20. Préparez - Chuẩn bị những điều ngọt ngào
🥖🥖🥖
Paris, ngày 18, tháng Mười hai, năm 1993
Giáng sinh trên Paris dường như đã tạo hẳn cho mình một mùa riêng biệt và độc lập trên Paris.
Buổi ngày không còn độc tôn màu trắng xoá của tuyết mà rực rỡ hẳn bởi rất nhiều những cây thông xanh mơn mởn, những quả châu lục sắc bóng loáng và những quả tầm gửi đỏ hon hỏn.
Buổi đêm lại thêm lấp lánh hơn nữa bởi những ánh đèn chớp nháy được gấp bội hẳn lên điệu đà soi mình xuống mặt gương sông Seine mà chẳng màu nào con người dám lãng quên nó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để tất cả người dân trên đất thủ đô gác cái chây lười của những ngày đông lạnh lẽo lại và ra đường sắm sửa những món đồ lặt vặt cho ngày lễ trọng đại sắp sửa đến. Không phải ra ngoài để mua cây thông đâu. Họ đã trang trí ngôi nhà của họ cho dịp Giáng sinh này từ đầu tháng Mười hai rồi cơ. Chỉ đơn giản là chuẩn bị đồ ăn để tiệc tùng thôi.
Mùa Giáng sinh là vậy, ngồi không cũng thấy vui.
"Giờ mình đi được chưa?"
Bây giờ đang là gần 8 giờ sáng.
Người vừa lên tiếng hỏi là người yêu tôi đấy. Đây, Điền Chính Quốc, người yêu của Kim Thái Hanh! Hôm qua là một ngày tuyệt vời trong những ngày tuyệt vời của cuộc đời tôi và yên tâm đi, tôi không bao giờ quên đâu.
Quốc đang đứng đợi tôi trước cửa dinh thự Amarante. Em dựa hờ lên thành của đài phun nước Capvir, cái tên ngắn gọn mà tôi hay gọi hai bức tượng Capricorn và Virgo kia, thở ra những cột khói bồng bềnh, trắng xoá lên nền trời xanh vời vợi vì cái lạnh nhưng lại tạo ra cái mỹ miều vì có em.
"Anh xong rồi đây! Betty có đi cùng không?" Tôi hỏi.
"Em ấy ở nhà của Lynda và Samuel từ hôm qua rồi. Họ sẽ đợi ở cuối đại lộ Champs-élysées." Chính Quốc nhìn tôi, mỉm cười rồi từ tốn nói. "Đi thôi nào, mon chéri."
"Xe đạp à? Em không sợ mệt ư?"
"Không. Đằng nào thì anh cũng là người chở!"
Em vừa nói vừa kéo tôi ngồi lên chiếc xe đạp dựng gần đó và chúng tôi đi đến cuối đại lộ Champs-Élysées, nơi cánh cổng L'arc de Triomphe luôn mở, hay còn gọi là cổng Khải Hoàn Môn.
Ai đến Paris mà chưa dạo bộ trên Champs-Élysées, cung đường đẹp nhất địa cầu, dọc theo những dãy cửa hàng thời trang sang chảnh bậc nhất thế giới từ Channel, Hermes, Louis Vuitton cho đến Yves Saint Laurent, thì hãy coi như bạn chưa từng đặt chân đến Paris nhé, vì đó thực sự là một thiếu sót lớn.
"Bonjour les amoureux!"
*Xin chào những kẻ đang yêu!*
Tôi dừng xe lại cạnh bên bàn coffeé gần cánh cổng khổng lồ, sừng sững giữa quảng trường Étoile của thủ đô Paris, được trang trí nhiều bức phù điêu, tượng đài và khắc tên các nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn Cách mạng và Đế chế.
Đếm xem có bao nhiêu con đường giao nhau ở Bắc đẩu Tinh tú Hoàn môn nào? Là 12 đại lộ đó! Tôi hai gọi nó là Ngã mù đường, vì hai tháng ở Paris cũng không giúp tôi phân biệt được những con đường này dẫn đi đâu.
Tôi thừa nhận là tôi không giỏi nhớ đường, nhưng tôi giỏi nhớ Điền Chính Quốc lắm này.
"Gì đây Samuel? Cậu đi dép lào trong bụng chúng tớ hay sao mà thông tin nhanh thế?" Quốc nói bông đùa.
Em vẫn ngồi yên ở phía sau lưng tôi, trên yên xe đạp. Quốc chống hai chân xuống, giúp tôi giữ thăng bằng cho chiếc xe, tay em vùi trong túi áo khoác ngoài của tôi. Lúc rẽ ra đại lộ Quai de Conti, em bảo mình lạnh do những cột gió thổi hơi lạnh từ mặt nước sông Seine nên liền đút tay vào túi áo khoác của tôi.
"Hôm qua có hai đứa khùng chơi ném tuyết giữa bàn dân thiên hạ đấy. Paris nhỏ lắm hai đứa ơi!" Eliott đặt tách trà xuống bàn rồi mỉa mai như gã sõi đời lắm.
Tên quỷ, lần đầu hỏi đường nó đến phòng vẽ của Quốc, tôi còn tưởng tên này là một đứa kiệm lời và nghiêm túc nữa đấy.
Tôi ngả người và nghiêng đầu về phía sau một chút rồi cũng đút bàn tay đang lạnh của mình vào cái túi chật hẹp. Thiết nghĩ tôi nên đổi áo khoác thôi, túi này vẫn còn hơi nông.
"Ôi Eliott ơi Eliott à, cậu là đang ghen tỵ với tình yêu của tụi tớ chứ gì? Tớ biết lắm mà." Tôi cười khuẩy, tiện lùi thêm về sau cụng nhẹ vào đầu mon bébé.
"Uầy, chắc đây thèm vào!"
Ngoài Quốc ra thì tôi thân với thằng Eliott nhất hội vì nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi. Bồ thằng này là Lucas, bằng tuổi và chung lớp hội hoạ với Chính Quốc. Hai tháng vừa rồi thằng này làm tôi hơi cay, cứ hễ tụ tập bạn bè là nó tình nó tứ với bồ nó, chủ yếu là trêu ngươi tôi vì nó biết tôi chưa có được Quốc. Thề là tính thằng quỷ này y chang thằng Chí Mẫn, để hai đứa nay cạnh nhau chắc tôi tối hết mặt mũi.
Nói tiếng nữa cái chày đâm tiêu dô họng nha!
Rachid: "Kìa, ở kia có hai cây chổi kìa, hai người ra đó đánh nhau đi."
Martin: "1€ (một euro) cho đội Kim V."
Quốc: "Dude, lựa chọn sáng suốt đấy."
Chloé: "1€ cho đội Eliott. Bên này cao hơn."
Eliott: "Ha! Đồ lùn."
Tôi: "Cảm ơn! Vẫn cao hơn một vài thằng!" Ý tôi là tôi vẫn cao hơn thằng Chí Mẫn đấy.
Cuộc hội thoại đã xoay thành một vụ cá cược xem thằng nào thắng nếu hai đứa vác cây chổi ra giữa quảng trường Étoile và bắt đầu chiến nhau ở đấy.
"Thôi, chuyện này quan trọng, tính sau. Giờ đi mua đồ nè các bồ!" Samuel lên tiếng kết thúc cuộc tranh luận mà nhìn sâu xa ra thì nó xàm không chịu được.
Lucas: "Đi chung hay đi riêng đây?"
Samuel: "Ý mọi người thế? Chung hay riêng?"
Richad: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi chung thì đi cùng nhau."
Chloé: "Lời phát biểu cực kỳ bổ ích. Đề nghị lần sau cậu đừng phát biểu nữa. Mercie."
Samuel: "Vậy đi theo nhóm nhỏ nha. Eliott cùng Lucas mua thêm chút đồ trang trí nhé. JK với V chăm sóc cho Betty nhé, mẹ con bé đồng ý cho con bé ở lại với chúng ta đến Giáng sinh rồi đấy. Còn tớ, Lynda, Rachid và Chloé sẽ mua nguyên liệu làm..."
Quốc: "Party party yeah~!"
Samuel: "Đúng vậy, party X-mas is comingggg!"
Chloé: "Năm nào cũng làm mà sao mọi người háo hức dữ vậy?"
Eliott: "Bảo sao con nhỏ này bị cắm sừng."
Chloé: "What the... What???"
"Nhưng Betty với Lynda đâu rồi?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Anh V! Anh JK! Salut!!!"
Vừa dứt câu hỏi thì vang lên giọng lanh lảnh của con bé nhỏ nhắn luôn đội cái mũ len ấm áp và dễ thương ôm trọn mái đầu cũng dễ thương không kém. Betty ôm theo túi bánh mỳ que chạy từ cửa hàng gần đó lại chỗ chúng tôi. Lynda đến sau con bé một chút rồi đưa ví tiền cho Samuel.
Betty bé nhỏ thở hổn hển ra những cột khói trắng xoá qua lớp khăn quàng dày dặn mà chính tay Lucas đã đan cho con bé.
"Salut Betty! Lần sau đi từ từ thôi nhé, chạy như vậy dễ vấp lắm đấy."
Quốc vươn tay từ yên sau vuốt lưng cho con bé dễ dàng hơn trong việc cung cấp lại lượng oxi thiếu hụt.
"Bây giờ chúng ta xuất phát luôn hả?" Lynda gom lại quyển sách còn để dở trên bàn rồi vừa nhét vào balo Samuel đang đeo vừa hỏi.
Samuel: "Đúng vậy, cậu đi cùng với tớ. Betty sẽ ở cùng JK và V."
Lynda: "Vậy cũng được. Đỡ hơn là để con bé đi cùng đôi chim câu lâu năm kia."
Eliott: "Ý gì đấy?"
Chloé: "Đúng quá còn gì!"
Eliott: "Xìii, mấy người toàn thông đồng với nhau ức hiếp tâm hồn yếu đuối của tôi thôi! Chỉ có Lucas là thương tôi nhất! Nhỉ?"
Lucas: "Thôi thôi, ngưng hộ em và đi lẹ giùm! Hẹn gặp lại mọi người ở Amaranta!"
Lucas vừa nói vừa lôi đầu tên lắm mồm kia đi.
Tôi đã nói về Lucas bao giờ chưa nhỉ? Đây là một cậu chàng có dáng người không quá cao, có chút giống thằng Chí Mẫn ở khoản chiều cao, khuôn mặt chuẩn Pháp với sống mũi cao hơi gãy. Chuyện tình của Lucas và Eliott cũng đầy chông gai lắm, may sao cuối cùng hai đứa nó cũng được ở bên nhau rồi.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Amarante! Tạm biệt Betty nhé! Chơi vui nha!" Rachid vẫy tay với chúng tôi khi đi xa chưa đến năm bước chân.
Mọi người đã bắt đầu tản ra cho một ngày mua sắm thoả thích rồi. Thật là một ngày đông đúc và nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại sắp đến.
"Giờ thì, cùng nhau mua sắm nào!"
Để xem, Quốc và tôi không có kế hoạch cụ thể về việc biến đổi cho con bé Betty thế nào cho nên sau một hồi tụm đầu thì thầm sát bên chiếc xe đạp bàn bạc thì chúng tôi đưa ra quyết định chỉ cần không biến Betty thành cô bé bán diêm thứ hai là được.
"Có nên mua tóc giả cho con bé không em?"
"Em không biết nữa... Nên không nhỉ?"
"Em có nghĩ là con bé sẽ thích không?"
"Chắc là có... Anh nghĩ sao?" Quốc không chắc chắn, lại hỏi ngược về tôi.
"Giống em."
"Vậy thì cứ thế mà chơi tới thôi." Em chốt.
"Hai anh thì thầm cái gì thế? Cho em nghe với được không?" Betty đang ngồi cắn ổ bánh mỳ nóng hổi mà lúc nãy con bé vừa mua.
"Ừ nhỉ, sao em với anh phải thì thầm nhỉ?" Tôi hỏi.
"Sao anh hỏi em? Em cũng có biết đâu?"
"Mà thôi bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở show thời trang giành cho em đó Betty! Nên là đi thôi nào!"
Một lần nữa, chào mừng đến đại lộ Champs-Élysées, nơi mà bạn có thể tìm mua bất cứ thứ gì từ thời trang cho đến thực phẩm, từ yên bình cho đến nhộn nhịp, và từ tình yêu cho đến cô đơn.
Dù là ngày nắng hay mưa, ngày đông hay thu, dù bình mình hay đêm tịnh mịch. Trên khắp đại lộ Champs-Élysées, mọi thứ bạn muốn đều ở đây.
Sau vài tiếng chọn lựa giữa hàng chục cửa hàng quần áo giày dép thời trang cho trẻ con các kiểu thì chúng tôi đã thu được chiến lợi phẩm lên đến gần 20 giỏ đồ.
Mua sắm đúng là vui thật nhưng cái đoạn vận chuyển này không được vui cho lắm.
"Nè nè, ăn chút bánh macaron nhé?" Tôi đề nghị.
Không để hai đứa nhỏ kịp trả lời, tôi để những túi đồ lên ghế ngồi rồi chạy đi mua một vài chiếc bánh macaron. Tiện tôi vòng lại vài ba cửa hàng nữa mua thêm chút đồ cho Quốc. Những túi đồ khi nãy là dành cho Betty thôi.
"Đây, macaron cho nhóc. Hermes cho em." Tôi đưa túi đồ đến trước mặt Chính Quốc. "Nhắc trước, đây không phải là quà Giáng sinh đâu nha."
"Gì đây? Rich beaucoup, hử?"*
*Nhà giàu vung tiền nè*
"Tiền là gì? Tiền là chi? Tiền mình còn kiếm lại được chứ em không kiếm lại được đâu."
"Vậy ư? Mercie beaucoup, mon chéri!" Em mỉm cười rồi nói lời cảm ơn.
Ôi cái con tim thiếu nghị lực này! Đập đi!!! Kim Thái Hanh! Thở đi!!!
"Pshh, anh V, em hỏi nhỏ cái này với!"
Betty kéo tay áo tôi để tôi ghé sát tai xuống nghe con bé thì thào như sợ có kẻ nào nghe được, mà kẻ đó chắc là cậu con trai đang vừa ngồi ngân nga khúc hát Champs-Élysées vừa kiểm tra túi đồ tôi vừa đưa kia kìa.
"Anh với anh JK là của nhau chưa?" Con bé thì thầm.
"Rồi nha. Mới hôm qua luôn á." Tôi cũng thì thầm lại vào tai con bé.
"Hay quá! Chúc mừng hai anh nhé!!!" Betty reo lên rạng rỡ, trong thầm lặng. Đúng là trẻ con.
"Cảm ơn nhóc. Nhóc nhìn xem, nho không còn xanh nữa đâu haha."
Tôi hé một chút túi áo khoác để lộ một món quà nhỏ tôi sẽ tặng cho Quốc, và điều đó đủ làm con bé Betty phải lấy tay bịt miệng để không hét thích thú.
"Hai người lại nói to nhỏ chuyện gì đấy?"
Tôi cười ra điều để con bé giữ bí mật. Nó nháy mắt với tôi ra điều hiểu chuyện rồi. Giỏi lắm!
"Chúng ta nên quay về thôi. Em không muốn nghe thầy Thạc Trân bắn súng liên thanh đâu."
"Đúng vậy, anh cũng hy vọng đám Rachid không mua thiếu khoai tây cho thầy ấy."
Thường thì nói trước bước không qua. Cuối cùng cả đám chúng tôi cũng không thoát khỏi trận rap của Kim Thạc Trân. Kim Nam Tuấn cũng không phải ngoại lệ đâu, vì tội làm rớt ly trong lúc thầy Kevin đang giáo huấn tụi tôi. Thật là, những nghi ngờ luôn đúng.
_________________________________
Đại lộ Champs-Élysées
Macaron
__________________________________
Salut!! Lại là mình đây.
Xin lỗi vì mình đã không cập nhật chương mới đều đặn. Ban đầu mình đã có ý định rest một thời gian dài nhưng vì một số tác động và mình không chịu được nên mình đã quay lại rồi đây. Nhưng mình không hứa trước là sẽ đều đặn và năng suất như trước đâu ạ. Dù sao thì mình cũng sẽ cố neh. Mọi người thông cảm với mình nghen! Mình cảm ơn nhiều lắm!
Chúc mọi người một ngày an yên 💜
Linlin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top