Chương 11: Đừng tin ta.
"Choang"...
Nhu Thần đưa mắt nhìn tên hạ nhân vừa làm rơi đồ ở phía trước khẽ nhíu mày.
Từ lúc hắn bước vào căn phòng này nàng vẫn luôn thấy không ổn, trên người hắn ta toát ra một loại hơi thở đầy nguy hiểm mà chỉ có những người ngoài sa trường nhiều năm mới có được.
" Còn không mau lui ra ngoài?"
Giọng nói của nàng vừa cất lên khiến hắn có chút cứng người rồi không thèm liếc nhìn nàng một cái liền quay gót bước đi.
Vừa quay đầu lại, nàng liền bắt gặp ánh mắt mang đầy nét cười của Ninh Thường.
" Ngài có chuyện gì vui sao?"
" Không có gì, chỉ là thấy..." Hắn ngừng lại đưa tay nhẹ nhàng nâng chén trà đến bên miệng nhấp một ngụm nét cười trên khoé miệng dường như càng đậm hơn " Thật thú vị".
Thú vị?!
" Vậy tướng quân thấy sao về đề nghị nghị hoà của ta lần này?"
Khuôn mặt hắn được bảo phủ một phần trong ánh trăng khiến vẻ đẹp đó càng thêm dụ hoặc.
" Ta nghĩ, ngài vẫn nên nghĩ đến một đề nghị khác thì hơn. Nếu không công vấn đề gì nữa thì ta xin cáo từ."
[...]
Tướng phủ tại thành Hải Hoà.
"Bẩm tướng quân, có người gửi tới phủ một bức mật hàm." Lập Trung từ ngoài chạy vào kính cẩn đưa cho nàng.
Nàng một thân nam trang màu xanh nhạt, ngồi trong thư phòng ánh mắt thâm trầm nhìn vào bức thư, trong lòng thoáng có chút dao động.
"Lập Trung, bí mật đưa lá thư này cho người đó"
" Dạ, thưa tướng quân"
[...]
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi thay xong y phục nàng liền thong thả đi dạo xung quanh tướng phủ.
Ở đây tuy chỉ là một thành nhỏ gần biên giới nhưng phố xá cũng khá trù phú, tướng phủ lại càng là một nơi tuyệt đẹp, phong cảnh hữu tình.
" Con nha đầu chết tiệt, mi còn không mau giặt hết đống quần áo này cho chủ tử, nếu còn không làm hết coi chừng hôm nay ta cho mi nhịn đói."
Vừa bước chân đến hậu viện nàng đã nghe thấy một giọng nói cao vút, dường như là đang quát nạt một hạ nhân nào đó.
" Làm nhanh lên cho ta..."
Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần thì thấy một người dáng đứng to béo, trên tay đang cầm một cây gậy không ngừng lớn tiếng với một đám hạ nhân .
" Có chuyện gì vậy?" Nàng tiến đến trầm giọng hỏi.
" Tướng... Tướng quân... Tiểu nhân chỉ đang dạy dỗ lại đám nô tỳ này thôi ạ" Bà ta vừa thấy nàng liền xanh mặt khúm núm đứng sang một bên.
" Dạy dỗ?" Nàng lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống cây gậy trên tay bà ta, trên mặt không để lộ chút cảm xúc .
" Xin... Xin tướng quân tha mạng. Lão nô đã sai rồi" Nói rồi liền quỳ xuống không ngừng vái lạy.
" Dám lợi dụng chức quyền để ra tay đánh người trong phủ của ta, ta thấy bà hình như không hề để ta vào mắt"
" Lão nô sai rồi... Lão nô sai rồi.... Xin tướng quân tha mạng, lão nô tuyệt không dám tái phạm...." Cả người bà ta run lẩy bẩy, giọng nói cũng lắp bắp .
" Không cần nói nữa". Nàng khẽ đưa mắt, phất tay áo nói :"Người đâu, lôi bà ta ra đánh 80 gậy rồi đuổi ra khỏi phủ cho ta."
" Tướng quân....tha mạng...tha mạng..." Tiếng gào thét của bà ta khi bị lôi đi cũng khiến không ít nô tỳ sợ hãi.
"Các ngươi cũng đứng lên đi." Nàng nhìn lại đám người hầu trong phủ khẽ nói.
"Đa tạ tướng quân đã ban ân."
Nàng thoáng nhìn thấy một bóng người gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng xanh xao, làn da cũng ít huyết sắc hơn những người khác.
"Ngươi tên gì?"
" Bẩm... Bẩm tướng quân, nô tỳ tên là A Kỳ ."
" A kỳ?"
" Vâng, lần trước tại kinh thành cũng may được người cứu từ chỗ những kẻ buôn nô lệ, xong nô tỳ lại được chọn theo đoàn người đến đây để hầu hạ chủ tử." Giọng nàng ta vừa nhỏ vừa khàn khiến nàng có chút khó nghe.
" Ngươi không khoẻ sao?"
Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn không phải là kẻ nhiều chuyện lại càng không hay quan tâm chuyện của đám hạ nhân nhưng hôm nay nhìn thấy những chuyện này cũng thật đáng để tâm.
" Nô tỳ... Nô tỳ đã hai ngày chưa được ăn gì rồi." Nàng ta dè dặt lên tiếng.
" Vậy được rồi, ta cho phép ngươi được nghỉ ngơi một ngày dưỡng sức . Những chuyện khác ta sẽ cho người lo liệu."
" Đa tạ chủ tử."
Nàng nhìn một thân ảnh nhỏ nhắn không chút huyết khí không ngừng giập đầu cảm tạ, nàng dường như có chút " bất đắc dĩ" liền thở dài một tiếng rồi quay đi.
[...]
Trong đêm tối, phía cánh rừng âm u thỉnh thoảng lại thổi tới từng đợt gió lạnh.
" Dương Vương, ngài hẹn ta đến đây là vì chuyện đó sao?" Nhu Thần đứng đối diện với hắn nói.
" Đúng vậy... Ta cần sự hợp tác của tướng quân để tiêu diệt Ninh Thường. Đổi lại ta sẽ cho quân đội rút lui, đồng thời ký nghị hoà trong vòng hai mươi năm chúng ta sẽ không bước vào đất của các ngươi nửa bước." Một nam nhân vận đồ đen, ánh mắt mang đầy tia giảo hoạt.
" Hình như ngài rất tự tin với kế hoạch lần này thì phải." Nàng khẽ nhếch môi.
" Hừ... Tất nhiên rồi. Bởi vì ta đang nắm giữ một thứ mà hắn đang rất cần."
" Ồ... Vậy sao?" Nàng nở một nụ cười nhưng lại mang đầy sự nguy hiểm.
" Nhưng ta chỉ muốn nhắc ngài một câu " đừng quá tin tưởng vào ta" "
" Ta tất nhiên là phải tin tưởng Nhu tướng quân đây rồi, bởi ngoài hợp tác với ta ngài còn sự lựa chọn nào tốt hơn sao?" Hắn cười đầy ngạo nghễ.
" Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top