Chương 1: Gặp lại

【 Chương 1: - Gặp lại 】 Bên ngoài có người, ngươi đi không được.

***

Tửu lâu tốt nhất trong Vương thành tên là Sơn Hải Cư.

Một là sơn trân hải vị được đặt trên bàn, hai là khách từ sơn Nam hải Bắc tới rất đông, ngụ ý là, chưởng quầy rất tốt. Hơn hai mươi tuổi, bạch y ngọc phiến ôn nhuận nho nhã, đầy bụng kinh luân cách ăn nói không tầm thường, lớn lên tướng mạo rất dễ nhìn, cặp mắt hoa đào lúc nào cũng mang theo ý cười.

Một người như thế ngồi ở sau quầy thì sao còn lo lắng sinh ý sẽ không tốt. Đừng nói là bình thường, cho dù là giữa trưa hè nắng chang chang, trong điếm vẫn như trước tiếng người huyên náo. Ngoại trừ thực khách, còn có bảy tám bà mối đặc biệt ngồi kiệu đến, y phục đỏ chót, mi phi sắc vũ. Dù sao cô nương trong thành muốn gả vào Sơn Hải Cư cũng không ít, Lục chưởng quầy thì chỉ có một, bị người khác đoạt trước cũng không được.

"Nhị chưởng quầy nhà ta ra ngoài rồi." Tiểu nhị cười nói, "Không có ở trong điếm."

Bà mối tất nhiên là không tin, lần nào cũng là nghe một cái lý do này, bên tai cũng muốn đóng kén. Vì thế vung khăn, cười đến lộ ra nếp nhăn: "Mau đi nói cho Lục chưởng quầy, bức họa ta cũng đã mang đến rồi, lần này là tiểu thư nhà họ Vương, còn đẹp hơn cả thiên tiên!"

Lời này vừa ra, bà mối còn lại cũng tranh nhau chen về phía trước, sợ rớt lại phía sau sẽ chịu thiệt. Cuộn tranh trong tay giảo lung tung cùng một chỗ, suýt nữa chọt trúng mắt tiểu nhị.

"Chư vị, chư vị!" Tiểu nhị vội nàng né tránh, vẻ mặt đau khổ gào cổ giọng, "Mọi người trước đừng nháo, yên lặng một chút, nhị chưởng quầy nhà ta thật sự không có ở đây a!" .

"Không có ở đây, vậy thì đi đâu rồi?" Bà mối hỏi.

Tiểu nhị thành thành thật thật nói: "Đi thu sổ sách, ở thành Tân Thủy."

Vừa dứt lời, cửa phòng 'phanh' một tiếng mạnh mẽ bị đẩy ra, một người nghiêng ngả lảo đảo bước vào, tuy là ngày hè nóng bức, trên người lại bọc một kiện áo choàng da lông rất dày, vài sợi tóc đen bị mồ hôi tẩm ướt dán ở sau tai, càng lộ ra sắc mặt tái nhợt.

"Nhị chưởng quầy!" Tiểu nhị bị hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn.

"Ối chồi ôi!" Bà mối cũng chấn kinh, "Chưởng quầy bị làm sao vậy?"

Lòng bàn tay truyền đến một trận nóng hổi, tiểu nhị sửng sốt, ngẩng đầu vừa muốn mở miệng, cánh tay lại bị nhéo nhẹ một cái.

"Không sao." Lục Truy miễn cưỡng cười cười, nói, "Trên đường nhiễm phong hàn, hơi lạnh, ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa."

Mọi người thấy vậy, nói chuyện mai mối cũng không thích hợp. Vì thế một đám bà mối đành phải trơ mắt nhìn tiểu nhị đỡ người đi, nhịn không được lại cảm khái, rốt cuộc vẫn là nên thú một vị tức phụ a, nếu không ngay cả ra cửa cũng không có ai dặn dò phải khoác thêm áo, nói không chừng hôm nay phát sốt, ngày mai ngất xỉu.

Dưới chân Lục Truy giống như giẫm lên bông, toàn bộ dựa vào người khác nâng đỡ, mới miễn cưỡng trở về phòng ngủ. Vừa mới vào cửa, tiểu nhị liền bày ra vẻ mặt khóc nức nở nói: "Ta đi tìm đại phu!"

"Không cần." Lục Truy ngồi ở trên ghế, khàn giọng nói, "Lấy giúp ta chút băng vải và Kim Sang dược là được."

"Nhưng. . . . . ." Tiểu nhị nhìn bàn tay đầy máu của mình, "Vậy ta đi mời đại chưởng quầy trở về."

"Cũng đừng nói cho đại ca." Lục Truy đặt áo choàng sang một bên, một thân cẩm y màu trắng đã bị nhiễm đỏ hơn một nửa, trên cánh tay trái có một đường vết thương dữ tợn đang há miệng thấy cả da thịt, khiến người xem trong lòng phát run.

Tiểu nhị gấp đến độ thẳng giậm chân, xoay người chạy ra ngoài tìm dược cho hắn.

Miệng Lục Truy cắn một cái khăn vải, dùng kéo cắt bỏ ống tay áo, không lâu sau đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Vì thế cười khổ lắc đầu, xem ra thật đúng là hai năm này sống quá an nhàn sung sướng, ngay cả chút vết thương nhỏ này cũng chịu không nổi.

Sau khi xử lý miệng vết thương xong, Lục Truy lại kêu tiểu nhị ra hậu viện đốt y phục bị bẩn, rồi lau sàn tận ba bốn lần, cho đến trong phòng không còn mùi máu mới bỏ qua.

"Nhưng nhị chưởng quầy treo cánh tay, đại chưởng quầy nhìn thấy hỏi thì phải trả lời thế nào." Tiểu nhị cẩn thận nhắc nhở.

"Trên núi té ngã, bị xe ngựa đụng phải, lý do vẫn là luôn có, huống hồ mấy ngày nay chuyện trong cung rất nhiều, chưa chắc đại ca sẽ đến Sơn Hải Cư." Lục Truy đưa cho hắn một thỏi bạc, "Hôm nay ngươi vất vả rồi."

"Nhị chưởng quầy sao lại nói thế." Tiểu nhị nói, "Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi, ta đi làm việc."

Lục Truy ngã người xuống đệm mềm ở phía sau, tiếp tục nghĩ đến chuyện bị tập kích lần này. Đang êm đẹp đi ở trên đường, liền có một người xa lạ lao tới, võ công chiêu số tà môn quỷ dị, luôn miệng nói muốn đoạt lại thánh nữ, không đợi mình giải thích liền giơ đao chém lung tung, cho tới bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Từ lúc bắt đầu đến Triêu Mộ nhai làm nơi nương tựa, tính qua đã rời xa giang hồ mấy năm, lúc này cũng chỉ là cưỡi lừa đến thành Tân Thủy thu sổ sách, về phần thánh cô thánh nữ gì đó, căn bản là gặp cũng chưa gặp qua.

Tai bay vạ gió a, Lục Truy xoa xoa đầu.

Bây giờ người trong võ lâm, sao lại không nói đạo lý như thế.

Nhưng mà chuyện càng không nói đạo lý hơn còn ở phía sau.

Mấy tháng về sau, Sơn Hải Cư luôn nhận được chiến thiếp —— hỏi hắn đòi lại linh vị tổ tiên, bảo vật trấn giáo, bạc, bảo kiếm, một cái nồi, thậm chí còn có thị thiếp chưởng môn của môn phái nào đó bị mất tích, cũng nổi giận đùng đùng viết đến một phong thư, hơn mười trang, rất dài.

Lục Truy: ". . . . . ."

Tiểu nhị: ". . . . . ."

Lục Truy nhìn phong thư trên bàn kia, đầu ẩn ẩn đau. Tuy nói những người này ngại mặt mũi đại ca và Ôn đại nhân, vẫn chưa tới tửu lâu gây sự, nhưng cách một lá thư cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ trong đó, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách lâu dài. Mà trọng yếu hơn là, mấy năm nay vẫn an an phận phân chờ ở Sơn Hải Cư, như thế nào sẽ chạy tới môn phái Tây Bắc trộm người trộm nồi xào rau?

"Đại chưởng quầy đến." Tiểu nhị đè thấp giọng, từ trong lỗ mũi nhả ra bên ngoài mấy chữ.

Lục Truy hoàn hồn, nhanh chóng nhét thư vào trong ngăn kéo.

Đại chưỡng quầy Sơn Hải Cư tên là Triệu Việt, mấy năm trước Lục Truy bị tập kích ở Giang Nam, nhờ có hắn ra tay cứu giúp mới bảo trụ một cái mạng, hai người ngày thường đều là xưng huynh gọi đệ.

"Đại ca." Lục Truy cười đứng lên: "Sao hôm nay lại có thời gian đến Sơn Hải Cư vậy?"

Triệu Việt đặt một phong thư lên bàn.

Lục Truy: ". . . . . ."

Triệu Việt mở miệng liền hỏi: "Ngươi trộm lão nương của chưởng môn Hành Sơn?"

Lục Truy: ". . . . . ."

Lục Truy nói: "Ta không có."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Triệu việt kéo ghế dựa ngồi ở đối diện hắn.

Mắt thấy không thể gạt được nữa, Lục Truy đành phải đem sự tình nói đại khái một lần.

"Hồ đồ, sao không nói cho ta biết sớm một chút." Triệu Việt không hờn giận.

"Ta đã phái người đi thăm dò." Lục Truy nói, "Chỉ là vẫn chưa có hồi âm, nghĩ là lấy lại được chút mặt mũi, rồi nói cho đại ca cũng không muộn."

"Rõ ràng là có người giả mạo ngươi, ở bên ngoài gây chuyện thị phi." Triệu Việt nói, "Có khi nào là cừu gia năm đó của ngươi không?"

Lục Truy gật đầu: "Tám chín phần là vậy."

"Chuyển về nhà ở đi." Triệu Việt nói, "Trong tửu lâu này người đến người đi, không an toàn."

Lục Truy lại thở dài: "Nếu thật sự là hắn, ân oán nhiều năm trước cũng nên chấm dứt. Việc này đại ca đừng nhúng tay, để ta tự mình giải quyết là được."

Triệu Việt nhìn hắn một lát, nói: "Cũng được, bất quá nếu là có chỗ nào cần ta giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Người Triêu Mộ nhai, không phải để ngoại nhân khi dễ."

Lục Truy cười cười: "Đa tạ."

Ba ngày sau, vào lúc hoàng hôn.

Vết thương trên người chưa lành, vào lúc này Lục Truy thường xuyên sẽ ngâm trong nước thuốc chữa thương, mùi hương nhàn nhạt bay khắp phòng, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống trên vai, tiếng rao hàng và tiếng cười nói trên đường truyền qua song cửa sổ, vừa thế tục lại vừa an bình.

Cửa phòng truyền đến tiếng vang thật nhỏ.

Hai tay Lục Truy đột nhiên siết chặt, rồi lại rất nhanh liền buông ra.

Một thanh chủy thủ lạnh lẽo đặt ở cổ họng, theo đó là một tiếng cười khẽ: "Đã lâu không gặp a, Minh Ngọc công tử."

Lục Truy chậm rãi mở to mắt.

Người tới thân hình cao lớn, tóc đen tùy ý buộc ở sau đầu, khóe môi cong lên mang theo ý cười, đáy mắt lại lộ ra tàn nhẫn và âm lãnh, thậm chí có chút ý vị giết chóc đẫm máu.

Lục Truy cũng nói: "Đã lâu không gặp."

Đột nhiên Tiêu Lan cúi người kề sát vào, chóp mũi cơ hồ để cùng một chỗ với hắn. Lưỡi dao trong tay vừa chuyển, nháy mắt cái cổ trắng nõn liền lưu lại một đường máu.

Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy dọc xuống lồng ngực xích lỏa, như trước dừng ở trong thùng nước đang tỏa ra hơi nóng.

Lục Truy cũng không có phản kháng.

"Ngươi thật đúng là không sợ chết." Một tay Tiêu Lan bóp chặt cổ hắn, ánh mắt như là đang thưởng thức con mồi, "Không thay tên không đổi họ, cứ như vậy công khai mở tửu lâu ở Vương Thành, sợ ta sẽ tìm không được?"

Vết thương cộng thêm lực độ gần như muốn vặn gãy xương cốt, trước mắt Lục Truy biến thành màu đen, nửa ngày mới cố hết sức nói: "Cũng không thể trốn cả đời."

"Xem ra ngươi là đoán chắc lúc này ta sẽ không giết ngươi." Tiêu Lan buông tay ra, ném hắn thật mạnh trở về trong thùng tắm.

Lục Truy ôm cổ thở dốc.

"Bất quá có một việc sợ là ngươi nghĩ sai rồi, ta không thể giết ngươi, không riêng bởi vì Hồng Liên trản." Tiêu Lan cười lạnh, "Ân oán năm xưa nếu có thể một đao chấm dứt, thì sao có thể xứng đáng với hơn mười oan hồn ta thu phục trên núi."

Lục Truy nói: "Trước khi giết ta, không bằng làm bút giao dịch trước?"

Tiêu Lan đánh giá hắn: "Ngươi lại muốn giở trò gì."

"Ta thật sự không biết Hồng Liên trản ở đâu." Lục Truy nói, "Bất quá mười ngày trước, ta nhìn thấy một người ở Vương thành, hình như là. . . . . . Đào phu nhân năm đó."

Nháy mắt, vẻ mặt Tiêu Lan cứng đờ.

"Chẳng qua dung mạo có chút giống thôi." Lục Truy nói, "Nhưng mà nếu tất cả mọi người ở Vương thành, ngươi không ngại đi xem, nếu đúng thì mọi người vui vẻ, nếu không đúng, cũng sẽ không có tổn thất gì, nhiều lắm uổng công vui mừng."

Tiêu Lan siết chặt nắm tay, khớp xương ẩn ẩn rung động.

"Ta sẽ không lấy việc này ra nói bừa." Lục Truy nói, "Cửa hàng dầu gạo ở thành Bắc, cách nơi này không xa, hiện tại hẳn là chưa đóng cửa."

Tiêu Lan xoay người bước ra cửa.

Lục Truy lại nói: "Khoan đã."

Tiêu Lan: ". . . . . ." .

Lục Truy đề nghị: "Ngươi tốt nhất đi bằng cửa sổ."

Tiêu Lan nhíu mày.

Lục Truy nhẫn nại tính tình giải thích: "Bên ngoài có người, ngươi đi không được."

Tiêu Lan trong lòng lắc đầu, giơ tay đẩy cửa phòng ra. Đừng nói là Sơn Hải Cư nho nhỏ này, cho dù là lão Thiên Vương ở đại điện, hắn cũng chưa bao giờ đặt ai ở trong mắt.

Mà trên hành lang quả thực đông đúc, toàn là người.

Tiêu Lan: ". . . . . ."

Mười mấy bà mối mặc tơ lụa chen chúc cùng một chỗ, thân thể đẫy đà tươi cười đầy mặt, môi hồng giống như là vừa ăn xong, giơ tay đồng loạt múa may quạt tròn cùng khăn mùi xoa: "Vị công tử này, là thân thích của Lục chưởng quầy à?"

Từng trận mùi son phấn nghênh diện ập tới, như là muốn bao phủ cả người.

Tiêu Lan quyết đoán lui về trong phòng Lục Truy, 'loảng xoảng' một tiếng khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top