Chương 4. Gia sư dạy kèm
Buổi sáng, như thường lệ Châu thi vũ luôn đến trường sớm hơn những người khác. Mở cửa ra trước nhà đã có người đứng đợi nàng từ bao giờ.
Vương dịch quay đầu với nàng cùng cười:
" Buổi sáng tốt!"
"Em cũng vậy!"
Nàng nghiêng đầu ngó ngang xung quanh,vẻ hoang mang. Tính hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng, từ nhà Vương dịch ngược đường đến đây phải mất hơn 15 phút, vậy mà không biết em thức dậy sớm kiểu nào đã đứng đây đợi nàng như vậy.
Châu thi vũ Trên khóe miệng khéo cười hỏi tới:
"Sớm như vậy, em không đợi lâu đấy chứ?...lần sau chị có thể tự tới trường được mà , em đừng đứng chờ như vậy rất cực, hơn nữa nhà ngược đường sẽ bất tiện."
Vương dịch thuận miệng đáp lại:
"Hửm? Bất tiện chỗ nào tôi không thấy?"
"Chị lo tôi sức cùng lực kiệt, nửa đường đến đây gãy gánh sao?"
Nói rồi Vương dịch liền bày ra vẻ mặt khiêu khích, ngữ khí vui vẻ cười:
"Vẫn còn dư sức bắt kịp xe buýt đấy , nếu chị muốn có thể đo thử."
Châu thi vũ nghẹn họng, lắc đầu. Chỉ thấy Vương dịch khóe miệng nhếch lên ý cười nói một câu mới xoay người rời đi.
"Đùa thôi... nhưng xem ra chị không nỡ. Đi nào!"
Hai người tiếp đó cùng tản đều bước. Tuy rằng không có nói gì nhiều, chỉ im lặng đi về phía trước.
Mãi khi đến trạm xe buýt ngồi chờ. Châu thi vũ đưa mắt nhìn tới gương mặt Vương dịch, phát hiện vết thương đã sẫm màu hơn so với ngày hôm qua.
Biết ngay em vốn không màn tới vấn đề này mới chau mày nhẹ,hỏi:
"Tối qua chị đưa thuốc em đã sức chưa?"
Vương dịch được nàng hỏi tới, liền đưa tay lên sờ mặt mới nhận ra:
"Vẫn chưa... xin lỗi! Vừa về tôi liền ngủ quên mất."
Châu thi vũ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vừa hay gần trạm có một hiệu thuốc.
"Em ở đây chờ chút."
Còn không để Vương dịch đáp lại tiếng nào,nói xong nàng tự ý chạy vội đến hiệu thuốc. Sau đó quay lại chỗ ngồi , đem tăm bông chấm vào ít thuốc:
"Yên chút, Để chị giúp em."
Vương dịch nghe lời tiến gần hơn, nàng cầm tăm bông trên tay khẽ run, chăm chú nhìn vết thương trên mặt em, dè dặt chấm vào. Châu thi vũ cực kì cẩn thận bôi thuốc từ gò má rồi chuyển dần xuống khóe môi, nàng lại lấy ít tăm bông mới chấm nhẹ xuống.
Xử lý xong xuôi, Châu thi vũ liền ngước mắt nhìn lên, vừa hay giữa khoảng cách hai người rất gần để dễ dàng bắt gặp ánh mắt Vương dịch chăm chăm vào nàng. Em chớp mắt một cái, không cười, không khí lặp tức càng trở nên ngưng đọng.
Chỉ khi tiếng còi xe buýt dừng trạm cắt ngang. Châu thi vũ kịp ngồi thẳng người dậy, vành tai hẳn còn chưa hết ấm, có chút khó nhìn thẳng người kia mà tự mình xoay người lên xe trước.
Vương dịch theo phía sau tự động ngồi vào chỗ cạnh nàng. Đợi cơn ngượng ngùng này qua đi mới mím môi, cất tiếng hỏi nàng:
"Về đề nghị làm gia sư hôm qua, chị nghĩ thế nào?"
"Chị nghĩ mình có thể sắp xếp được... không biết khi nào ta bắt đầu được nhỉ?"
"Vậy chiều thứ bảy chứ? Mỗi tuần chỉ ba buổi thôi."
"Được! Chị sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi đến."
.
Thời gian vừa học vừa làm xem lẫn vào nhau, trưa cùng ngày hôm đó. Châu thi vũ không hề ăn cơm, nàng đợi khi các bạn học trong lớp dần thưa thớt mới nhẹ nhõm gục xuống bàn đem mệt mỏi trộm thiếp đi một chút.
Nào hay biết, vừa rồi có người nấp ở góc khuất bên ngoài đã trông thấy cảnh này.
Vương dịch cất bước tiến gần hơn đến giữa ô cửa. Nơi này có bàn học của nàng nằm cạnh khung cửa sổ ,là vị trí nắng trực tiếp chiếu vào.
Châu thi vũ mơ mang khẽ nhíu mày. Vương dịch xem qua nàng nghĩ bụng có chút buồn cười, lẳng lặng quay người tựa lưng vào khung cửa sổ, hoàn toàn giúp nàng che khuất đi một phần ánh nắng gây phiền nhiễu, mắt lại hướng về phía xa xăm cứ như vậy đứng đấy qua bao lâu.
Châu thi vũ tỉnh giấc trong tiếng chuông trường vang vọng kết thúc. Bàn học của nàng xuất hiện một hộp sữa kèm vị yêu thích từ bao giờ. Hơn nữa bên trên đính kèm mảnh giấy ghi chú, đề rằng:
[Tan học, tôi đợi chị!]
(Vẽ một cái mặt cười)
Châu thi vũ cầm hộp sữa trong tay thận trọng đọc những dòng chữ được ghi, không kìm được ngón cái xoa miết mảnh giấy, chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại bóng lưng mơ hồ thấy ban nãy, mờ ảo đến nhường nào. Nàng cứ nghĩ chính mình đang mơ nhưng hóa ra là thật, khóe môi thoáng lúc ẩn hiện, thầm nhủ nắng ngoài kia cũng chẳng có mấy chi là phiền phức.
.
Dưới góc đường rợp bóng hàng cây bên lề, Châu thi vũ cùng Vương dịch song bước đi cạnh nhau.
Chiếc lá xanh rơi rụng đáp trên tóc nàng, em đưa tay nhẹ lấy xuống, xoay xoay cái cuống lá,khoang ngẫm nhìn nó hồi lâu rồi vứt lại về phía sau.
Vương dịch không biết trong tâm tư nghĩ ngợi gì, chạy nhanh về trước vài bước xong đột ngột xoay người lại,đối diện với Châu thi vũ nhìn nàng, lòng vẫn chưa thể tin được có ngày gặp lại được nàng của bây giờ.
Nàng cứ thế tiếp tục đi về phía trước, em ngược lại lui bước lùi về sau. Hai người đối mặt cùng nhau hàn huyên, chuyện đùa suốt một quãng đường ngập tràn đủ dư vị thanh xuân này.
.
Ngày đầu tiên của buổi dạy kèm. Vương dịch vừa tan học đã chạy ngay đến siêu thị mua chút thực phẩm, rồi vội vã về nhà tranh thủ dọn dẹp. Chút thời gian ít ỏi chừa lại liền tắm rửa sạch sẽ, không quên đứng trước gương săm soi, chỉnh chu xịt thêm ít nước hoa.
Vương vĩ một bên ôm gối ngồi trên Sofa. Dùng khung miệng méo mó của mình suốt nửa canh giờ đồng hồ trôi qua từ lúc về nhà, xem người chị này loay hoay bận rộn mãi không ngừng. Bất đắc dĩ chịu không nỗi nữa mới tặc lưỡi lên tiếng:
"Tỉnh đi! Chị loài người."
" Đây là gì? Chuẩn bị rước dâu à? Hay đi đăng ký kết hôn? Người ta chỉ mới tới nhà lần đầu thôi...ôi trời!"
Đúng lúc này âm thanh chuông cửa vang lên đúng hẹn. Vương vĩ so với Vương dịch còn nôn nóng hơn, nhanh chân chạy ra mở cửa trước vì mong chờ muốn xem đối tượng chị nhìn trúng như nào.
Ngay khi cánh cửa mở ra, thành thật so với tưởng tượng của cậu mà nói muôn phần phải cảm thán một tiếng quá tốt.
"Chào chị! Học tỷ."
"Chào em!"
Châu thi vũ ở bên ngoài nghiêng đầu sang, miệng cười chào Vương vĩ nhưng tầm mắt lại xuyên qua người cậu, đặt trên Vương dịch đang đứng phía sau.
Hai người vừa tìm thấy nhau liền trở nên vui vẻ, khiến cho Vương vĩ cảm giác như chính mình không tồn tại đành nép sang một bên để nàng vào trong.
Căn hộ tương đối gọn gàng ngăn nắp, Châu thi vũ ngồi ở Sofa phòng khách, nàng ngồi thật ngoan ngoãn, hai chân thẳng tắp, cốc nước trong tay chưa vơi ngụm nào. Châu thi vũ nghĩ lẽ ra trước khi đến đây vẫn nên mua chút quà chào hỏi.
Vương dịch xem ra nàng hiện tại hẳn là lo lắng, mới đạp chân ra hiệu người em trai đang ngồi cạnh.
Vương vĩ như hiểu ý đối với Châu thi vũ nhếch miệng cười tủm tỉm:
"Châu tỷ! Em là Vương vĩ em trai của chị ấy." Ngón tay đồng thời chỉ sang Vương dịch.
"Chào em! Chị là Châu thi vũ."
Vương vĩ gật gù, trong âm giọng ấp úng nói tới:
"Châu tỷ....cái kia... em sẽ ngoan nên chị đừng sợ a."
"Chị không sợ, cảm ơn em! Tiểu Vĩ vốn dĩ rất ngoan rồi....Bây giờ chúng ta bắt đầu học được chứ?"
"Được ạ."
Phần đầu làm quen của buổi học diễn ra khá suôn sẻ đi. Vương dịch đem không gian phòng khách nhường lại cho hai người học tập, riêng mình thì lui vào bếp.
Hai túi thực phẩm được phân loại vừa mua từ ngoài. Vương dịch sắn lên tay áo, tiếp đó mang thêm tạp dề bắt tay vào sơ chế nấu bữa tối.
Mùi vị canh sườn hầm lan đến bên ngoài phòng khách. Vương vĩ ngửi thấy mùi thơm nơi đầu mũi thoáng khen hô một tiếng:
"Thật thơm!"
"Châu tỷ, chị xem. Không tính khuyết điểm thì đây là điều duy nhất của chị ấy khiến em mê mẩn nhất."
Châu thi vũ ngưng bút, men theo hướng Vương vĩ chỉ vào trong bếp, tầm mắt nàng chợt lắng đọng tại nơi đó.
Người kia lưng thẳng tắp, dáng người trông cao, chiếc tạp dề quấn quanh ôm sát eo buộc lại, phần tay áo sắp xếp có trật tự lộ ra cổ tay thon trắng. Tuy rằng khói hương bốc lên có phần che mờ đi gương mặt nhưng bất kì ai khi nhìn vào cũng dễ dàng nhận biết đây chính là kiểu mẫu nhiều gia đình luôn hướng tới có được.
Châu thi vũ chăm chú xem được lát, vô tình vách cửa kính ngăn phòng bếp được đẩy sang. Vương dịch cùng lúc ngẩng đầu một cái liền chạm tới đôi mắt sáng thanh thuần kia. Chủ nhân của đôi mắt này ngược lại khẩn trương quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục chỉ dạy như chưa có gì.
Đồng hồ điểm vào bảy giờ kết thúc buổi học, Châu thi vũ theo Vương vĩ một mực lôi kéo ở lại dùng bữa. Trên bàn ăn đầy đủ cơm canh đạm bạc, Châu thi vũ nhìn sơ qua một lượt phát hiện như chính mình thật trùng hợp cũng có cùng khẩu vị giống hai người.
Vương dịch chọn cái ghế bên cạnh Vương vĩ,vừa kéo ra đã bị cậu đẩy lại vào bàn.
"Tỷ! Chị không nên ngồi ở đây đúng chứ? Hay chị qua kia ngồi cùng Châu tỷ đi."
Vương dịch nhướng mày, khó hiểu nhìn tới:
"Làm sao đấy?"
Vương vĩ đã có ý để hai người gần nhau, cứ tưởng chị mình thông minh dễ hiểu, ai ngờ lại khờ khạo như vậy, nên đành phải lách cớ giúp vậy:
"Thì... nếu chị ngồi cùng em để Châu tỷ một bên ngồi một mình không phải sẽ rất xa lạ sao? Chị qua đấy ngồi với Châu tỷ, tạo cho chị ấy cảm giác như chúng ta là một gia đình sẽ tốt hơn."
" Thôi mau ngồi đi! Em đói lắm rồi."
Châu thi vũ ngồi bên cạnh Vương dịch, đũa thức ăn đầu tiên em gắp cho nàng được đưa vào miệng. Vương dịch dõi theo phản ứng của nàng, tò mò nhẹ hỏi tới:
"Có vừa miệng không?"
Châu thi vũ nuốt xuống thức ăn trong miệng khẽ gật đầu đáp lại:
" rất ngon... em làm việc này mỗi ngày sao?"
"Ừm."
"Thảo nào tay nghề giỏi như vậy, em vất vả rồi!"
Không có gì xa lạ khi Châu thi vũ vẫn luôn như vậy dành lời khen, biết ơn những gì mình nhận được. Vương dịch lắc đầu,khẽ mím cười. Lại dùng đũa riêng gắp thêm cho nàng:
"Vậy ăn nhiều một chút."
Châu thi vũ rời khỏi căn hộ khi trời còn khá sớm. Vương dịch chủ động đề nghị đưa tiễn nàng, lúc hai người tản bộ trên đường, em có cùng nàng nói qua vài chút:
"Hôm nay vất vả cho chị...Tiểu quỷ có hơi nghịch ngợm."
" không sao cả, chị lại thấy thằng bé rất thân thiện, hoạt bát, cứ luôn miệng khen ngợi em rất nhiều. Còn có... em đừng quá nghiêm khắc, thằng bé thích nhẹ nhàng hơn."
"Tôi hiểu, nếu chị thấy vậy thì tốt rồi."
Cả hai người ngang qua trạm xe buýt, Châu thi vũ đột nhiên dừng lại. Nàng nghĩ cho Vương dịch, nếu để em đưa mình về tận nhà rồi quay ngược trở lại ắt hẳn sẽ rất phiền phức,nên nói :
"Đưa chị tới đây là được rồi."
"........."
Thấy Vương dịch im lặng nàng bồi thêm:
"Bây giờ còn khá sớm, chị không gặp nguy hiểm đâu... đừng lo nhiều a."
Đứng nhìn Châu thi vũ bước dần lên xe,ngồi vào hàng kế cuối . Lớp kính cửa sổ mang vết chai xước được kéo sang, Vương dịch ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nàng vẫy tay với mình qua ô cửa, cũng đưa bàn tay lên ve vẫy đáp lại muốn nhìn nàng thêm vài giây rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.
Thế nhưng bước được vài bước đã dừng lại, em đứng yên một chỗ nghiền ngẫm,do dự.
Giây kế tiếp của cánh cửa xe buýt dần đóng lại, kịp thời có cánh tay chen vào khe hở chặn lấy.
"Bác tài! Xin chờ chút."
Ngay khi cửa xe lần nữa được mở ra Vương dịch nhanh chóng lao lên xe, băng qua từng hàng ghế ít người thưa thớt đi đến chỗ nàng. Đứng trước Châu thi vũ em bình ổn hơi thở, nói năng có chút lộn xộn, nói rất nhanh như sợ mất thời gian của nàng.
"Cái đó... tôi có thể xin phương thức liên lạc không?"
Châu thi vũ còn chưa hết bàng hoàng, nhưng rồi chợt mím môi khẽ cười. Hợp tác cùng em đưa ra điện thoại vẫn không quên trêu ghẹo:
"Nếu em không nhanh, sợ rằng bác tài sẽ đưa chúng ta cùng tan làm sớm đấy."
"Được! Tôi sẽ nhanh thôi."
Dưới sự đe dọa,thúc giục ,Vương dịch không những không hề sợ hãi mà lúc xin được phương thức liên lạc với nàng xong, trước khi xuống xe chạy đi còn giơ ngón tay cái biểu đạt ý tốt với tài xế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top