14. Leur histoire - Câu chuyện của họ
🥖🥖🥖
"Ngày nào ở Paris cũng là ngày Chủ nhật."
Người ta bảo thế thôi, chứ tôi cũng chẳng biết nên đồng tình hay không. Tôi mới tồn tại trong lòng thành phố này chưa đủ một tuần nữa.
Nhưng, thực lòng mà nói thì mỗi ngày ở Paris là mỗi ngày khác lạ. Chẳng ngày nào giống ngày nào. Chủ nhật cũng chỉ là một ngày khác lạ trong những ngày khác lạ mà thôi.
Buổi sáng trên con phố Les Halles mới tuyệt làm sao. Cả thành phố đang vươn mình thức dậy sau một đêm say giấc.
Chẳng phải đi làm vào ngày cuối tuần. Chẳng phải đến trường vào ngày cuối tuần. Chẳng phải lo toan điều gì vào ngày cuối tuần.
Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Một ngày yên bình. Một ngày của Chúa.
Các đại lộ vẫn xe và người, nhưng không ồn ào, tấp nập như những ngày đến sở hay đến trường. Điều đó làm những tiếng chuông giáo đường vang xa hơn. Đàn bồ câu cũng vì vậy mà bay lượn khắp cả.
"Em biết điều gì làm cho một ngày trở nên đặc biệt không Quốc?" Tôi tùy tiện hỏi một câu.
Em cùng tôi dùng bữa sáng rồi nhâm nhi một tách café nóng bên ngoài hiên Au Père Tranquille.
Điệu nhạc Sous le ciel de Paris* du dương ngay Sous le ciel de Paris từ tiếng mộc cầm của một gã nghệ sĩ phiêu bạt trước sân ga Le Halles.
*Dưới bầu trời Paris*
Dưới bầu trời Paris, đôi tình nhân sánh vai nhau.
Dưới bầu trời Paris, những cánh chim lành từ khắp muôn phương mà đổ về, ríu rít chuyện trò.
Dưới bầu trời Paris, có gã quý tộc say tình nào đó cũng giữ một bí mật riêng mình. Suốt hai mươi thế kỷ, gã giữ mối cuồng mê với nàng Île Saint-Louis.
Dưới bầu trời Paris, trái tim anh thành hình một ý tình si.
Vì em, Chính Quốc của anh.
"Điều gì nhỉ?" Em đáp vu vơ.
"Với tôi là được ở cạnh em. Ở bên em khiến một ngày của tôi trở nên đặc biệt. Không thể quên."
"Anh biết gì không?" Em cười hỏi.
"Biết gì cơ?"
"Tất cả những bịch kẹo dẻo được bày bán ở phố Les Halles này cũng không dẻo bằng miệng anh đâu."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé!"
Sau đó là một khoảng lặng. Lặng không phải vì chúng tôi không có điều gì để nói. Lặng để hiểu. Và lặng để sống.
Giữa dòng người thủ đô, em và tôi như tách biệt. Thời gian bỏ qua chúng tôi. Hay đúng hơn là chúng tôi bỏ qua thời gian rồi.
Không nghĩ. Không nói. Và cũng chẳng làm gì quá bận rộn.
Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi đây, nhìn vào những nhân vật lướt qua câu chuyện của chúng tôi, thưởng thức sự đời.
Cuộc đời dường như đã bỏ quên Chính Quốc và Thái Hanh bên lề.
"Nếu không ai kể câu chuyện của họ cho chúng ta, vậy chúng ta có thể tự vẽ vời nên hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện khác nhau cho mỗi người mà ta nhìn thấy phải không?" Em thắc mắc.
"Đúng vậy. Ví như bây giờ tôi đang nhìn vào cậu bé tóc vàng chạc 10 tuổi kia. Chắc cậu nhóc đang phóng xe đến căn cứ địa của cậu ấy. Ở đó sẽ có một đường hầm dẫn cậu và đồng bọn của cậu đến một thế giới song song khác."
"Và thế giới song song ấy có một Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trong những cái tên khác, quốc tịch khác cũng đang ở bên nhau." Quốc tiếp lời.
"Ở vũ trụ ấy, chúng ta sẽ là những người nổi tiếng trên toàn thế giới. Rồi tôi cũng sẽ yêu em như cách mà tôi yêu em bây giờ. Yêu đương với người nổi tiếng thì hơi khó khăn. Không sao, tôi sẽ bất chấp cả, không công khai nhưng sẽ luôn ở cạnh em."
"Những người yêu mến đôi ta sẽ ngày đêm thêu dệt nên những câu chuyện về anh và tôi như cách chúng ta kể chuyện về cậu nhóc 10 tuổi kia vậy."
Em và tôi khúc khích với trí tưởng tượng phong phú của chính mình. Máu văn chương khiến cho đầu óc ta bay bổng như vậy đấy.
"Còn cô bé tóc ngắn kia thì sao?" Em hỏi.
"Chà, cô bé đang thong thả dạo phố. Nhưng những giây phút khác cô bé sẽ nỗ lực hết mình trong giấc mở khám phá vũ trụ." Tôi gật gù mà kể suy nghĩ của mình.
"Có thể cô bé sẽ tìm ra bí mật về hố đen ở tương lai. Đáng mong chờ đấy." Tiếng Quốc hưởng ứng với tôi.
Chúng tôi tiếp tục kể cho nhau những câu chuyện mà mình tự viết nên về những con người xa lạ mà chúng tôi có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Vậy đấy, ta không thể biết chính xác cuộc sống của người khác là như thế nào.
Tất cả chỉ có thể tồn tại qua trí tưởng tượng. Và chẳng ai cấm đoán được trí tưởng tượng cả. Nên hãy cứ để nó đưa ta từ câu chuyện này đến câu chuyện khác đi.
Trí tưởng tượng phong phú và chuẩn mực sẽ tạo nên một câu chuyện tuyệt đẹp.
Người thưởng ngoạn nó ư? Có ai khác ngoài bản thân chúng ta đâu. Nghe kỳ diệu nhỉ? Cuộc sống vốn dĩ là những điều kỳ diệu mà.
"Kia có phải là Samuel với Lynda không?" Tôi chỉ về phía hai người trong nhóm bạn của Quốc cách chỗ chúng tôi không xa.
"Là họ. Còn có cả Chloé nữa. Để tôi vào thanh toán rồi ta qua đó chào họ một tiếng."
"Lúc nãy tôi đã thanh toán rồi. Chúng ta có thể đi."
Chúng tôi cầm theo đồ đạc rồi rời khỏi bàn, tiến lại gần những người bạn tôi mới gặp hôm qua.
"JK! V! Salut!" Samuel nhìn thấy chúng tôi có hơi ngạc nhiên, sau đó cũng vui vẻ cất lời chào.
Lynda cũng ngẩng đầu lên, tay vẫn vuốt lưng cho ngơi con khóc lóc của Chloé rồi chào hỏi: "Salut! Tình cờ thế."
Quốc: "Có chuyện gì với Chloé vậy?"
Samuel: "Tụi mình cũng mới gặp cậu ấy thôi."
Tôi: "Cô ấy có vẻ đau khổ."
Chloé: "Tên khốn Rian dám lừa dối tớ! Gã đang lởn vởn cũng mới một ả đàn bà khác vào ngay sáng Chủ nhật!"
Lynda: "Tên giảo trá! Thôi Chloé, cậu không nên buồn vì một kẻ như gã."
Chloé: "Tớ phải giết gã! Tớ yêu gã đến vậy mà tại sao chứ?"
Nói rồi Chloé lại khóc thét lên. Một quý cô chuẩn Pháp đang thất tình đã thu hút ánh nhìn của một vài đứa trẻ con.
Ba đứa con trai chúng tôi nghe xong cũng bất bình thay cho Chloé nên lúc cô ấy có ý định tẩn cho gã kia một trận thì chúng tôi cực kỳ hưởng ứng.
Samuel: "Đúng, đúng! Kẻ như thế thì không đáng tồn tại!"
Quốc: "Nín đi Chloé. Tớ gọi hắn đến một nơi vắng vẻ nhé? Gầm cầu được không?"
Tôi: "Nếu cậu cần một khẩu súng thì tôi nghĩ mình lo được."
Những câu an ủi của tụi tôi như châm thêm dầu vào lửa vậy và điều đó khiến Lynda phát cọc.
"Này! Mấy người thôi đi! Ra chỗ khác chơi! Chuyện ở đây để tớ lo được rồi. Đi hộ cái."
"Je ne sais pas."
*Ai biết gì đâu.*
Chúng tôi bị đuổi thì cụp đuôi mà đi ra chỗ khác. Chuyện của hội chị em thì chúng tôi không nên dính dáng gì nhiều.
Tôi: "Bị hắt hủi rồi. Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Quốc: "Tôi đưa anh đi gặp một người. Samuel đi chung không? Chúng tớ định đến thăm Betty."
Samuel: "Không được rồi, tớ đợi Lynda vì chúng tớ còn phải làm bài tiểu luận. Hai cậu đi đi, cho tớ gửi lờ hỏi thăm Betty nhé."
Quốc và tôi tạm biệt anh chàng da đen Samuel rồi vòng lại lấy xe.
"Anh có giữ chìa khoá không?" Quốc vừa sờ soạng túi quần vừa hoang mang hỏi tôi.
"Không, tôi không giữ. Lúc xuống xe em rút chìa khoá chưa?"
"..."
"..."
Một thoáng yên lặng đứng hình của em khiến tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười của một con bé cầm cái bóng bay chạy ngang qua.
Không hẹn, chúng tôi phóng nhanh về nơi để chiếc Vespa. Chúng tôi chỉ đơn giản đậu xe ở vỉa hè trước restaurant mà Quốc và tôi đã dùng bữa.
Em chạy nhanh hơn nên đến trước.
Tôi đến sau em một vài giây và nghe thấy trong hơi thở không mấy mệt mỏi của em hai chữ: "Mất rồi."
Quốc bất lực vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của em, để vầng trán trắng trẻo và thanh thoát. Cần cổ thực rất đường nét như được vẽ bởi một hoạ sĩ thời Phục hưng. Một cảnh cực kỳ quyến rũ.
"Thực sự xin lỗi anh. Vì tôi mà chiếc xe mất rồi. Tôi sẽ báo với cảnh sát một tiếng và bồi thường cho thầy Kevin."
"Không sao. Tôi mua chiếc mới là được rồi. Cũng do tôi không nhắc em."
Chỉ là một chiếc xe thôi mà.
Lương ba năm làm phó giám đốc ở cảng đủ giúp tôi ăn dư dả hết vài năm ở Paris. Vơi đi một ít cũng không sao, tôi có thể kiếm lại.
"Được rồi, mình đi thôi. Tôi không muốn vì điều này mà cuộc tham quan của chúng ta bị cản trở đâu." Tôi cười xoa đầu Chính Quốc.
"Tôi mong là họ sẽ chỉ mượn một lát rồi trả lại. Được rồi, đi thôi. Nhưng anh phải để tôi chịu trách nhiệm."
"Theo ý em."
Chúng tôi thoả hiệp xong xuôi thì đi xuống ga tàu điện ngầm để di chuyển đến vùng ngoại ô. Em nói rằng Betty là một cô gái đáng yêu mà em và các bạn tình cờ gặp.
Không hiểu vì sao nhưng cách em khen người khác trước mặt tôi khiến trái tim này nhói lên đôi chút. Giá như em cũng khen tôi như vậy...
Nhưng lúc gặp Betty, tôi phải công nhận với Quốc là cô ấy cực kỳ đáng yêu. Không những vậy còn đáng thương nữa.
Chúng tôi dừng lại trước bờ sông Seine.
Ở đây không còn những kẻ thư sinh nhàn nhã đọc sách. Cũng chẳng có đôi tình nhân nào e ấp cho nhau ở đây. Cũng không hề có những quý cô chuẩn Chic với gu ăn mặc thanh lịch và thông minh.
Chim chóc thì cũng xác sơ vì phải giành giật nhau từng hạt bánh mỳ khô khốc.
Ở đây chỉ có những túp lều đã rách bươm và đen ngòm dọc hai bên bờ La Seine. Chỉ tồn tại những con người vô gia cư, những người hành khất và những kẻ phiêu bạt.
Những con người ấy đang đối chọi với từng đợt gió tháng Mười đang dần trở lạnh khi đông chuẩn bị sang.
Một cảnh trái ngược hoàn toàn với Paris.
Khoan đã. Đây cũng là Paris. Vậy nó trái ngược với cái gì đây?
"Mặt thứ hai của Paris. Anh thấy thế nào?"
"Nói sao nhỉ, Paris và dòng Seine đã bớt thơ mộng đi nhiều chút rồi."
"Cái gì cũng có hai mặt cả." Em nói rồi dẫn tôi đến một túp lều đen ở phía xa, tách biệt với những túp lều còn lại.
Những kẻ hành khất vẫn vật vờ bên mép sông nhìn đến đau xót. Dòng Seine vẫn xanh màu trời nhưng trong mắt họ đã chẳng còn màu tươi đẹp và thơ mộng nữa.
Màu cuộc đời.
"Giấc mộng Paris của nhiều người có lẽ sẽ tan vỡ khi họ nhìn thấy cảnh này đấy. Tôi chỉ được nghe kể về Paris như một kinh đô ánh sáng rực rỡ. Mặc dù Victor Hugo cũng đã nói đến cái khốn cùng của nơi đây trong 'Những người khốn khổ' nhưng tôi cứ nghĩ rằng nó đã kết thúc từ thế kỷ trước rồi."
"Sách vở và miệng người đời cũng chẳng thể phản ánh được hết cái cuộc sống này. Chúng ta chỉ đang sống một cách chủ quan mà thôi. Ai cũng vậy. Cái khốn khổ là điều tất yếu đối với con người."
Hai người chúng tôi như hai cá thể đối lập với nơi này.
Câu chuyện của họ giờ đây có tôi và em là những nhân vật quần chúng. Liệu họ có thời gian để tưởng tượng về câu chuyện của chúng tôi không?
Chúng tôi dừng lại trước túp lều đen cuối cùng. Chỗ này gọn gàng và tươm tất hơn.
Một cô gái với nước da trắng nõn, đôi mắt xanh to tròn trông lạc lõng và được phóng đại gấp bội trên khuôn mặt gầy guộc.
Cô ấy mặc một chiếc áo phông như mượn của một người già và đội một cái nón len đã sờn cũ.
Dẫu vậy cũng không làm mất đi sự lạc quan và yêu đời của con người nhỏ nhắn này.
"Bonjour, Betty."
Betty, một cô gái với mái đầu không tóc được che đậy bởi cái nón len. Lí do ư? Bệnh ung thư máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top