ấy đợi ta ở đình viện."
Vừa bước tới gần nàng liền bắt gặp một thân áo trắng nho nhã mà phong lưu bên cạnh đình viện ,đôi mắt hướng ra phía hồ mà khẽ động.
"Bạch vương." Nàng khẽ chào hỏi.
Nghe thấy tiếng nói người kia liền quay lại nhìn ,thần sắc có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng hồi phục vẻ mặt mà cười với nàng một cái.
"Không đón tiếp từ xa mong Bạch vương bỏ qua cho." Nàng gật đầu cười lại.
"À không...là ta làm phiền nàng mới đúng. Đúng lúc nghe Nhu tướng quân vừa khải hoàn trở về liền qua đây hàn huyên một lát." Chàng vẫn giữ nguyên nụ cười nói với nàng còn tiện tay lắc lắc hai bình rượu trước mặt.
"Thật vinh hạnh quá."
Uống được một lúc Dực Bạch liền tức cảnh sinh tình ngâm thơ một lát.
Bên tai văng vẳng tiếng đọc thơ truyền cảm nhưng nàng cũng không đối đáp lại chỉ yên lặng uống rượu.
"Trước đây ta có quen một nữ tử ...nàng ấy xinh đẹp ,tài giỏi khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng . Ta cũng vậy..." Giọng hắn có chút mơ màng vì rượu nhưng cũng đầy thê lương.
"Từ lần gặp đầu tiên ta gặp nàng ta đã yêu nàng... nhưng đáng tiếc... hữu duyên vô phận..."
Nàng nhìn hắn không nói.
"Nàng nghĩ nàng ấy có từng để ý đến ta không?" Hắn nhìn nàng dường như có chút mong đợi.
"..."
"Nàng nghĩ ta còn cơ hội với nàng ấy không?"
"..."
"Ta rất yêu nàng...Nhu Hạ..." Nói rồi Dực Bạch gục xuống ,khoé mắt còn vương lại chút lệ.
Còn cơ hội không?!
Cho sao để tác giả thêm động lực ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top