6. Rythme de pas - Nhịp bước

🥖🥖🥖

Mặt nước La Seine về đêm cũng không khác tối hôm qua là mấy. Vẫn là những gợn sóng sánh những ánh đèn vàng của dãy phố hắt xuống ven sông. Hôm nay trời không trăng do mây đen khá nhiều. Tôi cảm giác như sắp mưa vậy.

Mới chiều nay chạng vạng còn huy hoàng biết bao nhiêu!

Gió lặng lẽ ghé thăm, tước đi vài chiếc lá đã úa vàng trên những cành cây đang chuẩn bị nghỉ đông.

Thời điểm này là lúc mà người ta thưởng thức bữa tối bên người thân hoặc một mình, nên trên con đường Port des Saints-Prèse tản bộ cạnh bên sông này khá thưa thớt người. Chủ yếu là các quý ông chững chạc trên tay cây ba toong và những quý bà tao nhã mang bên mình những chiếc ô màu đen.

Quốc đưa mắt nhìn qua, thấy sự hoài nghi của tôi với tiết trời và Paris lúc này, em giải thích.

"Thời tiết tháng Mười của Paris khá thất thường. Đó là lí do anh hay thấy người dân thường mang theo ô khi ra đường vào mùa này."

"Thế à, vậy tại sao em lại không mang theo ô?"

Chúng tôi đã lên tới cây cầu Pont du Carrousel để qua phía bên kia sông Seine. Nơi đó là một công viên lớn với một toà Kim Tự Thác kính mới được xây dựng, Quốc đã kể cho tôi lúc còn ở nhà hàng.

Tôi chuyển hướng ánh mắt trở lại khuôn mặt em đang phớt hồng vì những nụ hôn se lạnh của gió. Tôi bắt đầu thấy ghét những vạt gió tháng Mười kia rồi đấy!

"Chúng ta còn trẻ mà. Mưa một chút cũng không chết được. Vả lại, vì một lí do nào đó mà tôi rất yêu những cơn mưa, nhất là những cơn mưa râm ran ghé thăm đột ngột. Anh không thấy vui khi ngâm mình trong làn nước mưa ấy sao?"

Tôi cau mày, có chút khó chịu. Tôi không thích lắm cái cách mà Quốc thản nhiên coi thường sức khoẻ của mình. Mặc dù tôi chỉ mới gặp em vài giờ trước nhưng tôi đã sớm coi em là định mệnh của đời mình rồi. Dẫu sao thì những cơn mưa thực sự không tốt cho cơ thể chút nào và tôi rất nghiêm túc về chuyện này.

"Phơi mình dưới mưa rất dễ bị cảm. Xin em đừng như vậy nữa, vì kể từ bây giờ tôi sẽ cảm thấy lo lắng cho em đấy."

Tôi không hề có ý tán tỉnh. Chuyện nào ra chuyện đó. Không nên lúc nào cũng phải chăm chăm vào những lời lôi kéo, dụ dỗ.

Và...

Ôi lạy Chúa lòng lành, xin Ngài hãy thương xót và cứu giúp con, để con được tỉnh táo ngắm nhìn những chi tiết trên khuôn mặt con người trước mắt!

Giữa hàng ngàn những lấp lánh của dòng Seine hay giữa cây cầu đô thị tấp nập người qua lại, tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài em lúc này.

Em nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mê hoặc. Đôi mắt to tròn ngụ ý chấp thuận phủ một màng nước lung linh, huyền ảo, như thể tìm được điều mà nó đã tìm kiếm rất lâu.

Tôi như bị kéo vào sâu bên trong sự lôi cuốn của ánh nhìn ấy. Đi vào bên trong thế giới của em.

Bị cuốn sâu vào không gian ấy, tôi như con người đã mất hẳn thần trí, khờ khạo mà thủ thỉ đến không ngờ.

"Quốc, anh nghĩ mình yêu rồi."

Thôi chết rồi! Đây không phải cây cầu Pont des Arts! Ngu dốt!

Nhưng dù gì cũng đã lỡ nói lời yêu rồi thì theo luôn chứ biết sao bây giờ. Tôi cũng mong câu trả lời của em lắm, dù tôi khá chắc là em sẽ chẳng gật đầu ngay đâu, có khi còn từ chối thẳng thừng ấy.

Em chỉ cười không đáp, bước tiếp và bỏ mặc tôi ngây ngô.

Em khiến tôi rối quá. Rối đến độ xém chút nữa tôi vấp phải thành cầu mà trầm mình xuống dòng Seine mà gột rửa cái sự đần độn của mình lúc này.

Tôi vừa bị từ chối, phải không?

Lấy lại thăng bằng, tôi vội vã bước nhanh theo hình bóng vừa làm tim tôi đứng hình vài giây trước. Con người ấy thật khó đoán quá. Em cho tôi cảm thấy được chào đón, song lại dửng dưng như chưa có chuyện gì.

"Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

"Tôi chưa. Em là người đầu tiên."

Và cũng sẽ là người cuối cùng.

Trở lại nhịp bước cùng em trên con đường lát gạch xám. Chúng tôi đã tới trước Kim Tự Tháp kính khảm ánh đèn vàng thu hút. Đằng sau là toà bảo tàng Louvre với kiến trúc cổ điển đồ sộ. Hiện trước mắt người ta là vẻ hùng dũng, uy nghiêm giữa Paris thơ mộng.

"Anh nghĩ chúng ta sinh ra để làm gì?"

"Để yêu và được yêu?" Tôi lưỡng lự trả lời câu hỏi của em, thắc mắc tại sao Quốc lại hỏi như thế?

"Không đâu. Chúng ta sinh ra trước tiên là để sống, rồi mới để yêu và cuối cùng là để chết."

Không cho tôi kịp lên tiếng em đã nói tiếp.

"Anh đã bao giờ bỏ qua hai điều kia và nghĩ đến cái chết chưa?... Tôi thì có. Suy nghĩ ấy thật ích kỷ phải không?"

Tại sao vậy em? Tại sao em lại nghĩ đến điều kinh khủng ấy? Chẳng phải mới đây em còn ăn uống vui vẻ với tôi sao?

"Suốt những năm tháng sống trên cuộc đời này, tôi đã rất ám ảnh với cái chết. Nghe tuyệt nhỉ? Anh biết không, nó khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng nó cũng khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa."

Em nhìn tôi, không còn là người con trai với nụ cười dễ thương và đôi mắt long lanh nữa. Em bây giờ hoàn toàn khác. Có chút gì đó vô cảm, trầm mặc và tuyệt vọng như đang tìm kiếm một chiếc phao cứu hộ mỏng manh giữa cơn giông tố của đại dương mênh mông.

"Tất cả những sai lầm của anh trên cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa khi anh chết đi. Còn những người mà anh yêu thương, những người trân quý, đó chính là thứ ý nghĩa được định đoạt bởi cái chết. Tùy thuộc vào cách anh nhìn nhận nó như thế nào."

"Em hoàn toàn ổn chứ? Tôi có thể đưa em về nghỉ ngơi."

Tôi đang rất lo lắng cho Quốc. Em chuyển biến quá nhanh làm tôi choáng ngợp và không thể tiêu hoá được tất cả những thông tin em vừa nói ra.

"Thể lực của tôi rất ổn, anh không cần lo lắng đến thế đâu." Em cười đáp. Nhưng trong nụ cười ấy không phải sự vui tươi, hạnh phúc mà là cái chua ngoa, cay nghiệt.

"Nhưng tôi lại có vấn đề tâm lý đấy. Đúng vậy, tôi bị rối loạn cảm xúc. Nó không nặng nề như trầm cảm nhưng cũng khiến con người ta khổ sở rất nhiều và hay nghĩ về cái chết nữa."

"Tại sao thế?"

"Do di truyền từ mẹ tôi. Bà là người phụ nữ Pháp đẹp nhất mà tôi từng biết. Nhưng những định kiến và hành động của xã hội cũ đã khiến cảm xúc của bà không còn bình thường và luôn tìm đến cái chết. Cho đến khi bà gặp được người đàn ông của đời bà, một chàng lính Việt. Anh trai tôi và tôi đã được chào đón ở thế giới này. Có lẽ tôi không được may mắn như anh tôi."

"Em đã thử tìm cách kiềm hãm nó chưa?"

Tôi vừa hỏi cái gì vậy? Sao lại là kiềm hãm? Người ta không kiềm hãm thì còn ở đây làm mày rung động à Hanh? Nghĩ đi Hanh! Sao mà tôi ngu dốt thế này!

"Thái Hanh anh vậy mà nhiều lúc lại ngây thơ ghê, nhưng không sao, tôi lại rất thích."

Em cười híp mắt, vừa nói vừa đan bàn tay thon gọn và mềm mại vào đuôi tóc của tôi. Chỉ trong giây lát thôi nhưng cái đụng chạm ấy khiến mọi xúc cảm của tôi trì trệ và sinh ra quyến luyến.

"Ngại quá. Tôi thực sự không biết hỏi em câu gì ngoài 'Em ổn không'?"

"Tạm thời thì nó không còn dày vò tôi quá nhiều. Tôi có thể tự mình vượt qua rồi. Nhưng tôi ngại mở lòng. Vì tôi sợ một ngày nào đó con quỷ ấy sẽ quay lại, điều đó sẽ khiến người yêu tôi đau khổ rất nhiều. Nhất là anh, tôi không muốn anh phải rơi vào hoàn cảnh như..."

Chưa để em kịp kết thúc câu, tôi đã xoay người đổi diện với em. Đôi bàn tay đầy gân, rám màu của tôi luồn vào mái tóc mượt, hơi dài và đen nhánh của em. Nâng niu một cách nhẹ nhàng, tôi kéo em lại để trán hai chúng tôi chạm vào nhau.

Nhìn thẳng vào mắt em, tôi hỏi:

"Gượm đã nào. Dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng với em, tôi là gì?"

"Là định mệnh." Em lí nhí trả lời.

Mắt Quốc cụp xuống, né đi cái nhìn khao khát muốn đi vào thế giới trong em của tôi. Vành tai đang dần chuyển sang đo đỏ cánh hồng thơm. Tay nắm chặt quyển ký hoạ và cái máy film em mượn của tôi lúc nãy.

Bây giờ em quay lại một con thỏ nhỏ đúng nghĩa.

"Tốt! Chính Quốc, nghe này! Cảm ơn em đã xem tôi là định mệnh. Em không biết điều đó khiến tôi hạnh phúc thế nào đâu. Em biết không, tôi đã mơ về em mỗi tối. Tôi muốn được ở bên em, được nghe em nói và nhìn em vui vẻ. Quốc, em chính là định mệnh của đời tôi, định mệnh của Kim Thái Hanh này!"

Tôi ngừng lại đôi chút để em tiếp thu những điều mà tôi vừa nói.

Nhưng cảm xúc trong tôi quá mãnh liệt rồi, tôi không thể chống chế thêm được nữa, điều đó khiến tôi phải gằn giọng, tông cũng trầm đi một bậc.

"Tôi không cho phép BẤT CỨ AI ngăn cản tôi đến với định mệnh của mình! Kể cả em!"

"Giữa lòng thủ đô xa hoa này, chúng ta tìm được nhau. Vậy Quốc ơi, tại sao em không thử cho chúng ta một cơ hội? Chúng ta có thể làm được nếu cùng cố gắng mà?"

Em không nói gì cả. Em phân vân, cứ thế nhìn vào mắt tôi mà mấp máy môi chẳng chịu cất lời.

Chợt, sấm đánh một tiếng to khiến người đang tiếp xúc với tôi hơi giật mình thoát ra khỏi đôi bàn tay vẫn đang xoa nhẹ mái tóc em. Tóc em rất thơm, mùi thơm của oải hương tím đượm lòng người.

Tí tách... 1... 2 ... 3... rồi rất nhiều giọt mưa mướt mát làm ướt nền gạch của nơi đây. Kim Tự Tháp kính Lourve vẫn sáng đèn trong làn nước mưa đang dần nặng hạt.

Thời tiết gì mà quái gở!

Mọi người đã sớm rời đi cả rồi, chỉ còn mỗi tôi và em thô... Ơ... Chính Quốc đâu???

Trong lúc tôi còn đương khó chịu với cơn mưa vô duyên kia thì em đã kịp ôm đồ chạy trước rồi.

"THÁI HANH, CHẠY NGAY ĐI, ANH THỰC SỰ MUỐN TẮM MƯA ĐẤY À???"

Còn nói nữa, không phải là em bỏ tôi đấy à??

Quốc đang đứng ở cuối đường hầm Pl. du Carrousel ngắn gọi vọng lại chỗ tôi, bên trên là toà nhà đồ sộ lúc nãy và đường hầm này để người khách tham quan thông ra đại lộ Rue de Rivoli

Em đã bắt được một chiếc taxi rồi. Tôi chỉ mới chạy tới đầu đường hầm, vừa chống hai tay xuống gối, vừa thở hồng hộc vì thiếu khí, tôi la lên:

"CHƠI THẾ LÀ ĂN GIAN!!!"

Em cũng hét vọng lại:

"KHÔNG HỀ!!! HẸN GẶP ANH Ở TRƯỜNG! SÁNG MAI TÔI CÓ TIẾT LÚC 8H Ở PHÒNG KÝ HOẠ! AU REVOIR ET BONNE NUIT!!!"*

Nói rồi em chui tọt vào trong xe. Chiếc taxi mất hút vào làn mưa tháng Mười tầm tã. Hình như em ôm cái máy film của tôi đi luôn rồi.

Đứng đợi một chiếc taxi khác để quay trở lại dinh thự Amarante, tôi đưa tay vò rối mái tóc đã hơi ẩm và bết vì dính chút nước mưa của mình.

Mới hơn 8 giờ rưỡi một chút.

Kim Thái Hanh lại bị từ chối rồi. Lần thứ hai trong cùng một ngày!

Nhưng tôi lại không thấy đau lòng chút nào.

Miệng cười cười mà lẩm nhẩm câu nói gửi đến người yêu dấu của đời mình.

"Au revoir et bonne nuit, mon amour."
_______________________________________

*'Au revoir et bonne nuit' nghĩa là 'Tạm biệt và Chúc ngủ ngon'

Ở Paris, taxi hoạt động từ năm 1899.

Mọi địa điểm được đề cập đều có thật.

Rối loạn cảm xúc (tiếng Anh: bipolar disorder): một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Bệnh có thể di truyền.
Quốc chỉ bị ở mức độ nhẹ và em ấy bị bệnh do di truyền, như em đã giải thích với Thái Hanh ở trên.

Vậy là ở chương trước câu nói đùa 'Tôi bị thần kinh' của Quốc là nửa đùa nửa thật rồi...
Đến au cũng hơi bất ngờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top