9. Notre histoire - Câu chuyện đôi ta

🥖🥖🥖

Chính Quốc và tôi đang dạo bước trên con đường Rue Saint-Jacpes, thẳng hướng ra La Seine.

Trước đó, tôi đã đề nghị em dẫn tôi tham quan Sorbonne nhưng bị em từ chối ngay.

Mới đầu tôi hoảng lắm, song em nói rằng chúng tôi còn nhiều thời gian sau này nên không cần vội, và lý do ấy khiến tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhưng Thái Hanh nào dám thể hiện ra ngoài, quanh đi quẩn lại vẫn là giữ cho mình chút hình tượng con con.

Mặc dù tôi biết là Quốc đã nhìn thấu hết tâm can tôi rồi, cơ mà tôi vẫn thích diễn trò giữ giá vậy đấy. Mấy người làm sao? Ý kiến gì?

Ngày thứ Bảy bận rộn khiến những giao lộ ở Paris đầy ắp những người và xe.

Những quý cô chuẩn Pháp với những bộ cánh thanh lịch dắt theo những chú Chihuahua bé xíu, lon ton.

Những thanh niên trẻ trung với mấy cái ván trượt rất gì và này nọ.

Những quý ngài đứng đắn, thong dong với cây ba toong cứng cáp và cây tẩu nghi ngút khói.

Tất cả chỉ lướt qua nhau một cách vô tư. Đó là cái nét của mọi thành thị.

Vẫn có nhịp đập của cuộc đời đấy nhưng lại thiếu đi một cái gì đó. Có thể là sự quan tâm. Hay nói thẳng mũi giày ra là thiếu tình người.

Sài Gòn cũng là thành thị. Nhưng nếu ở Sài Gòn lúc này thì bạn sẽ được nghe những câu chào nói, hỏi han lẫn nhau, những tiếng rao của những gánh hàng rong đầy ắp là đồ hay tiếng loa phát thanh vang vọng.

Còn đây là Paris, thủ đô hoa lệ. Và càng hoa lệ, càng duy mỹ thì con người càng rời xa nhau. Họ sống quá vội vàng.

Tôi luôn tự hỏi rằng: "Sao cứ phải vội vàng như thế? Có chăng trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã lướt ngang định mệnh của chính đời mình?"

"Mỗi người mỗi câu chuyện. Họ tồn tại trong câu chuyện của chính họ. Rồi sẽ có một ai đó để kể lại câu chuyện ấy. Hoặc không ai cả. Đó là lí do ta sống. Sống để tạo nên những câu chuyện mong được kể."

Quốc đã trả lời tôi như vậy đấy.

Lúc đó tôi thực sự không hiểu hết được câu nói ấy của em. Nó chứa đựng rất nhiều hàm ý mà đến rất lâu sau này tôi mới có thể nhận ra hết tất cả.

"Đã từng có ai nói với em rằng nhiều lúc em rất hay suy nghĩ quá nhiều chưa?"

Tôi chỉ biết cảm thán trước câu nói rất rõi đời và có chút u uất của em chứ đâu thấu suất tường tận điều em muốn nói.

"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chả hiểu gì."

Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước sự dại khờ của tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục sánh bước giữa dòng người đông đúc và tấp nập.

"Chưa ai. Trong mắt tất cả mọi người, tôi chỉ đơn giản là một Chính Quốc hoàn toàn bình thường. Vui vẻ, đa tài và năng động. Nhưng thực tế thì ngược lại, tôi cũng có khuyết điểm, nhiều là đằng khác."

"Vậy tôi có được xem là đặc biệt khi nghe chính em kể về những khuyết điểm ấy không?"

"Anh biết hai trên rất nhiều rồi đấy."

"Tôi cũng đoán là vậy."

Chứng rối loạn cảm xúc và việc suy nghĩ quá nhiều là hai khuyết điểm mà tôi biết về em. Em cũng nhận ra hai khuyết điểm của tôi. Ngây thơ và chỉ biết yêu thôi.

Có qua thì sẽ có lại.

Tất nhiên,
khuyết điểm nào rồi cũng sẽ có điểm dừng.
Cả em và tôi.

Nhưng,
tôi xin nguyện giữ lại một khuyết điểm,
cả đời xin nguyện không đổi thay,
một kiếp xin nguyện chỉ biết yêu thôi.

Đúng,
Kim Thái Hanh sẽ chỉ biết yêu một mình em,
một mình Điền Chính Quốc của anh.

Cũng gần 11 giờ trưa rồi nên chúng tôi ghé vào một restaurant trên đường đi.

Le Bistro du Perigord.

Đây là bữa ăn do tôi mời em. Tôi cũng chỉ là tùy tiện chọn restaurant thôi. Hiện tại nhà hàng không quá nhiều thực khách, tôi đơn giản bị thu hút bởi cách bày biện ở bên ngoài và không gian thân thiện bên trong.

Chúng tôi ngồi sát bức tường có rất nhiều tấm ảnh với nhiều nội dung. Mấy tấm ảnh cứ như đang thi nhau kể lể đôi điều.

"Le Bistro du Perigord được nhận xét là rất thân thiện với cộng đồng LGBTQ đấy anh biết không? Anh thực sự rất có duyên với Paris. À, không, phải là với các restaurant ở Paris mới đúng."

Em là ngồi bông đùa với tôi đấy. Tôi cũng không nghĩ là mình lại hay ho đến vậy đâu.

"Em có kỳ thị không?"

"Sao tôi lại kỳ thị bản thân mình được chứ? Hơn nữa, nếu tôi kỳ thị thì anh chẳng có cơ hội ngồi đây dùng bữa với tôi đâu, câu chuyện sẽ kết thúc bằng việc tôi bỏ chạy trên cầu Pont des Arts. Vậy đấy."

"Tôi không mong đến diễn biến đó đâu, nó làm tôi như rơi vào vô định, một lần nữa."

"Nó đâu có xảy ra, đúng không?"

"Đúng vậy. Hạnh phúc biết bao."

Em và tôi cứ vừa ăn vừa tán gẫu qua lại rất vui vẻ giữa không gian ấm cũng này.

"Anh là chữ cái nào thế?"

"Tôi thẳng."

"Thẳng khi gặp tôi à?" Em thật sự rất biết đùa đấy.

"Haha, xin lỗi em, tôi đùa một chút thôi. Tôi là Gay. Tôi nhận ra xu hướng của mình đến khá sớm. Chắc tầm 15 tuổi thôi và tôi mừng vì ba má đã chấp nhận con người tôi, dù có hơi khó khăn."

"Tôi cũng cảm thấy vui cho anh đấy. Anh có một gia đình rất tuyệt."

Hộ khẩu của gia đình tôi chỉ còn đợi mỗi em thôi là hoàn hảo.

"Còn em?"

"Tôi ư? Tôi là By. By myself."

"..."

Em trả lời nghiêm túc đến độ tôi phải dừng miếng thịt cừu giữa không trung mà nghệt mặt ra nhìn.

Ủa, là sao??? Em ăn miếng trả miếng à???

"Đùa thôi. Anh lại ngây thơ quá rồi. Tôi cũng như anh vậy, có điều tôi vẫn chưa come out. Bạn bè cũng chỉ phỏng chừng, còn phụ huynh thì không biết."

"Sao vậy? Em sợ?"

"Không. Chẳng có việc gì phải sợ cả. Tôi là Bisexual, thì sao chứ? Đó là điều bình thường và nó là thật. Có cả một cộng đồng LGBTQ dành cho chúng ta, và 'B' ở trong đó hoàn toàn có lý do, đâu có nghĩa là 'Bỉ ổi' (Badass)? Hừm, có thể. Nó cũng có nghĩa là 'Song' mà."

Quốc dừng lại đôi chút trầm ngâm. Em luôn khiến tôi phải ngạc nhiên. Em như làn gió nhẹ đẩy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những suy nghĩ của chính em.

"Thực ra là do tôi lười thôi."

"..."

"Anh thử nghĩ xem, come out rất mệt. Không phải ai cũng hiểu rõ về LGBT. Hầu như họ chỉ mặc định đó là Gay hoặc Les thôi. Thuật ngữ LGBTQ cũng mới chỉ tồn tại từ năm 1990 trở đi thôi mà."

"Tôi đồng ý với em. Mặc dù việc come out hơi mất thời gian và đôi khi phải đánh đổi, nhưng chẳng phải em sẽ có được những người thực sự hiểu mình ở bên cạnh sao? Điều đó hẳn phải tốt hơn việc giữ riêng cho mình chứ, đúng không?"

"Nhưng tôi ghét bị những kẻ không có hiểu biết phán xét."

"Tôi không khen ngợi chính mình. Tuy vậy, tôi phải công nhận những người sẵn sàng công khai bản thân mình với thế giới rất can đảm đấy chứ. Họ có thể sẽ bị xúc phạm, vũ nhục. Thậm chí có những người đã chết. Em thấy đấy, trên Paris này, trên nước Pháp hay toàn thế giới. Vậy mà họ vẫn chọn cách nói ra. Vì chúng ta luôn muốn sống cuộc đời của chính mình mà, không phải sao? Chúng ta không muốn giấu diếm bản thân, đúng chứ? Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được làm chính họ. Vì vậy mất đôi chút thời gian đâu có to tát đến thế, phải không em?"

"Anh biết đấy, không phải lúc nào tôi cũng đúng. Ai cũng có nỗi ám ảnh tâm lý của chính mình..."

Bé con chỉ là lấy cái cớ thôi. Em ấy không cứng rắn như điều em ấy thực sự nghĩ.

Chính Quốc, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở cạnh tôi đâu.

Khoan, em thừa nhận em sai à? Tôi có nên xin lỗi em ấy không???

"Này, anh không cần phải tỏ ra mình có lỗi như thế chứ. Nó làm tôi ngại quá..."

"Cảm ơn em."

"Đừng cứ khách sáo như vậy chứ..." Giọng em ngày càng nhỏ dần, ngón tay thì cứ mân mê cái khăn mỏng.

Em làm tôi vui vẻ quá. Những lúc như thế, thật sự nhìn Quốc rất giống một chú thỏ nhỏ. Yêu chết đi được!

Nói lại, dù Quốc thế nào tôi cũng yêu chứ không riêng gì những lúc trên đâu nhé!

Mỗi lúc ở bên em, tôi thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Chả hiểu làm sao mà mới đây đã xong bữa rồi.

Có người bảo rằng thời gian trôi nhanh nhất là trong 10 phút cuối của phòng thi, khi mà mọi phương án giải quyết đều một loạt ùa về.

Nhưng tôi lại không thấy vậy, bạn sẽ nhận ra thời gian chảy như thác sông Đà khi ở với đúng người. Cuồn cuộn và chẳng kiêng nể ai.

Tôi thanh toán bữa ăn xong liền chạy ra chỗ em đang đợi.

"Trả lại anh chiếc máy ảnh này."

Tôi đang định mở hộp để thay cuộn film mới thì bị Quốc vội vàng cản lại.

"Ấy ấy, đừng! Cháy film bây giờ. Tôi đã lắp cuộn mới vào rồi. Fuji C200 đấy. Khá thông dụng."

"Oh, mercie~ Tôi cũng hay dùng film Fuji lắm."

"Nhưng cuộn hôm qua của anh là Kodak?"

"À, tôi muốn thử màu film mới. Cậu tôi bảo Kodak cho màu ấm nhiều hơn. Em đang giữ cuộn film ấy à?"

"Cậu anh là giáo sư David à?"

"Ừ, sao em biết thế?"

"Linh cảm mách bảo cả đấy. Với lại, anh không cần phải rửa film đó nữa đâu. Nó là C50."*

"..."

Tôi như chết lặng tại chỗ. Sét vừa đánh ngang tai.

C50??? Là C50 ư??? Thôi rồi Lượm ơi!!! Lại quên kiểm tra thông số rồi!!!

"Xin chia buồn cùng anh. Thôi thì thất bại chỗ nào ta gấp đôi chỗ đó."

"Tôi muốn khóc quá em ơi..." Rõ ràng tôi nhớ là mình đã lắp cuộn C200 cơ mà...

"Tôi hiểu." Em vừa an ủi vừa vỗ vỗ vào lưng tôi.

Một cuộn film chỉ có 36 tấm. Trong những tấm film đó là những khoảnh khắc không bao giờ xuất hiện lần hai. Sự đơn nhất chính là cái nghệ thuật tinh túy trong hàng vạn những bản sao y chang nhau như đúc cùng một khuôn.

Cuộn film ấy là hình ảnh lần đầu tôi gặp em đấy! Nó vô giá lắm. Vậy mà chỉ vì sai lầm của tôi giờ nó thành đen thui hết cả. Nỗi đau này quá bi ai rồi!

Tôi thở dài thườn thượt. Thôi thì cũng đã là chuyện quá khứ, tôi phải bù đắp lại bởi thật nhiều hình ảnh của em mới được.

Hai con người với một câu chuyện lại tiếp tục bước những bước chân nhịp nhàng trên con đường Rue Saint-Jacques. Phố xá vẫn đầy người và người.

"Anh muốn đi đâu?"

"Điều đó không quan trọng, em muốn đưa tôi đến đâu cũng được."

Dứt lời, tôi liền bị em thẳng chân đá cho một cái, suýt chút nữa là đo đường cho Paris. Rồi em cứ bỏ mặc tôi mà đi tiếp. Tôi lại phải lật đật chạy theo em.

"Thôi mà, tôi đùa thôi."

"Coi chừng, anh sẽ được bơi ở bến sông Seine đấy." Em lườm lườm rồi cảnh cáo.

Cảnh cáo yêu ấy chứ, nhìn em làm tôi chỉ muốn nựng một cái.

Này nhé, con tim tôi điên dại vì em, nên tôi sẽ nhịn vì đại sự sau này, rồi em sẽ trở thành của tôi thôi. Lúc đó sẽ có những hình phạt hợp lý. Hãy đợi đấy!

Nghĩ vậy thôi chứ ai dám nói đâu...

Tôi cười vội đáp:
"Voulez-vous m'emmener à Notre-Dame de Paris?"*
*Vậy em đưa anh tới Nhà thờ Đức Bà Paris nhé, được không?*

____________________________________

*Giải thích một chút về mấy cuộn film của Hanh và Quốc nè mọi người. Thì mình cũng chỉ biết đôi chút thôi hiuhiu

Một cuộn film với C50 là độ đo sáng rất yếu, và chỉ chụp những buổi ngoại cảnh với trời rất nắng và sáng, râm cũng không được. Mình có hỏi là sử dụng flash được không thì mấy anh chị bảo là flash cũng không trợ sáng thêm bao nhiêu.

Hanh nhầm lẫn giữa C50 và C200, rồi thêm cả lúc chụp Quốc là vào chạng vạng nữa nên chắc chắn ảnh ra sẽ đen thui như đêm 30 Tết ấy chứ chả thấy gì đâu hehe

Đây, ví dụ điển hình là con au não cá này đây ạ :")))

Thì đây là cuộn film C50 chụp lúc trưa nắng chang chang nhưng ở trong bóng râm.
Rửa film ra muốn khóc thét luôn
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Còn đây là cuộn Fuji C200,
nhìn sáng sủa hơn hẳn •́ ‿ ,•̀

Là như vậy đấy, mọi người đừng như au. Còn Hanh sao thì au khum bít ಠ◡ಠ

À, mọi người có thấy lỗi chính tả thì cứ tát thẳng mặt mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.

Với cả ngoài lề đôi chút, tình hình dịch căng quá mọi người ạ. Qua giờ mình đọc báo mà thấy xót lắm luôn. Có nhiều cảnh ngộ đau lòng cực kỳ, kể cả những người mình quen biết luôn ấy :(((
Nên là nhớ giữ an toàn cho bản thân nhé!

Lại chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

_Linlin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top