Chương 3: Liên của tôi

Sau khi Liên rời đi mọi việc đều do tôi đảm đương, chuẩn bị cho một trận đánh lớn nên rất nhiều chuyện cần phải lo. Ngoài những lúc hầu cận tướng quân thì tôi còn phải tất bật cùng hỗ trợ các đoàn quân từ nơi khác đến, trong đó có cả đoàn thái y từ kinh thành cất công ra tiền tuyến giúp đỡ. Đêm nào nến của lều tướng quân cũng cháy cho đến tận sáng, đêm nào cũng có những buổi nghị sự căng thẳng. Ngày ra quân càng ngày càng đến gần, tin tức về từng đường đi nước bước của giặc được gửi đến cũng ngày một rõ ràng.

Rạng sáng ngày mồng tám đã đến, tôi sang lều tướng quân từ rất sớm. Bộ giáp được treo sẵn nhìn hết sức uy nghiêm, chỉ nhìn giáp phục thôi mà tôi đã lạnh người. Tướng quân ngồi xuống bàn nhẹ giọng bảo tôi:

"Sang đây giúp ta nào, sao cứ đứng ngẩn người ra vậy hả?"

Tôi nhận lấy chiếc lược gỗ từ tay ngài, từ từ chải đều mái tóc. Thường ngày đều là Liên giúp đỡ việc này, đây là lần đầu tiên tôi giúp tướng quân buộc tóc. Suối tóc dài lại đen bóng như mực, trông còn chắc khoẻ hơn cả tóc của tôi, tôi buộc tóc tuy không đẹp được như Liên thế nhưng xem chừng cũng khá thuận mắt. Lại lần lượt đến việc mặc giáp, bộ giáp nặng bao nhiêu cân tôi không biết thế nhưng phải gắng hết sức tôi mới có thể đem nó đặt trọn vẹn lên người tướng quân. Bỗng dưng tay Kì Bạch chạm vào giữa đôi chân mày của tôi, giọng không lớn không bé:

"Con gái mà chau mày sau này sẽ xấu lắm đấy."

"Thưa, tại vì Nha lo lắng nên mới chau mày, lo đến nỗi ruột gan như bị trăm con kiến cắn."

Kì Bạch xoa đầu tôi, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Ta ra trận khiến ngươi lo lắng thế sao? Ngươi phải giữ bình tĩnh để còn phụ giúp mọi người ở đây, nếu có thương binh được đưa về thì phải cố gắng hết sức giúp đỡ Ty Thái Y (1), nghe rõ không? Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngoan ngoãn ở lại đây, ta đảm bảo ngươi sẽ được an toàn."

"Xin tướng quân hãy hứa với Nha là sẽ trở về?"

Tôi nghe tiếng ngài khẽ cười: "Được, ta hứa sẽ mang vinh quang thắng trận trở về với nàng."

Nói rồi Kì Bạch xoay người ra ngoài, một tiếng hô lớn vang lên thì toàn binh rầm rập di chuyển lên thuyền để di chuyển ra nơi mai phục địch. Tôi đứng từ xa cố nhìn về phía đoàn thuyền, đoàn thuyền buồm lớn rời đi dưới ánh bình minh sáng rực, một khung cảnh đẹp đến mê hồn, tôi hình như cũng bắt đầu hiểu cái "cảnh đắt trời cho" mà Phùng (2) đi tìm kiếm. Tôi sang lều thái y xem qua, bên trong rất rộng rãi, bày đủ nào là tủ thuốc nào là chỗ cho thương binh nằm, tất cả đều tươm tất và đầy đủ. Các vị thái y đa số đều đã vào độ trung niên nên tôi không hợp nói chuyện cùng nên chỉ đi loanh quanh, lúc thì nhìn chỗ này, lúc lại xem chỗ nọ.

Rất nhanh sau đó một toán thương binh đã được đưa về, người nào người nấy bị thương đều rất nặng, có người tay chân đã mất đau đớn kêu than, có người bị thương lồi cả thịt tươi ra bên ngoài, thì ra nỗi đau chiến tranh là như vậy, nghe qua đã thấy sợ nhưng khi chứng kiến lại thấy đau lòng. Các thái y dốc sức chữa trị, tôi giúp được việc gì thì hết mình giúp sức, lúc thì giúp băng bó vết thương, lúc thì bôi thuốc, lúc thì đi thổi bếp đun nước sôi để khử khuẩn, lúc thì thổi nguội thuốc, tôi cứ thế mà dốc hết lòng gom góp từng công việc nho nhỏ giúp đỡ mọi người.

Cho đến tận giữa trưa một tên lính mới trở về báo tin thắng trận, chợt lúc này tôi nhìn thấy được rất nhiều cảm xúc, có người đang được bôi thuốc liền cúi gầm mặt khóc lại có người bị băng bó khắp người còn lại mỗi hai con mắt thế mà nước mắt cũng rơi. Ngược lại có người mất cả một tay một chân mà vẫn cười, cười một cách rạng rỡ, tôi đứng lặng người mà quan sát họ khoé mắt cũng chợt cay cay. Họ rốt cuộc đã chờ đợi tin thắng trận bao nhiêu lâu, đã sống trong cảnh đau đớn bao nhiêu năm, giờ phút này tất cả như trào dâng, cảm xúc không thể kìm nén được nữa.

Chăm sóc cho họ xong thì trên người tôi cũng dính đầy máu, có những người chỉ bôi thuốc băng bó thì không hề gì thế nhưng lại cũng có những ca nặng phải mổ thịt, máu tươi bắn tung toé. Gian lều lúc đầu ấm áp, nồng đượm mùi thảo mộc thế nhưng bây giờ chỉ còn mùi tanh tưởi xộc vào mũi một cách khó chịu. Có vẻ do nhìn vào máu nhiều quá mà tôi ngước lên nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi những mảng màu xanh lá nhấp nháy nhập nhoè (3). Thấy tôi có vẻ choáng váng thế nên một vị quan già cũng kêu tôi ra ngoài cho mắt được nghỉ ngơi, ông còn an ủi tôi, người không học cũng không hành y nên việc choáng váng ấy cũng là điều hiển nhiên.

Tôi đứng trông ra phía biển, mong thấy được đoàn thuyền trở về. Chỉ vừa nhìn thấy từ xa tôi đã vội tìm đường lao xuống, cây rừng quẹt vào chân chảy cả máu tôi cũng mặc kệ. Đến bờ cát giày cũng bung ra khỏi chân, lòng bàn chân tôi chạm vào cát mang theo cảm giác đau rát, tôi xoè rộng ngón chân để bám chặt mà đứng vững.

Đoàn thuyền tiến về dần, tiếng hô hào rộn rã vang lên ngay từ xa. Đoàn quân rời thuyền, tôi trông thấy Kì Bạch đang được người khác đỡ xuống rồi từ từ đến gần mình.

"Tướng quân, ngài bị thương sao? Chỗ nào thế?" – Tôi đến gần muốn xem ngài bị thương ở đâu.

Kì Bạch lắc đầu không đáp, chỉ xoa đầu tôi mà hỏi: "Không phải đã dặn ngươi ngoan ngoãn ở lại doanh trại sao? Ngươi vậy mà dám to gan chạy ra đến tận đây."

"Thưa, Nha nghe tin thắng trận nên vui mừng mà quên mất lời ngài dặn."

Về đến lều của mình, Kì Bạch được thái y thăm khám, vết thương hầu hết là những vết thương ngoài da nhưng vết nào vết nấy cũng khá sâu. Thái y băng bó xong một lượt mới giao cho tôi một hòm thuốc rồi căn dặn: "Thuốc này ta đã đánh dấu, ngươi cứ lần lượt bôi lên vết thương rồi băng bó lại. Một ngày phải thay thuốc hai lần vào buổi sáng và buổi tối, không được quên đâu, hiểu không?"

Tôi gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Kì Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi thế nên tôi và thái y lặng lẽ rời đi. Lều thái y còn nhiều việc phải phụ giúp, trước khi quay lại đó tôi dành chút thời gian đi thăm hỏi những người khác.

"Này, sao bây giờ mới thấy chị? Có biết là em chờ chị an ủi lâu lắm không?" – Minh Nhân vừa thấy tôi đến liền làm bộ như sắp khóc.

"Ta theo hầu tướng quân chứ có theo hầu ngươi đâu mà than vãn, ta lo cho tướng quân xong liền đi kiếm các ngươi này."

Minh Ân dùng chuôi gươm gõ lên đầu Minh Nhân rồi mới nói: "Chị đừng để ý, nó chỉ là làm quá lên thôi. Thân trai tráng thì trên người có vài vết sẹo cũng không hề gì, đều là vết thương nhẹ ngoài da mà thôi."

Tôi thấy các cậu không sao thì cũng thở phào một hơi, lúc này Minh Hân mới từ đâu trở về, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc. Tôi mỉm cười: "Cậu còn chạy được xem ra là vết thương không đáng lo nhỉ?"

Minh Hân gật đầu rồi chỉ vào chân tôi: "Ta không sao nhưng chị thì có đấy, ngồi xuống ghế đi ta giúp chị bôi thuốc."

Tôi kinh ngạc, bận quá nên tôi quên mất là khi chạy xuống bờ biển tôi đã bị thương nhưng không ngờ cậu lại để ý.

Tôi cũng rất vui lòng ngồi lên ghế, khẽ cười với cậu: "Làm phiền ngươi rồi. Ngươi không bảo thì ta cũng quên mất là bị thương."

Minh Hân không đáp, tôi vừa vén chân lên thì không chỉ mỗi Minh Hân mà cả hai anh em Minh Ân và Minh Nhân liền tụ lại mỗi người một tay giúp tôi bôi thuốc lên các vết thương.

"Ôi chân chị trắng nhỉ? Từ hồi ta vào doanh trại đã đen đi nhiều lắm đấy."

Minh Hân vỗ lưng Minh Nhân một cái rồi cười: "Ở nhà em còn dám khoe khoang là trắng nhất, gặp chị Nha rồi thì về sau cũng nên khiêm tốn lại đi."

Minh Ân cũng chêm vào: "Đúng đó, trắng không bằng một phần người ta đây này."

Cả đám chúng tôi cứ mỗi người một câu trêu nhau mà cười rộ cả lên, cũng may là đã thắng trận chứ nếu không kẻ nào đi ngang thấy chúng tôi cười to như thế chắc chắc sẽ rút gươm đâm bốn đứa chúng tôi thành thịt xiên que mất thôi.

...

Đến buổi chiều hôm ấy, sau khi đã tắm rửa xong tôi liền đi sang lều tướng quân đánh thức ngài dậy. Giúp Kì Bạch thay thuốc xong thì cũng đến giờ cơm, bữa cơm hôm nay đồ ăn nhiều và trông ngon miệng hơn rất nhiều, có lẽ vì đã chiến đấu mệt nên Kì Bạch ăn cũng nhiều hơn mọi khi.

Dọn dẹp xong thì trăng đã lên cao, lửa trại lại được đốt sáng, tôi đi loanh quanh một lúc nhưng đi đến chỗ nào cũng vắng vẻ. Thắng thì thắng rồi nhưng người bị thương cũng nhiều không đếm xuể, họ bị thương nên không có tâm trạng đốt lửa ngắm trăng như mọi khi mà có lẽ đã sớm vào giấc ngủ.

Lều tướng quân sắp hết nến nên tôi đi thay, khi lấy nến trở về đã thấy Kì Bạch nằm trên trường kỷ (4) nhắm hờ đôi mắt. Thấy tôi vào ngài liền mở mắt từ từ nhấp một ngụm trà, tôi đi đến kế bên mà thưa:

"Thưa, Nha có điều muốn xin."

Kì Bạch nhìn sang nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn xin gì? Nói thử xem, nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp ngươi."

Tôi ngồi xuống đất, tay kê lên trường kỷ, đầu khẽ tựa vào rồi mới thưa: "Nha muốn nghe chuyện trên chiến trường, tướng quân kể cho Nha nghe được không ạ?"

Kì Bạch thấy tôi có vẻ háo hức nên không từ chối, tay ngài vuốt ve tóc tôi rồi cất giọng khàn khàn: "Được, khi ấy quân ta..."

...

Qua một quãng thời gian, tôi đã quen với mọi việc nhưng Liên đâu tôi vẫn chẳng thấy. Không biết Liên có an toàn không, có khoẻ không, tôi lo lắng cho cậu nhiều lắm, dù sao thì người đầu tiên tôi sống chung ở thời đại này cũng là Liên. Đêm nay tướng quân ghi chép nhiều hơn mọi khi, nến sắp cháy hết nên tôi vội đi lấy nến mới. Tôi vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, đêm nay là một đêm không có sao, trăng khuyết một nửa nằm lẻ loi trên bầu trời, mây trôi hững hờ thành nhiều lớp cố kéo đến che khuất ánh sáng yếu ớt của trăng.

Tôi đem nến trở về đã thấy có bóng người đang quỳ trước lều tướng quân, tôi lại gần xem thử thì phấn khích cả lên:

"Chương Lạc, ngươi về rồi sao? Mọi chuyện ổn chứ? Liên đâu rồi? Cái tên đó về rồi mà lại không đi tìm ta thì chắc là đã vào bên trong gặp tướng quân rồi sao?"

Chương Lạc im lặng, cậu không hé răng nửa lời nhưng với tính cách của hắn đúng ra đã phải cùng đám Minh Ân, Minh Hân và Minh Nhân làm tôi bất ngờ một phen chứ không phải như hiện tại.

"Sao ngươi không trả lời? Ta hỏi là có phải Liên đã vào trong trước rồi không?"

Chương Lạc vẫn không đáp lời, tôi nhìn sang anh lính canh thì anh ta lại tránh né không nhìn vào mắt tôi, tôi ngạc nhiên: "Ngay cả ngươi cũng có thái độ kì lạ như vậy là thế nào?"

Anh lính canh chỉ gãi đầu rồi chỉ nói khẽ: "Ngươi cứ vào trong đi rồi biết, lần này không cần ta phải giúp ngươi đâu."

Tôi nhíu mày nhưng rồi cũng mặc kệ mà vào trong, dù sao tôi cũng đang phải nhanh chóng thay nến cho tướng quân. Tấm màn vừa vén lên, tôi liền đánh rơi cả nến, nến vỡ thành từng mảnh còn tôi thì ngồi thụp xuống. Trước mắt tôi là một dáng hình nhỏ bé nằm im lìm trên mặt đất, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm toàn máu, màu đỏ cực kì chói mắt. Tôi bò lại gần, vén mái tóc xoã che khuất gương mặt cậu, Liên của tôi trông cứ như là đang ngủ vậy, mắt nhằm nghiền, cả gương mặt tái lại, môi cậu hơi cong như đang khẽ cười. Chỉ có nơi tim của cậu có một vết thương sâu hoắm, máu ở nơi đấy đã khô nhưng chắc là cậu đau lắm, tôi run run vuốt ve vị trí đó mà, Liên nhỏ bé như thế mà sao lại nỡ làm thế với cậu. Vết đâm chí mạng ngay tim lại sâu đến thế thì làm sao mà cậu sống nổi đây.

Nước mắt tôi rơi lã chã, không thể nào kiềm lại được. Kì Bạch ngồi im trên trường kỷ, không nói cũng không có chút phản ứng nào, chỉ có mỗi tiếng nức nở của tôi vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Tôi khóc đến khàn tiếng mới nghe Kì Bạch lạnh giọng gọi Chương Lạc vào trong. Chương Lạc đi vào rồi vẫn quỳ xuống, trên giáp của cậu còn đọng lại sương đêm, bây giờ tôi mới thấy trên gương mặt và cơ thể cậu cũng dính rất nhiều máu, liệu đó là máu của cậu hay của Liên đây.

Ba anh em Minh Ân, Minh Hân và Minh Nhân bạo gan lao vào trong, người nào người nấy cũng nói một câu:

"Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, chuyện Liên xảy ra chuyện là điều không ai mong muốn. Xin tướng quân tha mạng cho Chương Lạc."

"Chương Lạc đem được mật hàm trở về, xem như có công, xin tướng quân tha cho anh ấy một mạng."

"Tướng quân nếu muốn lấy mạng Chương Lạc thì xin hãy lấy cả mạng của thần."

Mỗi người một câu rồi lại hai câu, Chương Lạc còn sống sờ sờ ở đấy, bọn họ đương nhiên vui mừng mà vừa ôm vừa cầu xin. Vậy còn Liên của tôi thì sao đây? Liên nằm im lìm ở đây, tôi cũng ôm cậu vào lòng nhưng phải cầu xin ai thì cậu mới có một mạng nữa đây. Bên tai tôi ù đi, họ nói gì tôi cũng không còn nghe rõ nữa, tim tôi đau thắt, mắt tôi nhoè đi, mũi tôi sớm đã không thở nổi nữa.

Kì Bạch không để ý đến họ chỉ đến gần xác Liên, trên tay cậu là một mảnh thư bị nắm chặt không gỡ ra nổi. Kì Bạch xoa đầu cậu, thấp giọng nói với cậu: "Liên ngoan lắm, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Thư này ngươi hãy đưa cho ta, ta nhất định sẽ đánh giết quân thù, báo thù cho ngươi."

Kì lạ thay, lời Kì Bạch vừa dứt thì bàn tay của Liên như được thả lỏng, bức mật hàm rơi gọn vào lòng bàn tay của Kì Bạch.

Kì Bạch sau đó lạnh giọng nói với lính canh bên ngoài: "Đưa xác Liên cho thái y khâm liệm, sáng sớm mai lập tức đưa về kinh an táng."

Tôi nhìn người ta ôm Liên đi mà không nỡ, tôi gắng sức vùng lên cố níu lấy mà thét loạn: "Không được, đưa Liên cho ta, đừng đem cậu ấy đi đâu hết mà. Không muốn, không muốn đâu, trả Liên đây cho ta, của ta mà."

Kì Bạch ôm ghì tôi lại còn tôi thì gắng sức vùng ra nhưng vốn thân thể yếu ớt tôi đâu thể nào thoát khỏi vòng tay ngài. Tôi la hét vùng vẫy suốt một lúc, cổ họng đau rát như bị ai xé toạc. Tôi không chịu nỗi mà ngã xuống, mắt không mở nổi nữa nên cứ từ từ mất ý thức.

Tôi tỉnh lại trời vẫn còn tối, nến đã tắt, không gian một màu đen mờ mịt. Bất chợt tôi bị ai đó ôm lấy, người nọ đang khóc, càng khóc lại càng hăng, áo tôi đã ướt đẫm cả một mảng lưng. Tôi vươn tay vỗ về người nọ, giọng khàn khàn: "Đừng khóc nữa, khóc xong giọng sẽ bị khàn như ta vậy nè, khó nghe lắm đấy."

Dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc người này là Kì Bạch tướng quân, so với tôi thì nỗi đau của Kì Bạch khi thấy Liên chỉ còn mỗi xác thể trở về còn hơn trăm lần. Theo như Liên kể thì hai người đã lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó như người nhà. Thôi thì người nhà mất cũng nên cho tướng quân yếu đuối một chút, Kì Bạch đã không thể rơi nước mắt trước mặt quân bình thì lúc này tôi cũng nên dung túng để cho ngài khóc một chút cũng được.

...

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã vội về lều muốn đi tắm. Hôm qua ôm chầm lấy Liên nên người tôi vương không ít máu, nhớ lại lần trước tôi uống rượu còn được cậu pha nước ấm cho tắm nhưng giờ đây lại chỉ có thể tự mình kiếm một chỗ kín đáo ngâm nước lạnh mà thôi. Ngước nhìn bầu trời vẫn còn tờ mờ mà tôi rơm rớm nước mắt, đã nói là đừng nghĩ đến cái chết của Liên nữa mà sao cứ bất giác là lại nhớ đến cậu.

Tôi đặc biệt mặc đồ trắng đơn giản, sớm nay toàn quân sẽ có mặt để tiễn biệt Liên. Cậu sẽ được đưa trở về kinh đô an táng, tôi thầm mong cho chuyến đi cuối cùng này của cậu sẽ được bình an suôn sẻ.

Chương Lạc đặc biệt sang xin lỗi tôi, tôi thật ra không trách cậu. Khi chiến tranh thì mất mát cũng là hiển nhiên phải xảy ra, chỉ là tôi không nghĩ sự chia ly lại đến sớm như thế.

Chương Lạc khẽ chạm lên mi mắt tôi mà thở dài: "Hại chị khóc đến sưng cả mắt, thật xin lỗi."

"Đã nói là không sao rồi mà. Ta cũng đã quen việc, không có Liên ta tin mình vẫn sẽ làm tốt chỉ là sẽ rất nhớ giọng hắn mắng ta."

Chương Lạc khẽ cười: "Thì ra chị chỉ nhớ giọng hắn mắng chị thôi sao?"

Sau bữa cơm sáng toàn quân được tập trung một lần nữa, lần này Kì Bạch nghiêm giọng, dõng dạc truyền đạt ý chỉ trong mật hàm: "Toàn quân nghe lệnh, theo kế hoạch tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến Tràng Kênh hội họp cùng với toàn bộ binh lực quyết một trận sống còn. Đây là trận chiến quyết định chúng ta sẽ thành công hay thất bại trước thế lực lộng hành kia, tất cả phải quyết chí giữ gìn bờ cõi. Ty Thái Y cử lại phân nửa tiếp tục điều trị thương binh còn lại theo ta lên tiền tuyến. Trận chiến này nhất định thắng lợi, nhất định thành công."

Mệnh lệnh vừa dứt thì toàn binh cũng giơ vũ khí lên trời mà hô rầm vang khắp trời biển:

"Nhất định thắng lợi, nhất định thành công."

Đoàn binh di chuyển ngay trong đêm, đêm nay trăng sáng rực, ánh trăng đủ để soi đường di chuyển. Không còn Liên nữa thế nên tôi phải chen chúc cùng Kì Bạch trên một con ngựa, con ngựa này màu đen tuyền được đặt tên là "Bạch Tuyết". Nghĩ cũng thật buồn cười, Kì Bạch hình như là một kẻ có sở thích kì lạ, tôi trắng trẻo thế này lại đặt là "Ô Nha" nghĩa là quạ đen còn một con ngựa lông đen tuyền lại đặt một cái tên vừa nghe đã thấy rất miễn cưỡng là "Bạch Tuyết".

Trời dần về khuya, nhiệt độ ngày càng giảm lại còn di chuyển trong rừng thế nên tôi không thể nào cản được bản thân mình run rẩy. Tôi vừa sinh ra đã nằm lồng kính, sức khoẻ yếu đến tận khi vào cấp ba mới ổn định nên khả năng chịu lạnh không giỏi.

Tôi vuốt ve Bạch Tuyết rồi bâng quơ hỏi nó: "Bạch Tuyết à, ngươi có lạnh không hả? Ô Nha lạnh lắm này Bạch Tuyết ơi!"

Vài anh lính đi xung quanh nghe vậy liền lén lút cười, tôi liền quay sang đanh đá mắng họ: "Cười cái gì? Các ngươi mặc giáp vừa dày vừa nặng sao hiểu được ta và Bạch Tuyết cơ chứ. Ngươi xem ta nói có đúng không hả Bạch Tuyết."

Bạch Tuyết như nghe hiểu mà thở mạnh một tiếng, mấy anh lính kia lại càng cười to hơn. Tôi nghe thấy phía sau lưng còn có thêm một tiếng cười khẽ, tôi liền quay lại: "Cả tướng quân cũng cười ta sao? Ta và Bạch Tuyết lạnh thật mà."

"Dừng binh."

Kì Bạch đột ngột ra lệnh khiến tôi giật mình, bỗng từ đâu một tên lính chạy đến trao cho ngài một chiếc áo choàng lông to dày, đoán chừng là áo của tướng quân.

"Nàng lạnh thì choàng vào, đây được làm từ lông gấu mà Quan Gia ngự ban vô cùng ấm áp."

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động. Tôi lúc này còn không mau nhận lấy thì chắc chắn khi xuống dưới gặp được Liên lại bị chê cười rằng chẳng có ai lại hi sinh trên chiến trường vì chết cóng như tôi. Lệnh khởi binh được ban ra, đoàn quân lại tiếp tục di chuyển, thử hỏi trời lạnh mà quấn chăn ấm thì sẽ thế nào, đương nhiên là sẽ buồn ngủ, tôi bắt đầu ngáp hai ba hơi rồi gật gà gật gù.

"Đội mũ trùm lên đầu rồi dựa vào ta mà ngủ, giáp có chút thô và cứng nên nàng chịu khó." – Kì Bạch nói khẽ đủ để tôi nghe thấy.

"Như vậy có được không, Nha ngủ rất xấu sẽ ảnh hưởng đến tướng quân."

"Không sao! Nàng mà không ngủ sau lại đổ ốm thì càng gây cản trở."

"Vậy trước khi trời sáng xin tướng quân hãy gọi Nha dậy."

Nhận được cái gật đầu uy tín của ngài thì tôi mới yên tâm vào giấc. Lúc đầu tựa vào vừa cứng vừa thô lại thêm lưng ngựa không êm ái khiến tôi khó chịu vô cùng, đầu bị đập vào giáp nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng ngày mai trên đầu tôi có thể nổi lên mười cục u (5) nhưng nào ngờ được một lúc lại vào thẳng giấc ngủ, ngủ say đến nỗi nắng chíu vào chói mắt mới từ từ tỉnh lại.

...

(1) Ty Thái Y: thời nhà Lý tổ chức Ty Thái Y chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho vưa quan trong triều, có nhiều thầy thuốc chuyên nghiệp lo việc chữa bệnh cho nhân dân, phát triển việc tổ chức trồng thuốc. Đến thời Trần vẫn giữ tên gọi này cho tới năm 1362 mới đổi thành Viện Thái Y.

(2) Trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của tác giả Nguyễn Minh Châu để có tấm lịch nghệ thuật, Phùng tới vùng biển từng là chiến trường cũ của anh. Sau nhiều ngày "phục kích", anh đã phát hiện và chụp được "một cảnh đắt trời cho" – đó là cảnh một chiếc thuyền ngoài xa ẩn hiện trong sương mù. "Cảnh đắt trời cho" ở đây là một khung cảnh đẹp hoàn mỹ nhưng ẩn sau đó là một nghịch cảnh không đẹp như những gì được phơi bày trước mắt.

(3) Hiện tượng dư ảnh: hiện tượng mắt ta khi nhìn quá lâu vào một màu sắc thì khi nhìn vào khoảng trắng sẽ thấy dư ảnh của màu tương phản với màu đó. Hiện tượng này cũng được dùng để giải thích vì sao áo phẫu thuật của bác sĩ lại có màu xanh vì màu xanh là màu tương phản của màu đỏ.

(4) Trường kỷ (hay còn gọi là tràng kỷ): loại ghế truyền thống của Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác nhưng kiểu dáng bị ảnh hưởng khá nhiều từ Trung Quốc.

(5) Cục u: vết sưng khi gặp phần mềm của cơ thể gặp va chạm như té ngã, khi bị thương sẽ sưng lên như một khối u. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top