Chương 6. "Đừng có động vào cô ấy!"

Tuyến xe buýt cuối tuần có hơi đông đúc, chủ yếu vào thời điểm này mọi người tương đối tan tầm nhiều,nên lúc hai người lên xe đành phải dựa vào tay cầm trên khoang đứng tạm.
Gã đàn ông chăm chú dõi theo bọn họ từ hàng ghế cuối bắt đầu di dời chỗ đến cạnh Châu thi vũ. Từng chút một áp sát như muốn dính chặt cả người vào nàng.

Bởi vì Vương dịch vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi người bên cạnh nên dễ dàng nhận ra điểm khác thường trên gương mặt nàng. Càng nhìn Châu thi vũ tránh né người đàn ông kia mà lui dần đến mức không còn chỗ đứng. Vương dịch lặp tức duỗi tay kéo nàng sang bên,cùng với nàng đổi chỗ.
Bị người sinh viên cao hơn nửa đầu,chướng mắt nhìn trúng. Gã đem vẻ mặt khiêu khích, hất cằm:

"Nhìn cái gì?"

Vương dịch từ trên đỉnh đầu trơn trọc của gã dời mắt xuống chiếc bụng căng tròn khẽ nhô ra lớp áo bên ngoài của gã ta, giọng nhàn nhạt:

"Nếu đang trong thời kì mang thai, đứng nhiều quá cũng không tốt...Bên kia có chỗ ưu tiên nhường bác mau ngồi đi."

"MÀY!"

Chỉ một cái quát lớn của ông ta, trong nháy mắt tất cả mọi người đều tập trung đổ dồn nhìn về phía này. Vài người ở gần đó xem qua hành vi của hắn cũng không nhịn được lên tiếng giúp đỡ.
Gã đàn ông mới đầu còn hùng hổ nhưng dần về sau càng nhiều người tích cực xua đuổi hơn,khiến hắn không còn cách nào khác đành phải bẽ mặt bấm nút xin dừng trạm.

Vương dịch lúc này mỉm cười đối với mọi người gật đầu đáp lễ một cái. Sau đó bất chợt cảm nhận bờ vai của mình như có ai đó động vào, thoáng giật mình quay sang.

Nguyên lai, Châu thi vũ vừa rồi bị Vương dịch kéo sang không cẩn thận va vào vai em. Nàng cư nhiên phát hiện ra vấn đề, có điều hôm nay Vương dịch mặc áo tối màu nên bằng mắt thường không dễ nhìn thấy màu sắc thay đổi khác thường khi bị ướt, chỉ khi chạm tới nàng mới nhận ra vai áo của Vương dịch đã ướt đẫm một mảng.

Châu thi vũ vũ loay hoay lục tìm trong túi xách lấy ra vài tờ khăn giấy, thấm bớt đi phần nước tồn động lại trên đấy từ từ lau giúp Vương dịch,ngước mắt lên nhìn đến người kia, nhỏ giọng nghiêm trách.

"Đừng mãi nghiêng ô cho chị, em cũng xứng được ô che mà."

Vương dịch nhất thời không biết nên nói gì chỉ biện minh với nàng do chính mình thích nghịch mưa.

Trạm kế tiếp có kha khá người xuống xe. Khoang đứng trong xe giờ đây chừa lại mỗi hai người, vừa vặn gần cửa chính có một cái ghế đơn trống. Hai người họ nhường nhau qua lại rốt cuộc chỗ ngồi vẫn là thuộc về Châu thi vũ.
Vương dịch đứng gần một chút, tay đặt ngay đầu lưng tựa của ghế, tạo cho nàng một điểm vùng an toàn, kế tiếp khom người xuống.
Sườn mặt của Vương dịch xuất hiện gần trong gang tấc, lúc em đưa tay kéo khung cửa sổ ra, luồng gió bên ngoài nhanh chóng đẩy vào. Châu thi vũ có thể ngửi ra một loại mùi hương thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra từ cổ người thoáng qua.

Như có chút tham luyến, nàng nhìn theo Vương dịch thẳng lưng đứng dậy. Nơi vành tai có chút sắc đỏ chưa phai đã bị nhét vào một nửa bên tai nghe để âm điệu của bài hát truyền đến nàng.
Vương dịch cúi xuống nhìn nàng, một câu cũng không nói liền đánh mắt sang nơi khác. Châu thi vũ men theo tầm mắt của Vương dịch cùng hướng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa nhỏ.
.
Đường về nhà vẫn là em đưa tiễn nàng, Châu thi vũ hôm nay đặc biệt cảm thấy Vương dịch trở nên trầm lặng kể từ khi em bước ra khỏi quán mì ấy.

Nàng muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm, sợ chính mình gây phiền tới chuyện riêng tư của em, cuối cùng chỉ mấp máy môi:

"Nếu có điều nào không ổn...chị mong mình là người đầu tiên có thể cùng em nói qua. Tuy rằng không có nhiều khả năng giúp ích, nhưng sẽ thật tốt khi có ai đó lắng nghe miệng giải tỏa những khó khăn."

"Chị không ngại đâu, vậy nên em cũng đừng thẹn...Được chứ?"

Vương dịch từ chỗ nghe được những lời này nhất thời mủi lòng. Biết rằng người kia có chút lo lắng, không ngoài dự kiến em thản nhiên tiến lên một bước,vươn tay đặt trên đỉnh đầu nàng xoa nhẹ một cái, lúc thu về không quên giúp nàng chỉnh lại vài lọn tóc rối, mỉm cười.

"Điều này phải để tôi nói với chị."

"Chẳng phải chúng ta đều song hướng sao? Nếu như chị không đến,người đầu tiên tôi tìm đến vẫn là chị."

Lúc này Vương dịch còn định nói thêm vài lời thì cổng nhà đột nhiên được mở ra. Châu thanh ở bên trong khoanh tay liếc nhìn bọn họ, tầm mắt dán chặt lên người Châu thi vũ, khó chịu chất vấn.

"Chịu vác thân xác về rồi à? Tôi còn tưởng chị cứng đầu lắm nhưng xem ra vẫn còn biết nghe lời."

"Không mau vào! Hay muốn để tôi nhốt bên ngoài."

Mặc cho có người khác ở đây chăng nữa, ả ta một chút thể diện cũng không chừa muốn lại cho nàng, liên tục mắng nhiếc. Không biết đây lần thứ bao nhiêu cô ta cứ như vậy cư xử thô lỗ với nàng.
Vương dịch đứng tại đấy nghe nàng bị mắng vài câu đến không lọt tai liền cất tiếng cắt ngang.

"Châu thi vũ....ngày mai gặp lại."

"Vậy em về cẩn thận đấy."

"Tôi biết rồi." Em liếc sang mắt Châu thanh rồi nhìn lại nàng ,không quên nhắc khéo.

"Nếu có việc gì cần hãy gọi cho tôi."

Hai người ở trước mặt cô ta qua loa vài điều, đợi khi nàng vào trong. Châu thanh không nhịn được vén tóc, bước đến vài bước làm ra bộ dáng phong tình vạn chủng.

"Cậu cũng chịu khó thật đấy, mỗi ngày đều đưa đón chị ta như này sợ rằng người khác nhìn vào không hiểu rõ tình ý sao?"

Vương dịch đảo mắt một lượt nhìn vào khoảng không, rời đi bỏ lơ cô ta tự mình tiếp chuyện.

Châu thanh vội vàng nói:

"Đâu đâu người nhìn vào cũng đều biết cậu có ý gì, vậy cậu không tự hỏi liệu chị ta ngu ngốc mức độ nào không nhận thấy điều gì? À phải... tôi quên mất chính cậu cũng bị chị ta lừa, nghĩ quà mình tặng sẽ được giữ kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị xé nát đấy thôi."

"Mấy cuốn sách rẻ tiền ấy mà, loại như chị ta chỉ thích hàng mắc tiền. Lần sau muốn tặng ghi nhớ điều này."

Châu thanh đắc ý nhìn bóng lưng phía trước bất động, tỏ ý cười thầm sâu, cho rằng chính em bị lời của mình làm lay động.

Thực chất Vương dịch chỉ đang cảm thấy hôm nay có phải do mình bước nhầm chân ra đường hay không, cả ngày đều gặp toàn loại người khiến cho miệng lưỡi của em bắt buộc phải xéo sắc hơn người thế kia.

"Làm sao cô biết cuốn sách là quà tôi tặng? Hình như Hai người không thân để biết rõ tới vậy."

"Thì...chị ta chỉ dính lấy cậu còn ngoài ai khác tặng nữa sao?... là tôi tận mắt thấy chị ta xé nó."

Ả ta vừa trừng mắt vừa lấp liếm, Vương dịch trước sau chỉ cười nhẹ:

"Là chị ấy tự tay xé rách? Vậy mà tôi cứ nghĩ...."

"Do chó nhà cắn bậy."

"Cậu là đang có ý gì!"

Châu thanh vừa định nói thêm, Vương dịch lại tiếp lời,tuy trong mắt không có chút lệ khí nào nhưng đằng sau giọng điệu ôn hòa có bao nhiêu phần nổi nóng.

"Nếu do chó nhà cắn bậy, nhờ cô xích cẩn thận tránh để chúng đem vết cắn độc địa như vừa nãy lây nhiễm kẻo mang tội cho người khác."

"Có phải cô luôn dùng lời lẽ tương tự nói về chị ấy truyền ra khắp trường?"

"Đừng dùng lên tôi!... bởi tôi không ngu như bọn chúng."

Châu thanh ở một chỗ tức thì như cá mắc cạn không thể nói lời nào vừa được cứu sống, ngay khi Vương dịch nhanh chóng rời đi liền miệng mồm nhanh nhảu chớp thời chửi mắng điên loạn.

.
Buổi học tiếp theo diễn ra trong vài ngày tới. Vào sáng trước đó, Châu thi vũ bảo rằng sau khi tan học sẵn tiện sẽ đi đăng kí lớp rồi đến sau, dặn Vương dịch không phải đưa về.

Thế nhưng hẹn lúc sáu giờ, nàng nói mình sẽ đến sớm nhưng hiện tại trôi qua hơn nửa giờ vẫn chưa thấy người đâu. Bên ngoài trời bắt đầu sụp tối cũng dần chuyển tiết, Vương dịch liên tục liếc nhìn thời gian từng chút một trôi qua của mặt đồng hồ treo tường, trong lòng nảy sinh bất an đến ngồi không yên.
Vương vĩ ở bên cạnh khéo hỏi tới:

"Tỷ à! Có khi nào Châu tỷ gặp phải chuyện gì trên đường tới đây không? Như mắc mưa chẳng hạn?"

"Đừng nói bậy."

Miệng thì nói là vậy nhưng đến đây Vương dịch đột ngột nhớ ra nàng ở đời trước không rõ vì nguyên nhân gì mà mất tích trong vòng vài ngày, lúc trở lại trường học người ta nói nàng trông như một dạng thể xác không hồn vậy. Nghĩ tới lần trước Châu thi vũ chạm mặt đám côn đồ kia cũng không phải không có khả năng lời Vương vĩ nói là vô căn cứ.

Vương dịch thấy mình không chờ thêm được nữa, vội chộp lấy chìa khóa treo trên móc cửa ra vào, một mạch chạy thẳng xuống tầng hầm. Vương vĩ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo đến tận xe,níu cánh tay Vương dịch lại.

"Trời sắp mưa rồi, chị định đi đâu? Chi bằng gọi chú Tiêu xuống đưa đi sẽ an toàn hơn."

Vương dịch đưa tay vỗ vỗ mũ bàn tay đang nắm chặt của cậu, gấp gáp nói:

"Nhưng chúng ta..."

Vương vĩ cương quyết cắt ngang:

"Nếu vậy em cũng muốn đi, dù sao có thêm một đôi mắt vẫn tìm nhanh hơn."

"Lên xe!"
.
Bên này trong phòng riêng của Châu thi vũ, trước đó vẫn còn ngồi tại bàn học kiểm tra số tiền mình tích góp được thời gian qua. Nàng thậm chí trích ra một ít cất vào góc túi để riêng, đợi khi đăng kí lớp xong liền mua chút đồ ăn đến cùng Vương dịch chiêu đãi niềm vui này.

Chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì cho tới khi Châu thi vũ chỉ vừa mới bước xuống lầu, bị gọi vặn lại:

"Đứng lại đó!"

Hai mẹ con Châu thanh đồng loạt hướng về phía này, đứng trước ngăn cản đường nàng:

"Đây là tình cờ hay thật, trong khi tôi vừa mất tiền thì chị đã nhanh chóng muốn rời khỏi nhà rồi."

Châu thi vũ nghe mấy lời kì lạ dự có điều chẳng lành, thoáng chau mày khó hiểu:

"Em có ý gì?"

"Chị đừng giả vờ nữa! Số tiền tiết kiệm tôi dành mua quà cho ba, sáng nay vẫn còn nhưng đến chiều lại biến mất rồi. Ngoại trừ chị ,còn có thể là ai nữa."

Châu thi vũ cân nhắc,đặc biệt nắm bắt được ý tứ của cô ta chẳng mấy tốt đẹp, chỉ nhu hòa đáp lại:

"Tôi không biết từ khi nào em học cách tiết kiệm tiền, nhưng tôi chưa bao giờ rời khỏi phòng kể từ lúc về nhà. Vậy nên đừng tìm tôi."

"Nếu không lấy tức không phiền để tôi xem túi chị đi."

Châu thanh dứt lời bất ngờ giựt phăng túi vải trên vai Châu thi vũ trút xuống. Đồ đạc bên trong rơi vãi tứ tung ra sàn, ả ta vội vàng cúi xuống chộp lấy phong bì trắng trộn lẫn trong đấy, xé ra phân nửa góc phòng bì để lộ cọc tiền, cầm trên tay ve vẫy.

"Vậy cái này là gì? Chị đã cướp ba của tôi thôi chưa đủ, bây giờ còn muốn cướp luôn đồ của tôi sao?"

Nàng đưa mắt nhìn số tiền rơi vào tay Châu thanh cướp đi. Châu thi vũ duỗi tay ra sức giựt lại, vừa thấp thỏm lo sợ tiền bị kéo xé,miệng không ngừng kêu xin:

"Không phải nó là tiền của tôi...là tôi tự mình kiếm được...xin các người đấy... mau trả cho tôi."

Hai bên giằng co qua lại chẳng may Châu thanh vụt tay,theo lực ngã nhoài ra sau. Bà Châu ở một bên ngóng chuyện nhìn con mình suýt xoa đáp người trên sàn, cuối cùng theo bản năng đưa tay giáng một cái tát vang trời xuống trên mặt nàng.

"Bẩn thỉu! Dám đụng vào con ta. Xem ra không nuôi dạy cẩn thận, mày liền không biết điều là gì."

Hai người bọn họ hợp nhau đẩy ngã Châu thi vũ, lao vào giẫm đạp trên người nàng không thương tiếc đá vào bụng mãi đến mức từ nơi cổ họng nàng truyền ra tiếng ho sặc sụa mới thôi ngưng.

Thấy Châu thi vũ nhăn mặt đau đớn khó thành tiếng. Bà ta cuối người bóp chặt cằm nàng,ép nàng ngửa mặt lên nhìn mình.

"Đã bao lâu rồi tao không nhốt mày lại chỗ đấy?...Tin đi! Hôm nay tao sẽ tìm một nơi khác thích hợp hơn với mày."

"Châu thanh! Giúp mẹ."

Giờ này bên ngoài trời phủ đen khắp thành phố, những ngày này vẫn luôn có mưa liên tục. Hai người bọn họ phân chia nhau mỗi người một bên xách hai tay nàng lôi kéo đẩy đi, đôi chân nàng lê dài chưa kịp đứng ổn định liền bị kéo đến chật vật trên đất. Đến cùng bị ném hẳn ra khỏi nhà, chịu phỉ báng:

"Nơi này quả thật mới thích hợp cho mày, đã là cẩu thì vẫn nên canh nhà cho chủ."

Châu thi vũ bị lời của bà từng câu từng chữ thốt ra đâm nát cõi lòng. Vài giọt mưa nhỏ xuống mu bàn tay lẫn vào không biết đâu mới chính là nước mắt của nàng nhỏ xuống. Đôi bàn tay xay xước máu, nắm chặt co lại thành đấm run rẩy trên mặt đường.
Nàng rốt cuộc không nhịn được có chút khẽ cười nối liền tiếng khịt mũi thút thít.

Suốt mười lăm năm qua,Châu thi vũ vẫn luôn sống cuộc đời như vậy. Không ai yêu thương nàng cũng được, hết một quảng đời còn lại sống cô độc không người thân cũng được, tất cả mọi thứ tồn tại đến giờ đều dựa vào chính mình may mắn có được.
Những thứ không thuộc về mình,nàng không mơ tưởng cũng không cần đến. Cơm thừa canh cặn mỗi bữa ăn đều là nàng một góc bếp thay họ nuốt trôi,đôi khi chỉ là cơm trắng chí ít lấp ấm bụng thôi đã đủ thấy hài lòng, không đòi hỏi cũng không cầu mong.

Hóa ra đứa trẻ không được yêu thương chính là như này. Nỗ lực làm hài lòng người khác đi chăng nữa, suy cho cùng chỉ so bằng một con chuột hôi hám sống ẩn dật dưới rảnh cống nhà họ, để chờ bố thí vài ba mảnh vụn thức ăn.

Có người nói với nàng đứa trẻ nào đường nhiên cũng có nhà ? Nhưng nơi đâu mới thực sự là nhà của nàng?

Bất luận trong cuộc đời này chăng nữa, sẽ có ai còn muốn yêu thích nàng sao?

Lúc Châu thi vũ nghẹn ngào nghĩ tới đây, từ đằng xa phất lên loại ánh sáng đèn pha. Chiếc xe màu đen bóng, chạy thật nhanh về hướng này không có dấu hiệu dừng lại, lao thẳng lên lề đường nơi hai mẹ con Châu thanh đang đứng,khiến họ một phen giật nảy mình lùi về sau tách xa khỏi nàng , rồi thắng gắp.

Cửa xe bật ra, trong phút chốc mũi giày của người kia xuất hiện bên cạnh nàng. Châu thi vũ ngẩng đầu, nàng ngước mắt nhìn thấy Vương dịch,phải để em nhìn thấy mình trong bộ dạng này,bao nhiêu ủy khuất trong lòng không dự bị theo nước mắt tuông chảy thành dòng, không dám đối mặt.

Vương dịch khẽ siết chặt cán ô, đồng tử tức thời có thắt lại không dám nhìn tới nàng thêm nữa. Vội đem tán ô giúp nàng đang che, giao lại cho Vương vĩ ôm tồn bảo:

"Đưa chị ấy lên xe."

Châu thanh ở một trông thấy Châu thi vũ được người khác đưa đi, không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy, cuống cuồng chạy tới có ý định lôi kéo nàng lại nhưng Vương dịch nhanh hơn bắt lấy cổ tay của ả, thẳng thừng giật ngược ra sau để Châu thanh trực tiếp té ngã, làm loạn:

"Cậu muốn đưa cô ta đi đâu thì cũng nên nhớ cô ta thuộc về nơi này, còn cậu không có tư cách gì ở đây cả."

"Cứ mặc kệ!" Bà Châu nhấc đỡ con gái, nâng giọng nói tới.

"Để xem chúng nó dám làm tới đâu."

Lời này của bà vừa thốt ra, cánh cửa xe ngay lặp tức to tiếng đống sầm lại. Vương dịch bước tới, trong mắt có bao nhiêu phần nghiêm nghị, tàn nhẫn đối mặt với bà. Mỗi người một câu xứng tầm kẻ đối người đáp:

"Chúng mày biết hiện giờ mình đang làm gì?"

"Bắt cóc?...chính là hành vi phạm pháp!"

Vương dịch lạnh nhạt hỏi:

"Vậy còn bà? Tuân thủ pháp luật tới vậy vẫn phải xem liệu chính mình chỉ giam giữ, ngược đãi thôi Sao?"

"Ôi trời! Đừng có dùng mấy từ ghê rợn ấy chứ. Tôi chỉ đang dạy dỗ con gái mình mà thôi."

Một tiếng "con gái" nhân từ phát ra từ miệng bà ta quả thật khiến người nghe buồn nôn đến kinh tởm. Bà Châu cứ tiếp tục như vậy bỡn cợt:

"So với tao mà nói ... chúng mày không biết sợ là gì sao?"

Cứ tưởng chỉ cần vài ba câu dắt mũi có thể khiến người trẻ trước mặt này lộ tí hèn hạ sớm nhận thua. Nhưng Tiếc rằng không có gì thay đổi, Vương dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đấy trước mặt bà, trong lời nói có phần trịnh trọng:

"Vâng thưa bà! Đời này không có thứ gì để tôi sợ cả, chuyện gì tôi cũng dám làm."

"Ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế, đây chính là điều tôi buộc phải nói với bà."

"Đừng có động vào cô ấy ! Tôi không đảm bảo tên của bà chỉ xuất hiện trên khắp các mặt báo thôi đâu, ngay đến cả lịch sử cuộc đời bà cũng sẽ thay đổi theo không chừng.

"Ăn ngon,ngủ yên? Các người đừng mơ!"

Không muốn hao tổn thêm nhiều thời gian, cũng như lãng phí nước bọt. Vương dịch trước lúc quay người rời đi để lại cho họ một cái liếc mắt rồi nhanh đánh lái biến mất khỏi hai mẹ con Châu thanh.

Đoạn đường phía trước là ngã tư đường có cái đèn xanh đèn đỏ nên xe dừng lại chút.

Châu thi vũ lúc ở trong xe, trên người vẫn còn dính đầy bùn đất, mái tóc đều ướt đẫm, kể cả ngay tại vị trí nàng ngồi phần ghế chính cũng bị thấm ướt không kém.

Nàng mở miệng nói một câu "cảm ơn" đôi môi lặp tức run cầm cập vì lạnh.

Vương dịch âm thầm điều chỉnh nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe, muốn tìm thứ gì đó để nàng khoác tạm nhưng rồi cúi đầu nhìn lại mình, cả người cũng không tốt hơn là bao.
Em đưa mắt nhìn tới gương mặt trắng bệt của nàng.
Nhất thời cầm không được, khi đèn đỏ vừa chuyển xanh liền đem chân ga đạp tới phóng băng băng trên đường.
.
Quay lại khu chung cư,Vương vĩ dành trách nhiệm đi trước dẫn đầu. Mở cửa căn hộ giúp hai người vào xong liền lon ton chạy thẳng về phòng đem ra hai tấm khăn cỡ lớn. Một cái nhóm chân khoác ngang vai Vương dịch, cái còn lại dúi vào tay để chị mình tự xử cho nàng.
Đưa Châu thi vũ vào phòng mình, Vương dịch cố tìm trong ngăn tủ, bộ quần áo mang tới cho nàng.

"Để nước thấm lâu không tốt, chị dùng phòng tắm của tôi đi."

Lúc Vương dịch đưa quần áo cho nàng cầm tới,đầu ngón tay của nàng chạm phải da thịt trên mu bàn tay lạnh ngắt của em. Châu ngẩng người nhìn toàn thân Vương dịch hỏi tới:

"Nhưng còn em không định tắm trước sao?"

"Yên tâm, Tôi sẽ dùng tạm ngoài phòng khách."

Nàng ở trong phòng tắm không lâu sau sau đó, cả cơ thể đều đắm mình dưới vòi hoa sen gột rửa. Xông xuôi bước ra phòng khách, Vương dịch ở trong bếp bận rộn nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn về phía này.
Bởi vì Châu thi vũ mặc trên người quần áo của em, nên so với chiều cao thường ngày sẽ có mức chênh lệch khi mặc vào có vẻ dài và thoải mái hơn.

"Châu tỷ! Chị mau tới đây ngồi đi."

Vương vĩ chán chường tựa vào cạnh bàn ăn, vừa thấy nàng đã hớn hở ra mặt, vẫy tay gọi lại. Cậu chờ nàng ngồi xuống, tiện tay đẩy ly sữa tới chỗ Châu thi vũ. Nàng do dự nhận lấy, đầu ngón tay lành lạnh nhanh chóng được sưởi ấm.
Châu thi vũ cúi đầu thổi vài hơi rồi uống một ngụm, khoang họng tràn vị ngọt nuốt xuống, ấm rang cả người.

Vương vĩ đợi nàng uống xong ngụm đầu mới vui vẻ:

"Châu tỷ! Chị đã ăn gì chưa? Nếu không chờ chút tỷ của em đang nấu mì cho bọn mình đấy."

Châu thi vũ chậm rãi ngượng cười, trong đầu lại nghĩ tới vấn đề khác:

"Thật ngại quá! Hôm nay đã làm lỡ buổi học của em."

Nghe nàng nhắc chuyện này Vương vĩ thừa biết mới xua tay đáp lại:

"Không sao chỉ là một buổi học thôi, tỷ đừng quá bận tâm... có người còn bận tâm hơn cả chị kia."

Cậu đưa ngón trỏ chỉ chỉ về hướng Vương dịch, chồm người tới trước nói nhỏ đủ để người trong bếp không nghe thấy.

"Tỷ ấy đã rất lo cho chị đấy!"

"Không biết vừa nãy có phải do máu liều lấn át máu não hay không, nhưng chỉ mới vừa lấy bằng lái xe tuần trước thôi đã cả gan chạy bán mạng trên đường tìm chị rồi."

"Lúc đó em tưởng như mình sắp chết, còn chuẩn bị tâm thế gửi một tin về nhà."

Châu thi vũ nghe xong có chút im lặng, đối với nàng mà nói. Trong ấn tượng, Vương dịch là người hoà nhã nhưng đồng thời cũng không mấy hòa đồng, để người khác sản sinh ra loại cảm giác không thể tới gần. Thường ngày mang tâm tính bình tĩnh nhưng vừa rồi không khó nhận ra em thực sự thiếu kiểm soát.

Châu thi vũ âm thầm chuyển mắt vào người trong bếp, Vương dịch dường như có cảm tính ngẩng đầu lên nhìn tới nàng. Hai cặp mắt gặp nhau dừng một lúc liền tách dời đi, Châu thi vũ nâng ly sữa cầm chặt trong tay, rối rắm đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tuyệt!"

Vương vĩ xem phản ứng hai người, nhoẻn miệng cười trong lòng phun ra một chữ, tự khen việc tốt mình làm ra ít nhất phải khiến họ trong tâm động đậy không ít.
.
Về mặt Châu thi vũ sau khi cùng dùng bữa, nàng ở trong phòng Vương dịch chờ đợi chỉ dám ngồi nép một bên mép giường.
Sau tiếng gõ nhẹ cửa được mở ra, Vương dịch bước vào trên tay cầm theo vài thứ đồ lặt vặt trông như thuốc,bông băng. Em không nói chỉ đi thẳng đến trước nàng, hạ người ngồi xuống, ngón trỏ gõ nhẹ vào mua bàn tay nàng ý bảo lật ra:

"Sức thuốc một chút, tránh để lại sẹo."

Châu thi vũ theo lời lật ra lòng bàn tay, Vương dịch vặn nắp mở lọ thuốc, đem tăm bông dính thuốc chấm vào vết xước trong lòng bàn tay. Nàng khó trách cảm giác đau, rụt lại, Vương dịch liền ngẩng đầu nhẹ hỏi:

"Làm đau chị sao?"

Nàng lắc đầu chối mình cũng không lừa được Vương dịch, em cúi người thổi nhẹ lên vết thương, trên hàng lông mi khẽ run, Châu thi vũ trong phút chốc lơ đễnh nhìn theo đến ngơ ra.
Vương dịch lại tùy tiện kéo lên ống quần của nàng phát hiện nơi đầu gối xuất hiện thêm một chỗ vết thương, vừa nhìn chăm vào nó chân mày chợt nhíu lại sau đó kịp giãn ra giương mắt nhìn lên nàng.

Châu ở trước mặt xem em an tĩnh cúi đầu sức thuốc như vậy, nàng có chút chần chừ mang thắc mắc chỗ mình mấy khi hỏi tới:

"Đôi lúc chị tự hỏi, chúng ta chỉ mới gặp nhau vì điều gì em vẫn luôn đối tốt với chị đến vậy?"

Đầu tăm bông chạm nơi đầu gối nàng dừng lại, người kia không có động tĩnh vài giây, mới vừa chấm thuốc nói:

"Muốn đối tốt với một người còn phải cần có lý do sao? Nếu vậy...."

Vương dịch thở dài một cái,khẽ cong môi hướng tới nàng ngẩng đầu:

"Có lẽ do kiếp trước tôi quá mức xấu xa nên kiếp này phải làm việc thiện bù trừ."

Châu thi vũ nghe xong lời này, mỉm cười lắc đầu phủ nhận lại:

"Ai tin được? Dù là kiếp trước đi chăng nữa cũng không tin được Vương dịch của chị là người xấu."

Có điều nàng không để ý mấy chữ cuối mình vô tình phát ra em lại nghe lọt tai đến vậy.

"Của chị? Tôi đây thuộc quyền sở hữu của chị khi nào?"

Châu thi vũ kéo xuống môi cười, chỉ thấy Vương dịch nghiêng đầu, nhấc mày nhìn chằm chằm vào đôi môi thoáng mím chặt của nàng, thỏa mãn cười một tiếng.

"Được rồi không đùa nữa... vẫn là nên để chị nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay cứ việc dùng phòng của tôi."

"Vậy còn em thì sao?"

"Không sao, tôi sẽ ngủ tạm ở phòng Vương vĩ."

Vương dịch thu dọn xong nhất thời đứng dậy, xoay người đi tới cửa. Châu thi vũ không đợi em rời khỏi phòng mà thấp giọng:

"Vương dịch...cảm ơn em, vì hôm nay."

Động tác tay đặt ở tay nắm cửa khoang vặn xuống, Vương dịch lần nữa chậm rãi quay đầu đứng tại cửa nói với nàng:

"Không thành vấn đề... sao thế? Nhanh vậy muốn đền đáp tôi rồi?"

Châu thi vũ thoáng gật đầu:

"Ừm, vậy nên lần này hãy để chị cân nhắc nên đền đáp em thế nào."

"Chuyện đó từ từ hẳn suy nghĩ." Vương dịch nói tiếp thêm với nàng "ngủ ngon."

"Cả em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top