7. La dernière feuille - Chiếc lá cuối cùng

🥖🥖🥖

Paris, ngày 15, tháng Mười, năm 1993

6 giờ 15 phút sáng.

Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó mở cửa. Khẽ trở mình để tỉnh ngủ thì một cảm giác đau đớn truyền đến cột sống khiến tôi phải rên rỉ trong âm thầm. Phải giữ chút thể diện.

Quản gia lên đây để gọi tôi dậy.

"Đã đến giờ dùng bữa sáng, Monsieur."

"..."

"Monsieur?" *thưa ngài?*

Khi định lên tiếng trả lời quản gia thì thân thể tôi cứng đờ đến tỉnh cả ngủ, cái cột sống của tôi lại một chập ê ẩm.

Chả là bây giờ tôi đang không nằm trên giường mà đang bị kẹt giữa bức tường cửa sổ và cái hông giường. Tôi la lên oai oái. Chật vật lắm quản gia mới kéo tôi ra khỏi khoảng không hẹp ấy và tôi biết là ông ấy đang cố gắng để không bật cười trước cảnh tượng điên rồ này.

Nếu có cái quần ở đây lúc này, mị sẽ đội ngay lên đầu chứ chẳng thiết tha nhìn mặt ai nữa!

Nguyên nhân là hôm qua trước khi ngủ tôi cứ vật vờ cạnh mép giường để nằm ngắm mưa rơi. Tâm hồn của một đứa đang yêu không cho phép tôi được bình thường, cứ tủm tà tủm tỉm cho đến lúc ngủ quên luôn rồi lăn xuống cái khe chết tiệt này lúc nào không hay.

"Phiền ông nói với cậu tôi cứ dùng bữa trước, lát tôi sẽ xuống sau, mercie."

Quản gia cũng lui ra và trả không gian lại cho tôi. Mong rằng ông ấy là người Pháp kín tiếng...

Vệ sinh cá nhân xong lại nghĩ đến ngày hôm nay được gặp Quốc khiến tôi lại háo hức quá thể.

Ngoài kia đang mưa râm ran, mưa kéo dài từ tối qua đến tận bây giờ và nó cũng sắp tạnh rồi. Nắng buổi sớm chiếu xuyên qua những giọt mưa lớt phớt khiến chúng loé lên như những hạt pha lê của Chúa.

Đã là ngày thứ ba tôi ở Paris nhưng đây mới là ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy thủ đô vào ban ngày.

Lại là một màn khen ngợi cái đẹp của Paris mà tôi chưa bao giờ thấy ngán. Thú thật là vốn từ ngữ của tôi sắp cạn khi miêu tả nơi đây rồi. Chỉ muốn nói là nó đẹp đi vào lòng người.

Tôi chọn cho mình một bộ đồ theo style Light Academia với áo sơ mi trắng và áo gile màu be bằng len khoác ngoài. Quần âu màu nâu sáng phối với đôi converse trắng. Đeo thêm một cái túi da cũng màu nâu nốt. Nhìn tôi khá thư sinh với cái kính gọng đen, tổng thể cũng rất hợp với tiết trời cuối thu của Paris đấy chứ.

Thời trang ở Paris đang chuyển biến một cách chóng mặt. Giới trẻ đang dần ưa thích sự thoải mái nên áo thun, quần jeans cùng những đôi giày thể thao đang trở thành xu hướng từ những năm 1990 trở đi.

Sắp xếp một chút lịch trình hôm nay thì tôi sẽ cùng cậu Tuấn đi đón một người ở bệnh viện Pitié-Salpêtrière, rồi mới trở lại trường để tôi hoàn tất các thủ tục. Sau đó tôi sẽ được gặp Quốc của tôi. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Với tâm trạng hí ha hí hửng vì sắp được gặp lại người yêu dấu, tôi đút tay vào túi quần, bước xuống tầng dưới, vừa đi vừa lắc lư người, môi cứ mím lại ngăn bản thân không cười toe toét ra.

Cậu Tuấn đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa, thấy tôi ngồi vào bàn mà vẫn cứ hâm hâm dở dở nên mới khó hiểu lên tiếng thắc mắc:

"Bonjour! Ai đã làm chú mày cười như thằng dở hơi thế kia?"

"Bonjour! Là tình yêu đấy cậu hí hí. Ủa, bộ trông nó lộ liễu lắm ạ?"

"Ừ, như thằng điên."

Cậu lại tiếp tục dùng bữa. Bữa sáng hôm nay là bánh croissant và 1 ly choco nóng. Tuyệt vời!

"Con cảm ơn hihi. Có ai được bình thường khi yêu đâu nào."

"Chú mày mới đến Paris chưa đầy ba hôm nữa đấy."

"Sao đâu ạ. Định mệnh đã tìm được nhau thì chỉ cần một giây thôi đã là đủ rồi. Cậu nên mừng cho con chứ hihi."

"Ta mừng cho chú mày đấy. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tuổi trẻ tài cao. Chú mày làm gì mà người ta chịu nhanh thế?"

"Có chịu đâu ạ? Con bị từ chối đến 2 lần. Nhưng mà sẽ nhanh thôi người ta cũng đồng ý à. Cậu cũng nên kiếm cho mình một người đi. Để lâu quá là không được đâu."

"Ừ, nhanh, ta mong là vậy. Chứ ta thấy bản thân mình theo đuổi cả 2 năm rồi vẫn chưa xong đây. Chúc chú mày may mắn."

"Ohhh, ngạc nhiên thật! Con có thể biết danh tính không?"

"Tí sẽ gặp. Giờ thì lo ăn đi. Và lần sau đừng để bị lọt khe nữa."

"..."

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Quản gia, ông không thể chừa cho tôi chút mặt mũi à????????

Bữa sáng cứ thế trôi qua sau khi hai cậu cháu tôi bàn bạc đôi chút về các giấy tờ cần chỉnh sửa. Rất nhanh chúng tôi đã khởi động xe đến bệnh viện để đón một người nghe có vẻ là người quan trọng của cậu Tuấn.

Không biết là người thế nào đây. Tôi khá là tò mò đấy, vì cậu tôi ngoài chính trị ra thì chưa bao giờ nói về bất cứ điều gì. Thời trang, tình yêu hay giải trí đều không.

Xe dừng lại trước một kiến trúc theo kiểu Hy Lạp rất đẹp. Không nói thì tôi nghĩ nó giống một điện thờ hơn là một cái bệnh viện đấy.

"Đây là điện thờ. Bệnh viện ở bên kia."

"..."

Mình dễ đoán đến thế à???

Chúng tôi đi đón bệnh nhân nên không mang quà cáp gì. Cậu bảo có mang cũng để tung hứng hay cho khỉ ăn.

Vì trời vẫn còn vài hạt mưa nên cậu chỉ cầm theo một cây dù đen nhưng không sử dụng.

Giờ thì mới giống nè. Dù vẫn mang hơi hướng cổ điển nhưng mùi thuốc sát trùng và những y tá, bác sĩ khiến tôi nhận ra là mình đang ở bệnh viện.

Khoa chúng tôi cần đến là khoa chỉnh hình trên lầu 2. Nghe bảo người kia bị gãy mắt cá chân vì một lí do hết sức ngớ ngẩn: Trượt vỏ chuối khi vừa đi vừa đọc sách...

Bên trong phòng bệnh nhỏ nhưng ngăn nắp là một người đàn ông. Tuổi thì chắc cũng ngoài 30 nhưng vẫn còn rất trẻ và khá đẹp với mái tóc đen vuốt ngược, giống cậu tôi vậy.

Người ấy cứ nhìn chăm chú vào một điều gì bên ngoài cửa sổ khiến tôi cũng phải đưa mắt nhìn theo.

Ấy là một cái cây đã trụi nhẵn, trơ ra toàn cành và cành, chỉ còn vương lại duy nhất một chiếc lá đã úa vàng và có vẻ cũng sắp lìa đời đến nơi.

"Khi chiếc lá cuối cùng ấy rụng xuống... cũng là lúc ta sẽ buông xuôi, lìa đời..."

Con người kia khẽ thở dài rồi trút lời như trăn trối. Nếu không phải tôi sực nhớ là mình đang ở khoa chỉnh hình thì tôi đã lầm rằng mình đang ở khoa điều trị ung thư giai đoạn cuối cũng nên.

Cậu Tuấn nãy giờ ở cửa cũng nghe thấy một màn âu sầu đấy. Tôi không biết làm cách nào cậu có thể chịu đựng được người kia, mà tôi cũng không chắc là cậu có nhầm phòng không nữa.

Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đi lại mở toang cửa sổ, dùng cây dù nãy giờ vẫn cầm trên tay đập cho cái lá kia đứt luôn. Thế là toi đời chiếc lá cuối cùng.

Yên nghỉ nhé.

"Này!!! Cái tên khốn không biết hưởng thụ văn chương kia, tin ông đốt sạch mấy cái tờ báo chính trị của cậu không hả???"

Cậu tôi quay lại nhìn con người đang bất mãn kia với khuôn mặt không biến sắc như thể đã quá quen đi.

"Pardon?* Tôi chỉ đang giúp anh đẩy nhanh quá trình thôi."
*Xin lỗi?*

Như không để vào tai những câu mắng xối xả như thác từ người kia, cậu quay sang giới thiệu với tôi.

"Đây là giảng viên môn văn học cổ điển Pháp, giáo sư Kenvin Kim. Anh ta cũng ở dinh thự Amarante."

"Bonjour, giáo sư Kevin. Em là Kim Thái Hanh. Về sau sẽ làm việc với giáo sư nhiều, mong ngài giúp đỡ."

Tôi lễ phép cúi đầu chào con người mà tôi nghĩ không được yên tĩnh cho lắm hoá ra lại là giảng viên văn học của tôi.

"Salut!* Oh ho, cậu là họ hàng với giáo sư David đấy ư. Cũng đẹp trai phết nhỉ. Nhưng vẫn thua tôi."
*Chào!*

"..."

"..."

Tôi nghĩ là xếp hạng độ tự luyến của mình đã tụt một bậc rồi đấy. Đến cậu tôi cũng câm nín luôn.

"Cứ gọi ta là Thạc Trân khi không ở trên giảng đường, gọi bằng anh càng tốt, ta còn quá trẻ đi."

Vừa nói con người ấy vừa xuống giường, xách theo một cái túi da và khoác áo măng tô trở ra ngoài xe cùng chúng tôi. Nhìn Thạc Trân bây giờ mới ra dáng là giảng viên một chút. Chỉ một chút thôi, khi anh ta không cất lời.

"Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của ta hớp hồn rồi phải không? Ta biết mà, ta biết mà. Ngay cả thầy David, à không, thầy Nam Tuấn kia cũng không cưỡng lại được cơ mà haha!"

Tôi quay sang cậu tôi. Đoán xem, cậu đang né tránh cái nhìn của tôi kìa. Vậy con người kia nói đúng chứ không sai. Tôi thấy khổ cho cậu quá trời. Đúng là yêu vào là ngu ngay.

Cái chân của thầy Trân căn bản đã đi lại được bình thường, còn nháy mắt, hôn gió các chị y tá tốt chán.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta trăng hoa như thế. Người Paris là vậy đấy, họ khá thoáng trong các vấn đề này. Cậu có thể bắt gặp tình yêu ở bất kỳ đâu trên Paris. Chỉ hai cái liếc mắt và nhanh thôi sẽ chuyển thành hai ánh nhìn nảy lửa. Tôi nói có đúng không, thưa giáo sư David?"

"Không ý kiến." Cậu tôi nãy giờ vẫn lặng lẽ che dù cho con người nói khá nhiều kia.

Giờ thì tôi hiểu tại sao Quốc không bỏ chạy khỏi cái sự vô sỉ của tôi rồi.

Tính ra tôi cũng có nét Paris sẵn trong người ấy chứ. Mình giỏi thật.

Mất khoảng 15 phút nữa để di chuyển từ bệnh viện về trường Đại học Sorbonne. Tôi theo hai vị giáo sư của mình đến văn phòng để hoàn thành cho xong các thủ tục, giấy tờ cần thiết.

Bây giờ cũng đã là hơn 9 giờ rồi.

Giấy tờ vậy mà lằng nhằng quá thể.

Còn gần một tiếng nữa Quốc của tôi mới học xong buổi ký hoạ. Trong lúc đó tôi nghĩ mình sẽ đi tham quan một chút ngôi trường này.

Tôi vội chào hai con người kia rồi rời đi. Ở lại chắc tôi sẽ điên mất. Một người thì nói liên hồi, còn một người thì nghe vô điều kiện.

Ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn còn nghe láng máng cuộc hội thoại của hai vị giáo sư già:

"Chà, thằng nhóc đấy tìm thấy tình yêu rồi à. Nhanh thế."

"Nó bảo hôm qua. Mới ngày thứ hai ở Paris."

"Cũng không ngạc nhiên lắm. Thành phố tình yêu cơ mà. Này David, tối nay đi dạo Paris tiếp đi, cho nó có cái gọi là rung động giống tụi trẻ."

"Tuỳ anh. Giờ thì quay lại chấm luận văn đi, thưa giáo sư Kevin."

_______________________________________

Outfit theo style Light Academia

Bánh Croissant (bánh sừng bò)

Bệnh viện Pitié-Salpêtrière

_______________________________________

Salut !!!

Chúng ta có nhân vật mới rồi này. Mọi người chuẩn bị hành lý để đi du lịch vòng quanh Paris với hai hướng dẫn viên Hanh và Quốc ở các chương sau nghen!

Gửi ngàn iu thương (◍•ᴗ•◍)❤

_Linlin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top