Chương X : Soleil
Sau lần nói chuyện không được suôn sẻ ấy , quan hệ của anh và hắn vốn dĩ đã căng thẳng như tảng băng mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ . Vậy mà hắn lại vẫn cố chấp muốn có được anh đến điên cuồng ... Cứ thế anh bị hắn giam cầm trong căn cứ chính của Phạm Thiên . Những ngày đầu của anh ở nơi đây thật sự quá chán nản và bức bối . Điện thoại thì bị hắn lấy mất , bên ngoài thì có người canh gác để trông coi anh nên anh chỉ có thể im lặng ở trong căn phòng với những âm thanh đinh linh vui tai lại nhàm chán được phát ra từ những đĩa game mà anh đã chơi không biết bao nhiêu lần hay là im lặng ngoan ngoãn ngồi chờ bọn hắn về .
Điều đó đã khiến cho anh tức điên lên nhưng anh cũng chẳng còn là chàng trai ngây thơ xốc nổi của thời niên thiếu . Anh đủ hiểu điều mình cần làm bây giờ không phải là mất bình tĩnh đến chất vấn hắn hay là lên kế hoạch trốn đi một cách bất cận được . Thứ anh cần làm bây giờ là ngoan ngoãn chịu đựng , chờ đợi sự thả lỏng và tin tưởng của Mikey rằng anh sẽ không chạh chốn , như vậy anh mới có thể dễ dàng thoát ra và rồi anh sẽ trốn khỏi đây đi đến một nơi khác khiến cho Mikey hắn không thể tìm được anh lần nữa . Thời gian cứ thế trôi qua , đã hai tháng ... Không , chính xác phải là hai tháng 4 ngày anh bị Mikey giam cầm ở đây rồi . Anh dần trở nên quen thuộc với những thành viên khác trong băng Phạm Thiên cũng khiến cho Mikey dần thả lỏng với anh vì sự ngoan ngoãn và không phản kháng hay tìm cách trốn đi của anh .
Có lẽ vì đã trở nên quen thuộc với nhau nên anh cảm giác bọn họ cũng không đáng sợ như anh tưởng tượng . Ban đầu anh nghĩ rằng tay của họ vốn dĩ nhuốm lấy không ít máu người và bọn họ đều là những kẻ rất tàn nhẫn vì những kí ức từ những lần du hành thời gian của anh . Anh cứ tưởng rằng khi bọn họ biết anh bị Mikey giam ở đây thì bọn họ sẽ tìm cách để giết anh vì anh là điểm yếu của Mikey hoặc là anh em nhà Haitani sẽ bẻ nát cổ tay để cảnh cáo anh cơ nhưng không ngờ rằng bọn họ lại không làm thế , bọn họ vậy mà lại im lặng để yên cho anh . Dần dần anh cũng biết rằng bọn họ thật ra cũng là những người rất đáng yêu , hoặc ít nhất là do anh nghĩ vậy .
Nhẹ nhàng tựa người lên thành ghế mềm mại , đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn về phía những con người đang cãi nhau và châm chọc bởi những lí do không thể trẻ con không thể tưởng được mà anh không khỏi phì cười , đôi mắt xanh lấp lánh híp lại thành một đường cong nhỏ xinh đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ và tiếng cười thanh thúy ấy khiến cho những kẻ trước mắt anh đều khựng lại một nhịp nhưng anh lại chẳng để ý đến . Đưa tay chống lên chiếc má mềm mại của mình , giọng nói anh vẫn còn hơi run sau trận cười hồi này , anh vừa cười vừa nói lời trêu đùa bọn họ
" Không ngờ mọi người trẻ con vậy đấy , đáng yêu quá~ "
Và rồi thứ anh nhận được chính là những phản ứng đáng yêu và cũng không kém phần kì quái mà anh sẽ không biết được trong đó chứa bao nhiêu điều mà họ muốn nói với anh đâu .
" !!! Con chuột cống chết tiệt này , mày vừa nói gì vậy ?? "
Sanzu bỗng đỏ mặt mà hét lên với anh , trông gã bây giờ như một quả mận mới chín , đỏ hồng xinh xinh. Ôi... Điều đó thật sự dễ thương một cách bất ngờ . Nó khiến anh muốn trêu gã thêm nhưng chỉ có thể nhịn lại thôi vì anh mà trêu nữa là có khi gã lại cho anh một kiếm đâm vào cổ họng mất .
" Không thể khen người già , đặc biệt là một người đàn ông đâu Takemichi "
Takeomi thì chỉ khẽ lại gần xoa mái tóc xù xù mềm mại tựa mây của anh rồi dịu dàng khiển trách mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng trong giọng nói của hắn lúc đó chỉ toàn là bao dung và cưng chiều .
" Bakamichi mới dễ thương đấy "
Anh chàng Kakuchou thì lí nhí trong cổ họng lời nói khen anh dễ thương của mình rồi lại đỏ mặt cúi đầu xuống đầy ngại ngùng.
" Cậu có muốn mua gì không ?? Tôi sẽ trả hết cho cậu "
Kokonoi thì lại trực tiếp hơn nhiều , gã liền đưa ra tấm thẻ đen của gã và gã sẵn sàng mua cho anh những thứ mà anh muốn dù nó có đắt đỏ và vô dụng đi chăng nữa thì gã cũng sẽ không do dự mà mua nó ... Chỉ cần anh cười với gã một lần nữa , Gã thiên tài kiếm tiền đã ngây ngô nghĩ như vậy đấy
" Bé con cũng rất dễ thương nha ~ đúng không ? Ah~ em đỏ mặt rồi này Rin "
" ANH IM ĐI , em không có đỏ mặt " .
Ran nghe anh nói cũng chỉ cười với anh rồi khẽ hỏi đứa em trai bé bỏng đang ngồi bên cạnh gã . Và rồi bất ngờ làm sao gã nhìn thấy đứa em trai của mình đang ngại ngùng đỏ mặt rồi hét lên vì chột dạ . Phản ứng đó không khỏi khiến gã thêm buồn cười . Đôi mắt tím mờ ảo của gã khẽ nheo lại , trông gã như một con hồ ly với bộ lông màu tím mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm . Gã bỗng dưng đi về phía anh rồi khẽ nhấc bổng anh lên.
Ah ... Gã có thể thấy hình ảnh của gã trong đôi mắt xanh trong ngần tựa bầu trời đầy hạ ấy ấy , bàn tay gã truyền lấy xúc cảm mềm mại và ấm nóng từ vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh đang vùng vẫy kia của anh . Gã cảm thấy gã bị nghiện rồi , nghiện mùi hương , nghiện cảm giác dễ chịu khi ở bên anh . Gã nhanh chóng ôm chặt anh trước ánh nhìn đầy khó chịu và ghen tị của những kẻ khác . Gã cười một tiếng đầy đắc thắng rồi nói một câu khó hiểu với anh
" Ôm chặt nhé Takemichi ~~ "
Nói xong gã liền chạy đi , gã chạy nhẹ nhàng và nhanh chóng đến nỗi anh tưởng rằng gã đang ôm một bó rau nhẹ tâng chứ không phải một con người là anh vậy . Anh đưa tay đập vào lưng gã muốn gã để anh xuống nhưng gã vẫn mặc kệ . Cứ thế một người bị ôm , một người thì chạy , một đám người thì lại đuổi theo hai con người kia . Tiếng cười của gã , tiếng chửi bới của bọn hắn và lời gắt gỏng đầy đáng yêu của anh cứ vang lên trong cái căn cứ vốn dĩ luôn lạnh băng im ắng đấy . Nó ấm áp và xinh đẹp quá , nó tựa như một sắc màu mới , sắc cam vàng xinh đẹp của nắng ...
Hôm nay lại là một ngày nắng yên bình và dịu dàng ở Phạm Thiên
Hoàng hôn
End : 10-01-22
Au: La mela + Suzu
PS / : Bạn nào đã đọc cái phần giật mồng nửa đêm thì sẽ biết đây là thứ hành tôi thức lúc 2 h sáng , một quả đậu đen nhỏ xinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top