Chương 10: Từ Phượng Thành về lại Hoàng Thành

Sau vụ án thanh lâu Hồn Hương tôi được thầy cho nghỉ ở nhà vài hôm, ở nhà thì thật rất buồn chán thế nên tôi rất thường xuyên sang nhà họ Dương bầu bạn cùng Dương phu nhân. Chương Lạc và ba anh em nhà họ Dương nhận được lệnh từ Kì Bạch tướng quân nên đã rời khỏi kinh đô từ hôm trước, lại nói đến trước kia Dương phu nhân luôn có Minh An hầu chuyện cạnh bên thế nên hiện tại bà cảm thấy rất trống vắng. Trước khi tụi nhỏ rời đi cũng đã nhờ vả tôi một cách chân thành vì vậy cứ mỗi lúc rảnh rỗi là tôi lại kéo theo Dem cùng sang nhà họ Dương.

Minh An bị xử án tử, tội của Minh An là giết người vốn không thể nào tha thứ. Tro cốt của Minh An được Dương phu nhân đích thân mang lên chùa gửi gắm mong cho kiếp sau cô ấy sẽ được chuyển kiếp thành một cô gái hạnh phúc, bài vị của Minh An cũng được Dương phu nhân đặt lên ban thờ lớn như một cách khẳng định Minh An là một thành viên của nhà họ Dương.

Độ chừng hai tháng gần đây thời tiết mùa hè nóng bức thế nhưng thầy lại thường dắt theo Cao Vũ vào Phượng Thành (1) chầu Quan gia. Thầy bảo Vũ đã theo học thầy từ lâu, chức vị tuy có hơi nhỏ nhưng nay đã đến lúc theo thầy vào cung để làm quen với các quan khác trong triều. Mọi chuyện trong phủ kiểm pháp hiển nhiên được giao cho người học trò còn lại của thầy là tôi, tướng quân cũng đã ra chiến trường thế nên mọi chuyện ở phủ tướng quân cũng đột nhiên nằm trên vai tôi. Bởi lẽ đó mà tôi không tránh khỏi việc thường hay than vãn với Dem rằng tôi đã thấp bé lại gánh thêm hai trọng trách này cảm giác như lại thấp hơn so với lúc trước một chút.

Hôm nay tôi về trễ liền đón được thầy và Cao Vũ từ Phượng Thành trở về. Dáng đi của Cao Vũ trông rất lạ, khập khiễng một chút liền té ngã trước cổng phủ. Cậu Đài một lúc sau cũng liền được mời sang xem bệnh, thì ra cái tên mặt không cảm xúc ấy thế mà lại bệnh rồi. Cao Vũ gặp chứng ho lại ho rất nặng thế nên cậu Đài dặn dò cậu kiêng kị gió lạnh, kiêng ăn những món ăn mang tính hàn lại dặn dò Cao Vũ nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Hôm sau tôi đến học lại thấy cậu Đài đang chuẩn bị vào trong, tôi hào hứng lao đến trêu cậu một câu: "Cậu Đài vừa sáng sớm đã đến phủ kiểm pháp kiếm Cao Vũ rồi đấy à!"

"Thế cô Nha đi học sao lại đi trễ hơn cả tôi cơ đấy." - Cậu cười khẽ đáp lại, ôi xem cái mặt cậu hiện rõ nét trêu ngươi. Thân quen quá rồi nên cậu thế đấy, nhớ hồi đầu gặp gỡ cậu gặp tôi là thưa, là dạ vậy mà giờ đã dám nói năng không kiêng dè thế rồi.

Tôi vào ngồi trên bàn học cũng chưa viết được chữ nào đã ngơ ngẩn nhìn lá rụng ngoài sân, cậu lính mài mực cho tôi lúc này lại cao giọng:

"Nay cô Nha tương tư đến ai mà đến chữ cũng chưa cả viết đã thẫn thờ."

Tôi quay ngoắt sang: "Ơ cái cậu này, bảo cậu mài mực thì cậu lo mài đi."

"Tôi mài mà cô chẳng chịu chép thì phí công, phí mực."

Tôi nín lặng, thôi thì cái cậu này tôi mà nói nữa là lại cãi nhau ầm ĩ. Cậu Đài mà nghe thấy thì cậu ta sẽ khâu cả hai cái miệng lại vì cậu đã dặn là yên tĩnh cho Cao Vũ nghỉ ngơi rồi mà không nghe. Tôi cứ mãi nghĩ, tôi cũng muốn được vào Phượng Thành, tôi được đưa đến đây trong khi đang đi dạo trong Hoàng Thành Thăng Long thì xem ra muốn trở về cũng phải là tìm đường về từ nơi ấy. Tôi vốn không thuộc về nơi đây, càng đi sớm được chừng nào thì lại càng để lại ít vết tích trên dòng thời gian của lịch sử chừng ấy.

Tôi thật sự ở lại đến tận khuya, chép đi chép lại đến nỗi thuộc lòng mặt chữ, cậu lính mài mực cho tôi mắt nhắm mắt mở tay cầm khối mực xoay đều trên nghiên. Chờ đến khi thầy trở về tôi liền chớp lấy cơ hội mà xin phép được thay thế Cao Vũ theo thầy vào Phượng Thành.

"Con còn nhỏ, lại theo ta chưa lâu, đưa con vào nơi ấy để con tiếp xúc với sự ganh ghét tranh đấu thật chưa phải lúc."

"Thưa thầy, con chỉ muốn theo chăm sóc cho thầy, Cao Vũ nay ốm nặng con muốn thay anh dốc sức giúp đỡ cho thầy."

Thầy Đoàn Khung đưa tay vuốt râu suy nghĩ, tôi đến gần bên, quỳ cạnh bên chân thầy, thầy chần chừ một lúc rồi lại bật cười, vươn tay xoa lấy mái tóc tôi: "Thôi được, những ngày Cao Vũ lâm bệnh ta nhờ cả vào con."

Thầy còn vào Phượng Thành tận ba hôm nữa, tôi hào hứng muốn nhanh chóng tìm ra được cánh cổng lớn đã đưa tôi đến đây. Tôi trở về phủ tướng quân mà tâm trạng chợt trở nên ngổn ngang, tôi chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn. Xem nào, tôi được trở về đúng dòng thời gian của mình, không cần phải ngày ngày lo lắng bản thân sẽ nói sai hay có hành động kì lạ thế nhưng thay vì vui vẻ thì trong tim lại như có gì đè nén. Tôi chắc sẽ nhớ một Kì Bạch tướng quân luôn đối xử tốt với tôi, nhớ cậu nhóc Dem luôn đi theo sau lưng tôi mà huyên thuyên (2) suốt ngày, tôi sẽ nhớ cả cậu Đài luôn ít nói nhưng lại rất quan tâm người khác, nhớ cả ba anh em nhà họ Dương và Chương Lạc - những người đã ở bên tôi từ những ngày đầu tiên đến với dòng thời gian này, nhớ cả thái tôn Trần Thuyên và Diệp và nhớ Liên... Nhắc đến Liên tôi liền chạnh lòng, nếu tôi thật sự tìm được lối về thì chắc chắn tôi sẽ đến từ biệt cậu rồi mới rời đi.

Nghĩ lại thì quả thật có nhiều người để nhớ quá nhưng một thời gian trôi qua không dài nhưng cũng không ngắn, sự gắn bó giữa chúng tôi đang dần gắn kết hơn. Tôi không muốn họ phải thấy tôi biến mất vào một ngày nào đó thế nên tôi muốn bản thân cứ nhẹ nhàng rời đi, bước ra khỏi cuộc đời họ một cách nhanh chóng như cái cách tôi ghé đến. Tôi tự mình ngồi suy nghĩ đến đau cả đầu, Dem lúc này ở bên ngoài gõ cửa:

"Chị ơi, chị có nhớ rằng chiều nay chúng ta có hẹn với nhau cùng sang nhà họ Dương không?"

Tôi bị tiếng gõ cửa của Dem làm cho giật mình, tôi dụi nhẹ mắt rồi mới đi ra mở cửa: "Nhớ chứ sao không, nào chúng ta cùng đi."

Dem nở nụ cười, thằng nhóc này còn con nít thế nên nhìn nó thôi đã đủ biết là nó đang cảm thấy gì, thích hay không thích cái gì.

Nghe mọi người đồn rằng Dương phu nhân muốn kén dâu cho ba cậu con trai, tôi thường xuyên ra vào nhà họ cũng bị dính không ít loại tin đồn.

Tôi cùng Dem đi trên con đường dài băng qua chợ, nắng oi oi trên đầu nhưng vẫn có gió nên man mát trên da. Tôi đầu đội nón được đan từ lá tre, mang một thân váy hồng vừa đi vừa trêu ghẹo Dem:

"Dem này, năm nay Dem mười lăm tuổi rồi nhỉ, có muốn ứng tuyển vào vị trí phu nhân của cậu Dương Minh Nhân không nào? Chúng ta qua lại nhà họ suốt cũng sớm có tin đồn rồi, nếu chuyện mà thành cũng không có gì là lạ."

Dem nghe thấy vậy thì giật mình: "Chị lại khéo chọc ghẹo em quá, chuyện "dư đào đoạn tụ" (3) vốn đã được xem là không hay rồi. Em không thể để mình làm ảnh hưởng đến con đường công danh của anh Minh Nhân được."

"Này, sao lại thế cơ chứ? Phải vùng lên vì hạnh phúc của bản thân chứ!" - Tôi phản bác ngay nhưng nhìn vẻ mặt của Dem lại càng buồn hơn.

"Em cảm thấy như lúc này là được rồi chị ạ! Không mưu cầu hạnh phúc, không mưu cầu thành thân."

Dem nói ra những lời trong lòng bằng âm lượng nhỏ, tôi nghe thấy nhưng cũng không thể nói gì tiếp. Ôi tôi thương Dem của tôi quá đi mất, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này thì không biết ai sẽ ở bên cạnh cậu những lúc này đây cơ chứ. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã đi đến trước cổng nhà họ Dương, con Lan vừa đi mua đồ về liền tiện thể đưa chúng tôi vào trong.

Ra đến vườn sau liền thấy Dương phu nhân đang ngồi dưới mái đình hóng mát, trên bàn bày biện trà và bánh kẹo. Thấy chúng tôi đến thì bà cũng vô cùng niềm nở:

"Đã đến rồi thì cùng ngồi nào, một lát sẽ giới thiệu cho hai đứa một người. Ta thấy con bé rất thích Minh Ân thế nên hai đứa cũng xem thử xem có hợp hay không."

"Ồ thì ra là dì đã nhắm con dâu rồi sao?" - Tôi liền nắm lấy câu nói trên mà trêu ghẹo.

"Chúng nó cũng đã đến tuổi cưới vợ gả chồng hết cả rồi. À thế cô Nha đây đã mười tám tuổi rồi cũng nên tìm một đối tượng nhỉ?"

Tôi nghe thì giật cả mình vội vàng đáp: "Thưa, cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Nha thấy bản thân còn nhỏ lắm lại còn đang theo học quan kiểm pháp nên hiện tại không có ý định lấy chồng. Hơn nữa, Nha cũng không muốn bị ràng buộc bởi chồng và con, Nha muốn tự do bay nhảy bên ngoài hơn."

Lúc này bên ngoài đã có một thiếu nữ được đưa vào, trông cô bé trạc tuổi với Dem. Tuy ăn vận rất dịu dàng thế nhưng đôi mắt lanh lợi, tinh nghịch lại không giấu được.

"Kính chào Dương phu nhân."

Dương phu nhân gật đầu rồi mời cô gái ngồi xuống bên cạnh rồi giới thiệu:

"Nào ta giới thiệu với mọi người, con bé tên là Đỗ Liên là con gái của một vị khách quý thường xuyên mua vải nhà ta ở Tây Thành. Còn đây là cô Nha và cậu Dem là người ở phủ tướng quân Kì Bạch, họ là bạn của Minh Ân."

Đỗ Liên gật đầu chào, đôi mắt hiện lên ý cười, tôi và Dem cũng theo phép mà cúi chào lại. Họ cô ấy là Đỗ còn nhà lại ở Tây Thành xem ra rất có thể là lão Đỗ đã làm chứng cho cô kĩ nữ Triệu Vy trong vụ án thanh lâu Hồn Hương.

Đỗ Liên là người ăn nói rất vô tư, chúng tôi đều luôn vô thức mỉm cười theo từng lời nói. Dương phu nhân liếc mắt mang nét chờ mong, có lẽ bà ấy muốn xem chúng tôi thấy cô con dâu của bà chọn như thế nào.

"Ta nhắm con bé làm dâu cả đấy, hai người thấy thế nào?"

Dem nghe vậy liền hỏi Đỗ Liên: "Cô thích anh Minh Ân như vậy thì có thể nhận ra ba anh em bọn họ không?"

Đỗ Liên cười tít mắt: "Đương nhiên là có thể, nói cho hai người biết nhé. Anh Minh Ân là người có một nốt ruồi ngay bên phải của mũi, Minh Hân là người có lông mi rất dài, còn Minh Nhân là người tinh nghịch nhất cả ba nên rất dễ phân biệt nha."

"Xem ra là cô ấy cũng rất ưng thuận mối lương duyên này, Nha thấy Đỗ tiểu thư cũng thật là rất có tâm huyết tìm hiểu ba anh em đấy."

"Đương nhiên rồi, ta vì để phân biệt được họ cũng thật không dễ dàng."

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng rời đi. Bóng tôi và Dem lê dài trên mặt đất, mặt trời dần đi xuống, ánh cam rực rỡ của hoàng hôn nhuốm lên toàn bộ không gian. Tôi và Dem rảo bước, chúng tôi chỉ im lặng đi cùng nhau chứ chẳng ai mở lời nói câu nào. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng dừng chân lại trước cổng phủ tướng quân, Dem đi vào trước rồi giữ cửa chờ tôi vào mới đóng lại.

"Ta về phòng nghỉ ngơi đây, đêm nay không ăn cơm."

Tôi nói rồi quay ngoắt trở về phòng, ngày mai là tôi được vào Phượng Thành với thầy thế nên vừa háo hức lại vừa có chút lo lắng khó tả. Không biết bên trong thế nào lại càng không biết bản thân có thể tìm được lối thoát ra khỏi dòng thời gian của quá khứ. Tôi ngồi chống tay suy nghĩ một lúc thế rồi lại ngủ quên lúc nào không hay, đến khi có tiếng người khẽ gõ vào cửa thì tôi mới giật mình tỉnh giấc.

"Em làm chị giật mình sao?" - Người đi vào là Dem, cậu cầm đèn lồng đi vào thắp sáng tất cả nến trong phòng tôi.

"Không sao, đã là canh mấy rồi?"

"Vừa sang giờ Hợi rồi, em thấy phòng không sáng từ sớm nên vào xem thử."

"Ta ngủ quên mất. Dem này, nếu như một ngày ta biến mất trước mặt em thì sao?"

Dem kinh ngạc rồi khẽ cười: "Ôi trời, một người sống sờ sờ thế này thì sao lại biến mất được. Chị đang nói linh tinh cái gì đấy? Có phải ngày mai được vào Phượng Thành liền vui quá nên nghĩ linh tinh rồi không?."

"Ta nói thật, nào mau trả lời."

"Nếu thật sự chị biến mất trước mặt em hả? Xem nào, chắc là em sẽ khóc mất thôi, sẽ khóc thế này này." - Dem vừa nói vừa làm bộ khóc, tôi nhìn dáng vẻ của nhóc mà bật cười.

"Khóc xấu như vậy, không cho khóc."

Dem cười ngờ nghệch cầm lấy tay tôi: "Vậy thì không khóc, thế Dem không khóc thì chị Nha cũng đừng nghĩ đến chuyện biến mất nhé."

Tôi mỉm cười lại: "Được, em nói xem một người sống sờ sờ thế này thì làm sao mà biến mất được, có phải không?"

Dem gật gật cái đầu nhỏ của mình. Lúc này nó vội lục trong áo ra một gói lá sen nhỏ dúi vào tay tôi:

"Này, hạt sen mà chị thích ăn nhất em đã bóc vỏ rồi này. Mau ăn xem có ngon hay không, sen này được hái sáng sớm nay thế nên hạt có lẽ ngon hơn đó."

Tôi nhận lấy rồi mở từng lớp lá sen ra, bên trong là hơn chục hạt sen trắng muốt đã được lột vỏ, bỏ tâm. Hạt nào hạt nấy to tròn, tôi lựa lấy một hạt đưa vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt bùi, hương sen thoang thoảng lan trong khoang miệng rồi len lỏi đến mũi.

"Ngon lắm, Dem ăn cùng đi."

"Đã ăn nhiều rồi, đây là phần của chị. Vào Phượng Thành phải đi từ rất sớm, đầu giờ Mão chị đã phải xuất phát sang phủ kiểm pháp thì mới kịp. Hạt sen này để sáng mai mang theo mà ăn, nghỉ ngơi sớm để có sức khoẻ."

Tôi gật đầu, Dem cẩn thận chờ khi tôi thật sự lên giường và đắp chăn thì mới giúp tôi thổi tắt hết nến rồi khẽ rời đi. Bóng tối bao phủ cả căn phòng rồi cũng đè nặng lên mi mắt, tôi nhắm dần lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời chưa lên thì tôi đã chuẩn bị rời phủ, Dem cẩn thận đưa cho tôi một gói hạt sen nữa để tôi có thể cầm chừng những lúc đói bụng.

"Đi cẩn thận."

"Ừ."

Tôi quay người rảo bước, con đường đến phủ kiểm pháp hôm nay tối mịt nhưng cũng không quá yên ắng. Muốn sang phủ kiểm pháp thì phải đi ngang chợ, tầm giờ Dần đã có nhiều người lục đục chuẩn bị cho việc buôn bán.

Vào trong phủ kiểm pháp tôi liền thấy thầy ngồi uống trà, thấy tôi thầy liền cười rồi vẫy tay:

"Vào uống trà cùng thầy một lát rồi chúng ta mới bắt đầu đi."

"Thưa thầy con không uống được trà."

Thầy Đoàn Khung ngẩn người nhưng rồi vẫn sai người đem ra một ly nước ấm cho tôi. Đến giữa giờ Dần thì chúng tôi mới khởi hành vào Phượng Thành, đi mãi đi mãi đến tận giờ Mão thì mới đến được trước điện Thiên An (4). Đường đi qua nhiều cổng thế nhưng tôi nhìn mãi lại chẳng thấy được cánh cổng đã từng đưa mình về thời đại này. 

Tuy phải đến chờ chầu vào đầu giờ Mão thế nhưng giờ thiết triều thật sự lại là giờ Tỵ hai khắc(5), trong thời gian chờ thì thầy và các quan thần khác bàn chuyện, tôi ngoan ngoãn làm cái đuôi, thầy đi đâu thì tôi đi đấy.

Bỗng đâu sau lưng tôi có một giọng nói nghe quen quen cất lên: "Cô Nha của phủ tướng quân Kì Bạch phải không?"

Tôi quay người nhìn lại liền nhận ra người quen nên bèn lên tiếng chào hỏi: "A ra là Phạm tướng quân, ngài lần này không ra biên giới cùng với tướng quân nhà tôi sao?"

"Không có, lần này Quan gia kêu tôi ở lại kinh thành có chút việc. Cô có tiện cùng nói chuyện không?"

Tôi quay sang xin phép thầy, quan Đoàn Khung nhìn Phạm Ngũ Lão từ trên xuống dưới một lúc rồi mới khẽ gật đầu.

"Cô Nha lần này chắc là lần đầu vào cung nhỉ? Sao lại đi cùng quan kiểm pháp Đoàn Khung thế?"

"Tướng quân nhà tôi gửi gắm tôi sang thầy học chữ, nay Cao Vũ bị bệnh nên tôi vào cung thay thế hắn thôi."

Phạm Ngũ Lão gật gật đầu: "Ra là vậy, vừa này ta thấy bóng lưng cô rất quen nhưng không dám chắc, chỉ là phán đoán có lẽ là cô ngờ đâu lại đúng."

"Được Phạm tướng quân nhận ra là diễm phúc của Nha, Phạm tướng quân chắc là có kinh nghiệm ra vào cung, ngài có thể dắt Nha đi xem vài nơi không?"

Phạm Ngũ Lão bật cười: "Trước đây tôi từng nhận chức cai quản quân Cấm vệ (6) nên cũng biết rất rõ. Để ta dắt cô đi xem một vài nơi gần điện Thiên An."

"Được."

Chúng tôi rảo bước trên con đường dài được bao quanh bởi các bờ tường cao, tôi lúc này mới quay sang hỏi về cánh cổng lớn kia thế nhưng câu trả lời mà Phạm Ngũ Lão trao cho tôi lại không có giá trị.

"Ta từng giữ chức khá lâu, sau đó cũng ra vào cung rất nhiều lần nhưng thật sự chưa từng thấy cánh cửa giống với mô tả của cô. Cô là nghe ai nói về cái cổng đó."

Tôi vội nói lảng đi: "Ta chỉ là nghe nói qua thôi."

Nói rồi chúng tôi vẫn cùng nhau đi tiếp một quãng, bỗng đâu từ phía xa lại có người chạy về phía chúng tôi. Càng đến gần càng dễ nhận ra người đang chạy là một vóc dáng nhỏ, phía sau có đủ người đang í ới ồn ào đuổi theo.

"Cẩn thận."

Tôi đang ráng nheo mắt để nhìn xem chuyện gì thì nghe được tiếng của Phạm tướng quân, rồi bỗng dưng cơ thể như bị lực tác động nên té nhào, tôi cảm nhận được cơn đau lan truyền khắp người, tiếng huyên náo cũng gần hơn.

"Thái tôn không sao chứ? Các ngươi làm việc kiểu gì đấy hả?" - Tiếng chửi mắng vang lên bên tai, cái giọng đong đỏng chua ngoa này thế mà lại có chút thân quen.

Tôi hé mắt nhìn, cái vóc người nhỏ kia đã được cái dáng cao cao vừa chửi vừa đỡ dậy, Phạm tướng quân cũng nhanh chóng giúp đỡ tôi đứng lên. Mắt tôi từ nhoè nhoè rồi mới dần rõ ràng, vừa ngước nhìn đã thấy Diệp đang chống nạnh mà quát tháo còn thái tôn lại đang nhìn tôi.

"Lâu rồi không gặp, thưa thái tôn." - Tôi cuối cùng vẫn là kẻ cất lời chào hỏi trước. Kế bên thì Phạm Ngũ Lão đã sớm hành lễ hết sức cung kính.

Trần Thuyên không vừa ý điều gì đó nên liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Phạm Ngũ Lão: "Ngươi sao lại đi cùng với Phạm tướng quân?"

"Thưa, chuyện này kể ra thì thật dài..."

Tôi chưa nói hết câu thì Trần Thuyên đã phất tay cho đám người hầu hạ rời đi hết, lại ra lệnh muốn đưa tôi đến Trữ cung (7). Tôi đành quay sang nhờ Phạm Ngũ Lão gửi lời xin phép đến thầy, lời vừa dứt thì tay áo liền bị Trần Thuyên kéo mạnh đi. Trữ cung nằm cách xa điện Thiên An, tôi bị Trần Thuyên kéo đi rất lâu, tôi cũng tình nguyện đi theo ấy chứ nào có trốn đâu vậy mà tay cậu nắm áo tôi đến nhăn nhúm mà vẫn không có ý định buông ra.

Tôi được Trần Thuyên đưa vào Trữ cung, vị thái tôn lúc này để tôi cùng ngồi trên bàn. Diệp đứng bên cạnh hầu hạ, vài cung nữ người thì quạt còn kẻ thì lau dọn. Trên bàn có sẵn ấm trà và một đĩa bánh màu trắng:

"Ngươi không uống trà thì ăn bánh đi, ta đã cho người đi nấu sữa cho ngươi."

"Thật ngại quá, Nha vào cung cùng với thầy nên ở lại lâu cũng không tiện."

"Không tiện là thế nào? Ngươi yên tâm mỗi lần thiết triều đều rất lâu, ngươi nếu chờ cũng là đến khi mặt trời đứng bóng. Ở chỗ của ta vừa ăn bánh vừa uống sữa chẳng phải là vẫn hơn sao."

Quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ, thái tôn đã kéo được tôi theo ngài thì rất khó để mà thoát ra được. Tôi dỗ ngọt mãi mà Trần Thuyên vẫn cứ một tay nắm lấy tay áo của tôi không buông.

"Thái tôn, Nha giờ theo thầy học tập không thể nào vô tư vô lo cùng thái tử đi chơi như trước."

Trần Thuyên nghe tôi nói thế thì liền cau mày, cậu phụng phịu: "Ta không cho ngươi đi, lần trước còn hứa rằng sẽ chơi cùng ta không ngờ lại bị tên tướng quân kia đưa đi mất."

"Chuyện này thật khó xử cho Nha quá, bây giờ Nha tính thế này nhé, thái tôn nghe thử xem có đồng ý không nào. Nếu như sau này muốn cùng đi chơi thì thái tôn có thể sang tìm Nha tại phủ Kì Bạch tướng quân, được không?"

Nghe tôi nói vậy Trần Thuyên càng nhăn mặt: "Ta đường đường là thái tôn của Đại Việt lại phải xuất cung tìm ngươi chơi đùa sao?"

"Việc vào Phượng Thành khó như lên trời, Nha không thể vào ra thường xuyên để chơi cùng thái tôn thế nên chỉ đành phiền thái tôn ra ngoài tìm Nha thôi."

Trần Thuyên hình như càng nghe tôi nói lại càng khó chịu, Diệp thấy tình hình không ổn liền ra dấu cho tôi thế nhưng tôi lại không hiểu, cậu ta làm gì mà cứ xua tay loạn xạ còn cái đầu thì cứ hất hất về một phía. Tôi nhịn không được liền mấp máy môi:

"Chuyện gì?"

Không ngờ Diệp lại hiểu được thế nên lại càng ra sức nhún nhảy, tôi nheo mắt cố gắng nhìn mới thấy cậu đang cố gắng truyền thông điệp: "Chạy mau."

Tôi chưa kịp định thần thì liếc thấy bàn tay nhỏ của Trần Thuyên đang bấu chặt lấy chén trà, tôi run run khẽ đứng lên: "Thưa thái tôn, Nha có việc phải đi."

Tay áo bị Trần Thuyên nắm lúc này được buông hờ, có lẽ cậu đã dồn hết lực vào tay kia, tôi vừa chạy kịp ra khỏi cửa thì phía sau đã vang lên tiếng vỡ chén "choang", chén trà vừa rồi bị Trần Thuyên ném trúng vào thềm cửa nên đã vỡ tan.

"Ngươi nhớ rõ cho ta, ta mới không thèm đi tìm ngươi."

Tiếng hét đầy giận dỗi đó cứ vang vọng phía sau lưng còn tôi lúc này đã tranh thủ bỏ chạy, Phượng Thành rộng lớn tôi rất nhanh liền bị lạc. Cái tật lanh chanh là thế đấy, vừa nãy mà kéo theo Diệp cùng chạy thì đã không ra nông nỗi này.

Tôi đi quanh quẩn, cố nhớ lại con đường vừa rồi bản thân đã đi qua nhưng lại không hề thấy được một góc nào quen thuộc. Mà cũng thật kì lạ, tôi vừa rồi đi qua rất nhiều thị vệ thế nhưng lúc này lại như chỉ có một mình tôi. Tôi nhìn quanh lại chạy ngược lại hướng mình vừa rời đi thế nhưng cũng thật kì lạ, vừa rồi chỗ này còn là Trữ cung của thái tôn thế nhưng hiện tại lại chỉ còn là một bức tường cao vững chãi.

Tôi nhịn không được liền vừa chạy vừa hét: "Có ai không? Có ai không giúp tôi với."

Thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng đến kì lạ khiến cho người ta lo sợ, tôi đi quanh quẩn một lúc cuối cùng chỉ đành quay lại chỗ trước đó, lần này lại kì quái hơn, không còn là một bức tường cao nữa mà lại là một cánh cổng lớn. Nếu như vừa nãy tôi đi qua lại vẫn không thấy gì thì giờ đây trước mắt lại là cánh cổng lớn đang được mở toang. Tôi không suy nghĩ nhiều cứ đi qua để kiếm xem có đường nào khác hay có người nào không thế nhưng lại không như tôi tưởng, tôi vừa bước chân qua liền bị hụt mà ngã vào trong không ngờ lại ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại thì đột nhiên lại có cảm giác cực kì đau đớn, mắt cố mở ra thì đã thấy nằm tại bệnh viện. Tôi tự mình gắng ngồi dậy, mẹ tôi vừa hay từ bên ngoài đi vào, trên tay bà còn cầm theo một dĩa lê vừa rửa sạch.

"Con tỉnh rồi à, có còn mệt không?"

"Con không sao, sao mẹ lại ở đây?"

"Mày làm cả ba cả mẹ mất cả hồn vía, vừa sáng sớm đã bị người ta điện thoại tỉnh cả ngủ, vừa bắt máy họ đã bảo thấy con bị ngất khi đi tham quan Hoàng Thành Thăng Long, bọn họ đã đưa vào bệnh viện nhưng hôn mê chưa tỉnh. Ba mẹ vừa hay tin đã vội chạy lên đây xem tình hình thế nào."

Mẹ tôi vừa nói xong thì ba tôi từ bên ngoài đi vào tiếp lời: "Đi đứng thế nào mà để bị thương ở chân vậy hả con?"

Nghe ba nói thì tôi vội lật chăn lên, quả nhiên trên chân đã xuất hiện một vết cắt đang còn rỉ máu nhưng không sâu lắm. Tôi nghĩ ngợi lại nghĩ đến lúc Trần Thuyên ném vỡ chén trà, xem ra là lúc đó bị mảnh vỡ của chén trà làm cho bị thương. Nghĩ cũng lạ, tôi ở Phượng Thành đi qua lại rất lâu cũng không hề thấy đau thế mà vừa tỉnh lại thì chân đã có vết thương lại còn rất nhiều máu như thế.

Tôi nằm viện kiểm tra hai hôm thì được trở về nhà, ba mẹ cũng không ở lại Hà Nội nữa mà trở về. Mọi chuyện diễn ra tại Đại Việt của tôi ấy thế mà như một giấc mơ đêm hôm qua, nếu không có vết cắt dưới chân thì tôi thật sự sẽ nghĩ rằng mình đã có một giấc mộng dài. Bộ quần áo trước đây tôi mặc khi bị đưa về Đại Việt cũng không còn, mong rằng không ai động đến nó tôi chỉ sợ rằng nó bị người ta đem ra xem như một vật hiếm lạ.

---
(1) Thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách, bao gồm vòng ngoài cùng gọi là La Thành hoặc Kinh Thành. Vòng thành thứ hai là Hoàng Thành, và lớp thành ở giữa là nơi cư dân sinh sống. Lớp thành còn lại là Tử Cấm Thành (Cấm Thành) hay Phượng Thành, nơi ở của nhà vua.

(2) huyên thuyên: nói nhiều lời và lan man, chưa hết chuyện này đã sang chuyện kia.

(3) Thành ngữ "dư đào đoạn tụ" xuất phát từ "mối tình chia đào" của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu chiến quốc với Di Tử Hà và câu chuyện Hán Ai Đế vì không nỡ làm tỉnh giấc người tình đồng giới mà cắt tay áo (đoạn tụ).

(4) điện Thiên An: nằm tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long, đây là nơi diễn ra các sự kiện như đăng cơ, thiết triều.

(5) Các quan ngày xưa thường có mặt vào đầu giờ Mão (5h) để chờ vua thiết triều, vua dậy sẽ thỉnh an chúc thọ thái hậu, lễ phật và học tập gia huấn tổ tiên sau đó đọc tấu chương rồi mới quyết định sẽ gặp viên quan nào. Đến giờ Tỵ hai khắc (9h30) mới bắt đầu thiết triều.

(Thông tin do tác giả tự tìm hiểu, có thể sẽ không đúng với lịch sử. Vui lòng không tham khảo.)

(6) Sau lần gặp gỡ đầu tiên tại làng Phù Ủng với Hưng Đạo Vương, khi trở về kinh đô ngài đã đề nghị cho Phạm Ngũ Lão được giữ chức cai quản quân Cấm vệ.

(7) Đông cung, Trữ cung, Thanh cung, Xuân cung đều là tên gọi của cung thái tử. Thời nhà Trần có quy chế nghiêm cẩn, Lê Phụ Trần từng giữ chức "Trữ cung giáo thụ", có trách nhiệm dạy dỗ cho Trần Nhân Tông. Tác giả chọn cái tên Trữ cung để khớp với tên gọi trước đó khi vua Trần Nhân Tông còn là thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top