Chương VII : Bắt Nắng
Đã hai ngày sau buổi đi chơi lễ hội Fuji Shibazakura của anh và Shion . Ngồi trong góc khuất của một quán cafe nhỏ được bài trí theo phong cách ấm áp được xây dựng ở Yamanashi Hokutoshi , Mukawa-chō Yamataka 27/63 .
Anh đưa tay chống cằm, đôi mắt xanh mơ màng ngắm nhìn cảnh quan thơ mộng đầy vui tươi rồi lại xen lẫn một nét u buồn bí ẩn phía bên ngoài cửa kính trong suốt ấy , những suy nghĩ mơ hồ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến anh phải ngẩn người trong chốc lát rồi lại bật cười, một nụ cười đầy nét hời hợt , lạnh nhạt và tự giễu , anh cảm thấy mình càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm rồi , có lẽ là tâm hồn anh đã trở nên khô cạn , nóng rực rồi lại lạnh lẽo , hoang vu tựa như hoang mạc Sahara ở vùng đất Châu Phi khô nóng đã lâu không được bồi đắp bởi một lớp nước mỏng tanh nhưng chứa đầy nhựa sống của dòng sông Nin xinh đẹp vì anh đã trải qua quá nhiều tổn thương và thất bại sau bao lần quay về quá khứ . Đưa tay vuốt nhẹ lên vành ly , màu đen tuyền và mùi hương dễ chịu đặc trưng của loại trà đen Dajjeeling toả ra khiến cho tâm trạng anh được thả lỏng hơn rất nhiều .
Anh nhẹ nhàng đến quầy thanh toán cho ly trà đen Dajjeeling mà anh mới thưởng thức rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán cafe và hoà mình vào dòng người đông đúc qua lại . Anh rảo bước đi trên con đường đã quá đỗi quen thuộc với anh một cách chậm rãi , bỗng dưng anh cảm thấy lạc lõng giữa vùng đất tràn ngập sắc hoa của mùa xuân này quá . Anh khẽ chớp đôi mắt xanh đã trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo tựa vực sâu đại dương do tâm trạng buồn bã và mệt mỏi của mình , đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của bản thân theo thói quen , anh thả trôi tâm hồn của bản thân theo từng đám mây trên bầu trời xanh trong ngần ấy rồi cứ thế mà bước đi trong vô định.
Có lẽ là định mệnh đã an bài đi , anh thế mà lại đi đến nơi cây hoa anh đào Yamataka Kamidai Sakura đang nở rộ toả ra sắc hồng ấm áp xoa dịu cho linh hồn vốn đã đầy vết thương của anh . Hôm nay nơi nay vắng hẳn , chỉ có một mình anh ở đây nhưng anh lại cảm thấy rất vui vẻ . Những cánh hoa bay theo làn gió chạm nhẹ lên mái tóc , đôi môi hồng và bờ vai gầy của anh rồi rơi xuống tựa như những nàng tinh linh nhỏ đang nhảy múa xung quanh anh , nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy đoá hoa nhỏ đang rơi xuống theo làn gió , đôi mắt xanh loé lên những tía sáng ấm áp vui tươi tựa những ngôi sao nhỏ lấp lánh , anh khẽ cười , một nụ cười dịu dàng và rực rỡ tựa những tia nắng vàng mê hoặc . Trông anh lúc này xinh đẹp đến không thật , tựa như một tia xao động cũng sẽ khiến anh biến mất .
Cảnh tưởng ấy khiến hắn không khỏi ngẩn người , hắn đã không ngừng tưởng tượng ra cảnh mà anh và hắn sẽ gặp nhau . Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ gặp anh khi hắn tìm thấy anh đang ở trong nhà, khuôn mặt anh lúc ấy đầy sự ngạc nhiên bất ngờ hoặc là hắn sẽ thấy anh đang bị thuộc hạ của hắn trói lại , khuôn mặt anh sẽ tràn đầy sự sợ hãi và hoang mang khiến hắn vừa hưng phấn vừa đau lòng nhưng hắn không ngờ hắn lại gặp anh như vậy , anh vẫn vậy , vẫn xinh đẹp và dịu dàng và cũng không thật như vậy . Bỗng dưng hắn thấy sợ hãi quá , hắn sợ anh sẽ rời bỏ hắn như mười năm trước , nếu điều đó xảy ra hắn sẽ phát điên lên mất . Hắn ngắm nhìn anh , hắn cất giọng nói của mình lên gọi tên anh , đôi chân cũng nhanh chóng bước đến gần em . Giọng hắn run rẩy gọi tên anh đầy hưng phấn
" Takemicchi ? "
Anh bất ngờ khi nghe thất một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi tên mình , anh quay người lại , con ngươi mở to vì bất ngờ , run rẩy lùi lại , khuôn mặt của anh bây giờ tràn đầy sự bất ngờ, bàng hoàng và sợ hãi , anh lắp bắp gọi tên người đối diện đang đứng rất gần mình
" M... Mikey?? "
" Là tôi. Tìm em thật khó đấy Takemichi "
Hắn cười khi nghe anh gọi tên hắn , một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn , đôi mắt đen vốn luôn vô hồn của hắn bây giờ lại loé lên những tia sáng tựa nắng , hắn vui lắm ... Vì nắng của hắn đang ở đây và hình ảnh của nắng đã in sâu vào trong mắt hắn . Đúng vậy , nắng đã hiện lên trong đôi mắt hắn và hắn hài lòng về điều đó . Hắn nhanh tay kéo anh vào lòng mình rồi ôm chặt lấy anh mặc cho anh hoảng hốt không ngững giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay của hắn . Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc tai nhỏ xinh của anh , đưa tay sờ lên khuôn mặt trở nên trắng bệch vì khó chịu và sợ hãi của anh , hắn thủ thỉ những lời nói, lời trách móc mà hắn cho là đường mật và ngọt ngào của hắn với anh .
" Tôi nhớ em lắm Takemicchi à "
"... Tại sao lại không cứu tôi ??? Tôi đã đợi em đến cứu rỗi tôi suốt mười năm qua , đợi em đến mắng tôi , khóc vì tôi , lo lắng cho tôi ... "
Hắn có gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất của hắn để nói chuyện với anh nhưng hắn không thể kiểm soát được tâm tình của bản thân , bàn tay ép buộc khuôn mặt anh phải đối diện với hắn . Giọng hắn bắt đầu trở nên khàn khàn đầy điên cuồng .
" Nhưng tại sao em lại không đến . TẠI SAO ?? TẠI SAO CHỨ TAKEMICHI "
" Không phải em đã hứa là sẽ bảo vệ trái tim tôi sao ? Sẽ luôn cứu tôi sao ? VẬY CỚ SAO EM LẠI RỜI ĐI ? TẠI SAO LẠI TRỐN TÔI CHỨ TAKEMICHI ?? "
" VẬY ĐÂY LÀ LỖI CỦA TÔI À ? Tôi là gì của anh . Là bạn chứ không phải là người thân là người tình hay là công cụ của anh . Vật tại sao tôi phải có trách nhiệm cứu rỗi anh hết bao nhiêu lần chứ Mikey . "
Nghe những lời nói của hắn mà anh không khỏi cảm thấy châm chọc , anh vùng ra khỏi vòng tay của hắn nhanh chóng vung tay đấm vào mặt hắn . Đôi mắt xanh vốn dĩ trong xanh tựa bầu trời nay lại trở nên u tối như vực thẳm nơi đáy đại dương sâu thẳm. Anh tức giận gào lên với hắn
" Tôi là con người , tôi cũng biết mệt mỏi biết sợ hãi biết tuyệt vọng ... Tôi cũng biết đau khi anh đánh tôi , biết mệt mỏi khi phải gánh bao nhiêu kì vọng trên vai , biết tổn thương khi nghe những lời nói thất vọng từ các người chứ . "
"Anh nghĩ Draken chết thì chỉ mỗi bọn anh đau đớn sao ... Mẹ kiếp , anh sẽ chẳng biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng thế nào , đau khổ thế nào ... Cũng chẳng biết tôi đã trải qua những nỗi đau như thế nào.. "
" Cút đi Mikey , tôi không muốn gặp lại anh lần nào nữa ... Tôi..."
Giọng anh bỗng im bặt , bởi anh đã bị hắn nhanh chóng đưa bàn tay đánh ngất anh , ôm trọn cơ thể nhỏ gầy của anh vào lòng đôi mắt hắn hiện lên sự điên cuồng và cố chấp đến đáng sợ . Hắn nhanh chóng gọi điện cho con chó trung thành của hắn kêu gã đến đây đón hắn và nắng của hắn về . Hắn dụi đầu vào hõm cổ vẫn còn hương nắng của anh , đôi mắt hắn hiện lên dày đặc sự điên cuồng và chiếm hữu
" Takemicchi , em sẽ không thể rời bỏ hay trốn thoát khỏi tôi đâu , em là của tôi ... Là nắng của Sano Manjiro này "
" Oh~Tag ~ Tag you're it "
End. 31-12-21
Au:Suzu
Ps / : định không ngược đâu mà nghe lại mấy bài của Melanie Martinez cái lên cơn sảng :>>
Đáng lẽ là tôi định để Takemichi chạy trốn rồi bị Mikey đuổi theo và Mikey sẽ vừa đuổi vừa nói câu " Tag~ Tag you're it ~ " khiến Take sợ hãi cực độ bởi độ điên của ổng cơ ... Mà nghĩ v hơi ác nên viết nhẹ nhàng hoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top