Đông Sang
Đông sang...
Bầu trời buồn bã u ám, keo kiệt đến mức một tia nắng cũng không buồn ban phát cho mặt đất, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi vào người.
Trên con đường vắng vẻ rải đầy sỏi trắng xinh xinh, có hai người nào đó tay trong tay bước cùng nhau.
Đó là tôi, và người anh trai mà tôi vẫn yêu.
- Anh nè, trời lạnh quá, ôm cho em ấm chút đi. - Tôi ra vẻ đáng yêu, dụi dụi đầu vào lưng áo của anh.
Tôi biết mấy trò này chẳng có mấy tác dụng với anh, nhưng tôi cứ thích bày trò. Đôi lúc, tôi nghĩ mình phiền phức như vậy, sao anh còn chưa đuổi quách tôi đi.
Anh không cười không nói, kéo tôi tới đi bên cạnh, lại siết chặt tay tôi hơn một chút.
- Sao anh không ôm em? - Tôi khó chịu nhăn mặt.
- Mập quá, ôm không xuể. - Anh lơ đãng liếc nhìn sang hàng cây bên kia đường, làm tôi chẳng thể nhìn xem anh có cười hay không.
Câu nói của anh khiến tôi tức anh ách, nhưng tôi không nói thêm gì nữa.
Anh không ôm tôi cũng không sao. Với tôi, được nắm tay và đi bên cạnh anh như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.
=======
Đông sang, tuyết trắng rơi khắp trời. Từ trong nhà nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa...
Anh đang chăm chú viết nhạc bên chiếc bàn nhỏ. Tôi đặt cốc cà phê lên bàn cho anh, yên lặng ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
- Em không đi chơi đâu à? Hôm nay Giáng sinh đấy. - Anh nói, mắt vẫn dán vào những nốt nhạc trên trang giấy.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói:
- Anh đi với em không? Em chỉ muốn đi với anh thôi.
Anh bỏ viết xuống, gọi tôi:
- Em, lại đây.
Tôi đi lại gần anh. Bất chợt, anh dang tay ra, ôm tôi vào lòng.
- Đông lạnh thế này, ở nhà với nhau chẳng phải rất ấm sao? Còn đi đâu nữa?
Tôi vùi vào lòng anh, cười mãn nguyện. Đúng thế đấy, thật sự rất ấm.
- Anh biết không, em thích nhất là mùa đông.
- Tại sao?
- Vì mùa đông là mùa anh ôm em nhiều nhất.
=======
Đông sang, bầu trời tối đen. Đen đặc như cốc cà phê bốc khói nghi ngút vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh trang giấy viết đầy những nốt nhạc của anh mỗi ngày...
Màn hình của chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn phát ra vài tia sáng yếu ớt, vừa đủ cho người ta nhìn thấy vài con số.
23 giờ 11 phút.
- Anh!!! Dậy mau!!!
- ...
- Anh!! - Tôi sụt sịt khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Anh lười biếng hé mắt ra, bực dọc mắng tôi. Anh lúc nào cũng thế, vừa mới ngủ dậy sẽ vô cùng khó chịu.
- Con mẹ nó!! Cô có ngủ đi không? Mấy giờ rồi?
Tôi càng khóc to hơn.
- Anh mắng em...Anh còn mắng em...
Anh đưa tay ra, không hề nhẹ nhàng kéo tôi nằm xuống bên cạnh anh. Ôm tôi vào lòng, anh khẽ hỏi.
- Em lại mơ thấy cái gì?
- Thấy anh không cần em nữa. Anh cũng sắp trở nên như vậy rồi... có phải không? Có phải thế không?
- Không có chuyện đó đâu. Ngoan, ngủ đi...
Chất giọng hơi khàn mà lại trầm ấm vừa dứt, anh siết chặt tôi trong lòng. Tôi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh bên tai.
Anh lại ngủ rồi.
Nếu mỗi lần gặp ác mộng mà lại được ôm anh ngủ thế này thì tốt biết mấy.
Thật ra, hết đêm nay, anh sẽ lại rời xa tôi để về công ti, trở lại với lịch trình hoạt động dày đặc của mình, một chút thời gian dành cho tôi cũng chẳng thể nào có được.
Anh ngủ rồi. Anh lúc nào cũng thế, vứt vào đâu cũng ngủ được. Hoàn toàn trái với tôi.
Tôi chẳng muốn nhắm mắt lại một chút nào, thời gian ở bên cạnh anh đối với tôi mà nói, thật sự vô cùng quý báu. Tôi phải tỉnh táo mà nâng niu hưởng thụ nó, một chút cũng không được bỏ phí.
Tôi yêu anh. Không biết tôi đã nói với anh điều đó bao nhiêu lần rồi. Còn anh, tôi tin chắc anh không ghét bỏ tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt, so với bao cô gái ngoài kia, anh đối với tôi tốt hơn gấp trăm lần, nhưng nếu chỉ một lần thôi, anh nói với tôi một câu "Anh thích em." thì tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
Nhưng dù tôi nài nỉ thế nào, anh cũng nhất quyết không nói.
=======
Đông sang, bầu trời màu xanh xám, đây đó le lói vài tia nắng yếu ớt...
- Anh lại phải đi à? Khi nào mới về nữa?
- Khi nào về được anh sẽ nói với em.
Tôi buồn bã cúi thấp đầu, phụng phịu.
- Thế là anh cũng chả biết khi nào được về chứ gì?
Anh xoa xoa đầu tôi, mỉm cười hứa khi nào về sẽ mua quà.
Anh lúc nào cũng thế, ỷ cao hơn tôi một chút là cứ hay xoa đầu, tưởng tôi còn nhỏ lắm sao mà ham quà, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.
- Anh đi, em không buồn à?
- Có buồn chứ.
- Thế sao em cứ cười như vậy?
- Không phải chỉ có lúc vui mới được cười, cũng như không phải chỉ có lúc buồn mới được khóc.
Thế rồi, anh đi.
Những lúc anh rời đi, tôi luôn cảm thấy rất buồn, nhưng tôi luôn mỉm cười chứ không khóc. Tôi lưu lại trong trí nhớ của anh về buổi chia tay đó là hình ảnh tôi mỉm cười thật xinh đẹp.
=======
Không lâu sau đó, vẫn là một ngày đông, bầu trời màu xám và không nắng. Tôi nằm trên giường ho khù khụ, cổ họng đau rát, từng cơn ho như muốn xé rách cổ tôi ra.
Tôi thấy mình ho ra một ngụm máu.
Kinh hãi cực độ, không muốn tin vào sự việc xảy ra trước mắt, tôi điên cuồng đi rửa sạch máu trong tay.
Tôi sợ, thật sự rất sợ...
Tôi sợ phải rời xa anh.
Sau đó, số lần cơn ho kèm theo máu của tôi càng nhiều hơn.
Bác sĩ nói tôi bị ung thư phế quản.
=======
- Anh.
- Ừ, em bị cảm à? Giọng khàn quá...
- Không, em không sao.
- Nhớ giữ ấm đấy, trời lạnh rồi.
Anh cứ như vậy, em phải làm sao đây?
- Em hỏi này, anh phải trả lời đấy nhé. Em có quan trọng với anh không?
Anh trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói:
- Rất quan trọng.
- Thật sao? - Tôi vui sướng hỏi lại.
- Nói dối đấy. - Anh đáp. - Thôi, anh phải đi tập nhảy đây, em giữ sức khỏe nhé, đợi anh về.
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy...
Tại sao anh không thể nói với tôi, dù chỉ là một chút ngọt ngào?
=======
5 tháng, 7 tháng, rồi 9 tháng trôi qua, anh vẫn chưa về.
Tôi cố gắng sống cho thật tốt, đợi anh.
Tôi hạn chế gọi điện cho anh, vì tôi biết anh rất bận. Mỗi lần nghe giọng anh, cổ họng tôi nghẹn lại, ngực căng tức, thở cũng khó khăn.
Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Cứ thế này, tôi chết sớm mất.
=======
Tháng thứ 10...
"Nam ca sĩ S của nhóm nhạc B đã thừa nhận đang hẹn hò với nữ diễn viên X..."
" Công ti quản lí xác định tin S và X hẹn hò là có thật..."
" X và S, cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hàn Quốc..."
...
Tôi không thể nói rõ cảm xúc của mình khi đọc mấy bài báo ấy. Thất vọng, tức giận, đau buồn, nghi ngờ, đủ cả. Tôi không tin, không thể tin và cũng không muốn tin. Tôi chỉ tin một mình anh, nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi, tôi sợ đau lòng.
Anh chưa từng nói yêu tôi. Sống chung với nhau, ngủ chung một giường, nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Chỉ có tôi ngốc nghếch yêu anh, mà không nhận ra rằng, khoảng cách càng lúc càng vô thức lớn dần lên.
Nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
=======
Tháng thứ 12.
Đông sang, bầu trời vẫn mang màu xám đầy u tối và chán nản ấy. Những tia nắng yếu ớt bị che khuất sau những rặng mây.
Bệnh của tôi ngày một nặng.
Tôi vẫn cố gắng sống tốt, để chờ anh.
Tính ra, anh bắt tôi chờ cả năm trời rồi. Chưa bao giờ anh đi lâu thế, liệu có chuyện gì không nhỉ?
Đôi lúc nhìn xa xăm, tôi chợt nghĩ, mục đích sống của mình chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao? Nhỡ đâu anh không cần tôi, anh không trở về nữa, thì tôi có cần sống tiếp không?
Suy nghĩ mãi, tôi vẫn không trả lời được. Câu hỏi ấy, nên quên đi thôi.
Gần tối, phát hiện ở nhà hết thuốc uống, tôi bèn khoác áo ra ngoài mua.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió thổi ào tới làm tôi run hết cả người. Kéo cổ áo khoác cao thêm một chút, tôi bước đi.
"Mẹ ơi..."
Đuôi áo choàng của tôi bỗng bị ai đó níu lại, tôi quay đầu nhìn. Cô nhóc giật mình buông áo tôi ra, đôi mắt tròn xoe ngấn nước, mếu máo khóc. Tôi ngồi xổm xuống, vuốt tóc cô nhóc ấy, dịu dàng hỏi:
- Cháu lạc mẹ à?
Bỗng, một người phụ nữ nhào tới bế bổng cô nhóc lên, nó giật mình rồi mừng rỡ gọi mẹ. Hóa ra, tôi mặc áo choàng giống người phụ nữ đó, nên cô nhóc mới nhầm.
Khẽ gật đầu tạm biệt mẹ con họ, tôi quay lưng bước đi.
Có gia đình tuyệt thật đấy, đáng tiếc, tôi chưa từng thử qua cảm giác có gia đình một lần. Từ khi tôi nhận thức được, đã thấy chỉ có một mình trên đời rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lớn lên được. Bố anh mang tôi về nuôi, thấy tôi đeo chiếc vòng có khắc chữ Jung Ahn nên đặt luôn làm tên tôi. Giờ bố mẹ và anh trai của anh sang nước ngoài, tôi chỉ còn anh.
Ơ...
Chết thật, ung thư phế quản ảnh hưởng tới tận não hay là tôi nhớ anh quá mà ra đường gặp người khác cũng bị ảo tưởng rằng đó là anh vậy?
Mà, ảo ảnh này chân thật quá đi, còn dai nữa, mãi mà không chịu biến mất.
Tôi nhắm tịt mắt lại, lắc lắc đầu mấy cái rồi mở mắt ra, đó vẫn là anh.
- Jung Ahn?
Tôi giật mình ngước đầu lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ấy, nước da phát sáng ấy, đôi mắt đường chỉ quyến rũ ấy, đúng là anh của tôi rồi. Tôi vui sướng không thốt nên lời, nhào tới ôm chặt lấy anh.
Vẫn ấm áp như vậy...
Tôi còn đang kích động, chưa biết hỏi anh câu gì đầu tiên thì một giọng nữ vang lên.
- Hey, ai đây?
Tôi buông anh ra, hướng ánh mắt về phía người vừa mới hỏi, à, hóa ra là cô diễn viên ấy. Tôi không nói gì, chờ anh trả lời.
- Ahn à, đây là Xiao Lian, bạn gái anh. - Anh nói, đoạn kéo cô ấy đứng bên cạnh.
- Thật à? - Tôi cười nhạt.
Làm ơn, làm ơn hãy như mọi lần, hãy như anh của trước kia, "Nói dối đấy." Làm ơn, xin anh, hãy như vậy...
- Ừ. - Anh khẽ gật đầu.
Đồ độc ác!
- Xiao Lian, đây là Ahn... - Anh nói, giọng đều đều.
Bỗng chốc, tôi cảm giác như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Lồng ngực tôi bắt đầu căng tức, hơi thở cũng trở nên nặng nề, tôi gượng cười bảo với hai người là mình có chút việc, rồi chạy thật nhanh về nhà.
Nào ngờ, vừa mới quay lưng lại với anh, trời đất trước mắt tôi đã vội vàng đảo lộn.
=======
Tôi tỉnh lại, đó đã là chuyện của tối hôm sau.
Mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là Xiao Lian. Xiao Lian nhìn tôi chằm chằm, có lẽ cô ấy đang tự nhận thấy mình đẹp hơn tôi gấp vạn lần. Cô ấy thì son phấn điệu đà xinh đẹp như vậy, còn tôi thì nhợt nhạt yếu ớt thế này.
- Jung Ahn... - Xiao Lian quay đầu nhìn sau lưng, như để xác định trong phòng không còn ai nữa, mới nói tiếp. - Em thích anh ấy à?
Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng rồi cũng gật đầu.
Xiao Lian mỉm cười nhìn tôi, giơ bàn tay phải ra.
- Chị cũng vậy, từ bây giờ, chúng ta làm tình địch nhé?
Cô gái này...thật sự...
Tôi nhìn bàn tay phải của Xiao Lian đang để trước mặt mình, băn khoăn không biết có nên cầm lấy hay không.
Thấy tôi mãi mà không bắt tay. Xiao Lian nhíu nhíu mày.
-Jung Ahn...em còn mệt à? - Chị ấy nhìn quanh. - Em có khát không? Có muốn ăn gì không? Có đau ở đâu không? Chị giúp gì được cho em? Em nói đi, chị sẽ làm...
Vừa lúc ấy, anh vào.
- Anh. - Xiao Lian nói. - Em ở lại với Jung Ahn nhé?
- Không! - Anh gằn giọng. - Em về trước đi.
Xiao Lian hơi giật mình trước thái độ của anh, nhưng rồi cô ấy cũng quay lại nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ngồi xuống bên giường bệnh, cầm tay tôi.
- Em đói không?
- Đói chứ, đói lắm ấy. - Tôi nói, nước mắt trào ra. Tôi nhớ anh nhiều thế nào? Tôi đã cố sống vì anh như thế nào? Giờ anh có bạn gái rồi, anh không cần tôi nữa rồi, tôi phải làm sao đây?
- Đừng khóc... - Anh lau nước mắt cho tôi, như dỗ dành một đứa trẻ đòi kẹo, anh hỏi - Em muốn ăn gì?
- Thịt cừu xiên nướng. - Tôi nói, tôi biết đó là món anh thích ăn.
- Anh đi mua cho em.
Nói rồi, anh nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cửa đóng, tôi lại chỉ còn có một mình. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy... luôn chỉ có tôi ngồi một mình chờ anh.
Đã rất lâu rồi, tôi cố gắng chiến đấu với sự buồn chán của mình để chờ anh. Tôi nghĩ, anh sẽ lại về với tôi, chúng tôi sẽ lại ở bên nhau, cùng nhau đi qua mùa đông này, rồi lại ở bên nhau khi mùa xuân đến, trải qua mùa hạ, mùa thu...sẽ mãi ở bên nhau, sống một cuộc sống bình yên thôi...
Giờ anh về rồi, còn có thêm bạn gái nữa, rất may mắn, cô ấy cũng là người tốt.
Tôi thẫn thờ nhìn tuyết trắng rơi bên cửa sổ. Anh từng nói anh thích màu trắng lắm, và vì tôi thích anh, nên tôi thích luôn cả màu trắng. Màu trắng luôn làm tôi nhớ đến anh.
Tôi ước bạn có thể nhìn thấy anh một lần, anh rất đẹp, và đối với tôi thì anh là đẹp nhất. Lúc trước, tôi luôn ghen tị vì anh trắng hơn tôi. Anh có nước da trắng hơn bất cứ người con gái nào mà bạn biết, da anh tựa hồ có thể phát sáng. Anh cũng để tóc màu trắng nữa, và anh thích mặc quần áo màu trắng. Tôi cảm thấy những người mặc quần áo màu trắng luôn có một sự tự tin nhất định nào đấy, giống như anh vậy, tự tin ngút trời.
Với tôi, anh cái gì cũng tốt, nhưng bây giờ thì anh có khuyết điểm rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là anh không cần tôi.
Tôi không khóc khi nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao, tôi cũng sẽ sớm rời bỏ thế giới này, rời bỏ anh, chi bằng để anh ở bên cạnh Xiao Lian. Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy, anh xứng đáng có được hạnh phúc.
Cô ấy sẽ thay tôi yêu thương anh, thay tôi chăm sóc anh, sẽ ở bên anh khi anh vui, khi anh buồn, khi anh cười, khi anh khóc, anh sẽ nói những lời ngọt ngào với cô ấy, sẽ nắm tay cô ấy đi hết cuộc đời này...
Những khi xuân về, hạ đến, thu đi, anh sẽ đều ở bên cô ấy, chứ không quay cuồng trong công việc mà để cô ấy một mình. Rồi khi đông sang, không có tôi, anh sẽ cùng cô ấy đi trên con đường rải đầy sỏi trắng xinh xinh. Nếu cô ấy lạnh, anh sẽ ôm cô ấy vào lòng.
Anh sẽ lại cười với cô ấy như cách mà anh đã cười với tôi. Nhưng anh sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn tôi, vì anh yêu cô ấy.
Đau lòng thật đấy!
Tuyết trắng thì vẫn cứ rơi như vậy...
=======
Hôm sau.
- Jung Ahn! Chào buổi sáng.
Tôi gật đầu cười với Xiao Lian.
- Chào chị, hôm nay không bận gì à?
- Không. - Xiao Lian cắm một bó hoa trắng vào bình. - Hôm nay chị rảnh.
Xiao Lian ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi:
- Em cảm thấy tốt hơn chưa?
Tôi mỉm cười.
- Chị à, em sớm muộn gì cũng phải chết thôi, em không sống lâu hơn được. Với lại...thế gian này chẳng còn cái gì níu giữ được em nữa rồi.
- Jung Ahn! - Xiao Lian ngắt lời tôi. - Em sẽ khỏe lại, đừng nói thế.
-Em biết tình hình của em mà. -Tôi nắm lấy đôi tay của Xiao Lian. - Chị, nghe em nói chuyện này, nhé? Chị đừng nói gì cả, chỉ cần lắng nghe là được rồi, nhé?
Xiao Lian có vẻ khó hiểu, nhưng chị ấy chỉ im lặng gật đầu.
- Này nhé, em yêu anh ấy. Em không có gia đình, em chỉ có anh ấy thôi. Anh ấy là cả thế giới của em, nhưng bây giờ, thế giới của em lại thuộc về chị rồi.
Ở một thời điểm nào đó, tôi cảm thấy bàn tay của Xiao Lian hơi run lên...
- Chị phải chăm sóc anh ấy cho tốt, không được để anh ấy phải buồn. Những sở thích hay thói quen của anh ấy, chắc chị cũng biết hết rồi nhỉ? Anh ấy nhóm máu O, mà chị hãy cẩn thận, đừng để anh ấy bị thương đấy.Anh ấy yêu màu trắng, yêu âm nhạc. Khi chị làm sai, đừng nhõng nhẽo với anh ấy. Khi anh ấy nói giọng địa phương, thì anh ấy đang giận đấy. Khi chị làm thức ăn, thì hãy nấu thật nhiều thịt nhé... - Tôi bỗng giật mình ngừng lại. Tôi nhớ ra, anh ấy chẳng ở bên cạnh tôi bao nhiêu. Không chừng Xiao Lian còn hiểu anh ấy hơn cả tôi.
- Xiao Lian, xin lỗi chị nhé! Mấy thứ ấy chắc chị cũng biết hết rồi...
Xiao Lian im lặng không nói. Chị ấy cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Tôi nhìn chị ấy.
- Xiao Lian à, hứa với em, thay em ở bên anh ấy, thay em yêu thương chăm sóc anh ấy, thay em nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời này nhé?
Xiao Lian ngẩng lên nhìn tôi, tôi thoáng thấy đôi mắt chị ấy hơi ngấn nước.
- Jung Ahn à, chị...
- Chị chỉ cần nói có đồng ý không thôi.
- Chị...đồng ý.
Tôi mỉm cười, cố cười thật tươi.
- Thế nhé, chị hứa với em rồi đấy nhé. À, chị, em muốn ăn cháo trứng gà quá, chị đi làm cho em nhé? Nhé? Làm ơn đi...
- Ừ, chị đi làm ngay, em chờ chị một chút...
Xiao Lian ngay lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Xong rồi, chuyện cuối cùng tôi muốn làm, cũng đã làm xong rồi.
Thế thì còn chờ gì nữa, đi khỏi đây thôi, nhỉ? Đi khỏi thế gian chất đầy sầu khổ này.
Nuối tiếc nhất là chẳng thể nhìn thấy anh lần cuối. Mà thôi không sao, gặp anh ấy rồi tôi sợ mình lại chẳng dám rời đi.
Nước mắt tôi rơi xuống, hơi thở ngưng lại, lúc ấy, tôi nhẹ lòng rồi.
=======
Ngày đông nào đó của vài năm sau, trong nghĩa trang, có người đàn ông đứng trầm ngâm trước một ngôi mộ.
Anh yêu người con gái ấy. Nhưng tự anh không đủ khả năng đem lại cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Anh đã làm theo ý muốn của cha mình, rời bỏ cô ấy vài năm. Anh đã nghĩ rằng, có được tập đoàn kia rồi, anh sẽ kết hôn với cô, hai người sẽ ở bên nhau. Thế rồi, anh lại bị ép hẹn hò với con gái của đối tác.
Anh nghĩ, cũng không sao cả. Cô ấy vẫn sẽ chờ anh, vì cô ấy đã luôn nói yêu anh mà.
Đến khi biết cô gửi gắm anh cho người con gái khác, đến khi cô cầm dao kết liễu cuộc đời mình, anh mới nhận ra, bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ rồi.
Bên cạnh bó hoa tuyết điểm là di ảnh một cô gái trẻ đang mỉm cười rất tươi. Nụ cười thuần khiết tựa hồ loài hoa trắng mà cô vẫn yêu.
Người đàn ông đứng đó và nhớ về chuỗi ngày anh ta được ở bên cô gái kia, anh ta giận mình đã quá vô tâm, nhưng tất cả đã muộn rồi. Anh ta chỉ còn cách sống bên người con gái khác, như ước nguyện của cô.
Anh mỉm cười, mỗi lần đến đây anh đều mỉm cười. Ước nguyện của cô chỉ là muốn anh sống thật tốt, anh muốn cho cô thấy rằng ước nguyện của cô, anh đã hoàn thành rồi.
"Không phải chỉ có lúc vui mới được cười, cũng như không phải chỉ có lúc buồn mới được khóc." Đã từng có một người con gái nói với anh như vậy.
- Ở nơi ấy, em có hạnh phúc không?
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp mà vạn phần ấm áp của anh vang lên giữa những tiếng rít dài, đứt quãng của từng đợt gió đông lạnh lẽo. Như tia sáng le lói yếu ớt giữa bầu trời xám xịt của hai năm về trước.
Không còn chờ đợi, không còn nước mắt, cũng chẳng còn buồn khổ.
Đương nhiên, hạnh phúc hơn rất nhiều!
Đông sang, bầu trời màu xám, gió lạnh từng cơn, từng cơn thổi vào người.
-------------------------------------------------
25 - 12 - 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top