Chương 3. Tình huống khẩn cấp

Hôm nay vừa tròn 1 tuần Châu thi vũ thực hiện công việc làm thêm tại quán nướng.
Lẽ ra tính cuối tháng nàng mới dùng tiền lương tham gia thêm lớp học một thể. Nhưng hôm nay vẫn còn cần mua ít đồ nên tạm xin ông chủ ứng phần lương của tuần qua. Lão bản cư nhiên dễ tính mà đồng ý cho nàng.

Số tiền đưa đến tay Châu thi vũ, vô tình lọt vào mắt xanh ba tên đàn ông ngồi cách đó.
Sau khi Châu thi vũ vừa vặn tan làm ra khỏi cửa, chúng cũng lặp tức rời quán đuổi theo sau.

Đến đoạn đường đêm ít người qua lại. Châu thi vũ nâng cao cảnh giác được có người vẫn luôn bám đuôi theo sau, vội tăng tốc bước chân.

Ba tên côn đồ lúc này không chần chừ lỡ mất, lợi dụng khúc đường vắng vội lao tới chế ngự nàng lôi vào một góc tối. Một tên ra sức bịt miệng, hai tên còn lại ra sức mạnh bạo giựt lấy túi xách vải dằn có trên tay nàng.
Hắn lục lọi, cầm được trên tay số tiền rồi nhếch mày,cười nham nhở với hai tên đồng bọn. Sau đó vươn tay vuốt tóc cô gái nhỏ vùng vẫy,miệng thở ra mùi rượu nồng nặc khó ngửi:

" nhìn qua em gái trông xinh đẹp, hay là..Aaaa!"
"Aaaaa!"

Hai tiếng la thất thanh nối tiếng cùng lúc vang lên.
Châu thi vũ vừa rồi nghiến răng cắn chặt tay của tên bịt miệng, chân đồng thời cũng đánh vào hạ bộ tên cầm đầu. Nàng lợi dụng khoảng trống sơ hở thoát thân ,chạy về phía trước.

"M* nó! Bắt con khốn đó lại cho tao."

Vừa nói những lời này, bọn chúng cũng nhanh chân đuổi theo nàng

Ở đoạn đường phía trước, ngay khi Châu thi vũ chạy ngang qua. Trong con ngõ nhỏ có một hình bóng đen bất ngờ lao vụt ra đạp mạnh vào hông bên phải tên đuổi theo đầu tiên, khiến hắn ngã lăn ra đường.

Châu thi vũ nghe theo động tĩnh dừng lại còn chưa kịp quay đầu, cổ tay đã bị nắm chặt lôi đi. Nàng bất giác ngẩng đầu tầm mắt chỉ nhìn thấy sườn mặt cứng cỏi của Vương dịch.

"Đừng ngay ra đó! Chạy thôi!"

Hai người bị bọn côn đồ rượt đuổi chạy băng băng trên đường, đến cuối một đoạn đường nhỏ lại bị ngăn cách bởi rào chắn xây dựng của công trình bên cạnh. Quan sát tấm rào cản chỉ cao ngang người, Vương dịch lo lắng nhìn Châu thi vũ vì sợ hãi cộng thêm nãy giờ chạy cực lực.
Không nghĩ nhiều liền nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, đắp lên đỉnh hàng rào xong, trực tiếp đẩy ngã thùng rác rỗng bên cạnh xuống làm bệ đỡ.
Em đưa tay choàng qua ôm eo nàng nhấc bổng lên, giúp Châu thi vũ thành công qua phía bên kia an toàn. Miệng thở hắt ra một hơi chỉ kịp nói với nàng:

"Chờ tôi!"

Lúc này bọn côn đồ đuổi đến nơi,thấy cảnh này gã cầm đầu vờ ngó tìm xung quanh,mới cất tiếng:

" con nhỏ đấy, mau giao nó ra đây! Mày có quen biết nó sao?"

Vương dịch cả người bước xuống khỏi bệ đỡ điều chỉnh hơi thở, giương mắt lạnh tanh nhìn hắn, văng ra:

"Liên quan gì đến mày?"

Bởi vì thái độ của Vương dịch khiến tên cầm đầu tâm tình trong nháy mắt khó chịu, bước lên đẩy vai em hung hăng:

"Thái độ của mày là gì?"

"M* nó ! Tao nói chuyện đàng hoàng không thích    nghe à? Kêu con khốn đó ra đây xin lỗi tao trước."

Một cái gọi tên bừa bãi thốt ra từ miệng hắn, như có thứ gì đó đâm vào dây thần kinh của Vương dịch.

Vương dịch nhanh chóng lùi về sau một bước,không hề báo trước, xoay người từng một cú đá hậu vào bụng khiến hắn chập chững ngã ra sau, khó khăn văng tục.

Hai tên đàn em ở phía sau nhào lên muốn khống chế Vương dịch. Em nhanh tay lẹ mắt né sang, túm đầu một tên đập mặt hắn vào khung hàng rào chắn. Tên còn lại lợi dụng sơ hở đấm vào mặt em không kịp tránh.

Châu thi vũ ở bên kia cũng có thể nghe được tiếng va chạm lớn, cố kiềm sự run rẩy tính lấy điện thoại ra báo cảnh sát nhưng còn chưa kịp bấm số. May mắn thay cảnh sát vừa đến kịp lúc, nên mọi thứ đều dừng lại trong chốc lát.

Cả đám người được đưa về cục cảnh sát lập biên bản. Theo lời khai ba tên côn đồ bị tạm giam, xét tình thế theo hướng tự vệ, Vương dịch chỉ bị giáo huấn một trận, phạt mấy trăm đồng tội gây mất trật tự rồi cho ra về.
.
Đường về đêm ngày càng thưa thớt người. Vương dịch lẳng lặng bước đi một mình về phía trước.
Góc áo đột nhiên lay chuyển như bị ai đó nắm lấy. Em thầm cười, nghiêng đầu xem con người vẫn luôn bẽn lẽn theo sau mãi đến giờ mới chịu mở miệng.

"Cảm ơn em!  Còn có.... Xin lỗi."

Châu thi vũ dùng hai ngón tay níu lấy góc áo của Vương dịch, vẫn cúi đầu với âm thanh nhỏ bé:

"Chị thừa nhận mình có chút không chắc chắn về em, nhưng lời bọn họ nói quả thật... sẽ không có ai vừa gặp đã muốn kết giao cùng người như chị."

"Thật khó xử vì đã trốn tránh em ngày qua. Chuyện hôm nay vừa xảy ra, suy đi nghĩ lại kĩ càng. Hóa ra chị mới là kẻ mà người khác cần tránh xa."

"Đã mang phiền nhiễu đến em. Thật xin lỗi!"
Nàng vừa nói, âm giọng run nhẹ.

Vương dịch nghe xong lời này liền có chút câm lặng. Một lòng âm thầm muốn nói cho Châu thi vũ biết, trong thế giới của em nàng xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời.
Chỉ là mây mù ô uế từ miệng kẻ thối tha sớm che mắt khiến nàng không nhận ra vẻ tốt đẹp của chính mình.

Vương dịch thở dài, tự trách bản thân đã có phần hấp tấp để nàng cảm nhận bất an. Em dịu nhẹ cũng có phần trách cứ đối với nàng thấp giọng

"Châu thi vũ ... chị thật ngốc."

"Sao lại đi nghe những thứ bẩn thỉu rò rỉ từ miệng túi rác chứ."

"Tôi không ngu ngốc đến mức nhặt vài ba mảnh vụng trên đất chúng thải ra, nhét vào mồm rồi răm rắp trở thành đồng loại của chúng."

"Chị cho rằng chính mình mang phiền phức nhưng tôi chỉ nghĩ tất cả là do... định mệnh."

Câu từ chật vật phát ra rồi mau chóng rơi vào khoảng lặng. Châu thi vũ vô thức ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Cơn gió đêm kịp lúc thổi qua từng lọn tóc của em và nàng.

Vương dịch rốt cuộc không chịu nổi, nghiêng mặt sang bên tránh đi ánh mắt của nàng. Em tằng hắng giọng một cái, liền lướt qua người Châu thi vũ đi đến sau lưng nàng.
Châu thi vũ khó hiểu quay đầu lại nhìn em. Vương dịch khẽ nhướng mày, mỉm cười với nàng:

"Không về sao?"

"Tôi đưa chị về nhà."

Hai người một trước một sau cùng nhau trở về. Vương dịch vẫn như vậy giữ nguyên khoảng cách một bước chân với nàng như ngày đầu.

Trong ánh đèn đường mông lung chiếu rọi, hình bóng hai người được in dưới mặt đường.Vương dịch khoanh tay chậm rãi bước nhìn theo nó, khóe môi không ngừng cong lên.

Ngày hôm đó em trao cho nàng cảm giác an toàn trên đoạn đường tiến về phía trước. Nàng để lại cho em bóng lưng mảnh khảnh mà trong giấc mộng của cuộc đời trước kia mãi không chạm tới được.
.
Đưa Châu thi vũ về tới cửa nhà, Vương dịch lúc này mới nhét vào tay nàng một mảnh giấy. Bên trong ghi hẳn địa chỉ căn hộ của mình.

"Nếu tìm một công việc, chị có thể suy nghĩ tới làm gia sư cho em trai tôi. Công việc bên ngoài về đêm rất nguy hiểm."

"Chị hiểu rồi, cảm ơn em!"
Châu thi vũ cầm mảnh giấy trong tay, gật đầu. Nàng liếc mắt chú ý đến vết thương trên mặt em, loay hoay lục tìm trong túi xách vừa hay có tuýp thuốc dự phòng, lấy ra đặt lại vào tay Vương dịch.

"Cái này em cẩn thận bôi vào vết thương, đừng để sưng tấy lên."

Đáp lại nàng Vương dịch chỉ khẽ gật đầu, mím môi:

"Muộn rồi... chị mau vào nhà đi."

Hai người tạm biệt nhau trong không khí có phần ngượng ngùng. Vương dịch men theo lỗ hổng trên cửa nhìn theo Châu thi vũ chậm rãi đi vào trong, mãi cho đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn ra khỏi tầm mắt, em mới thu hồi ánh nhìn.
.

Lát sau Vương dịch trở lại căn hộ của mình giờ đã muộn. Vương vĩ lúc này trong căn bếp đang dùng bữa khuya với mì gói. Ngay khi Vương dịch mở bước vào đột nhiên có tiếng từ trong điện thoại nói vọng ra.

"Ai đấy? Chị con về rồi à? Cho mẹ xem nào."

Còn đang có ý định lật màn hình điện thoại quay cho mẹ xem. Vương vĩ vừa hay lại nhìn thấy mặt mũi bầm tím của Vương dịch thoáng giật mình. Bốn mắt ra hiệu nhìn nhau, cậu vội buông xuống ly mì trên tay, chộp lấy điện thoại qua loa:

"Không phải chỉ là giao hàng mà thôi."

"Mẹ à! Con tắt máy trước đây để người ta đợi lâu không tốt."

"À được, khi nào chị con...túttt."

Bà Vương vẫn chưa nói hết câu, đầu dây bên đã không còn tín hiệu.

Vương dịch theo đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may để mẹ nhìn thấy bộ dạng bây giờ, sợ rằng bà sẽ không ngủ được,liền bắt ngay chuyến bay đến Thượng Hải trong đêm mất.

Hai người bọn họ ngồi lại cùng nhau bên ăn, Vương vĩ tiện tay rót cho chị cốc nước.
Trong cặp mắt thâm sâu liếc nhìn tứ phía, khóe môi của cậu thoáng nhếch lên. Canh lúc vành ly vừa chạm tới miệng Vương dịch, khẽ lên tiếng:

"Là ai cứu thiếu nữ gặp nạn xem ra mệt rồi?"

Toàn bộ nước uống vào,còn chưa trôi xuống cổ họng đã vội phun sạch. Vương dịch trừng mắt hướng phía Vương vĩ:

"Sao em biết được?"

Vương vĩ ngã lưng tựa ghế, ngón trỏ lộc cộc gõ lên bàn,cười nói:

"Em làm sao không biết được? Bởi vì người gọi báo cảnh sát là em mà."

"Đúng là hay thật! Vừa nãy đi chơi cùng bạn bắt xe về ngang qua chỗ kia. Không ngờ cũng có ngày chứng kiến cảnh phim thần tượng, nắm tay nhau bỏ chạy như này."

Vương vĩ tặc lưỡi: "Mở mang tầm mắt, Không tồi!"

Vương dịch bị một phen trêu chọc bẽ mặt, không biết nói gì. Vì suy đi nghĩ lại đều nhờ đứa nhóc này nhanh trí giúp mình giải vây. Quả nhiên đứa em sinh ra làm quả tạ cho chị mình, đôi lúc cũng được việc.

" Tiểu quỷ hôm nay làm việc tốt, đáng khen!"

"Tỷ cứ quá khen" 

Cậu cười tít mắt lại nhớ ra điều muốn hỏi :

"Nhưng cô gái đó là ai ? Để chị xả thân cứu giúp như vậy, hai người có mối quan hệ không?"

Thấy Vương vĩ liên tục ép hỏi, Vương dịch không đáp lại, nhàn nhạt vươn tay gõ vào trán cậu:

"Tuổi nhỏ không nên tò mò."

"Hừ! Chỉ cách hai tuổi, nói cứ như em mới sinh hôm qua vậy."

Vương vĩ biết Vương dịch trời sinh vốn sống nội tâm trong mình. Việc gì cũng giữ riêng,chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng hai người bọn họ trong cuộc sống tự lập này, sớm chiều nương tựa vào nhau. Cậu đương nhiên biết rõ hướng tính của tỷ mình từ lâu.
Vương vĩ nhìn Vương dịch trầm lặng ở đó,có chút tiếc nuối , cảm thấy không cam lòng bồi thêm:

"Tuy còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng biết rõ."

"Nếu như chị yêu thích một cô gái...đó không phải là điều hổ thẹn,Đều là thời đại phát triển, em còn có thể giúp chị khi cần mà."

Vương dịch đối với lời lẽ tâm ý mấy khi nói ra thường ngày này của cậu, đáy lòng cảm thấy động tâm. Ngoài mặt vờ phớt lờ lời đề nghị,mỉm cười, ngoắc tay ý gọi Vương vĩ chồm người đến gần khẽ nói:

"Mơ đi! Chỉ toàn giỏi phá."

"Lo mà học hành đi, chuẩn bị có gia sư đến dạy lúc nào không hay."

Nói rồi Vương dịch tinh nghịch thêm cái nháy mắt,đứng dậy dứt khoác đi về phòng. Vương vĩ còn đang mang tới vẻ mặt ngơ ngác, hướng Vương dịch đuổi theo, mỗi người một câu.

"Hả! Gia sư cái gì chứ? Em nhớ mình chưa từng yêu cầu vấn đề này. Là ai cơ chứ?"

"Chính cô ấy sẽ dạy, Nghĩ kĩ thì gia sư là cần thiết cho em."

Vương vĩ đưa tay chặn cửa phòng sắp đóng, trong đầu nghĩ ra điều gì lại nói tiếp:

"Khoan đã! Chị không phải là tự mình dùng tiền tri trả đấy chứ?"

"Thật hào phóng ! Nếu vậy em cũng muốn tăng tiền tiêu vặt thêm chút."

"100...50...30 thôi cũng được !"

RẦMMM

Tiếng cửa đóng sầm thật mạnh là cái giá trả ra cắt đứt cuộc trò chuyện. Chỉ còn lại Vương vĩ một mình sững sờ đứng bên ngoài,không biết trút vào đâu chỉ dậm chân,thầm mắng:

"Cái gì mà gia sư cần thiết cho em?"

"Cho chị thì có!"

Vương dịch ở bên trong tiếng thẳng vào phòng tắm, mở vào hoa sen bắt đầu tắm rửa xong. Lúc bước ra còn mang theo hơi ấm nước, đi đến bên giường ngồi xuống. Tạm dừng chiếc khăn lau trên tóc,em với tay tới tủ đầu giường cầm lấy tuýp thuốc nàng đưa được đặt ở đó.
Nhìn nó trong tay chợt nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, không biết cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu kích thích mới có thể cư xử như vậy, một giọt nước mắt sợ hãi cũng không rơi, chỉ một mực cảm ơn người đã giúp đỡ giống như không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nếu ở thời điểm đó em không đến kịp liệu nàng sẽ như nào.
Suy nghĩ không biết qua bao lâu, lúc giật mình tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Vương dịch ngay cả bản thân cũng không ý thức được đêm qua mình thiếp đi lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top