Chương XV :Blood And Sugar
Takemichi bước ra khỏi dinh thự - căn cứ của Phạm Thiên với chiếc balo cũ kĩ quen thuộc và một cái đuôi nhỏ mang tên boss của Phạm Thiên . Anh liếc sang chỗ các cốt cán , nổi bật nhất là khuôn mặt cùng tình trạng đầy tàn tạ của anh em nhà Haitani rồi lại nhìn về khuôn mặt không chút biểu cảm cùng đôi mắt đen láy chăm chú đầy cố chấp của kẻ tóc trắng lùn lùn nào đó đang nắm lấy tay anh mà có thể thở dài một tiếng một cách bất lực .
Đáng lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra và chỉ có mình anh rời đi . Nhưng đời thì làm gì có chữ ngờ , việc anh em nhà Haitani đã làm với anh khiến cho Mikey vô cùng tức giận và thay đổi quyết định của mình . Sau khi trừng phạt hai anh em Haitani một cách thích đáng , hắn liền nói muốn ở cùng anh mặc kệ cho việc anh không đồng ý .
Điều đó khiến anh đau đầu không thôi bởi anh đã quá hiểu hắn . Hắn là một kẻ rất cứng đầu vậy nên việc để hắn chịu thay đổi quyết định mà hắn muốn làm là rất khó. ( nhưng anh là ngoại lệ đó Takemichi à ) . Khẽ thở dài một hơi . Hàng mi dày khẽ rung động , anh chàng chỉ có đưa bàn tay ép chặt hai bên má trắng bệch của tên tóc bạc nào đó . Đôi mắt xanh tựa đại dương nhìn thẳng vào đôi mắt đen đục ngầu ấy . Anh cố dịu dàng mà dỗ dành vị boss đang cố chấp nào đó. Giọng nói trầm ấm pha chút cưng chiều của anh khiến hắn và những kẻ xung quanh mê mẩn.
" Thôi nào Mikey , chúng ta đã giao kèo rồi mà ... Mày có thể đến thăm tao bất cứ lúc nào nếu mày rảnh. "
" .. Tao muốn tận hưởng một chút sự tự do và dịu dàng của thế này thôi mà "
" Nhưng mà "
" Anh nên để cho Takemichi được tự do quyết định , đừng có ép anh ấy vào những khuôn khổ cứng ngắc và đầu ích kỷ đấy của anh , Sano- san "
Một giọng nói dịu dàng trong trẻo đặc trưng của một người con gái nhưng lại đầy gai nhọn vang lên đâm thẳng vào tâm hồn vốn tàn tạ của hắn . Hắn cau mày , khuôn mặt lộ rõ sự hằn học nhìn về phía người phụ nữ tóc cam hồng đầy ngọt ngào cùng một gã thanh niên có ba phần giống với người phụ nữ ấy đang nhẹ nhàng bước đến phía đây . Từ trong cổ họng hắn tràn ra cái tên
A
" Tachibana Hinata và Tachibana Naoto "
" Hina- chan? Naoto? Là hai người sao"
Chưa kịp nói ra hai cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng vì sự ghen tị của bản thân thì hắn đã nghe được tiếng anh gọi hai kẻ đó ... một cách thật hạnh phúc và mừng rỡ . Khẽ nheo con ngươi đen nhẻm đầy sương mù ,hắn nhìn về phía mấy kẻ dưới trướng mình đang nắm chặt tay kiềm chế sự khó chịu rồi lại nhìn về phía hai chị em nhà Tachibana đang vô cùng hạnh phúc vì được tình yêu của đời hắn gọi tên một cách đầy dịu dàng mà không khỏi tặc lưỡi môt cái ' chậc ' . Hắn thầm nghĩ ' Cục cưng của mình thật là đào hoa , thật muốn chặt nát hết đống hoa ấy rồi giam cầm em ấy mãi cho mình thì tốt biết mấy nhỉ '
" Anh nên cất đi mấy cái suy nghĩ xấu xí của mình đấy Sano-san . Anh nên nhớ giao kèo của chúng ta "
Một giọng nói thì thầm bên tai gã , thì ra là Tachibana Hinata , cô đã đến gần bên hắn và âm thầm cảnh cáo hắn về những suy nghĩ dơ bẩn ấy . Nói xong cô nhanh chóng chạy lại và ôm lấy chàng trai nhỏ với đôi mắt xanh luôn tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương như thuở ban đầu . Mặc kệ những ánh mắt ganh ghét từ những người xung quanh , cô khẽ dụi đầu vào phần vai mảnh khảnh của anh , nhỏ giọng ra nỗi nhớ và tình yêu của cô dành cho anh . Đội mắt cùng màu tóc tràn đầy sự dịu dàng và ôn nhu như hồi mà cô vẫn là cô gái muối sáu tuổi tràn ngập hạnh phúc với ngươi thương của mình .
" Takemichi ơi , Hina nhớ anh lắm ... Mười năm rồi , Hina vẫn luôn đợi anh quay về "
" Xin lỗi em Hina-chan , anh đã làm em buồn rồi nhỉ "
Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người con gái mà anh thương yêu một cách thật dịu dàng. Anh nhỏ giọng mà xin lỗi cô gái đã phải chịu nhiều tổn thương từ anh . Từng cử chỉ của anh nó vẫn dịu dàng và trân trọng như vậy .
Nó khiến cho Hinata không khỏi run rẩy , khuôn mặt được che dấu tràn ngập sự đau lòng và nhớ nhung , bàn tay bấu chặt lấy phần áo sau lưng anh . Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống , im lặng đầy đau đớn , thấm ướt cả áo anh khiến anh giật mình .
Vội vàng đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô , vuốt nhẹ lên những giọt nước mắt ấy , giọng nói dịu dàng tràn ngập sự lo lắng
" Có chuyện sao Hina- chan? "
" Thôi nào .."
" Đừng khóc... Đừng khóc em ơi... Anh thương em lắm , đừng khóc nữa em ơi . Em khóc anh sẽ đau lòng lắm "
" Hức... Chỉ là quá mệt mỏi . Mười năm không có anh quá mệt mỏi và trống rỗng đấy Takemichi à "
Cô khễ nấc , nghẹn ngào nói lên suy nghĩ của cô và những kẻ ở đâu . Nắm lấy tay anh đặt lên lồng ngực của bản thân , nơi trái tim cô đang đập liên hồi ..
" Không có anh , tim em như tan vỡ ... Không có anh ,em chẳng còn là Hinata ngày xưa nữa anh à "
" Anh ơi , làm ơn . Đừng rời đi nữa anh à "
Khẽ cười .
" Uh... Anh hứa "
Anh hùng nhẹ nhàng đáp lại lời hứa của kẻ tuyệt vọng rồi lại tự mình đạp đổ lời hứa ấy ... Tại sao ư ?? Vì vận mệnh của anh là sự tuyệt vọng đến tận cùng
End.
Ps . Con mắt của Takemichi trong tay tôi kiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top