5. Dîner à Calife - Bữa tối trên Calife

🥖🥖🥖

"Tên tôi là Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc.

Đẹp quá. Quá đẹp.

Tên em cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Mọi thứ thuộc về em đều đẹp cả. Hình như tôi lỡ say mê quá rồi.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

Quốc lên tiếng hỏi khi tôi cứ lẩm nhẩm mãi tên em trong đầu và câu hỏi ấy thành công lôi tôi ra khỏi cái sự u mê em quá mức và cũng chính nó đặt ra một đề khiến tôi rơi vào trầm cảm. Thật đấy.

Mọi thứ về Paris tôi đều nghiên cứu qua sách báo hoặc nghe bạn bè kể lại, mà tụi nó toàn kể chuyện tình tụi nó chứ có nói gì về đồ ăn đâu, tôi cũng chưa tự mình trải nghiệm bao giờ thành ra bây giờ không biết nên mời em đi ăn ở đâu cho thực sự ấn tượng.

Gì chứ, má tôi bảo ba đời tổ tiên dạy rằng:

"Con đường ngắn nhất để chinh phục một người chính là qua dạ dày đó nghe chưa!"

Nan giải quá. Thôi thì đành phó thác cho Thượng đế vậy, mong rằng tôi không phải là con ghẻ của ngài.

Ố dà, nhìn kìa, ngài đã gửi xuống cho tôi dấu hiệu.

Là một restaurant trên du thuyền. Nó nằm ngay chân cầu Pont des Arts, trông khá bắt mắt và sang trọng. Nhà hàng chia làm hai không gian, một bên trong và một bên ngoài. Các thực khách đã lấp đầy khoang ngoài nên tôi mạo muội đánh giá cao nơi này.

Đúng là đến Thượng đế cũng tác hợp cho định mệnh của Kim Thái Hanh này mà.

"Chúng ta dùng bữa ở Calife nhé? Restaurant đằng kia kìa?" Tôi vừa nói vừa chỉ cho em thấy du thuyền trên bến sông Seine.

"Oh, lựa chọn thú vị đấy!"

Chúng tôi cùng nhau bước vào restaurant. Nó được thiết kế rất phóng khoáng và cuốn hút với tông màu chủ đạo là lam trầm nam tính.

Có một quầy rượu trưng bày đủ loại rượu quý từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm sơ qua thì có hẳn các hàng dành riêng cho từng loại: Whiskey Scotland; Cognac của Pháp; Gin Genever (tôi nhớ nó có nghĩa là cây đỗ tùng trong tiếng Hà Lan); Vodka Nga và rất nhiều loại rượu khác nữa.

Hồi còn làm Phó giám đốc ở Cảng, bố hay lôi tôi đi cùng khi bàn chuyện hợp đồng làm ăn để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau đấy là một màn chuyện phiếm từ trên trời xuống dưới đất khắp các châu lục của các quý ông, và không thể không có các loại rượu, cho nên tôi có chút am hiểu về mấy cái chất lỏng có độ kia.

"Bộ sưu tập đó thú vị chứ?"

Dường như nhận ra sự chăm chú của tôi đang để vào quầy rượu ấy nên Quốc hỏi.

"Chà, rất đáng ngưỡng mộ. Chủ của nó hẳn rất tuyệt vời và chắc là một quý ngài phong độ đấy."

"Merci~"

Vì âm thanh trong restaurant khá nhộn nhịp nên tôi không nghe được câu nói thoảng vừa rồi của em. Chỉ thấy Quốc khá vui vẻ và thích thú với câu trả lời của tôi.

Chúng tôi lựa chọn một bàn ăn gần cửa sổ hướng ra sông. Với sự tử tế của một quý ông, tôi nhẹ nhàng kéo ghế để em ngồi xuống rồi mới chọn vị trí đối diện cho mình.

Khi cả hai đã thoải mái với vị trí của mình, Quốc lên tiếng và trong giọng nói của em có chút nghịch ngợm, đùa giỡn.

"Đáng lẽ tôi phải là người làm hành động đó mới phải chứ nhỉ?"

"Hành động gì cơ?"

Tôi thắc mắc hỏi lại, tiện tay đưa menu mà phục vụ vừa mang ra cho em chọn món trước. Em gọi cho mình một phần Steak Tartare rồi mới từ tốn trả lời.

"Thì việc kéo ghế cho người đối diện ấy. Như vậy mới xứng là một quý ngài phong độ chứ, phải không?"

Tôi hơi khựng lại trước câu trả lời của Quốc. Em vừa nói gì thế nhỉ? Một quý ngài phong độ? Chẳng phải là lời tôi vừa khen ngài chủ restaurant này mấy phút trước sao?

Tôi tiếp tục gọi cho mình một phần Súp hải sản Bouillabaisse, không quên dặn phục vụ đừng cho hành vào súp.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào con người đối diện nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, tủm tỉm chờ đợi một phát hiện từ tôi.

"Vậy... Tôi đang được ăn tối cùng với chủ restaurant? Có quá hạnh phúc cho kẻ thấp hèn mới gặp gỡ này không? Thưa ngài 'phong độ'?"

"Đúng là như vậy đó. Anh thực sự rất có mắt nhìn đấy! Tôi rất thích."

Em tít mắt cười vui vẻ.

Ôi trời, mái tóc em khẽ rung rinh, đôi mắt em hấp háy phản chiếu ánh đèn lập lờ dưới dòng sông Seine và em khẽ để lộ ra hai chiếc răng trắng xinh xinh.

Quốc ơi, Kim Thái Hanh đang rất cần được trợ tim!

"Được em khen khiến tôi vui chết đi được!
Em đúng là một chú thỏ rất biết dẫn dắt kẻ theo đuổi đấy."

Phục vụ đặt xuống bàn chúng tôi hai thực phần thơm ngon. Em gọi thêm hai phần rượu Romanee Conti, loại rượu đắt đỏ mà tôi chỉ mới được nghe tên. Em bảo đó là lời cảm ơn cho nhận xét ban đầu của tôi.

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Buổi chiều dạo phố đã tiêu tốn của tôi khá nhiều năng lượng nên tôi đang nóng lòng được lấp đầy cái dạ dày của mình đây.

"Vừa với khẩu vị của anh chứ?"

Em vừa hỏi thăm đánh giá của tôi, vừa lắc nhẹ ly rượu vang làm rượu sóng sánh trong ly. Đây là một hành động mà bất cứ người sành rượu nào cũng sẽ làm trước khi đưa vào vị giác, nó làm cho rượu thơm và ngon hơn.

Đưa khăn lên lau nhẹ chút nước súp còn dính trên môi, tôi cũng nâng ly rượu lên chạm nhẹ với ly rượu của em một tiếng "keng!" tao nhã rồi cả hai cùng nhâm nhi chút vị ngọt cay nồng của những trái nho đã lên men từ những năm 1945.

"Scrumptious!"* Tôi đáp.

"Món súp, rượu hay là tôi?"

"Hửm, tất nhiên là cả ba."

"Tham lam thì sẽ còn cái nịt."

"Haha, tôi xin lỗi. Nhưng sự thực là vậy mà. Mọi thứ thuộc về em đều tuyệt mỹ cả. Và với tư cách là một người mong muốn được theo đuổi em thì tôi không nên chê bất kỳ điều gì. Đúng chứ?"

"Mấy đứa bạn tôi hay khen rằng tôi được nhiều người theo đuổi lắm đấy." Quốc lại thảnh thơi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em đẹp mà."

Ôi, sao đối thủ của mình lại nhiều thế này. Sắp tới sẽ vất vả rồi Thái Hanh à.

"Không, tụi nó bảo do tôi bị thần kinh nên người ta mới đuổi theo tôi."

"..."

"Nên là anh chỉ đang thấy một mặt nào đấy còn bình thường của Chính Quốc này thôi. Cẩn thận với một con thỏ nhưng hãy sợ hãi nếu con thỏ ấy được nhân đôi."

Tôi bật cười lớn trước ngữ điệu của em.

Có cái gì đó khá khùng điên trong con người này, ý tôi là theo hướng tích cực ấy, và cũng có chút trầm lặng, suy tư. Em rất giống tôi.

Kim Thái Hanh đã tìm thấy kẻ thứ hai thuộc về bộ lạc của mình rồi.

Em đanh mặt lại làm điệu bộ như răn đe trước giọng cười của tôi. Nhưng hình như tác dụng ngược rồi Quốc ơi. Tôi lại thấy em đáng yêu quá. Không được rồi, phải mau mau bắt thỏ!

"Vậy thì lại hay. Tôi chỉ sợ em nhiều người theo đuổi quá lại không đến lượt của tôi cơ. Mà em còn trẻ như vậy đã làm chủ rồi ư?"

"Restaurant này là của anh trai tôi. Nhưng ông ấy vì yêu nên về Việt Nam hỏi vợ rồi ở lại luôn. Do thích nơi này nên tôi mới thay anh tôi tiếp quản nó. Cũng tầm một năm đổ lại đây thôi. Khá khó khăn đấy."

"Em còn học Đại học chứ?"

"Tôi đang học khoa nghệ thuật của trường Panthéon Sorbonne, cơ sở Paris 1. Những ngày ở Paris anh nên ghé qua tham quan thử một lần cho biết. Nó cũng gần đây thôi, kế bên viện Luxembourg ấy."

"Em và tôi đúng là duyên thật đấy. Tôi là du học sinh khoa nghệ thuật của trường đây. Ngày mai tôi mới hoàn thành thủ tục. Chỗ của tôi cũng gần đây thôi, trên đường Rue de Lille."

Em có vẻ ngạc nhiên với nội dung mà tôi vừa trình bày. Chúng ta quá hợp nhau rồi!

"Tôi công nhận với anh là chúng ta rất có duyên đấy."

Hình như em đang cười thì phải. Cưng quá!

"Vậy em là hoạ sĩ ư? Lúc nãy tôi thấy em cầm một quyển ký hoạ."

"Nói sao nhỉ. Tôi gần như theo học hết các môn của khoa. Hội hoạ, ca hát, văn học hay nhiếp ảnh đều có. Bởi vì sở thích thôi. Còn anh thì sao?"

"Cũng vì sở thích. Tôi đã xin rút khỏi Cảng của ba tôi để qua đây theo đuổi nghệ thuật đấy."

"Nhiếp ảnh ư?" Em nhìn xuống chiếc máy film tôi đặt một bên bàn.

"Cũng không hẳn. Nhiếp ảnh chỉ là một sở thích cá nhân thôi. Tôi đam mê văn học nên theo hướng nghiên cứu và sáng tác là chính. Đôi lúc tôi cũng soạn nhạc nữa."

"Ôi trời, tôi mong được đọc thơ và hát nhạc của anh đấy!"

"Cảm ơn em. Có lẽ tôi sẽ tặng em một bản nhạc sớm thôi. Nhưng thơ thì không được rồi. Tôi thiên về văn nhiều hơn."

"Vậy tôi sẽ đợi để đọc tác phẩm của anh nhé. Còn giờ thì chúng ta nên đi thôi."

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Tôi còn muốn trò chuyện với em thêm đôi chút vậy mà chưa gì chúng tôi đã dùng xong bữa tối này rồi.

Nhận thấy vẻ tiu nghỉu đầy ủy khuất của tôi, Quốc đứng dậy cười bất lực rồi kéo tôi đi theo khiến tôi chút nữa thì quên luôn cái máy ảnh với cái áo khoác vắt sau ghế rồi.

"Đi thôi. Chúng ta có thể đi dạo một chút nếu anh không phiền. Cũng mới có 7 giờ rưỡi thôi."

"Ơ... Để tôi thanh toán bữa ăn đã chứ!"

"Tôi khao anh. Coi như quà của tiền bối tặng hậu bối đi."

Ừ nhỉ, em là chủ của nơi này mà. Ơ... nhưng mà tôi cứ thấy sai sai. Sao lại thành em ấy khao tôi thế này. Rõ ràng là tôi mời em mà? Chết rồi, tôi sợ lời nói của má tôi trở thành hiện thực quá.

Trộm vía! Trộm vía! Trộm vía!

"Mà em nói vậy nghĩa là em đồng ý cho tôi theo đuổi em đúng không Quốc? Đúng không, đúng không?"

"Nếu anh thấy phiền thì không đi dạo nữa." Em không trả lời mà tiếp tục bước đi.

"Không phiền. Không phiền."

Được ở bên em sao tôi lại thấy phiền được cơ chứ. Mừng ba ngày còn chưa xong!

Tôi vội vàng khoác chiếc măng tô lên người rồi đi cùng em đi trên con đường Port des Saints-Pères dọc dòng Seine ngược lên phía cầu Pont du Carrousel. Dòng Seine đã mất đi màu sắc huy hoàng lúc chạng vạng mà thay vào đó là vẻ lung linh của những ánh đèn từ các cửa hiệu san sát nhau hắt xuống lòng sông.

Khung cảnh mỹ miều phụ hoạ cho nhịp bước đôi ta.

"Lần sau hãy để tôi mời em đúng nghĩa nhé!"

"Theo ý anh."

"Je vous remercie~"**

__________________________________________

*Scrumptious nghĩa là ngon tuyệt, hảo hạng. Từ này nằm trên từ 'delicious' nữa á mọi người. Thái Hanh hay dùng đan xen các từ Anh và Pháp.

**Je vous remercie nghĩa là 'Cảm ơn em'

__________________________________________

Góc luyên thuyên của con au bị khùm...

Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền (khum phải thông báo drop fic đâu nghen :v Yên tâm fic này mình sẽ sống chết hoàn thiện nó nghen)

Hiu, đầu tiên thì mình hay coi phim với đọc sách nên diễn biến của truyện khá nhẹ nhàng và có chút chậm, đây là lỗi mình biết nhưng vẫn chưa khắc phục được. Mong mọi người thông cảm •́ ‿ ,•̀

Mình cũng hay đặt hint trong mỗi chương lắm nên mọi người có thể tinh ý phát hiện ra những diễn biến tiếp theo của đôi trẻ nghen.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe mình kể câu chuyện này nghen. Còn dài và ngọt ngào lắm nên au sẽ cố gắng năng suất nhất có thể. Iu thương (◍•ᴗ•◍)❤

_Linlin_

*au tạch thống kê ứng dụng cmnr :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top