19. La neige - Tuyết hoặc thật nhiều tuyết!
🥖🥖🥖
"Điều gì khiến anh vội vã như thế?" Em hỏi khi tôi đang tiến lại gần.
Quốc vẫn giữ đôi mắt em rũ xuống mặt nước sông Seine. Cả khuôn mặt em vùi trong cổ áo ấm giày cộm, tai em có chút hồng hào vì lạnh và tuyết vẫn vương dần trên mái tóc đen nháy.
"Còn hỏi nữa. Không phải là nhờ em mà tôi mới như thế này sao?"
Tôi nói, dừng lại cách em chừng bốn bước chân rồi ngồi thụp xuống với đống tuyết mềm và xốp.
"À, ra là vì tôi." Em khẽ lúc lắc mái đầu tròn theo câu trả lời.
Tưởng đẹp rồi thích cợt nhả là tôi bỏ qua hả?
Em không để ý đến hành động của tôi, vẫn tiếp tục dán mắt vào mặt nước La Seine. Tôi cũng đã quen dần với việc em nhìn Seine nhiều hơn nhìn tôi. Tôi đoán thế...
Có đúng là Quốc nhìn Seine nhiều hơn nhìn tôi không nhỉ?
Công nhân và nhân viên bắt đầu đông dần lên dưới những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, bông xốp và lạnh buốt. Khách du lịch mùa này thưa thớt hẳn. Mùa đông không hẳn là lựa chọn hoàn hảo để du ngoạn Paris.
Người này người nọ cứ thế qua lại trên cây cầu Pont des Art. Chính Quốc vẫn chẳng nói gì từ câu nói gần nhất và em cũng chẳng quay sang nhìn tôi lấy một lần. Dường như em vẫn còn đôi lời dở dang cần nói với La Seine.
Hờ hờ, tưởng có mỗi em là không thèm nhìn tôi thôi hả? Tôi cũng đang không nhìn em đây này.
Chúng tôi không nhìn nhau, không nói với nhau lời nào trong gần mười phút đồng hồ. Những khoảng lặng đã trở nên rất tự nhiên giữa hai người.
Mãi cho đến khi Chính Quốc thôi trầm ngâm, em mới từ từ quay sang tìm khuôn mặt tôi. Em biết tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi không?
Em cất giọng hỏi: “Anh đang là…”
Bộp!!!
“À há! Vàooooo!!!”
Tôi hô lên vui sướng khi trái bóng tuyết đáp trúng mục tiêu rồi lùi ra giữ khoảng cách ‘an toàn’.
“…”
“1-0 cho đội Kim Thái Hanh!”
À thì nãy giờ tôi ngồi nặn bóng tuyết đó, đâu có ngồi tự kỷ không đâu. Tôi chạy vội vã ra gặp em vì cái gì ấy nhỉ? Nói chung là tôi nặn được hơn chục quả bóng tuyết luôn nè.
Mon bébé đứng bất động rồi…
Khuôn mặt em dần ửng hồng sau lớp tuyết trắng vừa mới đáp gọn gẽ trên trán, không lệch một li nào.
“Mon bébé, mon bébé không sao chứ?”
Tôi chuyển từ hào hứng sang lo lắng. Tôi lân la lại gần chỗ em để xem xét tình hình. Quốc của tôi không nói lời nào hết. Chết rồi, tôi lỡ tay chơi dại rồi.
"Thôi mà, tôi xin l... Ặc!"
Đang định mở lời dỗ dành thì em cúi xuống, vơ một nắm tuyết chọi thẳng mặt tôi. Không lệch đi đâu được.
"Là do anh tự chọn cái chết đó."
"Khụ! Khụ!" Tôi ho lên sặc sụa với một nùi tuyết trắng ở trong miệng. "Mon bébé! Tôi không có nhu cầu ăn kem vào mùa đông đâu."
"Tuyển thủ Điền Chính Quốc vừa ghi bàn thắng đẹp rực rỡ tựa cổng cầu vồng san bằng tỷ số 1-1! Tuyệt vời!"
Quốc hào hứng thông báo tỷ số rồi vùi đầu vo thêm một đống bóng tuyết để chuẩn bị cho một cuộc đại chiến sắp diễn ra cực kỳ nảy lửa và căng thẳng mà không biết phần thắng sẽ thuộc về ai.
"Hãy đợi đấy! Thằng nào kêu ngưng trước thằng đó thua!" Tôi giao kèo.
"Chốt. Để xem thằng nào thua trước nhá! Anh lo mà đỡ này!" Vừa dứt lời em liền chọi thêm một quả bóng tuyết nữa về phía tôi.
Đại chiến bóng tuyết chính thức bắt đầu!
"Trả lại cho em này!" Tôi gom những quả bóng tuyết tôi đã nặn trước đó về phía mình rồi chọi liên hồi.
"Ha, hụt rồi nhá! Anh định ném về Sài Gòn đấy à?" Quốc dè bỉu khả năng của tôi rồi cũng ném liền tù tì.
"Ha, em cũng hụt rồi nhá! Tim tôi không dễ ném trúng thế đâ... Ặc! Chơi ăn gian thế! Ai cho em ném lúc tôi đang nói!"
"Hì hì, 2-1 rồi nha. Tôi cho, làm gì được nh... Hự!"
"Giờ thì 2 đều!"
Hết trái bóng tuyết này qua thì lại có bóng tuyết kia lại. Cứ thế tuyết bay tứ tung và đáp vào một vật gì đó rồi kêu bôm bốp. Có khi là thành cầu, có khi là cột đèn hay trúng áo khoác ngoài của hai đứa. Ăn tuyết nhiều nhất vẫn là mặt và miệng của tụi tôi.
Thú thực thì tuyết có vị không được ngọt ngào cho lắm. Nên đừng ăn thử làm gì, khuyên chân thành.
"Thôi, thôi... Tôi thua, tôi thua rồi. Em đừng ném nữa. Tôi xin đầu hàng!"
Một tay tôi ôm đầu để tránh những quả bóng lao vun vút về phía mình, một tay tôi giơ lên ra dấu từ bỏ cuộc chơi.
Kim Thái Hanh xin giơ tay rút lui khỏi cuộc chiến do chính mình khơi mào!
"Tôi thắng rồi nhá. Về luyện thêm khả năng nhắm bắn đi chàng trai trẻ của tôi."
Quốc vừa nói vừa cười châm biếm. Hai tay em vỗ bôm bốp vào nhau cho rớt mấy hạt tuyết còn vương lại.
Hứ, mai mốt tôi trả đủ.
Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng vỗ tay từ những khách du lịch, những đứa trẻ và một vài nhân viên tan sở đứng phía bên thành cầu còn lại đã chứng kiến trận chiến bóng tuyết hoành tráng vừa rồi của tôi và Quốc. Ờ thì tôi nghĩ là họ cảm thấy hứng thú với sự khùng điên của hai đứa hơn là màn ném bóng vừa rồi.
Biết sao được, trên Paris tình yêu thì nhiều nhưng kẻ khùng, kẻ điên trong tình yêu như Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì ít.
Tôi thu lại vẻ đầu hàng không mấy huy hoàng của mình, Quốc cũng thôi phủi tuyết trên áo, chúng tôi nhìn nhau cười rồi quay lại chào chư vị khán giả bằng một điệu bộ trang nghiêm như kết thúc một trận chiến thực sự.
Tôi sốc lại hai lề của chiếc áo khoác, đặt tay trước ngực, khẽ cúi người chào. Một tràng vỗ tay tán thưởng từ phía đám đông.
Sau đó tôi đưa tay hướng ánh nhìn của mọi người về phía Quốc. Em giang hai tay, một chân đưa ra sau, nhún nhẹ người chào như những vũ công ballet vậy. Một tràng vỗ tay nữa từ đám đông.
Chúng tôi nắm tay nhau chào thêm một lần nữa rồi lỉnh khỏi cây cầu Pont des Art. Tôi dám chắc là chừng năm phút nữa thôi nếu chúng tôi còn bày trò ở đấy thì bảo an sẽ đến và mời chúng tôi lên đồn dùng thử chút trà.
Tôi nắm tay em vòng xuống phía con đường Port des Saints-Prèse đi bộ bên dưới chân cầu Pont des Art, sát bên Calife. May mắn là chiếc xe đạp của cậu Tuấn vẫn còn ở vị trí mà tôi đã quẳng, à không, tôi đã dựng. Xin lỗi cậu.
Sau một màn ném tuyết mệt nhọc thì Quốc và tôi lại túm tụm dưới một gốc cây trụi lá dày tuyết.
"Tôi nhận được bưu phẩm của em rồi." Tôi lên tiếng khi đang nặn cái thân cho một người tuyết be bé.
"Vậy sao. Anh đọc lá thư chưa?" Em cũng đang nặn cho mình một bé người tuyết kế bên.
"Tôi đọc rồi."
"Anh có nhận được bức hoạ không?"
"Có. Nó đẹp lắm." Tôi tiếp tục nặn tuyết cho phần đầu.
"Thế à. Thế thì tốt rồi." Quốc mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục tạo hình cho bé tuyết của em.
"Sao em không đề tên người nhận? Ban đầu tôi còn tưởng bưu phẩm đến nhầm người nữa đấy."
"Không cần thiết. Chính tôi là người chuyển phát nó đấy. Công ty vận chuyển một thành viên, JK xin hân hạnh tài trợ."
"Công ty thật hả?" Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em hỏi.
"Không."
"Xìiiii, làm tưởng thật."
"Thì có đó, nhưng nó chỉ chuyển phát cho anh thôi."
"Cái đồ đáng yêu này!" Tôi vừa nói vừa vỗ mông em một cái cho bõ sự đáng yêu.
Mấy hành động quàng vai, bá cổ, vỗ mông, bẹo má gì gì đó cũng trở thành thói quen giữa hai người. Tự nhiên mà có thôi chứ tôi cũng chẳng nhớ vì sao và hồi nào mà có...
"Anh ra đây không phải để nghịch tuyết phải không?"
"Phải. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em này." Tôi gom thêm tuyết để làm người tuyết của tôi trông bự hơn.
"Gom thêm cho tôi một ít với." Tôi dồn hết chỗ tuyết vừa gom qua cho em còn mình thì gom lại đống khác.
"Tại sao em không gửi bưu phẩm ấy sớm hơn?"
"Vì tôi chưa hoàn thành xong bức hoạ."
"Bức hoạ đó em vẽ tôi phải không? Nó nằm trong phòng em lần đầu tôi đến nhỉ?"
"Đúng vậy. Tôi bắt đầu vẽ nó sau khi tôi nhìn thấy anh trên đại lộ Quai de Conti."
"Vậy là em có ấn tượng với tôi trước phải không?" Tôi hồ hởi nhìn em đợi chờ câu trả lời.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt trìu mến và sâu thẳm em vẫn luôn nhìn vào dòng Seine. Khốn thật, cái ánh mắt này khiến tôi có cảm tưởng rằng từ đó đến giờ tôi đang tự ghen tỵ với chính mình.
"Non, je t'aime d'abord."*
*Không, tôi yêu anh trước.*
Câu trả lời ngoài mong đợi đấy, mon bébé.
Tôi vui vẻ trở lại tiếp tục hoàn thành người tuyết của mình. Sắp xong rồi, chỉ còn thiếu tay và mắt mũi miệng thôi, thêm vài cái khuy áo nữa.
Tôi đứng lên bẻ vài cành cây khô làm cánh tay cho người tuyết của tôi và em.
"Em biết không, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được làm nhân vật chính trong một bức hoạ đấy."
Tôi vừa đưa những nhánh cây khô cho Quốc vừa nói.
"Chúng ta còn thiếu mắt mũi miệng cho tụi nhỏ. Để tôi đi kiếm vài viên sỏi."
Đang định chạy đi lượm vài viên sỏi gần ven Seine thì tay áo tôi bị em níu lại, kéo ngồi trở lại chỗ cũ.
Em rút trong túi ra một bịch nho khô, giơ lên khoe trước mặt tôi rồi cười rạng rỡ với hàm răng thỏ trắng tinh quen thuộc.
"Dude! Super!"* Tôi reo lên thán phục.
*Đâu ra đỉnh dữ vậy anh bạn!*
"Les secrets de l′art."*
*Tôi gọi đó là bí thuật.*
Nói rồi em đổ một ít nho khô ra tay cho tôi. Chúng tôi lại cặm cụi ngồi xếp từng hạt nho cho người tuyết của mình.
Tưởng tượng nhé, các bé gái thường thích chăm sóc búp bê đúng không? Hai đứa tôi cũng đang chăm sóc cho hai cục tuyết này như vậy đó.
"Xong rồi!" Quốc đứng phắt dậy, vui sướng ngắm nhìn thành quả của mình. "Tôi sẽ gọi nó là Cooky!"
"Còn nó sẽ là Tata. Nó làm tôi nhớ con Tan nhà tôi."
Tôi nhìn vào người tuyết nhỏ bên dưới chợt liên tưởng đến con Tan, vì tôi gắn nho khô lên khá nhiều nên nhìn nó nâu nâu, đen đen như lông con Tan vậy. Với cả tay Tata dài ngoằng làm tôi nhớ hồi đó tôi thường tưởng tượng nếu chân con Tan cũng dài như vậy thì sẽ ra sao.
Chúng tôi ngắm nghía thành quả của bản thân sau một hồi hì hục. Cả một chiến công đấy!
"Thái Hanh này." Em nhẹ giọng nói.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Trong câu chuyện của người khác, anh có thể là một vai phụ không mấy đặc sắc. Nhưng, anh là nhân vật đẹp nhất và quan trọng nhất trong câu chuyện cuộc đời em."
Em rời mắt khỏi Tata và Cooky, đối mặt với khuôn mặt đang run lên vì lạnh và vì vui mừng của tôi.
Làn tuyết rơi mỏng nhẹ làm em trở nên đẹp muôn phần.
Khác với cái đẹp rạng rỡ dưới màu hoàng hôn, trong màn tuyết trắng kiều diễm, em đẹp huyền ảo, không có thực và tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Câu trả lời, em muốn được nghe câu trả lời của anh."
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại và hồng hào của em.
Bàn tay của người tôi muốn dắt đi cùng tôi mọi nơi. Bàn tay của người mà tôi muốn ở cạnh suốt cuộc đời mình. Không phải nói ngoa, thực lòng tôi muốn như vậy.
"Em thừa biết câu trả lời mà." Tôi nói.
Tôi nâng niu đôi bàn tay của em rồi hôn nhẹ lên nước da nõn nà có chút lạnh vì thời tiết Paris trở đông.
"Anh đồng ý. Anh đồng ý từ lần đầu gặp em rồi."
_______________________________
Từ 'mon bébé' mọi người nên thử google cách phát âm nghen, nghe phát âm từ này trong tiếng Pháp soft lắm đấy ạ✨
Cuối cùng thì cả hai cũng chính thức thuộc về nhau rồi. Mừng quá :")))
Nhưng còn lâu lắm mới end huhu
Chúc mọi người một ngày an yên 💜
Linlin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top