Văn án
Tác phẩm: Đông Phương Minh Hĩ (*)
Thể loại: Trọng sinh, Ngược luyến tình thâm,HE, niên hạ.
Nhân vật: Châu thi vũ, Vương dịch.
Đời trước bởi vì lần đầu gặp gỡ liền đem nàng khắc cốt ghi tâm. Ngày ngày đều âm thầm lui về sau dõi theo nàng, khi không cẩn thận để nàng phát hiện, đã cùng một chỗ quen biết.
Cuối năm đại học em vì một điều suy tư nhầm lẫn mà lạc mất cơ hội. Sau đó âm thầm chọn cho mình con đường du học ra nước ngoài.
Nhiều năm sau khi nàng tốt nghiệp đại học theo lời gia đình trói buộc,thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị. Mà đối tượng không ai khác lại chính là người cháu nuôi mang danh nghĩa hợp pháp của Ông mình.
Nghĩ cũng không nghĩ tới,thời điểm thông tin này được truyền tới,vào đêm hôm đó khi em từ nước Anh đáp chuyến bay trở về nước. Nhìn dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình, Dòng người qua lại giữa chốn sân bay phút chốc mờ nhạt trong nháy mắt, em đứng lặng nơi đó như một kẻ không hồn chết đi.
Khởi đầu cho chuỗi ngày tháng kế tiếp, so với nàng chịu đựng cuộc sống khắc khổ loại hôn nhân bạo lực đầy nước mắt. Còn em vẫn vậy,chôn giấu đi tâm tình khép kín,sống một cuộc đời đơn độc.
Mãi đến tận nhiều năm về sau khi nàng càng dần sanh bệnh. Một buổi tối ngày mưa tầm tả, nhận tin nàng tai nạn từ lầu cao qua đời tại nhà riêng. Đầu em như sắp nổ tung,hình ảnh cuối cùng trong mắt dừng lại nơi thi thể lạnh ngắt của nàng cho đến bia mộ khắc tên kia.
Hung thủ được xác nhận ngay khi tang lễ của nàng kết thúc, hoàn tất lo hậu sự cho nàng xong. Nhánh hoa hồng trắng đặt xuống nơi bia mộ,cũng là lúc chút nương tình sót lại không còn.
Một thân tìm tới tên khốn ấy.Dùng hết tàn khốc nửa đời này của em và nàng, nhìn hắn thoi thóp lăn bò trên đất. Nhưng vào giây phút cuối cùng ông trời vẫn thương tình gửi cảnh sát đến kịp thời. Để hắn vẫn sống,sống một đời mà không bằng chết đi nơi ngục tù.
Tròn 100 ngày sau khi nàng mất, trong ngăn kéo bàn được khóa chặt, em tìm thấy một cuốn Nhật kí cũ kĩ.
Toàn bộ nội dung đều là tên chính minh trên từng nét chữ cất giấu tâm tình của nàng. Em đem ân hận hòa vào trong tiếng than khóc quỳ xuống trước bia mộ của nàng vô số lần dập đầu trong đêm.
Mấy năm đấy đối với thế giới bên ngoài tách biệt, em xin một chân công việc trở thành người gác mộ, dùng quãng đời còn lại bên cạnh nàng.
Đến năm 50 tuổi, ở nơi đó không thay đổi, mái tóc người giờ đã bạc phơ. Toàn thân gầy yếu tựa vào bia mộ, giọt nước mắt chảy dài,dần khép chặt mi mắt in hằng vết chân chim kia. Em nhìn thấy hình ảnh của nàng hiện lên rất rõ ràng.
"Nếu có thể quay ngược trở về."
"Chi bằng để tôi của hiện tại gặp nàng đi."
———————————————————-
(*)
Tên truyện:Đông phương (hướng đông)Minh hĩ ( soi sáng, chiếu sáng)
Tên truyện mang ý nghĩa: Phương đông đã sáng rồi(mặt trời sắp mọc) mang một phần liên quan đến tình tiết của truyện.
Vì hầu như mọi tăm tối và khó khăn trong cuộc đời của đôi nhân vật đều được gói gọn trong hai thành phố Thượng Hải,Bắc kinh( nằm ở hướng đông) nên có một loại mong muốn rằng mặt trời có thể mọc lên soi sáng, trải dài khắp phương đông. Soi sáng cả góc tăm tối trong cuộc đời của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top