Chương 7. Đêm mộng
Châu thi vũ ở trong giấc mộng được một chút nhìn thấy bản thân đột nhiên trở thành năm mười tuổi.
Khi ấy nàng chỉ mới là một đứa trẻ được ba đưa về nhà sống cùng.
Trong một bữa cơm, lúc dùng đũa gắp thức ăn không may để rơi vài hạt ra bàn liền bị bà Châu lôi đến ngoài phòng khách tàn nhẫn đánh đập. Sau đó Châu thi vũ vì vậy trốn trong phòng, lén lút gọi điện thoại cho ba.
Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, phá khóa rất rõ. Cánh cửa bị bật tung ra, bà ta lao tới giật lấy điện thoại của nàng, nhìn qua dãy số vẫn còn chưa bấm nút gọi trên đó càng thêm phát điên, thẳng thừng đáp chiếc điện thoại vỡ thành mảnh xuống sàn. Miệng hùng hổ sấn tới trên gương mặt phóng gần cực kỳ đáng sợ:
"Mày nghĩ chỉ vì một cuộc gọi ông ta sẽ bỏ chuyến bay về với mày sao?"
"Thì ra tao dạy dỗ mày chưa đủ tốt, để xem từ giờ mày còn dám cầu cứu thêm ai nữa."
Châu thi vũ bị bà ta nắm tóc kéo lê lên đến căng gác mái trên tầng, trực tiếp quăng vào. Nàng cả người dùng đầu gối lê lết nhanh đến cánh cửa đóng sầm lại, ra sức đập lấy không ngừng la hét, cào cáu.
"Xin bà! Thả con ra đi... con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà... đừng nhốt con ở đây... ai đó,làm ơn!"
Đầu bên kia suy cho cùng không có động tĩnh, Châu thi vũ chậm rãi quay đầu, cả căn gác mái đều chìm trong bóng tối, mang mùi cũ kĩ chất đầy bụi bẩn.
Ngoài trời mây mưa từng đợt sấm đánh xuống loại ánh sáng chớp nhoáng,hiện trên tấm vải trắng phủ trùm đống hộp carton chất chồng, kèm theo lỗ thông gió thổi vào phần đuôi vải bay phấp phới tựa như hình nhân to lớn.
Nàng hoảng loạn dần dần lui người va lưng vào góc tường gỗ, cúi đầu, cả người tự ôm lấy thân thể run cầm cập như sợ giây tiếp theo từ trong góc tối có ai đó lao ra bắt mình.
.
Tia sét đánh ngoài cửa, đánh tan màn đêm tối tăm, sáng bừng trong một giây, xé toạc ám ảnh mờ mịt của Châu thi vũ từ cơn ác mộng hoàn toàn tỉnh giấc.
Lòng ngực nhất thời phập phồng thở gấp,níu chặt chăn. Ánh đèn ngủ trong phòng đột nhiên chớp tắt một mảng tối.
Bên này Vương dịch lăn lộn nửa giờ mới vừa mê man được chút đã bị cánh tay của Vương vĩ đáp phát chắn ngang cổ họng đến trợn tròn mắt, ho sặc sụa.
Do thế bây giờ em mới phát hiện căn hộ dường như đã cúp điện, có tiếng đồ vật vang lên đổ vỡ từ phía ngoài cửa. Vương dịch vội chỉnh lại tư thế cho Vương vĩ xong phóng khỏi giường nhanh đi xem.
Em cầm điện thoại soi đèn, men theo tường ra tận phòng khách. Tiếng động rục rịch phát trong góc, Vương dịch quay người nhìn lại.
Trong đêm đen không nhìn rõ vẻ mặt, trận mưa bão ngoài kia mang tới một tia sét đánh xuống hắt sáng, chớp nhoáng lên gương mặt người kia ẩn hiện. Đến khi Vương dịch chắn chắn được là Châu thi vũ liền chạy tới giữ chặt bờ vai nàng, cảm nhận cơ thể này đang run rẩy, nước mắt dàn dụa trong trạng thái không mấy bình tĩnh.
"Chị sao thế này?"
Châu thi vũ bị động tới theo bản năng thu rút người, ngẩng đầu, cặp mắt thống khổ với hàng nước mắt chảy dài dọc thái dương:
"Chị không tìm thấy ánh sáng nữa... làm ơn! Bọn họ sắp bắt chị đi mất... chị chỉ có một mình, không ai cứu chị hết... xin hãy giúp chị."
Chính vào giây này đây Vương dịch không tin được vào mắt trước bộ dạng này, sững sờ nhìn nàng không nói nên lời, cảm thấy đầu mình tê dại vì đau. Em không muốn nhìn thêm nữa , trực tiếp duỗi hai tay ra dùng hết sức lực ôm lấy Châu thi vũ. Nơi yết hầu chuyển động nuốt xuống, vuốt tóc nàng,từng câu từng chữ đều thận trọng trấn an.
"Đừng sợ! Là tôi, có tôi ở đây rồi, không sao cả... không có ai bắt chị đi hết... xin chị đừng khóc, đừng khóc. An toàn cả rồi."
Châu thi vũ cả người được Vương dịch ôm vào trong lòng, đầu chóp mũi chôn vùi nơi hõm cổ em, cảm nhận loại mùi hương thanh mát, dịu nhẹ như lần trước. Giây trước còn giãy giụa, giây sau đã yên vị lại thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng tựa như cánh lông vũ phó mặc cho em.
Đời này của nàng có thể xem đây là lần duy nhất giật mình trong vô số đêm đen tĩnh mịch sẽ có người ở bên cạnh. Châu thi vũ ấm áp cảm nhận được điểm tựa vững chắc liền siết chặt lưng áo của Vương dịch, nước mắt giàn giụa gục vào vai em, cắn môi nức nở không ngừng trong từng cái vỗ về của Vương dịch.
Có điều nàng cũng không nghĩ tới, chỉ vì cái ôm này mà nhiều năm về sau có người sẽ dùng cả đời để liều mạng mang lấy ánh sáng về cho mình.
Lúc nàng bình ổn trở lại ngồi trong phòng khách, Vương dịch đã ở bên cạnh thấp nến không rời nửa bước.
"Bảo vệ vừa thông báo do sét đánh lớn nên nguồn điện gặp vấn đề, tình hình chỉ có thể chờ đến sáng."
"Hay chị cứ nằm đây nghỉ ngơi tạm...."
Vương dịch có nói thêm tới đâu nhưng khi ngẩng đầu nhìn đến nàng thẩn thờ liền bất chợt im lặng. Thấy Châu thi vũ ít nước cũng không uống,chỉ giữ chặt cái ly trong tay,từng ngón co siết lại càng khiến em chẳng mấy yên lòng, thấp giọng hỏi:
"Vừa nãy gặp ác mộng sao?"
Châu thi vũ nhẹ gật đầu không nói, vừa thấy Vương dịch rời chỗ liền bắt lấy cổ tay người, ngửa mặt nhìn lên. Em như hiểu ý ngồi xuống vỗ về mu bàn tay nàng.
"Chờ một chút, tôi liền quay trở lại, không đi đâu cả"
Vương dịch vội đứng dậy lui về phòng, sau vài tiếng lộc cộc mở cửa tủ phát ra. Em quay lại với quyển sách trong tay, quyết định ngồi xuống cạnh nàng.
"May thay còn giữ."
"Hồi còn nhỏ, vào nửa đêm tôi hay quấy khóc không ngủ được. Bà vẫn luôn dùng cách này vừa ôm vừa đọc truyện ru ngủ."
Châu thi vũ còn chưa hết ngơ ngác, lúc này trông thấy Vương dịch lật ra quyển sách, bên trong khe liền xuất hiện một tấm ảnh bất ngờ rơi xuống,nàng với tay nhặt lên.
Trên tấm ảnh được chụp hai người giống như một đôi uyên ương, người đàn ông mang vẻ tuấn tài bên cạnh nắm tay người phụ nữ với gương mặt thanh thuần vẻ nét phúc hậu, trên đôi môi của họ đều là nụ cười nở rộ ngàn xuân xanh.
"Đây là?"
Châu thi vũ đem tấm ảnh xem qua một hồi hỏi tới, Vương dịch nhìn tấm ảnh nhỏ trong tay nàng mới nhớ:
"Oh... đây là ông bà tôi, đã lâu không động tới cũng quên rằng nó ở trong này."
"thấy thế nào?"
Nàng chưa hết đắm chìm vào nó lại đột nhiên nhướng mày nhận ra điều gì , đem tấm ảnh tới gần chỗ ngọn nến mới phát hiện đôi mắt của người phụ nữ ánh lên một màu.
"Mắt của bà em... có màu xanh sao?"
Vương dịch nghe vậy, đưa tay ra phía sau lưng nàng, chống xuống đệm ghế để nhích gần tới, dưới ánh nến cuối đầu cùng nàng xem bức ảnh nói qua:
"Phải! Cũng không có gì lạ vì bà là con lai mà."
Khi này Châu thi vũ ý định quay sang nhìn em, trước mắt liền chạm phải góc mặt Vương dịch sát ngay bên. Em tức thời nghiêng đầu nhìn đáp lại, trong bóng mắt hai người hiện lên đóm sáng nhỏ của ánh nến. Khóe miệng Vương dịch khẽ nhếch lên:
"Có phải chị cũng thấy tôi không có màu mắt xanh?"
Châu thi vũ dừng một chút, nhẹ chớp mắt, vội vàng thu lại tư thế ngồi thẳng người dậy chỉ một tiếng:
"Ừm...."
Vương dịch ngã lưng tựa ra sau ghế, mắt lại nhìn vào hư không suy nghĩ một chút nói:
"Có nhiều người khách lúc đến xem ảnh gia đình cũng cùng thắc mắc. Tuy bà có màu mắt rất đẹp, lúc sinh ra con cháu đã hi vọng chúng có thể di truyền từ mình chút đỉnh nhưng tiếc rằng không một ai may mắn thừa hưởng được vậy...Chỉ riêng Cô út thì lại giống hệt như bản sao từ bà."
Châu thi vũ ở bên cạnh tiếp nói:
"Nhưng mà không sao cả, dù không sở hữu đôi mắt như bà thì em vẫn có chỗ giống ông mình đấy chứ."
"Chỗ giống sao?"
Thấy em nhướng mày hỏi tới , nàng đưa mắt nhìn thẳng vào em một chốc khẽ nói:
"Là nét tướng của người tài."
Vương dịch bật cười một tiếng như tạm chấp nhận lời nàng, đáp lại khẽ tiếng trêu đùa:
"Tài cũng có nhiều loại, sẽ không phải là lắm tài nhiều tật đấy chứ?"
Châu thi vũ mím môi cười,theo lẽ thường ngây ngô lắc đầu:
"Không có, Thứ chị nói chính là tài đức."
"Được rồi! Sao đột nhiên quên mất chuyện này ,vốn dĩ ban đầu muốn tìm cách giúp chị nghỉ ngơi mà lại..."
"Nào! Đã trễ rồi."
Vương dịch đỡ nàng nằm dài ra ghế, còn mình thì ngồi tạm xuống sàn bắt đầu đọc cho nàng nghe từng câu chuyện bên trong quyển sách.
Qua vài phút quay đi ngoảnh lại, Châu thi vũ đã co ro ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vương dịch bên cạnh nhìn nàng tới đây, nhẹ đưa tay vén lên lọn tóc của nàng sợ người tỉnh giấc, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào da thịt trên vùng trán xuất hiện luồng ấm nóng khiến em khẽ rụt lại.
"Sao nóng thế này?"
Vương dịch khẩn trương, chẳng trách nàng thảo nào ngủ nhanh đến vậy có khi vì mệt mà hôn mê cũng nên .Tay chân đều cuống cuồng đi tìm thuốc quanh nhà.
Sau một hồi đem bước cuối cùng đắp lên miếng dán hạ sốt cho nàng mới yên tâm thở ra.
Vương dịch rũ mắt nhìn Châu thi vũ cả người nàng co rúc trong chăn, lòng ngực phập phồng, nhíu mày khó thoát ra từng hơi thở nóng từ miệng. Em giữ tay đặt trên miếng hạ sốt nơi trán nàng, ngón cái xoa xoa mấy cái giúp nàng dễ chịu giãn ra chân mày.
Đáy mắt có bao phần thâm tình thương xót, nhân lúc nàng không nghe thấy liền thở dài,thấp giọng nhẹ nhàng nói ra:
" Thật lòng để chị như này tôi không yên tâm chút nào. Mỗi khi nghĩ đến, tôi biết chị đã chịu đau khổ như nào."
"Chắc chị sợ hãi lắm...tôi cũng vậy."
"Lúc đầu khi trở về gặp chị tôi còn thấy sợ vì tình cảm của mình cứ lớn dần. Rồi sau đó...sợ để nó lộ ra sẽ lại gây phiền khiến chị mệt mỏi."
Vương dịch im một chút,cười cười nhưng hốc mắt đã đỏ ửng, cúi đầu ủ rủ theo giọng run rẩy:
"Nhưng trong số đó điều tôi sợ nhất... là đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì, rồi để lạc mất chị thêm lần nữa."
"Tôi không biết liệu mình còn có thể sống lại bao nhiêu lần hay phải đợi thêm bao nhiêu cái năm mươi năm nữa. Nhưng mà..."
Em ngừng lại, dời tay lên vuốt tóc nàng.
"Châu thi vũ... sau này có tôi ở bên mọi nguyện vọng của chị đều sẽ được thực hiện."
"Xin chị đừng chịu khổ nữa, có được không?"
.................................................
Vương dịch dậy sớm hơn thường ngày chút, nói cho đúng hơn rằng cả đêm đều chỉ chợp mắt lúc thì trời đã sáng.
Sau khi bận rộn tay chân trong bếp, từ phía phòng khách truyền ra vài tiếng ho. Em nghe được liền ngẩng đầu hướng vào phòng khách, nhìn thấy nàng chậm rãi nâng người ngồi dậy trên ghế trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều.
"Dậy rồi sao?" Vương dịch thấp giọng hỏi tới.
Châu thi vũ lơ đãng nhìn về chỗ phát ra tiếng nói, theo bản năng gật đầu.
Vương vĩ nơi bàn dùng xong điểm tâm của mình,vừa chạy ra cửa chuẩn bị mang giày, miệng vừa hỏi thăm:
"Ủa? Châu tỷ nghe nói hôm qua chị lên cơm sốt, đã ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm, chị đỡ rồi."
"vậy thì tốt, thôi em phải đi học rồi chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tạm biệt!"
Căn phòng yên tĩnh trở lại sau tiếng đóng cửa, Vương dịch đứng im nhìn nàng một lúc nói tới:
"Tôi có nấu cháo... đợi chị rồi cùng ăn."
Châu thi vũ như hiểu ý mím môi cười,đứng dậy lật ra chăn gối xếp gọn,thuận tiện mang cất vào phòng. Mười lăm phút sau vệ sinh cá nhân, rửa mặt, nàng bước ra phòng khách cùng em ngồi vào bàn ăn dọn sẵn.
Vương dịch múc cho nàng một bát cháo trắng còn ấm nóng đặt ở vị trí Châu thi vũ ngồi, nhắc nhở:
"Cẩn thận."
Châu thi vũ cầm lấy thìa không vội uống, lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
"Đêm qua phiền em đã chăm sóc chị."
Vương dịch nhàn nhạt đáp: "Đừng khách khí!"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu lại tiếp tục nhìn mặt kim đồng hồ treo tường hỏi:
"Gần trễ rồi em không định đi học sao?"
"Ừm, hôm nay tôi cũng cảm thấy không khỏe nên nghĩ một hôm vậy, vừa rồi đã xin phép giúp cả chị nên đừng lo."
Hai người cùng nhau dùng bữa, Vương dịch ăn xong trước nàng không vội hối, từ từ thông thả xem nàng ăn ở một bên. Đưa tay động đĩa trái cây trên bàn chỉ thấy em ghim mỗi miếng nho,ngay lặp tức có cuộc điện thoại gọi tới.
Tuy gấp gấp muốn muốn bắt máy nhưng trước tiên thấy nàng vừa buông thìa ăn xong, liền ân thầm đẩy đĩa trái cây đến gần, thuận tiện rút cho vài mảnh khăn giấy đặt cạnh chu toàn,mới ra ngoài nghe điện thoại.
Châu thi vũ ngoái đầu nhìn theo em rời đi, vừa quay đầu lại điện thoại bất chợt gửi thông báo.
Là tin nhắn Vương vĩ gửi cho nàng, Châu thi vũ tò mò nhấn vào.
Chỉ có bức ảnh với ánh mặt trời chiếu chang ngoài cửa kính,đoán chừng chụp vào rạng sáng nay. Vương dịch ngồi nép mình một đầu ghế nhắm mắt dưỡng thần, bên dưới là nàng nằm nghiêng người, gối đầu yên giấc trên đùi em. Bàn tay Vương dịch mặc dù đã ngủ trong vô thức vẫn khăn khăn đặt nơi trán nàng cứ như vậy giữ chặt miếng dán hạ sốt.
Chỉ vỏn vẹn duy nhất toàn cảnh như này qua màn hình đã đủ khiến Châu thi vũ tròn mắt không nói lời nào, im ắng xem rất lâu.
Ngay lúc vừa vặn Vương dịch quay trở lại Châu thi vũ rối bời nhanh tay úp mặt điện thoại xuống bàn tạo thành tiếng.
"Sao đấy?"
Thấy nàng đang biểu hiện rối bời, Vương dịch mới hỏi tới. Châu thi vũ không hiểu vì sao bên tai vừa nghe lọt tiếng em lại càng nảy sinh cảm giác xấu hổ. Đành mở miệng nói tiếng không sao, em vì vậy cũng không để ý gì nhiều.
"Một lát nữa đến trung tâm thương mại, chị có muốn đi cùng tôi không?"
"À... được chị đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top