Oneshot
Pond đặt chiếc cài tóc vào hộc tủ, ánh mắt vô định nhìn ngắm trời đông qua khung cửa sổ. Giữa không gian tĩnh lặng trong căn phòng tối, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ing ỏi.
- Pond Pond, đừng quên cuộc hẹn hôm nay của bọn mình nhé!
- Tao biết rồi, tao đến ngay đây.
Là cuộc điện thoại nhắc nhở từ Joong. Một năm nữa sắp trôi qua, sau tất cả, cuộc đời của anh vẫn không thay đổi.
Anh choàng lên mình chiếc khăn cổ đã cũ, mang chiếc áo len đã bung chỉ bớt vài chỗ, đeo chiếc găn tay đã lỗi thời, khoá chặt cửa nhà và tiến tới trung tâm thành phố.
Mùa đông năm nay, là năm đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp anh chịu ra khỏi nhà. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ anh phải bỏ nó lại, đưa vào nơi sâu nhất trong kí ức và lãng quên nó.
Anh đến trước công viên nước ngay giữa trung tâm thành phố, nơi có cây thông cao sừng sững. Bóng dáng của Joong lấp ló, vẫy tay ra hiệu cho Pond.
- Ôi! Bạn tôi, nhớ quá đi mất
Joong nhào đến ôm chặt lấy anh, cứ như thể là người thân cả trăm năm chẳng gặp lại.
- Gớm quá, vừa mới gặp nhau tuần trước đấy thôi.
- Cái tên lạnh lùng này chả biết đùa gì cả!
Dunk đứng bên cạnh, vỗ mặt bất lực trước sự trẻ trâu của bạn trai mình, cậu tiến tới liền cóc đầu Joong một cái.
Pond chỉ biết cười trừ, cảnh này có vẻ đã quá quen rồi.
- Hôm trước tao mới tìm được quán lẩu mới mở gần đây, hay bọn mình đến đó đi.
Joong hơi bĩu môi sau cái cóc đầu đau điếng đó, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mùa đông lạnh buốt thế này, ngồi bên nhau ăn lẩu là tuyệt vời nhất!
- Miễn đừng cho tao một nồi cơm chó ở đấy là được.
- A A! Lâu rồi bạn tôi mới cùng đi chơi giáng sinh nên tôi sẽ không nhẫn tâm vậy đâu.
- Hai người định ở đấy đến bao giờ? Em sắp chết cóng rồi đây.
- Ôi nào em yêu, anh tới ngay đây.
Pond lắc đầu ngao ngán, vừa mới dứt câu trên, câu dười liền bảo một tiếng em yêu
Cả hội ba người cùng nhau đi trên đường phố đầy nhộn nhịp. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, bao trùm cả sự cô đơn lạc lõng của anh.
- Pond này, cũng tốt nghiệp được mấy năm rồi. Khi nào thì mày định có người yêu đây?
- Hôm nay lại ấm đầu à, khi không lại lo ba chuyện yêu đương của tao làm gì?
- Tao thấy Joong nói đúng đấy, mày ở giá mãi. Cũng nhiều người tới tỏ tình, mà mày chả chịu ai.
- Do tao chưa muốn yêu thôi.
- Hay do mày chưa chịu buông bỏ quá khứ?
Câu chuyện tán ngẫu của họ trùng xuống. Tâm trạng Pond sau nhiều năm vẫn luôn lúc thăng lúc trầm, anh cứ ôm mãi một bóng hình tương tư.
- Joong! Đừng nhắc đến nữa, hôm nay là ngày vui nên ta để chuyện buồn sang một bên đi.
Dunk ho khan, nhắc khéo Joong. Ánh mắt kiên định đang nhìn thẳng vào Pond cũng dừng lại.
Tâm trạng anh hơi nặng trĩu, tệ nhất là khi anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc năm nào, đang ở ngay trước mắt anh, chỉ cách nhau một lớp kính mỏng.
- Ây da, hôm nay cũng không vui lắm phải không?
- Pond, hôm nay mình đi đỡ quán khác nhé?
Cả Joong lẫn Dunk đều phát giác ra vấn đề. Hai người cố gắng tìm cách kéo Pond rời khỏi đó, nhưng hai chân anh dường như cứng đờ. Ánh mắt vô định nhìn chằm chằm xuyên lớp kính, cảm giác mơ hồ trong trái tim cũng rõ dần, nó quặn thắt lại khiến lòng ngực anh đau đớn.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Thật sự rất lâu, anh luôn muốn tìm lại bóng hình quen thuộc đó, tìm lại nụ cười tươi sáng tựa như ánh dương. Tìm lại cành đào nổi bật nằm sâu trong hốc mắt anh.
Anh tìm lại được những cảm giác sắp rơi vào lãng quên, nhưng chẳng còn là của anh.
- Phuwin! Tên em ấy là Phuwin phải không?
- Pond...
Ánh mắt to tròn như viên thủy tinh ấy, va phải cặp mặt vô hồn bên ngoài cửa. Em lại trở nên ngạc nhiên không thôi, anh hơi khựng lại, muốn đưa nhẹ bàn tay đã lạnh cóng lên vẫy chào em. Nhưng em đã nhanh chóng đảo mắt nhìn người bên cạnh.
Bây giờ, anh mới nhận ra. Bên cạnh em là một người con trai cao lớn, khuôn mặt hoàn hảo đầy sắc sảo đang ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của em. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, ngọn lửa hy vọng mà anh luôn cố gắng giữ lấy, nó gần như bị dập tắt mãi mãi.
__
Năm anh học mười hai, em cũng chỉ mới là đứa trẻ lớp mười chưa lớn. Anh gặp em vào hôm ngoại khoá chào mừng tân học sinh, em làm anh rung động với một nụ cười tươi sáng. Chẳng hiểu sao anh cứ chăm chú vào đứa trẻ ấy mãi, nó làm anh xao xuyến, như một dòng chảy nóng hổi đang không ngưng đốt cháy lòng ngực anh.
Có phải là xinh quá không?
Anh nhớ rõ, cái ngày em e thẹn đứng trước mặt anh. Hai cặp má phím hồng ngại ngùng của em hiện ra trong tầm mắt, ngày hôm đó như một ngày đẹp trời quý báo, anh luôn cất giữ trong tim.
Em đem đến nhà anh một bộ áo len mới toanh, kèm theo chiếc khăn quàng cô xinh xắn do em tự đan lấy, và cặp găng tay kẻ sọc do em cất công đi lựa. Khoảnh khắc đó cứ như một giấc mơ, cả đời anh không dám nghĩ tới.
Em là người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, ngại ngùng đưa món quà giáng sinh cho anh và ngỏ lời yêu.
Em như bạch nguyệt quang của thế giới, và từng là đoá hoa đào của riêng anh.
.
Tất cả kí ức về em đều được anh lưu giữ sâu trong trái tim. Vậy mà vào cái ngày, em trả lại anh chiếc kẹp tóc anh tặng em lúc mừng xuân. Anh lại thất vọng, hận thù bản thân đến mức chèn ép mọi kí ức tốt đẹp của đôi ta, ở nơi sâu thẩm nhất trong trái tim.
Ngày mừng xuân năm đó, hai ta đứng dưới tán cây đào nở rộ. Anh cài lên mái tóc bồng bềnh của em chiếc kẹp nhỏ hình hoa đào, vẻ mặt em rõ vui sướng. Khuôn miệng cứ cười mãi không ngớt, anh còn tưởng chừng như mình lọt vào chốn thần tiên.
Ánh nắng hắt qua đỉnh đầu em, soi sáng cả khuôn mặt hạnh phúc. Nụ cười đẹp như ánh dương ngày nào anh còn mơ mộng, nay đã được khắc ghi sâu trong lòng anh và thuộc về anh 'mãi mãi'.
.
Tình yêu của anh to lớn đến nổi, anh sợ cả việc yêu em. Anh không phải ngôi sao sáng, không làm sáng nên cuộc đời của em. Còn em lại quá long lanh, không hợp để ở bên một kẻ u buồn.
Anh sợ, sợ chính bản thân mình. Anh tự ti về những thứ mình đang có, anh cảm giác muốn đẩy em ra xa, muốn buông bỏ. Cuối cùng, chính anh đã phá hoại tất cả.
Em đặt chiếc kẹp tóc dưới ngăn bàn học của anh, như một lời từ biệt. Anh nhìn thấy nước mắt em rơi dưới con mưa rào lớn, luôn tự nhủ rằng phải hận bản thân suốt đời, thật tồi tệ khi khiến một ánh dương như em rơi lệ.
Em là cả thanh xuân của anh. Là tín ngưỡng, là ngôi sao sáng cả đời anh luôn dõi theo.
Vậy mà vì câm hận quá khứ đau buồn, anh dồn ép bản thân quên mất em, quên luôn cả tên người con trai anh đem lòng yêu thương.
__
- Pond, đừng nhìn nữa. Ta đi thôi
Joong vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của anh, vừa trấn an vừa muốn kéo anh rời đi.
Hai mí mắt anh rưng rưng, nước mắt cứ không ngừng rơi lả chả. Vậy mà đến nhìn anh một cái, Phuwin cũng không muốn nhìn.
Anh lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, trái tim cũng cứng đờ vì giá rét. Pond rời đi cùng hai người bạn, để lại cho em một mùa giáng sinh đáng nhớ bên cạnh người em yêu.
Sau tất cả, anh cũng chẳng cần tìm kiếm bóng hình mà bản thân luôn mong mỏi nữa. Đoá hoa anh đào ngày nào, giờ đây đã thuộc về một vùng trời khác.
Mọi thứ dừng lại chỉ đơn gian là kí ức tươi đẹp giữa anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top