1. Nơi tôi được nghe một câu chuyện tình

🥖🥖🥖

Đà Lạt, ngày 7, tháng Sáu, năm 2018

Ngoài trời đang tí tách những giọt mưa tháng Sáu. Mưa rất đỗi nhẹ nhàng, không ai oán, không trách than. Chỉ từ trên cao nhảy xuống rồi tiếp đất một cách tinh nghịch, vài giọt lại nghỉ chân chơi đùa đôi chút trên những nóc nhà, vài giọt khác lại đang chuyện trò cùng những lá thông xanh mơn mởn.

Có một khoảng sân nho nhỏ chỉ trồng mỗi cúc hoạ mi làm trắng thuần một khoảng trời. Cảnh vật qua khung cửa sổ của quán café này thật biết cách gợi cho người ta cái cảm giác an yên.

Trái với sự ẩm ướt ngoài kia, không gian bên trong quán lại rất ấm áp. Quán tên Seine. Chỉ đơn giản là Seine. Một dòng sông thơ của nước Pháp xa xôi đang nằm gọn trong cảnh yên bình của Đà Lạt. Một dòng Seine gắn với quá khứ, hiện tại và tương lai của người chủ nơi đây.

Đâu đó lại thoang thoảng mùi hương quyến rũ của một loài hoa đỏ rực.

Loài hoa dâu bụi.

Dường như những người trong quán cũng nhận ra mùi hương ấy. Chỉ một chậu hoa be bé nhưng màu đỏ lại rất bắt mắt, đầy kiêu sa và lộng lẫy được đặt trên bệ cửa sổ gần cửa ra vào cách chỗ tôi ngồi không xa.

Tôi phát hiện ra không chỉ có mỗi chậu hoa dâu bụi, bên cạnh còn một chậu nữa nhưng là loài khác, với một sắc cam sang chảnh kề bên sắc đỏ quyến rũ.

Loài hoa ly hổ.

Cái chậu ly hổ ấy có thể làm một kẻ đang buồn tình cũng trở nên tích cực hơn hẳn, bởi bông hoa ấy trông tự tin và vui tươi đến thế cơ mà.

Hai loài hoa ấy cứ quấn lấy nhau giữa không gian mang màu gỗ trầm xa xưa nhưng không quá hoài niệm cũng không quá hiện đại. Như là một sự giao thoa đầy tinh tế, giống những người chủ nơi này.

Chà, đẹp đôi thật.

Đẹp đôi? Tôi đang dùng từ đẹp đôi cho hai cái chậu cây? Chậu cây cũng đẹp đôi được mà phải không?

Còn đang ngồi đắn đo với cái suy nghĩ của mình thì ngoài sân giữa những luống hoạ mi trăng trắng trong mưa tiến vào một hình bóng cao cao của người đàn ông trung niên.

Nói là trung niên vì tôi biết người đàn ông này. Tôi là họ hàng của người đó mà haha. Nhưng nếu ai không quen chỉ nghĩ người này vừa tròn 30 thôi chứ ai có dám nghĩ rằng đã gần 50 tuổi đâu.

Kim Thái Hanh.

Cái tên nghe thôi đã thấy rõ được sự vương giả, chất nghiêm túc và đứng đắn của con người từ thập niên trước.

Khuôn mặt rất đỗi điển trai, một nét đẹp Tây phương mang hơi hướng cổ điển với sống mũi cao cùng đôi mắt rất sắc, đôi mắt mà mọi người hay miêu tả là đôi mắt phượng ấy. Môi hơi mỏng cùng với nụ cười mỉm xã giao đặc trưng.

Nói thật là không kiếm đâu ra người đàn ông nào gần 50 mà vẫn đẹp như vậy đâu. Khuôn mặt không hề có dấu hiệu của thời gian mà ngược lại còn được làm nổi bật hơn bởi xương quai hàm rắn chắc và góc cạnh.

Thân hình cao với một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, đi kèm chiếc quần âu xám màu, ngoài còn khoác một chiếc măng tô rộng kiểu Pháp, nhìn đã có phần sờn cũ. Chân đi đôi giày da Gucci Leather đạp gót.

Đạp gót??? Ôi là trời, tôi nhìn mà cảm thấy rất là khó hiểu luôn. Chắc lại người thành công luôn có lối đi riêng rồi.

Trên tay trái đang cầm chiếc dù trong suốt che cho mái tóc phấp phới điểm chỉ một đến hai sợi bạc khỏi những giọt mưa êm.

Dời mắt khỏi những sợi bạc ấy xuống bàn tay trái ngón áp út là nơi nằm yên của chiếc nhẫn bạc. Mỏng thôi, nhưng tinh tế và rất nặng tình. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy chiếc nhẫn còn khắc tên của một người nữa.

Khung cảnh qua ô cửa sổ đẹp lắm. Mưa bay, hoạ mi trắng đung đưa, rừng thông ướt xanh làm nền phía sau lưng Thái Hanh. Ai trong quán nhìn cảnh ấy cũng khen hết lời.

Và chúng tôi đều có chung một suy nghĩ rằng:

"Thêm một người con trai sánh bên nữa là hoàn mỹ. Nhân sinh sẽ không còn gì luyến tiếc."

Kim Thái Hanh bước lên mái hiên trước cửa, từ từ hạ cây dù xuống rồi gập lại, vẩy vài cái cho rơi bớt mấy hạt mưa con con, dựng gọn về một bên hiên, tay phủi cho thẳng lại lớp áo măng tô khoác ngoài. Xong xuôi mới đẩy cửa bước vào trong.

Theo thói quen từ lúc mở quán Seine, người đàn ông đưa mắt nhìn hai chậu hoa đẹp đôi bên bệ cửa sổ, mỉm cười một cách đầy ôn nhu. Đôi mắt hấp háy đầy ý suy tư, nhung nhớ. Đôi mắt sâu thẳm có hồn như chứa đựng tất cả kỷ niệm đã đi theo con người này bao năm tháng và sẽ còn theo mãi cho đến về sau.

Quay sang dặn dò nhân viên vài câu rồi từ từ đi lại chỗ tôi. Tôi chào lễ phép với Thái Hanh rồi cả hai lại yên vị trên ghế.

"Xin lỗi con nhé, Đà Lạt trở trời thành ra ta đến hơi trễ. Để con phải đợi rồi."

"Không sao ạ, con không thấy phiền đâu chú, quán chú đẹp mà ấm nữa. Ngồi đây ngắm Đà Lạt cựa mình trong tháng Sáu thích lắm ạ."

Sau câu đáp của tôi là một nụ cười nhẹ của chú, mắt nhìn ra khung trời ngoài kia vui vẻ ngẫm nghĩ về điều gì đó rồi kể lể:

"Haha tháng Sáu Đà Lạt là vậy đấy. Là sự đỏng đảnh pha lẫn với vẻ thanh thoát, là sự dữ dội quyện hoà cùng vẻ dịu êm, là sự buồn tẻ nhập trong vẻ đa vị.

Dù cho có làm ta hững hờ, có làm ta sợ hãi, có làm ta chán chường thì đến cuối cùng vẫn giữ lại trên đỉnh đầu, vương nơi khoé mắt, đọng nơi môi miệng ta cái cảm giác lâng lâng, những ngọn gió yên bình và rộn rạo sự cuốn hút. Chẳng thể đánh được, chẳng thể mắng được, rồi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây mà hưởng thụ.

Đanh đá, chua ngoa là thế, nhưng nào ta có ghét, có bỏ được cái hứng khởi đang đày đoạ trong tâm hồn ta vì nó đâu. Đơn giản một lẽ rằng khi kết thúc chính là sự ôn nhu và ngọt ngào. Hỏi ai nỡ ghét đây con nhỉ?"

Thật sự con người này khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi cái nhìn rất thơ nhưng cũng lại rất đời.

Những lời nói của Kim Thái Hanh lúc nào cũng khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Tựa hồ như những lời trên có chăng là để chỉ tháng Sáu? Hay đang nói về một thân ảnh đã trở nên tri kỷ với con người này?

Cứ ngẩn ngơ với mấy ý nghĩ ở trong đầu như vậy cho đến khi Kim Thái Hanh lên tiếng hỏi:

"Hôm trước ta kể đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"À, dạ, tới chỗ cậu Quốc đứng trên cây cầu Point des Arts rồi á chú."

Đúng rồi, không nhầm đâu, tôi là đang được nghe kể lại một câu chuyện tình, một câu chuyện đẹp giữa lòng thủ đô Paris, nơi dòng Seine vẫn đang chảy hiền hoà.

Thái Hanh ngồi nhìn ly cà phê nóng đang toả chút hơi khói dưới bàn, im lặng đôi phút đặng để sắp xếp lại câu chữ rồi trầm giọng nói:

"Chà, cũng chưa nhiều lắm, vậy ta bắt đầu câu chuyện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top