11. L'amour - Ôi tình yêu!
🥖🥖🥖
"Em cảm thấy thế nào?" Tôi quay sang hỏi em.
"Về?"
"Màn trình diễn."
Em chun mũi để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh như sứ. Dù nói nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại cái sự trong trẻo, thơ ngây của em.
Quốc đa dạng lắm.
Em không hề đỏng đảnh, khó chịu như thời tiết tháng Mười Paris. Em cũng không phải lúc nào cũng ưu tư, muộn phiền. Em cũng chẳng vui vẻ luôn mãi.
Dẫu vậy, Quốc luôn là chính em, không phải một bản đạo nhái từ một ai khác.
Trong mắt người đời, em không hoàn hảo.
Họ phán xét em vì em tồn tại trong định kiến của họ với chứng bệnh rối loạn, với xu hướng tính dục khác biệt và với những hình xăm chằng chịt trên cánh tay.
Nhưng, tôi biết ơn,
vì em đã chẳng biến mình thành một kẻ
làm hài lòng tất cả mọi người.
Chỉ cần còn tôi trên cõi đời này,
em luôn luôn hoàn hảo.
Em biết không, trên thế giới 7 tỷ người, hoàn toàn có người sẽ cố gắng bắt chước em. Họ có thể bắt chước, nhưng họ không thể cho tôi cảm giác giống như em.
Em giữ cho mình điều đặc biệt nào đó và thành công thu hút tôi.
Chúng ta sinh ra là một cá thể duy nhất và riêng biệt. "Bạn sinh ra là nguyên bản. Đừng chết như một bản sao." (John Mason).
Tôi tin một điều rằng sẽ có người tìm thấy và coi trọng những điều khác biệt ấy.
Chỉ cần kiên nhẫn. Phải, chỉ cần kiên nhẫn...
"Supercalifragilisticexpialidocious!" Quốc đáp.
"Lạy Chúa, em nói cái gì vậy?" Tôi đang không tin vào tai mình đây.
"Cực kỳ tuyệt vời!" Em cười giải thích.
"Em là Chúa tể ngôn ngữ à?"
"Nào có, tôi chỉ đang cung cấp cho anh một từ vựng mới thôi. Tiếng Anh hay mà, chẳng phải vừa nãy anh cũng hát tiếng Anh đó sao?" Em quay sang hỏi như chất vấn một gã tự vả.
Cũng phải nhỉ... Nhưng từ mà Quốc vừa nói phải thưa rằng nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác đấy!
"Nó nằm trong phim Mary Poppins phải không?"
"Anh cũng xem Mary Poppins à? Chà, giờ thì tôi tin là Thiên Chúa cho tôi gặp anh là có sắp đặt cả rồi. Ngài thật ranh mãnh."
Em vừa đi vừa nói, tay đưa lên cằm ra điều suy nghĩ rồi gật gù với chính những suy nghĩ ấy.
Em cố ra vẻ trưởng thành nhưng với khuôn mặt của em và bộ đồ trẻ trung, hơi rộng so với cơ thể em bây giờ thì khó mà trưởng thành nổi. Trông như một con thỏ trắng đang suy luận xem con hổ nào đã gặm hết cà rốt của nó vậy.
Tôi vui vẻ đút hai tay vào túi quần rồi giả bộ hờn dỗi và ra vẻ thiệt thòi.
"Chẳng phải chính em hôm qua đã nói rằng em và tôi là định mệnh của nhau sao? Tôi chỉ còn đợi em gật đầu thôi á!"
"Đúng vậy. Tôi đang rèn cho anh tính kiên nhẫn thôi." Em tiếp tục giữ tư thế suy luận của mình rồi lý giải.
"Tôi đã kiên nhẫn đợi em 22 năm rồi. Và tôi hoàn toàn có thể tiếp tục làm điều đó. Chỉ cần em cho tôi cơ hội để sử dụng tình yêu của mình thì dẫu hai hay nhiều năm nữa tôi vẫn sẽ đợi."
Kim Thái Hanh là một kẻ nghiện. Kẻ nghiện sự duy mỹ. Và Điền Chính Quốc là cá thể sống duy mỹ độc nhất mà tôi tìm được.
"Tình yêu của anh to lớn quá, tôi lại nhỏ nhen thế này, liệu có xứng không?"
"Xứng!"
Chợt, em ngồi sụp xuống, kê cằm lên cái thành cầu Archevêché, mắt lại nhìn xuống dòng Seine.
Đôi khi, tôi cảm giác La Seine không khác gì một tên xảo quyệt mang vỏ bọc yểu điệu. Nó dỏng tai nghe mọi cuộc đối thoại trên các cây cầu bắc ngang qua nó, rồi đem những cái bí mật mà nó phát hiện cuốn trôi đi hết. Chẳng chịu hàn huyên, chẳng chịu chia sẻ.
Ích kỷ.
"Point de I'Archevêché là một cây cầu không quá bận rộn. Khách tham quan có rất nhiều lựa chọn nên nó không phải là ưu tiên. Nhưng liệu bận rộn có bỏ qua chúng ta như cách nó bỏ qua Point de I'Archevêché không anh?"
Em lại thay đổi.
Tôi vẫn đang tập quen dần với căn bệnh của em. Mà tôi cũng không thực sự biết khi nào mới là không có dấu hiệu của bệnh nữa. Có khi đây chỉ là những lo âu chưa kể em thôi.
Còn căn bệnh kia chưa thực sự xuất hiện trước tôi cũng nên...
"Sẽ thế nào nếu tôi gieo mình xuống La Seine nhỉ? Và nếu máu tôi hoà vào làn nước vô cảm kia, thì màu mắt tôi cũng sẽ là màu máu tôi phải không?"
Chưa kịp mở lời thì em đã đứng phắt dậy, đưa hai tay tát cái bép vào hai cái má tròn tròn của em.
Nhẹ thôi, tôi cũng xót chứ...
"Nè, tôi quên mất một chỗ đẹp lắm, mà phải vòng ngược lại đó. Anh đi không?"
"Tôi nói rồi mà. Miễn là em thì đâu tôi cũng đi cả."
"Vậy thì triển liền thôi!"
Nói đoạn em lại cầm lấy tay tôi chạy thật nhanh.
Tôi thích để mặc em động chạm cơ thể mình. Cứ nắm tay tôi đi, rồi em có dắt tôi vào nhà lao tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại chạy nữa. Nhưng biết để làm gì.
Sống mà thắc mắc nhiều quá lại mất vui.
Chúng tôi chạy ngang qua những khách tham quan đang chụp hình, phá vỡ 1 trên 36 tấm phim của họ.
Chúng tôi chạy ngang qua đàn bồ câu trắng đang đậu ở quảng trường khiến chúng vút bay trở lại không trung.
Chúng tôi chạy qua Toà thị chính Paris của Thế kỷ 19.
Chạy để xoã bỏ hết tất cả những suy tư về mọi thứ.
Chạy để gió lùa vào từng vết chân lông mơn mởn một làn khí mới.
Chạy để sống... Chắc vậy...
Cứ thế trong gần 10 phút, em và tôi chỉ cắm đầu chạy.
Quốc vẫn chẳng buông tay tôi ra. Còn nếu bất chợt em buông bỏ, thì tôi sẽ là người giữ tay em lại.
2 giờ 50 phút.
Quốc và tôi đang thở hổn hển, há miệng đớp từng ngụm không khí cuối thu. Phải công nhận sức khoẻ em rất tốt. Chạy đến như vậy mà vẫn còn đứng vững được cơ. Hai chân tôi mềm nhũn rồi và tôi đang phải quỳ trên bãi cỏ để thở đây.
Phía trước mặt tôi là tháp Saint-Jacques. Dịch ra tiếng Việt là tháp thánh Giacôbê. Một di tích lịch sử nằm tại Quận 4, Paris, Pháp, ở giao lộ của phố Rivoli và Nicolas Flamel.
Tòa tháp Gothic sặc sỡ, cao nhổng là những gì còn sót lại của nhà thờ Saint-Jacques de-la Boucherie thế kỷ 16 đã bị phá hủy vào năm 1797 trong cuộc Cách mạng Pháp.
"Trang trí phong phú của tòa tháp phản ánh sự giàu có của những tín đồ thân quen của nhà thờ, những người bán buôn thịt ở chợ Les Halles."
Quốc nói về lịch sử của tàn tích kia khi chúng tôi đã tìm lại được nhịp thở ổn định và đang đi đến những bậc thang dẫn lên tầng trên cùng.
Tôi đi theo sau và lắng nghe những lời am hiểu của em. Em ấy cứ như một hướng dẫn viên của riêng tôi vậy.
"Chợ Les Halles là một trong những khu chợ tấp nập nhất của thủ đô. Năm 1543, dưới thời François I, Les Halles được xây dựng lại. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến đó mua sắm nhé."
"Rõ!" Tôi dí dỏm đáp lại khiến em bật cười.
"Rất tốt!"
Em khen ngợi tôi rồi nghỉ lời đôi chút để giữ sức cho những bậc thang cao hơn rồi mới tiếp tục công việc cung cấp thông tin của mình.
"Cũng dưới thời trị vì của vua François I, nhà thờ này được xây dựng. Cụ thể là từ năm 1509 đến 1523. Và đến thế kỷ 18 thì bị phá hủy, trước khi Napoléon Bonaparte trở thành tổng tài của Đệ Nhất Cộng hòa Pháp."
"Tại sao em có thể nhớ rõ những dấu mốc lịch sử như vậy?"
Tôi thán phục khả năng ghi nhớ những con số của Quốc.
Tôi có thể nhớ nội dung, nhưng cụ thể, chính xác các năm thì không.
"Cũng không hẳn. Khi anh cảm thấy thích thú với một sự vật nào đó, anh sẽ cảm thấy mình như được kết nối với nó vậy. Và anh sẽ thấu được cả lịch sử của sự vật ấy. Với tôi là vậy."
"Napoléon là một bậc vĩ nhân đấy. Ông đã kết thúc chế độ phong kiến tại quốc gia Tây Âu này." Tôi cố tìm một chủ đề mà tôi biết để nói chuyện với em.
Kim Thái Hanh là một kẻ không muốn bị dẫn dắt quá nhiều trong các cuộc hội thoại với người khác. Nhưng tôi phải chịu thua trước Điền Chính Quốc rồi.
"Đúng vậy, ông đã mở ra cho nước Pháp một thời kỳ hào hùng. Dưới trướng của ông, Pháp tung hoành khắp châu Âu, san bằng nhiều đế chế và khuất phục những đối thủ mạnh nhất của họ. Nhưng rồi ông ta cũng thua chỉ vì tham vọng trở thành một Alexander Đại đế hay một Julius Caesar mới. Thất bại khi đánh mất chính mình."
"Ít ra thì ông ta cũng để lại rất nhiều kỳ tích. Chất chơi nhất vẫn là câu nói: 'Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến Trời.' nhỉ? Những người như tôi và em thành ra lại thấp hơn ông ấy rồi!"
Em bật cười lớn trước câu nói của tôi. Chúng tôi cười vang khắp cả tháp.
Cũng may là nơi nay ít người biết đến, nếu không thì chúng tôi đã cùng nhau ăn mắng rồi.
Rôm rả quá nên những bậc thang thoắt cái đã lên đến tầng trên cùng.
Trời vẫn chẳng ngớt các tầng mây và Mặt trời cũng nản ló dạng. Không một tia nắng nào lọt qua được đám vân dày đặc ấy.
Thời tiết làm cho khung cảnh trước mắt trở nên ảm đạm nhưng cực kỳ hùng vỹ khiến tôi phải rùng mình kinh ngạc.
Tất cả các toà nhà cổ xưa tông vàng đang hiện ra san sát nhau, chật ních. La Seine xanh lơ đang vặn mình bên dưới. Chim bồ câu bay rập rờn. Con người trở nên thật nhỏ bé.
Một cảnh mỹ miều!
"Bienvenue dans le haut Paris de JK!"*
*Chào mừng đến Paris trên cao của JK!*
Bạn sẽ không tưởng tượng được cảnh sắc lúc ấy tuyệt vời như thế nào đâu nếu bạn không thực sự trải nghiệm, mà chưa chắc bạn đã được trải nghiệm giống như tôi.
Người con trai tôi yêu nhìn thẳng vào mắt tôi nói lời chào đón, rồi giang rộng hai cánh tay để phụ hoạ cho lời nói ấy.
Ngôn ngữ cơ thể của em như nói rằng:
"Hãy nhìn cho thật kỹ nơi này xem! Chúng ta đang là chủ sở hữu của nó đấy!"
"Rất ít người biết đến nơi này. Họ chỉ biết nhà thờ Đức Bà Paris. Một phần nơi nay nằm gần toà thị chính nên khách tham quan ít để ý tới. Điều đó làm tôi trở thành những kẻ đặc biệt hiếm hoi sở hữu khung cảnh này. Và anh là người đầu tiên tôi chia sẻ đấy."
"Tôi sẽ chọn Tours Saint-Jacques thay vì Cathédrale Notre-Dame de Paris!"
Em mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi:
"Vậy, anh thấy thế nào?"
"Supercalifragilisticexpialidocious!"*
_________________________________
*Từ này có thật nhé. Mọi người có thể vòng lại để nghe bài hát 'Supercalifragilisticexpialidocious' mình gắn ở đầu trang.
Point de I'Archevêché
(hướng nhìn từ Point des Saints-Pères)
Tours Saint-Jacques nhìn từ xa
Tượng thánh Jacques dưới chân tháp
Paris trên cao của JK*
__________________________________
Salut!!!
Mình chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người là DSMME đã được 1k lượt đọc rồi!!! Ban đầu khi viết fic mình không nghĩ rằng mình sẽ đạt 1k view nhanh như thế hmuhmu. Mọi người đã khiến mình bất ngờ và mình hạnh phúc lắm khi mọi người đón nhận bé con của mình.
Chỉ vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành! Mình đi khóc tiếp đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top