18. Le jour où tu viens - Ngày anh đến
🥖🥖🥖
Tôi ngồi yên trên chiếc ghế bành, tay vẫn giữ khư khư lá thư mà tôi vừa đọc. Nghĩ gì đây nhỉ? Tôi cũng không biết bản thân mình cần nghĩ gì nữa. Thế, làm gì đây nhỉ? Cũng không biết nốt.
5 giờ 10 phút.
Chà, tôi ngồi chết trân suốt 15 phút đồng hồ, lẻ 18 giây.
Gấp gọn lá thư, tôi nhét lại vào phong. Tôi thở dài chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy đi lại phía bàn làm việc với lấy chiếc sổ tay lưu giữ mọi thứ quan trọng với tôi. Tôi kẹp lá thư cùng bông hoa tử đằng tím vào dòng nhật ký ngày 13 tháng Mười.
"Em thật biết cách làm kẻ khác bất ngờ đấy." Tôi cười đến ngây ngốc rồi tự lẩm bẩm một mình.
Sau khi đóng lại quyển sổ, tất cả các tế bào não của tôi bắt đầu vận hành một cách khó hiểu. Đáng lẽ tôi nên giữ lại một chút giá trị cho bản thân, để ngày mai phản hồi vẫn chưa muộn.
Nhưng mà, khốn cho kẻ khao khát tình yêu, giá suy cho cùng cũng chỉ là một loại thực phẩm.
Và thế là tôi chạy. Chạy trốn cô đơn.
Tôi vơ vội chiếc áo măng tô mà lúc nãy tôi quăng bừa trên thành ghế, hấp tấp mở cửa phòng và đi nhanh xuống sảnh.
Bức họa với chàng trai ngắm nhìn La Seine vẫn nằm im trên bàn trà. Khuôn mặt gã thật đẹp. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình đẹp như vậy.
Những bậc thang của dinh thự Amarante tôi vẫn leo suốt hai tháng qua, hôm nay như nở hoa theo mỗi nhịp chân. Sao lại như công chúa Disney thế này... Nhưng thực sự là tôi thấy như vậy đấy.
Tôi gặp cậu Tuấn ngay trước cửa ra vào. Cậu vừa đạp xe từ Sorbonne trở về, tay ôm theo một túi dứa hồi sáng thầy Trân dặn phải mua.
"Đi đâu mà vội vàng thế?"
Cậu đưa tay phủi lớp tuyết phủ hờ trên bả vai, lên tiếng hỏi vội khi nhìn thấy tôi chạy sượt qua người cậu chỉ kịp để lại câu "Salut!" trong không khí.
"Đi đón con rể cho má Kim ạ! Cậu cho con mượn xe đạp xíu nha! Merci beaucoup!"
Tôi nói vọng lại rồi leo lên chiếc xe đạp cậu vừa dựng gần đài phun nước, phóng thẳng ra Rue de Lille.
"Nó vừa nói gì thế? Không phải là con dâu à? Mà thôi kệ, hy vọng là xe của mình bình an trở về."
Trước cửa dinh thự Amarante, có một người đàn ông đang thầm cầu nguyện cho chiếc xe đạp thân yêu của mình.
Lại là Quai de Conti chiều thứ Sáu bận rộn.
Những cơn gió lạnh thổi những bông tuyết trắng cuối năm bay phấp phới dưới bầu trời Paris. Tuyết đã phủ khá dày dọc hai bên La Seine vẫn chảy sậm màu.
Khuôn mặt tôi lạnh và rát. Đáng lẽ tôi nên cuốn thêm một chiếc khăn quàng thay vì khoác độc một chiếc măng tô bên ngoài bộ đồ Âu chưa kịp thay. Mà điều đó cũng không quan trọng đến thế.
Trong đầu tôi vẫn lặp đi lặp lại âm hưởng cùa những dòng thư...
🥖🥖🥖
Paris, ngày 13, tháng 10, năm 1993
Gửi anh, Kim Thái Hanh
Tôi không biết là bức thư này sẽ đến tay anh vào lúc nào. Có thể là vào cuối tháng 10, giữa tháng 12 hoặc năm 1994 hoặc không bao giờ. Tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng tôi biết rõ một điều, tôi đã yêu anh, người tôi chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên ngoài đời thực, người tôi còn chẳng biết tên.
Khi ấy tôi hiểu bản thân mình đã cố gắng sống vì điều gì.
Mặt nước La Seine về đêm lăn tăn những hạt lấp lánh anh nhỉ? Nhưng chỉ trong một phút giây ngắn ngủi anh lướt ngang qua tôi trên đại lộ Quai de Conti, La Seine chẳng đáng để chiêm ngưỡng nữa.
Tôi thắc mắc rằng liệu anh có bao giờ gặp tôi trong mỗi giấc mơ như cách mà tôi vẫn luôn gặp anh trước đó không? Nếu có thì thật tuyệt, vì Thiên Chúa đã mặc định anh là của tôi, chúng ta là định mệnh không thể tách rời.
Tôi vui quá. Thực sự rất vui. Tôi khóc luôn này. Lạ nhỉ? Sao tôi đang rất vui mà nước mắt tôi lại rơi nhỉ? Mà, bỏ qua đi, nhiều khi cảm xúc của tôi hỗn loạn như vậy đấy.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được rồi... Tôi đợi được rồi... Anh đến rồi...
Le jour où tu viens.*
*Ngày anh đến*
🥖🥖🥖
Paris, ngày 14, tháng 10, năm 1993
Này, tôi sẽ không nói là bản thân vừa vòng lại để ghi tên anh vào ngày 13 tháng 10. Thật đấy.
Kim Thái Hanh, anh có cái tên thật đẹp và sang. Kim Điền, Hanh Quốc nghe cũng rất hợp phải không?
Tôi không nghĩ là anh và tôi sẽ gặp nhau sớm như thế. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến tôi cũng thật bất ngờ.
Kể ra thì thật ngại nhưng từng cái đụng chạm đều mang đến cảm giác hạnh phúc và trân trọng khôn tả.
Nhưng cái gì nhanh quá cũng không tốt.
Hãy cho nhau thêm thời gian. Hãy cùng nhau tận hưởng những tháng ngày paresseux* cuối cùng thật tốt nào.
*độc thân*
Ngày hôm nay thật tuyệt. Mong rằng bữa tối làm anh hài lòng và cũng xin anh đừng quá mếch lòng về việc tôi bỏ anh lại dưới cơn mưa mà bắt taxi về một mình.
Chắc đến lúc anh đọc được dòng này thì có thể anh cũng không còn nhớ nữa. Tôi không có ý định gửi cho anh quá sớm đâu.
Vậy nhé, tôi xin phép xin lỗi bằng tâm.
Thêm cả, tôi biết là việc đề cập đến căn bệnh của bản thân thật không phải phép ngay lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, nhưng hãy thứ lỗi cho tình yêu tôi quá hấp tấp.
Tôi luôn mong chờ một người có thể thấu hiểu. Điều đó nghe thật hão huyền và mơ mộng phải không? Vì ngay cả bản thân tôi, tôi còn chưa hiểu được hết thì không nên hy vọng quá nhiều.
Tất cả những buổi tối nằm trên giường, tôi luôn thì thầm, hàn huyên với chiếc gối của mình suốt một tiếng đồng hồ.
Những lời thì thầm ấy, thật đáng sợ, rằng bản thân Điền Chính Quốc là một kẻ thất bại với căn bệnh rối loạn cảm xúc, rằng Điền Chính Quốc không có bất cứ tài năng gì nổi bật, và rằng Điền Chính Quốc là một kẻ dị tính, không giống ai. Để rồi đi đến kết luận rằng tôi không đáng sống, không nên sống và không được sống.
Tuy nhiên, trong những giấc mơ, những lời đáng sợ ấy cuối cùng cũng kết thúc. Ở đấy, tôi gặp anh, Kim Thái Hanh.
Tin tôi đi, đó thực sự là anh, không phải một ai khác. Anh khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng sống. Anh giúp tôi ngay cả trong mơ thì tôi tin mình đã trao trái tim cho đúng người.
Trong câu chuyện của mình, thật khó để tưởng tượng anh sẽ rơi vào tình yêu với tôi. Nhưng nhìn xem, thiên thần hộ mệnh của chúng ta đã dẫn lối rồi này.
'Le bonheur, c'est d'être aimé par la personne qu'on aime'*
*Hạnh phúc là khi được yêu bởi người mình yêu*
🥖🥖🥖
Paris, ngày 15, tháng 10, năm 1993
Hình bóng của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, như dòng nước La Seine quanh quẩn khắp mọi ngõ ngách của Paris. Từ ngày anh đến, Paris trở nên thật mới mẻ.
Ngày hôm nay cũng thật là một ngày vui vẻ. Anh không biết là lời hát trầm ấm của anh ở Cathédrale Notre-Dame de Paris khiến tôi say mê đến mức nào đâu.
Khốn, suýt chút nữa thì chúng ta sẽ không còn được paresseux nữa rồi.
Anh trao tôi cánh tử đằng tím mà rằng anh sẽ đợi lời hồi đáp của tôi. Vốn dĩ tôi đã có sẵn câu trả lời nên anh không cần đợi nữa đâu.
À đâu, anh vẫn phải đợi đến khi tôi hoàn thành xong bức họa của mình. Thôi ráng lên nha.
Gửi tặng anh những cánh ly hổ đẹp nhất.
S'il te plait aime moi.*
*Hãy yêu lấy tôi*
🥖🥖🥖
Paris, ngày 16, tháng 10, năm 1993
'L'Angleterre a construit Londres pour son propre usage et la France a construit Paris pour le monde entier.'*
*Nước Anh xây London cho đất nước của mình nhưng người Pháp xây Paris cho cả thế giới*
Thái Hanh, anh từng nghe câu này chưa?
Paris mang cái dáng vẻ mỹ miều và bóng loáng của một Ville de Lumière. Nó chào đón tất cả mọi người.
Những tên trộm cũng là 'mọi người'. Những người vô gia cư cũng là 'mọi người'. Betty đáng thương cũng là 'mọi người'. Quý ngài V và hướng dẫn viên JK của ngài cũng là 'mọi người'.
Vậy đấy, Paris không hoàn hảo như anh và rất nhiều người trên thế giới thường nghĩ đâu. Nó không phải thiên đường. Nhưng chung quy lại, Paris vẫn là Paris thôi.
'Paris sera toujours Paris. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre?'*
*Paris là Paris. Ta còn mong gì nữa đây?*
🥖🥖🥖
Paris, ngày 16, tháng 12, năm 1993
Salut, mon chéri!
Tặng anh bức họa cùng những dòng thư.
Kim Thái Hanh có đồng ý kết thúc chuỗi ngày paresseux cùng Điền Chính Quốc không?
J'attends ta réponse*
*Tôi đợi lời hồi đáp của anh*
🥖🥖🥖
Tôi dựng chiếc xe đạp gần thành cầu. Từ 'dựng' là nói giảm nói tránh của từ 'quăng'.
Không khí lạnh của tháng Mười hai làm những giọt mồ hôi vã ra vì đạp xe suốt 15 phút qua khô nhanh chóng. Chạng vạng sẽ không xuất hiện đâu vì tuyết đã ngự trị Paris.
Pont des Art phủ một màu trắng kiều diễm vẫn đông người đi lại. Calife tấp nập khách. Eiffel ẩn mình trong làn gió trắng xóa. Kim tự tháp kính Louvre chuẩn bị sáng đèn.
Nếu một gã trai cô độc đứng giữa Paris ngay lúc này sẻ cảm thấy gã ta thật bất hạnh. Gã sẽ cảm thấy bản thân gã là kẻ duy nhất còn sót lại trong bộ tộc của chính mình.
Kim Thái Thanh không còn cô độc nữa rồi.
Kín đáo, thanh tao bình dị và xa xôi mênh mang.
Em đứng đó, trong ánh nhìn hồ hởi, ngây ngô của tôi.
Em đứng đó, nhẹ nhàng khiến linh hồn tôi cảm nhận tình yêu.
Em đứng đó, ấm áp giữa cây cầu Pont des Art.
Em đứng đó, dưới làn tuyết trắng kiều diễm.
Em đứng đó, trên dòng Seine nhuốm màu mưa Đông.
______________________________
paresseux: có nghĩa là 'lười biếng', ở đây mình dịch là 'độc thân', ý nói những tháng ngày lười biếng là những tháng ngày độc thân. Dù sao hai ông ý cũng đang ế 20, 22 năm, thì cũng tiếc chuỗi ngày cô độc á mọi người...
Salut, mon chéri! - Chào! Anh yêu của em!
mon chéri: từ dùng để gọi người mình yêu, dành cho nam.
Hôm trước, Hanh cũng gọi Quốc là 'mon bébé', từ này dùng cho cả nam lẫn nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top