2. Bonjour, Paris!
🥖🥖🥖
Sài Gòn, ngày 13, tháng Mười, năm 1993
"Kim Thái Hanh! Trưa cháy nhà rồi mà còn nằm ngủ được nữa hả? Dậy ngay trước khi má cầm cây chổi lên! Lúc đấy đừng trách tại sao hạnh phúc gia đình lại mỏng manh!"
Chào đón một ngày mới là tiếng réo gọi như bắt loa làng báo đỗ Trạng của má tôi. May là đất nhà tôi rộng ấy, chứ không là ăn mấy cái đơn khiếu nại tội gây ồn ào khu dân cư rồi.
Tôi vẫn nhắm tịt mắt thò tay ra lò mò tìm cái sợi dây kéo bật cái đèn ngủ đầu giường. Cau chặt cặp chân mày, mở hé mắt nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà má lại khẩn trương vậy.
Chu choa mạ ơi, mới có 5 giờ sáng à thánh thần ơi. Ngày mới cái gì, hoạ mi đầu ngõ còn chưa hót mà dậy làm cái gì không biết nữa.
Má mình bảo thương mình, yêu mình, mà lại lươn với mình. Đấy mà là thương à? Đấy là ghét mình rồi!
Vậy đấy, ngủ tiếp chứ dậy chi tầm này.
Nghĩ là làm, tôi lại vùi đầu vào chăn ấm nệm êm tiếp tục mơ về một hình bóng đẹp đẽ giữa khung cảnh mà tôi phỏng chừng chắc là thủ đô Paris.
Một người con trai rất đẹp.
Tôi chỉ biết là rất đẹp, chứ mơ mà tả được chi tiết thì tôi đã bỏ ngành kinh doanh để mở hàng bói toán từ lâu rồi, nghề đó coi bộ kiếm nhiều tiền lắm đó, còn nhàn nữa chứ. Dù tôi cũng giàu sẵn rồi nhưng kiếm thêm thu nhập không phải thích hơn sao?
"Rầm!"
Tiếng cửa đập mạnh vào tường vọng lại một tiếng đinh tai kéo theo những tiếng rít đầy khó chịu của cái bản lề đã cũ mà đáng lẽ bác quản gia phải thay mới từ hôm qua.
Không nhìn cũng biết má tôi đang cầm cán chổi, một tay chống nạnh, hít lấy hơi sâu rồi thét lên câu:
"Con trai cưng của má!"
Tôi theo phản xạ tự nhiên, bật một phát thẳng dậy, tay giơ lên chào kiểu quân đội, ưỡn lưng hô to: "Có!"
Có trời mới biết tôi mà chống đối thì cặp đào yêu dấu đẹp đẽ này sẽ thành ra hình thù gì nữa... Chắc cặp đào nhuốm máu?
Eo, nghĩ thôi đã không dám nghĩ rồi!
Mắt thực sự mở không ra huhu. Hôm qua tôi đã thức đến 2 giờ sáng chỉ để đọc cho xong nửa quyển sách 'Thằng gù nhà thờ Đức Bà' của Victor Hugo thôi đấy. Phải nói là quyển sách ấy rất hay. Tôi đây đọc lần thứ ba rồi mà vẫn ngấu nghiến mãi không dứt ra được, báo hoạ mới có một màn hành động như bây giờ.
"Sao kêu con dậy sớm vậy má? Mới có hơn 5 giờ sáng thôi mà ạ? Má muốn con đi dọn rác cho cả quận 3 này hả?"
Thả cái tay nãy giờ chào muốn rụng rời các khớp cơ xuống, miệng tôi lí nhí hỏi, mắt thì vẫn nhắm tịt, đầu cứ gật gà gật gù. Con chó nhỏ tên Tan nằm cạnh tôi lúc đầu bây giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó mà biết nói thì thể nào cũng nói y chang má tôi:
"22 tuổi đời rồi Hanh ơi, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế đấy Hanh ơi, vậy mà coi cái bộ dạng xấu đau xấu đớn không chịu được. Như mấy đứa con nít thò lò mũi xanh! Vầy rồi ai thèm hốt mày hả con? Chó còn chê!"
"Gì vậy nè trời, con khóc bây giờ. Má đừng khinh thường nhan sắc của con như thế. Nhan sắc này là tuyệt tác giai nhân đấy, có phải ai muốn có cũng được đâu!"
Tỉnh hết cả ngủ. Má ơi, má không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, cứ vậy mà buông lời cay đắng. Con có phải con của má không thế?
"Mà nữa, ai hốt nổi con, chỉ có con hốt người ta thôi ấy nhá! Có mơ cũng không nhìn ra con nằm dưới đâu nhá! Cà nhỗng cà nhỗng vậy thôi chứ khí chất thượng lưu của con là miễn bàn đấy nhá!"
Vuốt mái tóc ngược ra sau để lộ vầng trán cao đầy anh tú. Nói về nhan sắc thì không ai ở đất Sài thành này đọ lại Thái Hanh tôi đâu. Thật, chả dám nói điêu làm gì.
"Ừ, ừ, bạn là nhất rồi. Ai làm lại bạn đâu."
Ơ, má nói câu này khiến tôi hơi bị tổn thương đó đa. Đả kích lớn quá, trái tim này chịu không nổi nên cái miệng hết nói được lời nào nữa luôn.
"Thế bạn tính ở lại Sài thành hả bạn Hanh? Chưa gì đã bỏ Paris rồi à?"
"Ơ, hôm nay mới là ngày 12 thôi mà má? Ngày 13 con mới bay mà?"
Vừa nói tôi vừa mở to mắt ra nhìn vào cuốn lịch để bàn mà tôi vẫn hay dùng bút gạch từng ngày mong đến ngày 13. Rõ ràng ngày 12 vẫn còn nguyên chưa có dấu mực mà?
Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Má chưa bao giờ sai, bởi má luôn là người đúng. Vậy người sai ở đây chính là ngươi!
Đúng, là tôi đấy. Trời đất ơi, xém là cạp đất rồi Hanh ạ. Hôm qua lo đọc quên chưa gạch. Sao mình lại như thế này!!!
Không lằng nhằng một phút giây nào nữa, tôi phóng thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Hận không nhanh bằng The Flash thôi. Gì chứ 1993 là có siêu anh hùng rồi nha. Đừng có mà bắt bẻ.
Má tôi thở dài, cất cây chổi vào góc rồi quay lưng đi xuống lầu mặc kệ thằng quý tử của bà đang hớt ha hớt hải
Vệ sinh quần áo xong xuôi tôi lao thẳng ra ngoài vơ vội cái măng tô treo trên giá gỗ rồi kéo vali đi thẳng xuống nhà ăn. Hú vía, mới 5 giờ rưỡi hơn một tí. 7 giờ mới bắt đầu bay. Vẫn kịp, vẫn kịp.
Ăn uống no nê, tôi ngồi hàn huyên với ba vài điều về tình hình kinh tế trong nước cho tiêu cơm rồi ra xe chuẩn bị ra sân bay.
Ba má không ra tiễn tôi được vì họ bận công việc ở Cảng với bên Hội đồng. Đứng trước cửa, ba ôm tôi một cái thật chặt, một lúc lâu ông mới buông ra, cười cười vỗ cái bốp ngay vai tôi, rồi nói:
"Qua bên đó cho ta gửi lời hỏi thăm cậu Tuấn. Con cũng nhớ giữ sức khoẻ, 2 năm nữa gặp lại!"
"Qua đó sống tử tế vào nhá con. Ngày khải hoàn mà không mang con rể về thì đừng nhìn mặt má nữa nha. Thương lắm!"
"Nữa, con trai của má mới là con rể nhà người ta! Mà con đi du học cơ mà chứ có phải đi tìm tình yêu đâu chứ?!"
Hứ, giận!
Má cứ nhéo cái tai tôi đỏ hết cả lên. Hình như bà có chấp niệm với việc gả tôi đi thì phải. Sao lạ vậy nè. Thật sự, tôi là đang nghi ngờ bản thân đó.
Chào tạm biệt ba má, tôi yên vị trên ghế sau của chiếc Chevrolet - Cadillac 62 đen bóng cùng tài xế đang đợi trước sân. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngôi nhà thân thương, hoà mình vào dòng xe cộ trên tuyến đường Võ Văn Tần, lái thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất.
6 giờ sáng.
Sài Gòn đã tấp nập xe và người. Nhịp sống của Sài Gòn thật khiến con người ta không thể tách rời được. Chen chúc và xồ bồ. Nhưng cũng an yên và thân thương.
Xe chạy ngang Dinh độc lập với tấm pa-nô lớn ghi dòng chữ:
"Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin."
Dòng ấy khiến tôi nhớ lại cái môn Triết học ở trường Đại học. Cái gì mà cứ hạt lúa rồi cây lúa. Trời ạ, chẳng hiểu mô tê gì sất. Quay sang hỏi thằng bạn Chí Mẫn, thằng bạn nối khố của tôi, thì nó phán cho câu xanh rờn:
"Mày đoán xem."
Thật muốn cầm dép thồn vào họng nó cho đã cái nư.
Điều duy nhất tôi nhớ về môn này đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng phải có tích lũy về lượng từ trước. Ừ, kiểu tích góp hình tượng của người ta từ trong mơ đến cả khi còn thức đến lúc gặp mới rung động ngay phút giây đầu tiên.
Ơ, mặc niệm một hồi thì cũng tới sân bay rồi này. Gò Vấp hôm nay không kẹt xe mấy, kẹt cũng có hơn nửa tiếng thôi haha. Gần 7 giờ thôi haha.
Tôi lại vội vã kéo hành lý làm thủ tục xong là phóng thẳng lên máy bay.
Sau 13 tiếng ngồi trên máy bay từ Việt Nam qua Paris, hạ cánh tại sân bay Orly lúc 9 giờ tối. Cảm giác ê ẩm khắp mình mẩy không là gì so với sự hưng phấn tột độ của tôi lúc này.
Sống mũi cay cay, tôi đưa tay gỡ chiếc mũ beret xám tro nhẹ nhàng áp lên ngực thể hiện phép lịch sự tối thiểu của một quý ông khi gặp người tình yêu dấu của mình.
Trước những giao lộ của Paris buổi kề đêm, tôi sung sướng mà cười như ngây dại, như một kẻ tình si. Khẽ khàng tôi cất lời chào hỏi:
"Bonjour, Paris!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top