4. Rencontrer mon destin - Gặp gỡ định mệnh

🥖🥖🥖

"Vậy... chú đã yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Tôi lên tiếng hỏi khi người đối diện dừng lại đôi chút như muốn thực sự tái hiện lại khung cảnh cùng với thân ảnh đã làm cho trái tim ai kia bồi hồi.

Rời ánh nhìn khỏi bầu trời đã quang mây đang ló chút tia nắng qua đám thông đã ướt nước mưa, khuôn mặt ấy phớt nhẹ ý cười:

"Ta không yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Không tồn tại thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ta chắc chắn đấy."

"Chỉ là con người ấy đã từng xuất hiện trong tiềm thức hoặc vô thức của ta rồi bị cất vào một ngăn kéo nào đó trong não bộ mà thôi."

Tay miết nhẹ viền ly còn vương chút bọt. Người đàn ông trung niên ấy lại như rơi vào suy tư, hướng mắt rơi xuống ly cà phê nóng nhưng tâm trí lại rơi vào hoài niệm.

"Đúng hơn là ta rung động."

"Rung động với người mà ta gặp mỗi khi đêm về. Rung động với người được tiềm thức khơi dậy trong đầu ta. Rung động với người đã lẩn trốn quá lâu trên cuộc đời này."

🥖🥖🥖

Hôm ấy là một chiều lập đông, một chiều se lạnh, một chiều quạnh hiu. Trên chiếc cầu Pont des Arts bắc ngang dòng Seine yểu điệu, gió cứ nhởn nhơ mà mơn trớn gò má phớt nhẹ sắc hồng của em.

Ghen tị thật...

Em đứng đó, gợi cho tôi nhớ cảm giác đón những hương hoa mơn man da thịt của miền Nam nước Pháp.

Em khoác trên thân mình phong cách Cottagecore độc đáo với chiếc áo sơ mi cổ Trung màu vàng trầm tích sơ vin gọn trong lưng quần kaki nâu dài vừa phải, bên ngoài áo topcoat và cần cổ trắng phớt hồng vì gió lạnh cuối thu e ấp trong chiếc khăn choàng sậm màu. Chân đi đôi boots da bóng lưỡng đen nháy.

Tôi chẳng tiếc mà nháy hết gần nửa cuộn film trong máy để khoảnh khắc được giữ lại từ này và mãi về sau.

Em như một chàng thơ bước ra từ những cánh đồng ngút ngàn của Châu Âu khiến tâm hồn tôi hân hoan không thôi.

Như một kẻ không còn thần trí, tôi vô thức để lý trí nghe theo con tim mình bước từng nhịp đến bên em.

Càng gần em, tim tôi càng đập loạn.

Em ơi, Thái Hanh tôi sắp bị vẻ đẹp của em bóp chết rồi đấy, em có biết hay chăng?

Khuôn mặt thanh tao. Nước da trắng hồng căng bóng cùng sống mũi cao thẳng nhã nhặn (ngay cả tôi cũng không thể thẳng được như nó nữa (?).

Đôi môi đỏ mọng như dâu dại chín cành đầy mời gọi. Vầng trán cũng cao đầy khả ái với đôi mày thong thả nhấn nhá.

Mái tóc bồng bềnh, mượt mà uốn lượn ôm lấy phần nhỏ xương quai hàm đường nét một cách hời hợt rồi vòng ra sau vai.

Hài hoà đến hoàn mỹ.

Đường nét không phân rõ là Âu hay Á. Các quý cô Paris cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp của em đấy.

Nhìn đến đôi mắt em, một đôi mắt to tròn như chứa đựng cả dải thiên hà, tôi thật sự đã nhìn được cả một bầu trời hoàng hôn đang buông mình xuống dòng Seine hững hờ.

Tạo hoá ưu ái cho em quá em ơi.

Trong đôi mắt ấy là những gợn mây đang trốn chạy Mặt trời, trong khi lão già gắt gỏng đỏ lửa kia chỉ có thể rượt theo bằng cách giăng sắc tím sắc đỏ muôn lối.

Toàn cảnh đuổi bắt ấy soi mình xuống dòng Seine. Rồi từ dòng Seine chui mình vào đôi mắt em.

Hỡi La Seine, ta chắc chắn rằng ngươi đang rất ganh tỵ với người này. Thừa nhận đi, ngươi đang biến mình theo màu mắt em.

Phía Tây bầu trời lấp ló ngọn tháp Eiffel mà nếu nó có thể hành động như người thì có lẽ bây giờ nó đang cười vào sự ngây dại của tôi suốt gần 10 phút qua.

Đúng, tôi lặng nhìn em gần 10 phút rồi và nếu em không cất lời thì tôi cũng chẳng ngại nhìn ngắm em thêm đôi mươi phút nữa đâu.

"Bienvenue à Paris."*
*Chào mừng tới Paris.*

Thanh âm trong trẻo, thánh khiết như suối nguồn. Lời đầu tiên em nói với tôi là chào mừng. Lời chào mừng ư?

"Tại sao không phải là 'Bonjour mon amour'?" Tôi hỏi.

Đáng lẽ em nên nói lời chào với người yêu dấu của em mới phải. Tôi chẳng ngại ngỏ lời ngon ngọt đầy tình ý dụ dỗ với em đâu. Dù cho tôi mới chỉ gặp em lần đầu.

"Tôi không thể nhận mình là người yêu dấu với người mà chưa quen và mới gặp đã ngắm nhìn tôi suốt mấy phút đâu. Anh thấy đúng chứ?"

Em vẫn không hề dời mắt khỏi mặt nước đang dần tối màu của dòng Seine. Em biết tôi đến bên em từ lúc nào. Chỉ là em không vạch trần.

Không hề nghi ngờ hay đề phòng sự xuất hiện của tôi bên cạnh. Không phản ứng, cũng không cất lời khó chịu. Giống như em đã nghe La Seine nói trước tất cả.

Em chỉ lặng lẽ tiếp tục những điều em đang làm là nhìn ngắm dòng nước và nhai một mẩu bánh mì Pháp, tay cầm quyển ký hoạ đã gập lại cây chì chuốt nhọn, mặc tôi ngắm nhìn em một cách thiếu ý tứ nhưng đầy tình ý.

Tôi không trả lời câu hỏi của em, chỉ xoay nhẹ người đưa mắt nhìn theo hướng của em xuống dòng nước. Miệng tôi không kiềm chế được mà cong nhẹ lên trước sự thản nhiên của em.

"Em biết tôi là người Việt? Còn mới đến Paris?"

"Không, tôi đoán thôi. Một phần do linh cảm, còn lại thì suy đoán. Chắc vậy."

Em khẽ nhún nhẹ đôi vai phụ hoạ cho lời nói của mình. Thật dễ thương quá!

"Tại sao thế?"

"Người Paris không quan tâm lắm đến những người xung quanh, họ không nhìn ngang xoay dọc, họ cứ thẳng lối họ đi và sẽ không dừng lại để ngắm nhìn một màn chạng vạng như bây giờ đâu."

"Lỡ đâu họ tìm thấy được người yêu dấu của đời mình nên đứng lặng thì sao?"

Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn em cười vui.

Lúc này em mới rời mắt khỏi mặt nước chỉ còn vài màu tím của những gợn mây cao nhất, liếc tôi một chút rồi lại nhìn về phía chân trời sắp đóng, không bắt bẻ câu nói tình tứ vừa rồi của tôi, em tiếp tục giải thích:

"Dân thủ đô thường không mang theo máy ảnh khi dạo phố, hay tan tầm, trừ khi họ là nhiếp ảnh gia, nếu đã là một tay nhiếp thì anh phải có mặt dưới chân tháp Eiffel thay vì trên cây cầu Pont des Arts này từ lâu rồi."

"Lỡ đâu tôi lại là một tay nhiếp bị say mê sắc đẹp của em thì sao?"

"..."

Em hình như giải thích xong rồi. Cái sự im lặng của em nó cũng đáng yêu nữa chứ.

Bằng tất cả sự nghiêm túc, tôi cất lời hỏi thăm:

"Em vẫn còn độc thân chứ?"

"Vẫn còn."

Em chỉ nhẹ nhàng đáp. Khuôn mặt không rõ ý tứ nhưng không hề cau có trước câu hỏi đột ngột của tôi.

"Trên Paris ư?"

"Đúng vậy."

"Lạ thật nhỉ?"

"Đúng là lạ thật. Nhưng biết sao được, tôi là người theo chủ nghĩa duy tâm. Tôi tin vào định mệnh."

"Vừa hay tôi cũng vậy. Nếu em không ngại thì tôi nghĩ là tôi vừa gặp được định mệnh của đời mình rồi."

Tôi cứ tủm tỉm nhìn ngắm em trong lúc em nói.

Trêu ghẹo em thật sự khiến tôi rất thích thú. Dù em không phản ứng gì nhiều nhưng tôi lại thấy em rất dễ thương khi cứ trưng ra vẻ không quan tâm ấy.

Em ơi, Thái Hanh tôi đã vứt bỏ hết sĩ diện của mình để thả tình thả ý với em đấy.

Em mau chạy đến bên tôi đi thôi.

Không vì vẻ đẹp trai này thì cũng xin em vì trái tim điên cuồng của tôi lúc này mà ở lại chứ đừng làm như người không quen.

"Em không khó chịu với ánh nhìn tôi ư?"

"Tôi không." Em cười nhẹ một nụ cười duyên đáp lời.

Hanh ơi, con tim yếu đuối này sắp chịu hết nổi rồi, xin mày hãy giữ chút tự trọng, làm ơn...

"Em có phiền không nếu tôi mời em một bữa tối để tạ lỗi cho sự không đứng đắn của mình?"

"Không phiền ạ."

Tôi cười rất tươi, ngày đầu tiên tại Paris, giờ phút này tôi mới được cười nụ cười chữ nhật này đấy. Nụ cười mà tôi chỉ dành cho những người tôi yêu thương.

Thực ra thì... tôi thấy thái độ của mình hoàn toàn đứng đắn ấy chứ.

Chỉ là tôi muốn kiếm cái cớ để được ở bên em lâu một chút và trò chuyện cùng em mà thôi.

Không phải ai cũng có cơ hội được rung động với đúng người trên cây cầu Pont des Arts ngày ngày kiêu hãnh soi mình xuống dòng Seine này đâu?

Tôi nép sang một bên, tay cầm máy ảnh ép vào khuôn ngực mình, tay còn lại vươn ra chỉ hướng cần theo, khom người xuống như một quý ông hạ mình trước người yêu dấu của cuộc đời.

"Vậy mời em!"

Tôi ngước lên nhìn người chỉ thấp hơn mình vài centi. Em đang cười rất vui trước hành động của tôi.

Tim lại yếu thêm một chút rồi...

"Được rồi, ta đi thôi quản gia, trời cũng tối rồi."

Ah, em không nhận ra tôi là đang trong vai một quý ông mà lại trong vai một quản gia. Có chút đả kích...

Nhưng không sao, với sự rộng lượng không tự trọng và sự hóm hỉnh của mình, tôi hoàn toàn có thể chiều theo ý của em.

"Thế cậu chủ cho phép quản gia tôi giới thiệu đôi chút về mình nhé?"

"Mời anh."

Em phất đôi tay đang cầm quyển sổ của mình tỏ ý cho phép tôi được trình bày.

Hai người chúng tôi sánh bước vòng trở lại nhịp cầu đầu tiên. Mọi thứ muốn bắt đầu đều phải bắt đầu cùng nhau và cùng một nhịp.

"Tôi là Kim Thái Hanh. 22 tuổi. Lần đầu gặp Paris và em. Quả là một vinh dự lớn cho phận thấp hèn này!"

Em thoát khỏi vai cậu chủ, cười đến vui vẻ trước câu cuối của tôi, giọng cười hồn nhiên, vô lo nhưng không vô nghĩ.

Em cao hứng trách móc nhẹ nhàng:

"Được rồi, anh đừng nhập vai đến thế chứ, khiến tôi không theo kịp rồi này!"

Tôi vẫn quan sát em, từng cử chỉ của khuôn mặt em khiến khoé môi tôi không thể hạ xuống được, cứ bất giác cong lên như thằng dở ấy.

Mất hết cả hình tượng trầm tính này rồi!

Không thèm chỉ ra sự khó coi trên khuôn mặt tôi, em giả bộ làm ngơ, sôi nổi tiếp tục cho lời giới thiệu còn thiếu một phía:

"Tôi là Điền Chính Quốc. Năm nay vừa tròn 20. Rất vui khi được gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top