13. Allons-y! - Đi thôi!
🥖🥖🥖
Paris, ngày 16, tháng Mười, năm 1993
Bonjour, cả nhà yêu của Hanh! Đoán xem ai lại lọt khe nào?
Đúng rồi, Kim Thái Hanh đây. Tôi vẫn như hôm qua, vẫn lọt khe vì cái tội nằm sát mép giường ngắm những cánh ly hổ rồi thành công đưa chúng vào trong những giấc mơ khuya.
Cái hiện tượng này sao giống một vòng lặp vậy nhỉ?
Tôi luôn cố gắng để không lặp lại chính mình, nhưng có những thứ nằm ngoài dự liệu của tôi. Tỷ như cái chuyện lọt khe này vậy. Tôi không biết nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa cơ. Còn tương tư thì còn rớt giường. Chắc vậy?
Khác một cái là hôm nay không có ai chứng kiến vụ việc đáng xấu hổ của tôi. Một điều may mắn cho một ngày mới.
Chả là tôi dậy khá sớm. Từ cái khe này nhìn lên vẫn thấy được mặt đồng hồ.
5 giờ 30 phút.
Cảm giác tự mình thức giấc vào một sáng Chủ nhật không vướng bận bộn bề cuộc sống rất sảng khoái. Nó cho tôi một tinh thần hào hứng khôn nguôi. Đã thế hôm nay tôi còn được dành cả ngày bên cạnh người tôi thầm mong nữa. Nhất Kim Thái Hanh!
Chật vật mãi tôi mới tự mình thoát ra khỏi khe giường, xém chút nữa còn làm đổ cả bình ly hổ của em. Khiếp vía!
Tôi quyết định đem bình hoa đặt lại chỗ bàn làm việc, trưa nay tôi không ở nhà nên để tránh hoa bị gắt nắng tôi mới phải dời bình đi chỗ khác. Đến tối tôi cũng đem ra đặt ở cửa sổ ngắm tiếp à, yên tâm.
Sửa soạn xong, tôi ngồi đọc một vài trang sách đợi đến 6 giờ hơn một chút rồi mới xách đồ qua nhà Quốc đón em ấy. Tôi muốn đi ngay luôn đấy chứ, chỉ sợ sớm quá lại phiền giấc ngủ của bé con thôi.
Tôi gặp Thạc Trân ở dưới sảnh chính. Thầy ấy có vẻ không được khoẻ cho lắm, tướng đi hơi khó coi.
"Hôm nay Chủ nhật mà sao giáo sư Kevin dậy sớm thế? Cậu Tuấn đâu rồi ạ?"
"Ta đau lưng nên tỉnh giấc giữa chừng. Còn tên kia thì đang ngủ trên phòng đấy, chưa có dậy. Rồi chú cũng đi đâu mà dậy sớm thế?"
"Đi hẹn hò á hihi. Mà thầy, chiếc Vespa xanh đậu ngoài sân là của ai vậy ạ?"
"Của ta. Hỏi làm gì?"
"Cho em mượn nha. Xách đi chở người yêu dạo Paris hóng gió."
"Được thôi. Sao không lấy Lincoln Bubbletop của cậu Tuấn ấy cho sang? Hẹn hò mà chơi xe máy à, nghe thú thế."
"Xe máy cho nó gần gũi, thưa giáo sư!"
"Gớm. Chìa khoá này."
Thạc Trân đi lại chỗ quản gia, kêu ông ấy đưa chìa cho anh rồi giơ nó trước mặt tôi. Đang định cầm lấy thì anh ta lại rụt tay lại. Tôi biết lắm, nhìn mặt ông ấy gian thấy bà cố!
"Á à, đâu dễ thế! Giải được câu đố của ta đi rồi ta cho mượn."
"Cứ tưởng tốt lành lắm." Tôi lầm bầm với cái con người gian manh kia.
"Nói gì đó?"
"Nói gì đâu. Thầy ra câu đố đi. Lẹ lẹ lên!"
"Coi chừng ta. Được rồi. Nghe cho kỹ 'Loại quần áo nào luôn luôn buồn'?"
Câu đố kiểu gì đây???
"Haha, không biết chứ gì? Sao mà biết được, ta mà lại, thua đi cưng."
"Blue jeans. Nó dễ quá rồi thầy ạ."
Tuổi gì làm khó được Kim Thái Hanh này!
"..."
Không đợi thêm giây nào, tôi giật luôn chìa khoá trên tay con người già cỗi đang thất vọng vì câu đố bị giải quá đơn giản. Chạy đến cửa rồi mới nghe tiếng gọi lớn đằng sau.
"VỀ NHỚ ĐỔ ĐẦY XĂNG CHO TA!"
"NHỚ RỒI Ạ! MERCIE!"
Dắt chiếc xe ra khỏi sân, tôi mở khoá rồi phóng thẳng sang nhà em. Nói là phóng vậy thôi chứ nhà em ngay con đường bên hông dinh thự Amaranta.
Giờ tôi mới nhớ đến câu nói của em hôm dùng bữa trên Calife. Em bảo chúng tôi có duyên. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là có duyên gặp nhau hoặc cùng học ở Sorbonne thôi. Giờ thì thêm là do ở quá gần nhau.
Còn ẩn ý nào trong những lời nói của Quốc mà tôi chưa hiểu hết nữa không nữa? Chắc nhiều lắm...
Kia rồi! Vườn hoa nhà em.
Những hương hoa lượn lờ trong tiết trời mát mẻ lúc sương mai. Paris sáng nay có bầu trời rất đẹp. Cao, xanh và dễ chịu. Điều đó làm cho hương hoa từ cửa nhà em vương vấn khắp con đường Rue Allent yên bình và không có xe cộ này.
Dừng xe trước giàn tử đằng rũ rượi sắc tím đang đón nắng rạng Đông, tôi định xuống xe để vào gõ cửa nhà em thì phát hiện một con thỏ đang cặm cụi chăm sóc cho những khóm hoa.
Chính Quốc đang quỳ bên những đoá hoa salem nhỏ nhắn, tinh khiết. Em như đang trò chuyện với nó vậy.
Ánh mắt em dịu dàng như cách em vẫn nhìn xuống dòng La Seine. Hay đôi lúc, tôi bắt gặp em cũng từng nhìn tôi bằng anh mắt ấy. Như muốn nhắn gửi đôi điều.
Ôi! Con tim tôi đến bao giờ mới ngưng rung động vì em đây?
Cảnh sắc đẹp đến nỗi khiến tôi mải ngắm nhìn đến quên cả việc lôi máy ra chụp lại. Lần nào gặp em cũng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ thế này thật mất mặt quá.
"JK hey~"
Tôi lên tiếng gọi em khi thấy mình đã đơ ra quá lâu rồi. Lúc này em mới phát hiện ra tôi. Mai mốt em nên ngắm tôi thay vì những bông hoa kia.
"Oh, salut! Anh đến sớm thế?" Quốc đứng lên, phủi ít bụi dính trên chiếc quần Âu đen của em rồi đi về phía tôi.
"Salut! Có làm phiền em không?"
"Không đâu. Tôi thường dậy sớm lắm. Hôm nay anh đi chiếc xe chất đấy."
"Nhìn được không? Tôi mượn của giáo sư Kevin đấy. Không chê tôi nghèo thì..."
"Chê."
Tôi còn chưa dứt câu thì em đã từ chối thẳng thừng rồi. Buồn quá đi...
Không quan tâm đến vẻ buồn xo của tôi, em nói: "Anh xuống xe đi."
"Ơ... Em không thích đi xe máy à?"
"Hồi nào? Ý tôi là anh xuống đi để tôi chở. Chứ anh chưa rành đường mà?"
"À... ừ... đúng rồi nhỉ. Em không chuẩn bị à?"
"Sẵn rồi nè!"
Vừa nói em vừa giang rộng hai tay, xoay một vòng cho tôi xem. Con thỏ nhỏ này thật biết cách khiến tôi phải ngất lên ngất xuống vì vẻ dễ thương của em đấy!
"Quốc! Em với tôi mặc đồ đôi này!"
Bây giờ tôi mới để ý outfit của em. Chúng tôi ăn diện gần như giống nhau hoàn toàn.
Áo cổ lọ đen, dày bên trong, áo sơ mi trắng bên ngoài, sơ vin gọn trong chiếc quần Âu. Chúng tôi đều đi giày da đen nhám. Điểm khác biệt là chiếc quần Âu của tôi màu xám tro, còn của em là màu đen.
"Tâm linh thật." Em đáp.
"Hôm nay chúng ta theo phong cách đơn giản nhỉ."
"Đúng vậy. Những thứ đơn giản thường mang nhiều lớp nghĩa hơn vì sự duy mỹ của nó nằm trong đôi mắt những kẻ mộng mơ." Quốc cười tươi tắn nói.
"Không ý kiến! Tôi nhường ghế lái lại cho em."
Tôi không xuống xe, chỉ đơn giản là đưa tay lái cho Quốc giữ rồi ngồi lùi ra phía sau. Làm vậy khiến tôi được đụng chạm với em thêm một chút.
Này, đừng bảo tôi lợi dụng. Kim Thái Hanh không hề lợi dụng. Tôi tận dụng. Tận dụng đấy!
Quốc ngồi trước, khởi động xe và chúng tôi bắt đầu một ngày Chủ nhật đáng mong chờ.
Nè, nói thiệt là tôi cũng mắc cười với cái chuyện lái Vespa dạo Paris á. Mặc dù chính tôi là người đầu nêu cái chuyện này. Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi thì tôi phải là người cầm lái và em ngồi sau cơ...
Mà thôi... Kệ đi nhỉ...
Ngồi sau cũng có cái lợi của nó. Gió tháng Mười mang hương em đến bên tôi.
Mùi oải hương nhè nhẹ và bay bổng. Mái tóc đen mượt của em cũng bồng bềnh trong từng gợn gió như dệt nên tấm lụa duyên.
Thật muốn em là của riêng tôi quá!
"Thưa cơ trưởng! Tôi có thể hỏi ngài một câu không ạ?" Tôi ngồi sau, dí dỏm kiếm trò chọc em.
"Mời."
"Mình đi đâu thế Quốc ơi?"
"Đi đâu còn lâu mới nói." Tiếng gió phả đằng trước cũng không làm giảm đi sự cợt nhả của em là bao.
"Nói đi. Năn nỉ!"
"Chuyến bay mang số hiệu TK-9597 sẽ hạ cánh tại Les Halles sau 10 phút nữa. Đề nghị hành khách Kim Thái Hanh không dở trò ngắm nghía cơ trưởng."
"Rõ! Vậy em làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đi. Tôi muốn nghe em nói."
Cảnh thì đầy hai bên đường đi đấy, nhưng tôi không thích tự mình ngắm đâu. Tôi muốn Quốc hướng dẫn cho tôi cơ. Có ai được rảnh rỗi khi yêu đâu.
Và tiếp theo đây, màn trình bày của hướng dẫn viên du lịch Điền Chính Quốc xin được phép bắt đầu.
"Xin chào quý ngài Kim Vante. Hôm nay, JK tôi thật vinh hạnh khi được làm hướng dẫn viên cho riêng ngài. Như ngài có thể thấy, phía trước ngài là tấm lưng tôi, phía sau ngài là đại lộ Quai de la Megisserie, phía trên ngài là bầu trời xanh lơ, không một gợn mây của Paris."
"Xin mời ngài V nhìn sang tay phải. Đó là dòng Seine màu mắt tôi. Xin hỏi ngài V có hài lòng với màu nước La Seine lúc này không?"
Tôi cười khúc khích với một màn hướng dẫn cực kỳ chi tiết của em. Con người em không nghiêm túc như vẻ bề ngoài đâu.
"Hôm nay tôi vẫn chưa có thiện cảm với La Seine vì em chưa nhìn nó."
"Vậy để tôi liếc nó một cái cho ngài nhé!"
Hết lời, em quay sang liếc xuống mặt nước sông Seine một cách chớp nhoáng khiến tôi phải cười rộ cả lên.
Người tản bộ hai bên đường cũng không quan tâm lắm đến chúng tôi. Paris mà. Cứ vui thôi.
Quốc tiếp tục vào vai.
"Ngài V, hãy nhìn hướng 2 giờ. Ngài có thể thấy tháp chuông Nhà thờ Đức Bà. Một lát chúng ta sẽ rẽ trái vào con đường Pl. du Châtelet, thẳng tiến đến Châtelet les Halles - Bến tàu điện ngầm lớn nhất Paris. Và chúng ta sẽ hạ cánh tại Les Halles. Quý ngài V đã sẵn sàng chưa?"
"Hoàn toàn sẵn sàng!"
"Vậy xin mời ngài thắt dây an toàn. Tôi sẽ tăng tốc ngay bây giờ. Les Halles, allons-y!"
Em la lên thật lớn để tiếng gió không át đi giọng mình rồi lập tức tăng tốc. Mà chẳng cơn gió nào có thể lấn đi sự hào hứng của em đâu.
Chiếc Vespa cứ thế lao nhanh trên đại lộ Quai de la Megisserie đang ngày càng tấp nập xe cộ.
Tôi cũng phấn khởi chẳng kém gì em. Cùng với em, tôi cũng hào hứng mà hô to.
"LES HALLES, ALLONS-Y!!!!"
*Les Halles, ta tới đây!*
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top