from saigon to hanoi


tôi có một em người thương.

em là người hà nội chính gốc. em vào sài gòn sống cỡ đâu được bảy năm gì rồi.

tôi gặp em vào một lần được mời về việt nam làm giảng viên, nhưng mà em không phải sinh viên, chỉ là tôi tình cờ thấy em đứng bên hiệu sách. rồi tâm trí tôi lỡ va vào ánh mắt em. nhẹ nhàng và êm đềm, em bước vào cuộc đời tôi.

nghe đâu bảo, em chẳng thích sài gòn mấy, em đem hết lòng mình cho hà nội rồi. hai năm sống và làm việc ở đây, em không về nhà được lần nào.

cũng nghe đâu bảo, nhà em khó khăn lắm. tiền ăn lo chưa xong thì tiền đâu mà bay ra bay vào, sài gòn - hà nội, cũng xa lắm á chớ.

em nói với tôi rằng em thương hà nội lắm, vì hà nội có cái gió lạnh của những buổi sớm mai hơn là cái nắng đổ lửa nơi sài gòn này. và em còn nói, rằng em yêu biết bao các con hẻm nhỏ, nơi mà em từng chơi đùa cùng đám trẻ đồng trang lứa ngày xưa, lúc em được vui cười, được chuyện trò, vui vẻ thoải mái như mang trong mình tâm hồn hoài không lớn lên.

em bảo bây giờ cực quá, càng lớn càng cực, guồng quay xã hội đâu dung hòa cho bất kì ai. nói năng gì cũng phải cẩn thận, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, kể cả việc đem lòng yêu một ai đó, như là yêu tôi?

tôi vẫn luôn giữ cái thói quen ngồi nghe em kể chuyện xưa, em ngày xưa chăm học và thích học lắm, em rất thích sách, lần đầu gặp em ở đó chắc cũng là vì thế. nhưng mà nhà em nghèo, em học xong mười hai là lên sài gòn làm, vậy là em hai mươi lăm tuổi?

"không, em hai mươi ba, cũng vì nghèo, nên em gắng học, em học nhảy lớp."

em đã trả lời tôi như thế, trong một lần tôi vu vơ hỏi em. à, thế là cũng lớn rồi.

nhưng em đáng yêu lắm, nên tôi vẫn cứ hay coi em là bé cưng, nhắc đến em với đại từ "cô gái".

'cô gái của tôi với hà nội.'

tiếp tục câu chuyện, em toàn nói rằng cuộc sống em rất khổ, nhưng em không nhận sự giúp đỡ từ người khác bao giờ, từ trước tới nay vẫn luôn một mình an ổn.

em từng nói với tôi thế này, "em không phải dạng phụ nữ mềm yếu, không thể khiến cho đàn ông dành trọn cái mạng già ra chỉ để bảo vệ. em cũng không phải dạng phụ nữ quá mạnh mẽ, có thể độc lập kiếm tiền nuôi gia đình, em không có học nhiều, bằng cấp ba ai mà nhận làm tháng lương vài triệu?"

"ừm, vậy rồi em làm gì để kiếm tiền?"

"em làm gái."

một khoảng không chợt lặng, tôi lặng, em lặng. nhưng rồi em lại mỉm cười, "không sao, em quen rồi. đừng đơ ra như thế chứ."

chợt tôi cảm thấy muốn bảo bọc cho em, muốn nâng niu em trong tay để em khỏi lo nghĩ nhiều. nhìn em cười mà xót xa quá, sao em lại hồn nhiên như thế?

*

một ngày thì sáng tôi đi dạy, tối em đi làm. có gặp nhau được bao nhiêu? thế mà tôi vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. cảm tưởng như rằng thiếu em tôi lại chẳng sống nổi.

tôi có một căn hộ tạm gọi là cao cấp ở đất sài gòn này, nhưng có nói thế nào em cũng không chịu ở đó, em nói em quen cái mộc mạc nghèo nàn rồi. thế là tôi ở cùng em, mỗi khuya muộn và chợp sáng sớm.

cứ thường nhật, mở mắt dậy là sẽ ngắm em, lúc nào tôi cũng sẽ dậy sớm hơn em một chút để ngắm em thật kĩ. với tôi, em thật sự là một cực phẩm, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ướt cùng hàng mi dài, đôi môi mọng lại hồng hồng. luôn có một ánh buồn trên gương mặt khả ái của em.

và em từng thủ thỉ với tôi mỗi khuya trước khi ngủ, "em chỉ cười với mỗi thành thôi."

thương em để đâu cho hết?

*

em bảo rằng, "em bẩn lắm, đừng" khi tôi ngỏ lời muốn em. tôi cười, nhìn em, em cười. rồi bỗng một hôm, em đi làm về, vẫn là tôi đợi em, em chạy lại ôm tôi, hôn tôi, rồi nói là muốn tôi. dĩ nhiên, ai mà từ chối chứ.

sau một hồi, mệt đừ cả rồi thì em nằm xuống cạnh tôi, vuốt vuốt tóc tôi. rồi em khóc. tôi chợt hoảng cả lên, vội đưa tay lau hàng nước mắt chảy dài của em, liên tục vỗ về bảo "em ơi đừng khóc nữa." nhưng mà em vẫn khóc không dứt, rồi thì tôi chỉ biết ôm em, ôm thật chặt.

lâu sau em dừng hẳn, tôi vuốt ve mặt em, hôn nhẹ lên đáy mắt ướt, hỏi em "làm sao vậy?"

vẫn chất giọng con gái miền bắc, ngọt ngào và dày dặn êm tai, nhưng với em lại có chút đặc biệt, pha thêm vào chút đắng chát cuộc đời và guồng quay tăm tối. "mẹ em mất rồi, thành ạ."

tôi hiểu, hiểu được em buồn ra sao. khi mà một ngày mệt mỏi với em lại trôi và nghe được tin khá là không vui này.

"thôi ngoan, đừng khóc. đừng khóc nữa. anh ở đây, ở đây với em mà."

em lại oà lên khóc, "em chịu đựng không nổi, thật sự là mệt quá rồi."

"sao lại không nói cho anh nghe? đừng có nói rằng sợ anh lo, anh không chấp nhận."

"em thương anh, em yêu anh, có thể anh không tin. thật sự là sợ anh lo."

"tại sao lại nghĩ anh không tin?"

"vì em là gái."

nào em ơi, đau đấy.

"vậy, em ơi, sau này sống với anh đi, có được không? anh sẽ lo cho em, đừng cứ cực khổ rồi ôm nỗi đau một mình, ôm anh không sướng hơn sao?"

"...nhưng mà—"

"suỵt, hãy chỉ được hay không, đừng nhưng nhị với anh."

"...em có thể được như vậy sao?"

"tại sao không?"

"vâng, em biết rồi."

"ngủ đi, ngủ ngoan, bé cưng của anh."

*

cuộc sống bên em, cứ như thế lặng lẽ mà trôi, tôi và em, êm đềm mà sống.

tôi biết có ngày mình phải về lại trung hoa, phải xa em. trước khi về còn hẹn với em rằng "hãy cùng nhau về hà nội em nhé?"

em cười gật đầu, rồi vẫy tay chào tôi. tôi ôm em, thoáng thấy giọt nước ấm nóng nhỏ giọt trên vai, ra là em lại khóc rồi.

"mình sẽ gặp lại nhau mà, ở đây ngoan, khi gió xuân thổi qua, anh sẽ về cùng em. à, em cũng đừng lo tiền bạc, mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh luôn luôn là tên em."

đừng hỏi tại sao tôi không đưa em cùng đi, vì em nói dù em không thích sài gòn nhưng mà em đã quá quen thuộc với nó, xa sài gòn, em không nỡ.

*

mỗi ngày vẫn gọi cho em, mỗi ngày đều nhắn tin chuyện trò. em thì thầm em nhớ tôi quá, mau về thăm em đi.

lại một mùa xuân nữa rồi.

sắp xếp được, tôi bay về sài gòn. ở sân bay, em thấy tôi, vẫy tay nở nụ cười.

nhớ em đến chịu không nổi, như chiếc hổ đói, nắm chặt tay em rồi hôn đôi môi em ngọt mềm.

"xem kìa, ai lại như anh cơ chứ."

"nhớ em, thật sự nhớ em."

"ra hà nội không?"

*

không khí hà nội, ra là bình dịu như thế, vậy nên em mới thương như vậy. không phải người hà nội còn thương đến nức lòng.

em dẫn tôi đi khắp các phố phường, rồi đến các con hẻm nhỏ, ngõ ngách em từng nhắc. và cuối cùng là nhà cũ của em.

em cười với tôi, một nụ cười buồn.

nhà em nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm. là kiểu nhà cổ truyền ngày xưa tôi từng được thấy qua tranh ảnh, điều đó nói rằng, căn nhà này đã rất rất lâu rồi.

"là nhà cũ ông bà ngoại mua lại ngày xưa, cũ lắm rồi ha."

"ừ, cũ rồi, nhưng em thì không."

*

là một buổi sáng dạo phố hà nội, em kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, về hà nội, về nắng gió, và về cuộc đời em.

phải chăng em ơi, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi? em kể rằng, em chẳng có bố, cũng chẳng biết bố em là ai. tới mẹ em còn chẳng biết ông ta nữa là.

em, giống mẹ em.

tôi thương em, càng lúc càng thương em.

em dẫn tôi đến một ngôi trường, cũng cũ lắm rồi. hà nội, nhiều thứ cũ kĩ đẹp đẽ đến vậy sao?

"hồi nhỏ em từng bị kì thị vì công việc của mẹ mình. em từng bị mẹ đánh đến đi không nổi vì ai đó truyền cái 'nghề' của mẹ em ra ngoài. em từng bị cô giáo tát đỏ cả mặt, chỉ vì không cầm được viên phấn viết bài khi chấn thương xương. cũng đều là ở nơi này mà ra thôi."

em vừa kể vừa nắm tay tôi dạo quanh các dãy phòng học, vừa rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những điều ấy. ôm chầm lấy em, thật sự thương em đến điên mất.

"em ơi, gả cho anh nhé?"

em cười, lau hai giọt nước nhỏ trực chờ tràn ra khỏi khoé mắt em. vòng tay ra sau lưng tôi, em gật đầu rồi ôm tôi chặt, thật chặt.

"mẹ em bảo, lúc nào cũng là quá muộn, nhưng mà em không tin. đến cái tuổi này rồi mà em còn cảm giác được mình vẫn ở cái độ mười bảy mười tám, vẫn được yêu thương hết mực."

"em biết là tốt rồi, về sau hãy chỉ được hạnh phúc thôi đấy."

"vâng, em yêu anh, yêu rất nhiều, tư thành của em."

end.

——————

chỉ là dạo này mình thương và xót sicheng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top