Chương 1: Khởi sự.

Nàng - Nhu Hạ vốn là con gái cưng của đương kim tể tướng triều đình , từ nhỏ nổi tiếng kiêu kì chưa từng đặt ai vào mắt ,đến cả hoàng đế cũng vì nể binh quyền trong tay cha nàng mà phong nàng làm Thiên Bình công chúa.

Mùa đông trong kinh đến sớm hơn dự tính.

Ngoài đường bao phủ cả một màu trắng tinh khiết ,nàng một thân bạch ngọc bỏ qua tất cả sự lạnh lẽo ấy một lòng hướng về chiếc cổng thành to lớn kia.

Đối với người khác mà nói việc Thất hoàng tử khải hoàn trở về sau 10 năm cũng chỉ là một niềm vui thoáng qua còn với nàng đó còn là cả một sự mong đợi.

10 năm trước .

Nàng là tiểu cô nương tôn quý nhất thiên hạ mỗi một cử chỉ hay hành động đều khiến người khác phải dè chừng ,kinh sợ.

Vào năm cô tròn 6 tuổi ấy bỗng gặp được một thằng nhóc gầy yếu ,xanh xao đến tội nghiệp .

Nàng tiến đến không chút suy nghĩ đá hắn một cái trêu đùa nhưng lại thấy hắn ngã nhào xuống nền tuyết lạnh ,khuôn mặt hắn lộ ra một tia đau đớn rồi không để ý đến nàng mà khó khăn đứng dậy.

Nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao hắn không khóc?

Nàng bèn chạy đến đưa cho hắn một chiếc bánh ngọt để tạ lỗi nhưng vẫn như cũ ... hắn không nhìn nàng .

Đang tính mở miệng ra nói chuyện thì lại có người tới kêu nàng ,nàng bèn đặt chiếc bánh xuống bên cạnh hắn rồi quay người trở về.

Hôm sau nàng lại vào cung lần nữa ,quyết tâm tìm hắn nói chuyện.

Lại thấy hắn bị một đám hoàng tử cùng nô tài trong cung đùa bỡn.

Thân ảnh hắn gầy guộc bị treo lên cành cây , giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt hắn chỉ mặc trên mình một bộ đồ cũ kỹ rách nát để mặc cho bọn người kia ra sức mắng chửi đánh đập.

Nàng ngây người nhìn hắn rồi không chút do dự chạy lại.

Cả đám người bị nàng doạ mà vội chạy đi . Nàng sai người đỡ hắn xuống .

Trên người hắn lúc này chi chít vết thương đang gỉ máu nhưng hắn vẫn không khóc chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.

" Ta sẽ bảo vệ cho ngươi."

Hắn nhìn nàng - người vừa nói sẽ bảo vệ hắn.

Hắn như có phần ngạc nhiên nhìn nàng sâu thẳm ,đôi môi mấp máy như không tin vào tai mình.

Nàng gượng gạo đưa tay xoa đầu hắn vì sợ đụng vào vết thương của hắn mà vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngươi đau lắm à?"

Nàng nhìn hắn thê thảm như vậy có chút đau lòng ,trong mắt dường như đã ngập nước.

Đột nhiên một bóng đen lao vào lòng nàng.

Nàng mở to đôi mắt nhìn người đang ôm chặt mình - hắn đang khóc sao?

"Ngươi thật sự bảo vệ ta sao?" Giọng hắn mang theo chút trong trẻo mà đầy bi thương run rẩy hỏi nàng.

"Đúng vậy. Ta hứa với ngươi."

Sau khi đưa hắn cho thái y chăm sóc nàng liền chạy về xin hoàng thượng cùng phụ thân cho hắn làm phu quân tương lai của mình . Nàng nghĩ rằng chỉ cần hắn là người của mình sẽ không ai dám ức hiếp hắn nữa.

Nghe thấy lời của nàng ,phụ thân khẽ nhíu mày nhưng lại nhận được ánh mắt khiên định đó đành gật đầu đồng ý.

Nàng vui vẻ định ngày mai vào cung báo tin cho hắn nhưng lại chẳng tìm thấy ai.

Nàng hai mắt dưng dưng chạy đi hỏi phụ thân mới biết hắn là thất hoàng tử - Dực Âm vừa tròn 10 tuổi đã bị phụ hoàng mình đẩy ra biên cương đầy chết chóc.

Nàng đứng chết trân nhìn người , vừa chạy vừa khóc tự nhốt mình trong phòng ba ngày .

Hiện tại nàng đã là tiểu thiên kim xinh đẹp động lòng người nhưng vẫn một lòng chờ đợi hắn.

Cánh cổng thành vừa mở ra ,một thân ảnh cao lớn cưỡi trên con hắc mã xuất hiện đầy uy nghiêm.

Trước ánh mắt khinh ngạc của mọi người , hắn từ một tiểu tử gầy yếu bị vứt ra biên cương cầm chắc cái chết giờ đây đã trở thành một đại tướng quân anh tuấn khí chất bức người.

Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy.

Nàng nhìn hắn mà không giấu nổi sự mừng rỡ nhưng thoáng chốc lại là sự thất vọng .

Bên cạnh chàng bây giờ là một nữ tử khuôn mặt đẹp tựa minh nguyệt ,đôi mắt nàng ấy cứ lấp lánh ý cười ,dịu dàng mà nhìn chàng . Họ quả thực là vô cùng xứng đôi.

Nàng bỗng cảm thấy lòng chua xót nhưng vẫn tỏ ra bình thản nhìn đoàn người dần xa.

Đêm yến hội mừng hắn trở về ,nàng vui vẻ sửa soạn trang phục tiến cung .

Nàng ngồi bên cạnh cha của mình ,sau lớp khăn che mặt lén lút nhìn hắn .

Hoàng đế nhìn thấy hắn thành tựu đầy mình cũng vui lên không ít ,miệng cười nói chuyện :" Ta còn nhớ khi xưa có đính ước cho Thất nhi và Thiên Bình công chúa một mối hôn sự trong tương lai giờ cũng đến lúc nên cử hành rồi."

Nàng nghe đến đó thì không giấu được nét vui mừng , khuôn miệng xinh đẹp không tự chủ được mà khẽ cong thành một đường.

Khuôn mặt hắn không biểu cảm bỗng đi đến quỳ xuống trước mặt phụ hoàng mình nói :" Thưa phụ hoàng ,nhi thần khi vẫn còn chinh chiến sa trường đã hẹn ước với công chúa Phả tộc , giờ trở về chính là mong người thành toàn cho chúng nhi thần."

Nàng nghe thấy câu đó thì khẽ chấn động hai tay run run ,một cỗ đau đớn lập tức bao phủ lấy nàng khiến nàng không sao thoát ra được ,hốc mắt cũng đã ngập nước.

Nàng nhìn sang phụ thân cả người vì tức giận mà khẽ run nhẹ.

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chàng chỉ thấy chàng bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta vô cùng dịu dàng vô cùng ôn như.

Nàng khẽ cười chua chát . Đây là người nàng vẫn thầm mong nhớ đây sao ?

Cho xin một sao đi mấy chế.😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top