Chương 2: Đây chính là sai lầm của ta sao.
Từ sau khi nghe tin chàng muốn lấy người khác làm thê tử ,nàng từ một tiểu cô nương hoạt bát ,tràn đầy vui vẻ bỗng biến thành một người trầm lặng , tự nhốt mình trong phòng thêu vá đến hai tay trầy xước ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Nàng ngắm nhìn chiếc túi thơm màu lam của mình vừa thêu khẽ mỉm cười.
Chàng nhất định sẽ thích nó. Chỉ cần là chàng thích ra đều nguyện lòng.
Nàng mang theo sự vui vẻ ấy nhập cung muốn tự tay đưa cho chàng.
Đứng từ xa ,nàng lén lút nhìn hắn một thân cường tráng tập trung luyện võ .
Từ khi sinh ra đến nay nàng chưa từng rụt rè như vậy chỉ ở trước mặt chàng ,nàng mới có thể bày ra bộ dáng thẹn thùng này.
Nàng chậm rãi tiến đến gần hắn ,nàng cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tăng theo mỗi bước chân của mình.
Hắn thấy nàng thì khẽ đưa mắt lạnh nhạt nhìn.
"Ta..." Nàng lấy ra chiếc túi thơm kia ,hai tay vì bị thương mà khẽ run run " Ta có cái này muốn cho ngươi."
"Không cần." Hắn lạnh lùng buông ra một câu rồi bước nhanh về phía trước.
Nàng mang theo một nét hoảng hốt vội chạy nhanh đến trước mặt hắn .
"Ta đã làm nó rất lâu... ngươi có thể nhận được không?"
Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta đã nói không cần." Hắn không chút lương tình đẩy nàng ngã sang một bên ,chính chân mình giẫm lên chiếc túi thơm kia.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn ,đáy lòng khẽ nhói đau . Tại sao chứ?
Nàng bò lại nhặt chiếc túi kia khẽ ôm vào lòng thổi bụi ,hốc mắt nàng đã có một màn sương mỏng nhưng nàng không khóc . Nàng sẽ không khóc !
Hôm nay là ngày yến hội trong cung. Nàng theo phụ thân vào cung dự tiệc.
Nàng ngồi một bên ánh mắt không tiêu cự nhìn chàng cùng công chúa Phả tộc ngồi bên nhau . Chàng ôn nhu nắm lấy tay nàng ấy ,còn vị công chúa xinh đẹp kia cũng khẽ cười ,e thẹn dụi đầu vào lòng chàng.
Nàng khẽ cười. Chàng thật sự yêu người phụ nữ kia nhiều đến thế sao ?
" Nghe nói Thiên Bình công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tinh thông cầm kỳ thi hoạ còn Phả công chúa lại múa hay nhảy đẹp chi bằng hôm này hãy cũng biểu diễn cho chúng thần được mở rộng tầm mắt." Đại hoàng tử cười nói.
"Khà khà...không tệ ,trẫm cũng muốn thưởng thức."
"Nhi thần tuân mệnh."
Nàng một thân váy màu xanh nhạt thướt tha mà thanh khiết bước đến bên chiếc đàn nhạc khẽ ngồi xuống. Nàng khẽ liếc mắt nhìn vị tiểu công chúa kia bước đến chính giữa cười e lệ.
Nàng cụp mắt ,ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn .
Nàng ấy cũng bắt đầu dịu dàng uyển chuyển thân mình . Phả công chúa một thân đỏ nụ cười toả sáng khuôn mặt nhỏ nhắn thu hút không ít ánh nhìn đặc biệt là chàng. Từ khi bước vào yến hội ánh mắt chàng chưa từng rời khỏi nàng ấy .
Nàng nén đau thương cúi đầu đưa tay đánh đàn ,ngón tay ngọc của nàng khẽ tăng lực đạo với dây đàn khiến cho ngón tay chảy máu .
Nàng biết dù nàng có đau đớn thế nào cũng chẳng thể đổi lại một ánh nhìn của chàng.
[...]
Bên trong kia ồn ào vui vẻ nhưng lòng nàng lại nặng trĩu nỗi buồn.
Nàng lặng đứng bên hồ sen ,để mặc mái tóc bị gió thổi tung . Đôi mắt nàng khẽ ngắm nhìn vầng trăng kia mà chua xót .
"Nàng ở đây sao?"
Một thân ảnh dịu dàng mà nho nhã bước đến bên nàng.
"Ngũ hoàng tử." Nàng khẽ xoay người chào hỏi.
Nhìn thấy khẽ mắt nàng vẫn còn đọng lại giọt lệ hắn bỗng thấy đau lòng ,hai tay không nghe lời mình mà bất ngờ kéo nàng vào lòng.
Nàng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp khẽ kinh ngạc vội vàng muốn thoát khỏi.
"Đứng im." Giọng nói của ngũ hoàng tử - Dực Bạch trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của nàng.
" Cho ta ôm nàng một lát...chỉ một lát thôi."
"Ngũ hoàng tử xin hãy tự trọng." Nói rồi nàng đẩy mạnh hắn ra.
Hắn bị đẩy ra có chút loạng choạng đứng không vững. Hắn khẽ cười lại vươn tay là nắm lấy tay nàng.
"Ta biết ...nàng thích Thất đệ nhưng hắn đã có ý trung nhân của mình rồi. Còn ta ,ta vẫn luôn thích nàng . Nàng còn nhớ từ khi nàng lần đầu vào cung ta đã thích nàng rồi . Ta vẫn luôn dõi theo nàng ,nhìn nàng đau khổ ta còn đau khổ hơn nàng gấp vạn lần . Cho ta một cơ hội được không. Ta thật sự rất yêu nàng." Hắn nghẹn ngào.
"Xin lỗi... nhưng ta không thích huynh được... mặc dù hơi ngốc nghếch nhưng ta nguyện thích chàng."
Nói rồi nàng gạt tay hắn ra bước đi.
[...]
Vẫn là thời tiết cuối đông mang theo từng đợt lạnh giá nhưng lại cũng rất trong trẻo.
Nàng bước đi nhẹ nhàng trên phố ,khuôn mặt đẹp tựa ngọc khắc có chút xanh xao nhưng vẫn không thể che mờ vẻ đẹp của nàng.
" Thiên Bình công chúa xin dừng bước."
Nàng quay lại phát hiện Ức Ly đang từ trong chiếc xe ngựa kia bước xuống chầm chậm tiến về phía nàng.
Nhu Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi lại nét mặt đó mà khẽ mỉm cười.
"Có thể nói chuyện với ta một chút không?"
"Có gì công chúa cứ nói."
"Ta..." Ức Ly ngước lên nhìn nàng ngập ngừng nói " Có phải người thích Dực Âm không?"
"Đúng vậy."
Ức Ly thoáng ngạc nhiên vì sự thẳng thắn ấy .
"Người có thể đừng thích chàng được không...ta...ta ngoài chàng ấy ra ta không còn gì cả ...xin người hãy buông tha cho chàng được không?" Nàng ta nghẹn ngào khóc nấc , hai tay run rẩy bám lấy tay áo nàng.
Nàng khẽ cười...
"Xin lỗi nhưng việc này ta không thể hứa được."
Rồi nàng nâng mắt nhìn người phụ nữ yếu đuối kia lạnh nhạt hất tay nàng ta ra, quay đầu bước đi .
"A...công chúa cẩn thận..." Một nô tỳ vang lên tiếng hét kinh hãi.
Nàng vội quay lại liền thấy nàng ta chạy đến chiếc xe ngựa đang phi tới ý muốn tự vẫn.
Cô ta điên rồi.
Nhu Hạ khẽ bay thân lên nhanh nhẹ ôm lấy nàng ta lăn ra tránh khỏi nguy hiểm .
"A.." Nàng vì muốn bảo vệ cho cô ta mà bụng bị đâm vào một cọc gỗ bên đường khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
"Người đâu mau đến đây."
Một đám người chạy lại đỡ hai người dậy.
"Có chuyện gì?"
Nàng nhịn đau ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Dực Âm mang theo một tia lo lắng chạy đến bên Ức Ly ôm nàng ta dậy hai mắt đỏ lên vì tức giận.
" Là ngươi đúng không?" Hắn ném cho nàng một tia đầy oán giận.
Vết thương ở bụng của nàng giờ đã chảy máu ướt hết cả một mảng y phục màu lam của nàng nhưng nàng không khóc mà chỉ gượng người đứng lên cười nhạt một tiếng.
"Ngươi nghĩ sao?"
" Nàng ấy đang mang thai ...nếu nàng ấy mà xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ giết ngươi để đền trả."
"Ngươi dám sao?" Nàng nén chua xót nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta tất nhiên dám." Nói rồi dứt khoát ôm nàng ta trở về.
Nàng vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt trắng bệch ,đôi môi khẽ run run.
Thật nực cười biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top