8. Appelez ça comme vous voulez - Call it what you want

🥖🥖🥖

9 giờ 20 phút.

Đại sảnh của Đại học Sorbonne bây giờ khá tấp nập. Sinh viên đi lại và nói chuyện trao đổi tạo nên bầu không khí hết sức nhộn nhịp. Tôi nghĩ là đang giờ ra chơi.

Nói đôi chút về kiến trúc, tôi không thể tin nơi này lại là một ngôi trường đâu. Nó giống một cung điện hoàng gia nguy nga và lộng lẫy hơn. Sorbonne đã tồn tại từ rất lâu với một phong cách gothic, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu cũng không làm mất đi vẻ đồ sộ của nó.

Thứ duy nhất khiến tôi ý thức được mình đang ở trong khuôn viên trường Đại học chính là thời trang của các sinh viên.

Tiết trời cũng không đến nỗi quá lạnh vào hôm nay, và điều đó chính là cơ hội để mọi người mở một cuộc trình diễn thời trang trên khắp các đường phố của Paris, không riêng gì nơi đây.

Bên ngoài trời đang dần quang mây, nắng đã bắt đầu len lỏi mà hành động năng nổ. Không quá gắt gao như nắng giữa trưa, những gợn nắng cuối thu của ngày mới rất dịu dàng và tinh nghịch.

Mưa đã ngưng nhỏ giọt kể từ lúc chúng tôi đến Sorbonne rồi.

Tôi rời khỏi đại sảnh đang ngày càng đông đúc kia. Ở bên ngoài thoáng mát hơn và thân thiện hơn rất nhiều. Bãi cỏ xanh rờn rợp bóng cây. Một đài phun nước rất lớn, lớn gấp 7 8 lần so với đài phun ở dinh thự Amarante của cậu tôi ấy chứ.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần bãi cỏ.

Có nhiều người đang ngồi thư giãn và hứng nắng ở phía sau trường. Họ đọc những sách văn học, sách giáo trình hoặc báo mới. Vài người chỉ đơn giản là nhâm nhi một ly café sáng.

Nói là tham quan nhưng tôi không có ý định đi hết ngôi trường này. Nó quá rộng và chắc chắn với một đứa mù đường như tôi thì sẽ lạc ngay lập tức.

Hơn nữa tôi muốn giữ cho mình một lí do để còn nhờ người ta dẫn đi tham quan chứ. Cậu tôi và thầy Trân đã lườm nguýt tôi một chập cháy mặt vì không đợi để họ đi cùng.

Đang ngồi đọc cho xong quyển "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của ngài Hugo thì tôi bắt gặp một màn French can can của một đôi nam nữ.

Thực ra, tôi cũng không rõ lắm French can can là gì, chỉ biết người ta hay sử dụng để chỉ những màn khá nóng mắt, như kiểu hôn lưỡi thật sâu...

Người nam để người nữ ngồi lên đùi mình và thì thầm lời gì đó vào tai. Rồi sau đó họ cụng trán vào nhau một lúc đôi ba phút, màn hôn ngay lập tức được bắt đầu.

Kim Thái Hanh tôi không hề nhìn gì đâu. Mắt tôi vẫn còn đang gắn vào trang sách kia mà.

Đầu tiên phớt nhẹ qua môi rồi từ từ vào sâu bên trong. Hai đầu lưỡi ẩm ướt tìm thấy nhau trong khoang miệng mướt mát cứ thế mà cuốn lấy nhau, trao nhau dịch vị.

Một màn French can can kéo dài gần 20 phút thật khiến người khác phải đỏ mặt.

Mọi người dường như không ai để ý hay quan tâm đến màn vừa rồi. Thì tôi cũng đâu có quan tâm đâu.

Thái Hanh vẫn đang ngồi đọc sách đây!

Thật là, Paris khiến tôi không thể không nghĩ đến tình yêu. Tôi cũng muốn hôn Quốc, nhưng có lẽ là còn lâu lắm. Sau ngày hôm qua thì tôi không dám manh động nữa đâu, cứ để từ từ lại hay hơn.

Nói thẳng ra thì tôi sợ ấy chứ, Kim Thái Hanh khá là tâm linh, điều gì đã xảy ra hai lần chắc chắn sẽ có lần thứ ba, và sợ sẽ bị từ chối lần ba nên tôi phải kiên nhẫn hơn.

Hai người kia đã rời đi từ lúc nào và cũng gần 10 giờ rồi. Tôi đứng dậy, cất gọn quyển sách vào trong túi và tìm đường đến phòng ký hoạ.

May mắn thay, tôi gặp được một cậu sinh viên cũng đang đến đó.

Cậu ta cao hơn tôi và khuôn mặt đậm nét Pháp với cái mũi cao, đôi mắt xanh hõm sâu và mái tóc vàng bông xù. Trên đường đi chúng tôi có trao đổi đôi ba câu làm quen.

"Tôi là Eliott. Sinh viên khoa nghệ thuật văn học." Cậu ta mở lời.

"Kim V. Trùng hợp, tôi cũng học về văn học. Sẽ rất vui nếu tôi có thể kết bạn với cậu."

"Ổn thôi. Thêm bạn thêm vui."

Chúng tôi đi một đoạn qua đại sảnh rồi rẽ trái ở hành lang cuối đường. Phòng ký hoạ nằm dãy bên trái hành lang, bên phải là dãy dành cho các lớp thuyết giảng.

Căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát với ánh sáng tự nhiên từ 4 cửa sổ lớn hướng ra sân trường.

Nắng hắt vào qua các khung cửa thành từng dải trắng mờ mờ tạo nên một cảnh khá huyền ảo và hút mắt người nhìn.

Tôi theo cậu bạn kia đi vào từ cửa sau và ngồi đợi ở hàng ghế trống cuối phòng. Ngay lập tức tôi đưa mắt tìm Chính Quốc.

Em ngồi gần cửa sổ thứ 3, nắng chiếu lên những lọn tóc đen nhánh, lấp lánh đang khẽ đung đưa theo từng nét chì đè lên giấy. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là góc nghiêng ấy, nhưng cứ khiến tôi phải nín thở mỗi khi chiêm ngưỡng.

Người con trai ấy thật thanh thoát ngay lúc này.

Nếu đất trời có tự nhiên tối đen thì cũng không thể cắt đứt ánh nhìn của tôi dành cho em.

Tôi biết mình đã gặp đúng người. Và tôi biết trái tim mình đang dần bị lấy mất.

Hôm nay Quốc rất đẹp. Phải nói là đẹp hơn hôm qua nữa.

Phong cách hoàn toàn khác. Áo sơ mi tối màu với những kẻ caro lớn khoác bên ngoài chiếc áo thun Hermes trắng không cổ, quần jeans ống rộng và đôi nike trắng tạo cho Quốc sự tươi tắn của tuổi trẻ.

Chiều qua em cho tôi cảm giác hít thở hương hoa đồng nội thì hôm nay em đưa tôi trở lại sự nhộn nhịp và năng động của Paris.

Tôi sẽ chẳng ví von em như thiên thần.
Thiên thần là của tất cả mọi người. Còn tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi thôi.
Không có kẻ thứ hai.

Tôi còn phát hiện ra ở cánh tay của em có rất nhiều hình xăm. Ở khoảng cách này tôi không thể nhìn rõ chúng.

Tôi không dị nghị chuyện xăm mình, ngược lại tôi thấy việc này rất nghệ thuật, người xăm phải can đảm lắm. Và tôi đoán em cũng đã phải chịu đựng rất nhiều thứ.

Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi, để tôi được ở cạnh em lâu thật lâu.

Rất nhanh, tiếng chuông báo vang lên điểm giờ tan lớp. Nhưng nó cũng không làm tôi rời mắt khỏi thân ảnh đang cặm cụi dọn đồ kia được.

Eliott đã đến gặp bạn của cậu ấy.

Chính Quốc thấy tôi thì bày ra cái nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng vàng cuối thu và tôi đang rất khổ sở vì mỗi lần nụ cười ấy xuất hiện thì tôi thấy bản thân chỉ muốn nhập viện mà vận động tinh thần bác sĩ để trợ tim cho mình ngay lập tức.

Bác sĩ, chuẩn bị sẵn thiết bị trợ tim cho tôi đi, làm ơn!

"Bonjour! Anh đợi lâu chưa?" Em hỏi khi đã đến trước tôi.

"Bonjour! Cũng không lâu lắm, tôi chỉ mới ngồi ngắm em đôi phút thôi." Quốc liếc yêu tôi một cái rồi kéo tay tôi ra ngoài hành lang nơi các bạn của em đang đứng.

Bonjour. Một câu chào thông dụng giữa người với người trên nước Pháp xinh đẹp.
Nhưng Quốc ơi,
môi anh khẽ chào em còn trái tim anh thì đang rung lên từng nhịp để chào tương lai của chính mình.

Quốc: "Eliott và Lucas đâu?"

Chloé: "Có chuyện nên đi trước rồi. Mình cũng sắp có hẹn rồi."

Rachid: "Salut! Cậu là bạn của JK à?"

Tôi: "Salut. Mọi người có thể gọi tôi là V, khoa nghệ thuật văn học. Rất vui được gặp."

Chloé: "Tôi là Chloé. Khoa chính trị."

Rachid: "Rachid. Khoa chính trị."

Martin: "Martin. Khoa nghệ thuật."

Lynda: "Khoa quản trị. Lynda."

Samuel: "Khoa quản trị. Samuel."

Một màn chào hỏi đơn giản. Trong nhóm bạn này khá đa dạng đấy chứ. Chloé là một cô gái Pháp sang chảnh. Rachid với Martin trông có vẻ thân thiện và cởi mở hơn, các cậu ấy cũng là người Pháp. Lynda là cô gái thứ hai, nhìn có vẻ giống con lai và Samuel, một chàng trai da đen khoẻ khoắn.

Rachid: "Này V, cậu là người Việt phải không? Tôi rất ngưỡng mộ đất nước của cậu đấy. Nhất là những lùm cây biết nói."

Lùm cây biết nói??? Bộ đội Việt cải trang có vẻ đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người rồi đây.

Samuel: "JK cũng là người Việt mà. Sao trước giờ cậu không khen Việt Nam với cậu ấy."

Rachid: "Gì cơ? Tớ tưởng cậu ấy là người Pháp vì cậu ấy lớn lên ở đây mà?"

Chloé: "Dòng cái thứ bạn bè vô tâm."

Tôi và Quốc chỉ biết cười trừ. Đám chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, và tôi thì vẫn không thể rời mắt khỏi em.

Lynda: "Anh với JK quen nhau lâu chưa? Trông hai người đẹp đôi quá! Sáng nay cậu ấy cứ khen anh đẹp trai riết thôi ấy!"

Quốc: "Này! Làm gì có!"

Tôi: "Cảm ơn đã nói cho tôi biết nha. Tôi với em ấy chỉ mới gặp hôm qua thôi."

Cả đám bạn của em có vẻ ngạc nhiên với chuyện tôi chỉ mới gặp em ngày hôm qua. Còn Quốc bây giờ đang lảng tránh những cái nhìn dò xét mà liếc ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi đi sau cùng nên chỉ có tôi là thấy rõ được vành tai của em đang dần đỏ lên thôi.

Người gì mà ngại cũng dễ thương quá chừng vậy nè!

Rachid: "A, chúng ta nên đi thôi. Tớ có hẹn rồi!"

Chloé: "Tớ cũng vậy. Đi nha."

Samuel: "Lynda, đi thôi, chúng ta có lịch gặp với giáo sư đấy."

Martin: "Tuần sau gặp lại. Trả không gian lại cho hai người. À plus!*" *Tạm biệt!*

Đến cũng nhanh mà rút cũng nhanh nữa. Đám bạn của em khá vui ấy chứ.

"Thế, V trong Victory ạ? Hay Vincent?" Lúc này em mới thôi ngại ngùng quay sang hỏi tôi.

Giữa chúng tôi với nhau thì chỉ nói tiếng Việt thôi, giống như tôi khi nói chuyện với hai vị giáo sư già nào đó vậy. Lâu lâu cũng sẽ bồi thêm một vài từ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

"Hmm, cũng đúng mà cũng không đúng. Nó có thể mang nghĩa là như vậy, nhưng là V trong Vante. Kim Vante."

Em bật cười khúc khích trước cái tên tôi vừa thốt ra.

"Anh đam mê hội hoạ đến vậy à? Sao anh không thử theo khoa mỹ thuật?"

"Thôi, tôi xin em. Khả năng hội hoạ của tôi chỉ dừng lại ở ngưỡng vẽ người là một hình tròn với ba cọng tóc, còn con cò hay chim gì đấy là số 3 úp ngang!"

"Anh có thể theo trường phái trừu tượng đấy!" Sau đó là một tràng cười giòn giã của em.

"Tôi ngại đó..."

"Há há ặc tôi xin lỗi, nhưng nó lạ quá... haha"

Giận thật sự. Tôi biết là khả năng vẽ vời của mình không được ấn tượng cho lắm nhưng em đừng cười như thế chứ.

Tôi chỉ để một mình em cười tôi thôi đấy!

"Mà JK là Joker trong Batman à?" Tôi để em dịu bớt cơn cười của mình lại rồi mới lên tiếng hỏi.

"Oh, anh cũng đọc truyện của DC à? Tôi cũng thích Joker lắm, nhưng tiếc quá, JK là gọi tắt của Jungkook. Tên tiếng Pháp của tôi là Jungkook. Giữa Chính Quốc và Jungkook, anh thích tên nào hơn?"

"Tên nào của em cũng đẹp cả!"

Em huýt nhẹ cánh môi mọng nước và đầy đặn của mình tạo ra một thanh âm quyến rũ, mỉm cười đáp lại bằng một câu tiếng Anh pha chút lời cảm ơn của Pháp.

"Mercie~
So, you can call it what you want."
*Vậy, anh có thể gọi em bằng bất kỳ cái tên nào mà anh muốn.*

_____________________________________

Cùng chiêm ngưỡng một chút Đại học Pathéon-Sarbonne nha mọi người!

Cổng sau

Khuôn viên trường

Khuôn viên trường

Đại sảnh

Trường đẹp lắm luôn ấy :(((

______________________________________

Salut!

Lại là mình đây. Tâm sự một chút, thì lúc mình tìm tên tiếng Pháp cho các nhân vật ấy, mình phát hiện là có cả tên Jungkook luôn mọi người ạ. Mình kiểu "Bất ngờ thật đấy!".
Và thế là mình cho Chính Quốc mang tên Jungkook luôn. Chứ ban đầu mình tính để là Jéremy vì có chữ J :vvv

Mình muốn cho hai bạn có đôi có cặp với những cái tên Pháp đều là ký tự trong bảng chữ cái hehe

Với cả đám bạn nhí nhố ở trên mai mốt bày nhiều trò lắm hehe. Chương sau là hai bạn đi hẹn hò rồi ú là la~

Vậy thôi á :3
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

_Linlin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top