15. Le renard et les raisins - Con cáo và chùm nho
🥖🥖🥖
Certain renard gascon, d'autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d'une peau vermeille.
Le galand en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n'y pouvait atteindre :
"Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats."
Fit-il pas mieux que de se plaindre?
Cáo kia dù trắng hay đen
Đói meo tưởng chết tới nơi
Giàn cao trông thấy nho tươi ngon lành
Nho chín mọng phơi mình đỏ chót
Gã phong lưu nước bọt chảy dài
Không với tới, gã chê bai:
- Nho xanh chỉ xứng miệng loài phàm phu!
Than phiền phỏng ích hơn ru?*
Những vạt gió lạnh trong một chiều thu vùng Paris khô cằn thổi đến một câu truyện ngụ ngôn của một người mẹ đang kể cho một đứa trẻ lên năm.
Lời kể cứ vang lên dưới khung trời Paris bởi những con người khốn khổ.
Họ khốn khổ, bần hàn nhưng chẳng thiếu sức sống, chẳng thiếu tình yêu thương. Cái họ thiếu chỉ đơn giản là vật chất.
"Anh V thích anh JK đúng không?" Betty nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi hỏi.
Trước đống lửa nhỏ đốt bên ven sông Seine chỉ còn tôi và cô bé Betty tuổi 13.
Chính Quốc đã chạy đi mua một chút đồ khi thấy cô bé đang hì hục nướng một củ khoai tây.
Bây giờ cũng đã gần 3 giờ chiều rồi.
Việc la cà tốn khá nhiều thời gian. Di chuyển từ Les Halles đến đây chỉ mất tầm 50 phút. Trước khi đến ven thủ đô, Quốc còn dẫn tôi đi tham quan nhiều nơi nên phải đến chiều chúng tôi mới đến gặp Betty.
Tôi kết thân với Betty rất nhanh.
Đây là một cô bé lanh lợi và yêu đời. Chuyện bệnh tật có vẻ chẳng hề hấn gì nhiều đến nhóc này. Và công nhận là cô bé rất dễ thương, chắc sẽ có khối chàng yêu thích nếu Betty còn đi học ở trường.
"Gì cơ? Làm sao mà nhóc biết?"
"Chẳng có ai nhìn người mình không thích với ánh mắt như anh đâu!" Nó thảy thêm củi vào đống lửa rồi chỉ điểm.
"Ánh mắt như nào cơ?"
Tôi nhướng mày, hỏi ngược lại, tay vẫn xoay đều củ khoai tây tôi giành của Betty cho chín kỹ.
"Thì ánh mắt giống như mấy anh chàng bảnh tỏn nhìn mấy cô nàng sang chảnh dạo phố mỗi buổi chiều ấy! Kiểu vậy... Em không biết nữa..."
"Chắc chứ?"
"Không..." Con bé nhỏ giọng đáp.
"Nhưng em chắc chắn là anh thích anh JK!" Nó khẳng định chắc nịch.
Sự liến thắng của cô nhóc này khiến tôi bật cười. Không thể ghét trẻ nhỏ được mà.
"Đúng là anh rất thích JK. Không, nói thích cũng không phải. Là yêu mới đúng. Và ánh mắt của anh dành cho em ấy không phải như nhóc miêu tả. Nói chính xác thì anh nhìn JK với con mắt nâng niu điều quan trọng nhất của cả đời anh. Hơn nữa, nó còn là ánh mắt đánh dấu chủ quyền đấy."
"Em bị bội thực thông tin rồi!"
Betty đưa tay lên bịt cái miệng đang há hốc trước số lượng chữ hường phấn của tôi.
Hình như lời nói của mình không phù hợp lắm với sự hiểu biết của một đứa trẻ?
"Chắc nhóc còn quá nhỏ để hiểu tình yêu giữa hai người. Sau này em sẽ hiểu thôi."
"Em cũng mong rằng mình có thể hiểu được yêu là gì trước khi Thiên Chúa đến dắt em đi." Con bé vui vẻ lắc lư theo ngọn lửa chập chờn.
Vậy đấy, khi ta đối mặt với đớn đau và tử thần quá nhiều lần rồi thì chuyện sống hay chết cũng chẳng quan trọng và khó chấp nhận đến thế.
"Anh chắc chắn nhóc cũng đã yêu rồi đấy. Nó giống như tình yêu của anh giành cho những người thân và những người mà anh có thiện cảm. Nhưng riêng với JK là tình yêu khác nhé! Nhóc cứ bỏ qua tình yêu của anh với JK đi!"
"Vậy em yêu mẹ em nè!"
"Đúng rồi."
"Em yêu các anh chị hay đến chơi với em nè!" Nó phấn khởi nói tiếp.
"Ừm hửm." Tôi vẫn chăm chú vào củ khoai tây.
"Em cũng yêu anh JK nữa!"
"Không được! Nhóc chỉ được thích em ấy thôi!"
"Tại sao ạ?" Con bé bất mãn.
"Chỉ có anh được nói yêu cậu ấy thôi!"
"Anh vô lý thế? Anh JK cũng là người mà em có thiện cảm mà? Lúc nãy anh chẳng nói đó cũng là yêu đấy thôi?"
"À, ừ nhỉ. Anh quên!"
Thái Hanh tôi có phải quá nhạy cảm với mấy lời yêu đến Chính Quốc rồi không? Câu nói của một đứa nhóc cũng khiến tôi nhảy dựng cả lên. Đúng là quá mất mặt!
"Vậy anh JK là của anh V ạ?"
"Bây giờ thì chưa. Nhưng sau này thì sẽ." Tôi thở dài.
"Giống như con cáo và chùm nho?"
"Một phần. Con cáo muốn có chùm nho như anh muốn có em ấy. Nhưng con cáo chỉ thèm thuồng rồi khi không có được chùm nho nó quay sang chê bai. Đó chẳng phải là tình yêu đâu."
"Ồ!" Betty gật gù với lời giải thích của tôi.
Chính Quốc chẳng phải chùm nho.
Thái Hanh cũng chẳng phải con cáo.
Còn nếu đúng như vậy, tôi cũng sẽ làm đủ mọi cách để đoạt được chùm nho ấy.
Hoạ hoằn khi chùm nho ấy không muốn thuộc về tôi, Thái Hanh nhất định không bỏ đi.
Không có được em thì tôi sẽ ngồi đây ngắm em cả đời. Kẻ nào muốn đến thì coi chừng cái răng nanh này.
Những gã thông thái thường khua môi múa mép rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới lao đầu vào tình yêu cách vội vàng.
Tôi chẳng dám nhận mình là kẻ khôn ngoan đâu. Tôi không ngăn được mình yêu em.
Kim Thái Hanh là một kẻ khờ khạo vì đã không ngăn được trái tim mình yêu Điền Chính Quốc, rất nhiều.
Việc yêu đã trở thành lẽ tất yếu trong cuộc đời tôi rồi.
Paris có 37 cây cầu bắc qua sông Seine, 48 cầu nhỏ cho người đi bộ.
Số cầu ấy sẽ tăng chứ không giảm.
Và trên La Seine có bao nhiêu cây cầu bắc ngang thì tôi còn yêu em bấy nhiêu năm.
"Hai người đang nói gì thế?"
Quốc hỏi khi vừa ôm một đống đồ vừa bước xuống những bậc thang gần đó.
"Tụi em đang nói về tình yêu ạ! Em yêu mẹ, yêu các anh chị hay đến chơi với em và em yêu cả anh JK nữa!"
"Ừ, anh cũng yêu em lắm đó!" Em đưa cho Betty một bịch kẹo dẻo, kêu con bé đi lấy thêm vài cái que để xiên.
"Tôi cũng muốn nghe em nói yêu tôi!"
"Chocolate cho anh. Ăn đi cho bớt dẻo cái miệng."
Mặt nước sông Seine vẫn cứ dập dờn trong buổi chiều đầy mây và gió. Con cáo vẫn cứ lảng vảng dưới chùm nho căng mọng.
"Nhóc có đặc biệt yêu thích điều gì không Betty?"
Tôi hỏi khi chúng tôi đang nhâm nhi ly sữa nóng và chia nhau củ khoai tây nóng hổi đang toả khói.
Betty xoa cằm, suy nghĩ một hồi lâu như phải chọn giữa hàng ngàn hàng vạn sự vật có mặt ở xung quanh khu lều của những kẻ phiêu bạt này. Vài phút sau con bé mới quyết định được.
"Cây tử đằng ạ! Anh JK đã tặng em một nhánh cây và em cùng mẹ đã trồng nó ở ngay chân cầu Pont de Gennevilliers đằng kia kìa." Nó chỉ tay về phía chân cầu lớn gần đấy.
"Em muốn được thấy chúng leo lên thành cầu và bung nở thật đẹp! Những đứa bạn của em sẽ cùng nhau nô đùa ở đó. Các anh chị cũng sẽ ngồi chơi cùng em và ăn những chiếc bánh do mẹ em làm! Sẽ tuyệt cú mèo luôn!"
"Vậy anh và anh V sẽ cùng em đợi nó nở hoa nhé!" Quốc vui vẻ tiếp lời.
Chúng tôi tiếp tục bày những trò chơi rồi rủ những đứa trẻ gần đó vào hùa.
Những đứa trẻ ở đây năng động và cười rất nhiều. Chạy nhảy, ca hát rồi cả chơi đánh trận. Cầm đầu là hai đứa con trai đôi mươi thuộc Đại học Sorbonne danh giá. Quần áo của em và tôi đều xộc xệch hết cả và thấm đẫm mồ hôi.
Ai nói người lớn thì không thể chơi trò con nít? Tầm phào! Người lớn nào mà chẳng từng là trẻ con.
Quay trở về Paris thơ mộng lúc 7 giờ tối sau khi dùng bữa tối do mẹ cô bé Betty nấu, chúng tôi lội bộ từ ga về nhà. Vespa đã là chuyện của quá khứ.
Lúc đi hết mình mà lúc về thế này đây.
Quốc và tôi tiếp tục dạo quanh dưới những ánh đèn vàng rọi vào bức tường của những căn nhà cổ kính.
"Betty sẽ chẳng thể nhìn thấy cây tử đằng nở hoa đâu." Em nói.
Giả như chùm nho còn xanh tựa lời con cáo, thì ít ra con cáo còn có thể đợi.
Nhưng cuộc đời không cho ai lựa chọn.
Chọn thế nào được khi sự đói khát và nỗi đau đớn đã được định sẵn cho một đứa bé 13 tuổi.
Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ hồi tưởng lại thời thơ ấu của chúng với những cuộc dạo chơi. Chúng sẽ mơ về quá khứ đã qua. Như chúng ta bây giờ vẫn hay mường tượng bản thân trong tuổi thơ chính mình.
Kẻ may mắn là kẻ còn có thể ngồi kể lại câu chuyện của họ.
"Ít ra thì chúng ta có thể tạo nên những giây phút vui vẻ và quý giá trong câu chuyện của cô nhóc ấy."
__________________________________
*Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top