Chương 1. Trọng sinh
Trong căn phòng ưu tối, có chút ánh sáng len lỏi chiếu qua khe hở màn. Âm thanh cánh cửa phòng chợt mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tiểu Vương à! Mau dậy đi con, nếu không bữa sáng sẽ sớm hết đấy nhé."
Tiếng nói mơ hồ chửi lọt qua màng tai. Người đang say giấc trên giường chợt nhíu mày,khẽ động mắt, thầm nhủ rằng bản thân đã chết rồi còn có thể nghe được tiếng người khác nói chuyện quả thật tốt.
Người kia sau đó còn dùng sức lay động cơ thể mình, lần nữa gọi lại, cảm giác chân thực đến lạ thường.
Vương dịch cẩn thận nhớ lại chất giọng này, trong một giây tiếp theo vội bật người dậy, mở to mắt ra nhìn đối phương ngay trước mặt.
Một người đàn ông chạp tuổi trung niên, đeo kính với mái tóc hói cua mọc thoáng ra vài cọng tóc bạc, kia không ai khác chính là ba cô, hơn nữa so với bây giờ còn trẻ ra nhiều chút.
"Sao có thể...."
Vương dịch đưa mắt quan sát một vòng xung quanh căn phòng, khung cảnh giống như quay lại hơn chục năm về trước.
Em cuối đầu ,nhìn xuống đôi bàn tay giơ lên, co rúm nắm chặt,rồi lại buông lỏng. Mọi thứ đều uyển chuyển nhẹ nhàng cứ như chính mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ vậy . Không phải con người khi chết rồi sẽ xuất hiện loại ảo giác đó sao?
Vương dịch muốn tự mình kiểm chứng thêm lần nữa, liền phóng nhanh xuống giường, lao người đến trước gương. Chỉ xem qua một lượt, em kinh hồn phát hiện hình ảnh trong gương lại là mình của mười lăm năm về trước.
Đôi bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt, vã nhẹ vài cái, cảm giác này cũng không phải đang mơ.
Hóa ra có người thật sự sẽ chết đi sống lại lần nữa. Những gì trước đây nghe được cũng không lừa người, chỉ là em không dám tin loại chuyện này có thể xảy ra với mình.
Mi mắt bắt đầu trở nên ẩm ướt, Vương dịch cười đến hỗn loạn, nhào vào lòng ôm ba, không kìm được nói:
" Ba!"
"Con thực sự đã trở về rồi, thật tốt.... Sống lại thật tốt ."
Vương Nhất Duy có chút ngớ người ôm chặt con trong tay, dở khóc dở cười, ngó đầu ra cửa hô to:
"Vợ à! Em vào xem con gái mình bị sao này ."
"Hả? Làm sao đấy?"
Bà Vương mang tạp dề trên người hớt hãi chạy vào, mang theo sau còn có đứa em trai cách biệt hai tuổi.
Vương vĩ miệng gặm lát bánh mì, cất tiếng trêu chọc:
"Chị không phải là ngủ tới mê sảng rồi chứ?"
"Em đói rồi, không nhanh lên bữa sáng của chị sẽ thuộc về em đ....."
Lời còn chưa dứt cậu đã bị Vương dịch ôm chầm lấy. Vương vĩ giật mình, há hốc mồm, lát bánh mì trong miệng theo đó rơi xuống.
"Nhóc Tiểu Quỷ ! Lâu rồi không gặp."
"Này! Cái gì mà lâu rồi không gặp, tỷ ấm đầu rồi à? Ba! Mẹ! Cứu con! Chị ta điên rồi."
.
Trên bàn ăn của một gia đình 4 người. Bà Vương một tay gắp thức ăn vào đĩa hai con, miệng liên tục căn dặn.
"Hai đứa lúc không có ba mẹ ở đây phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Tiểu Vĩ trong việc học nếu không hiểu chỗ nào hãy hỏi chị con nhé. Hòa thuận thì tốt."
Bởi vì Vương gia nuôi dưỡng con cái đều theo hướng tự lập nên từ sớm chuẩn bị cho Vương dịch cùng Vương vĩ một căn hộ nằm tại trung tâm Thượng Hải, phù hợp với điều kiện học tập. Thường chỉ mỗi kỳ nghỉ hay dịp lễ mới có thể đến thăm,sau đó liền trở về quê nhà Bắc kinh lo việc.
"
Vương dịch không có vấn đề gì bất trắc, gật đầu đáp lại. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hiện tại vẫn đang cuối ngày hè, Trong lòng kìm không được mong chờ ngày không xa được gặp nàng thêm lần nữa.
.
Buổi tối,sau khi cửa phòng đóng lại.Vương dịch soi mình trong gương tự ngắm nửa giờ. Nhìn xem mái tóc đuôi ngựa cột thấp với cặp kính tròn dầy cộm, xuề xoà kia. Lại thêm vào kỳ nghỉ có lẽ được mẹ chăm sóc kỹ càng nên có phần hơi đầy đặn đi. Chả trách đời trước dù là trong đám đông lại bị lu mờ đến thế.
Vương dịch thở dài nằm trườn ra giường,bấm tay ngẫm tính thời gian vẫn còn một tháng rồi dự định,đặt đồng hồ báo thức quyết đi ngủ sớm.
Ngay khi con số 5:00 hẹn trước được reo lên.
Vào lúc mọi người đang say giấc, Vương dịch đã âm thầm ra ngoài chạy bộ, vận động cơ thể. Suốt một tháng đó em chú tâm luyện tập, thay đổi mọi thứ một cách gắt gao nhất có thể.
.
Ngày đầu năm học, hôm nay Vương dịch đem mình đứng trước gương một lần nữa. So với ngày hôm đó, mái tóc giờ đây đã được thả xuông, kính áp tròng được thay thế, thân người cao ráo, vừa vặn,nước da trắng đi truyền... tất thảy mọi thứ đều làm em cảm thấy hài lòng vô cùng.
"Tỷ à! Làm gì lâu thế?"
"Chúng ta đi học thôi,kẻo muộn."
Vương vĩ ở bên ngoài phòng khách một mực kêu réo cùng ba mẹ chuẩn bị. Khoảnh khắc cửa phòng được mở, người phía trong bước bước ra. Bọn họ đều hướng mắt nhìn theo.
Vương vĩ còn đang định trách cứ vội thu lời lại, cảm thán một tiếng liếc sang. Ông Bà Vương cũng gật gù mỉm cười hài lòng.
"Nào để ba mẹ đưa hai đứa đến trường rồi sẵn ra sân bay luôn."
"Vâng ạ."
.
Khí trời Thượng Hải vào ngày đầu thu khá mát mẻ.
Qua ô cửa kính xe dần được hạ xuống, Vương dịch tựa đầu vào nơi đó ngắm nhìn ra bên ngoài. Có chiếc lá phong đỏ theo gió rụng rơi bay ngang qua ô cửa em đang ngồi.
Vương dịch mỉm cười nghía qua vài cái bằng hữu đạp xe, nô đùa bên lề đường, tất cả đều bỗng nhiên cảm thấy hồi niệm.
-Đại học TONG JING -
(Đại học Đồng Tế, viết tắt TJU, Thượng Hải )
Chiếc Porsche 911 vừa ra mắt lúc bấy giờ lăn bánh dừng lại trước cổng trường.
Người trong xe bước xuống, dáng dấp vẻ cao kiều từ từ lướt qua vài ánh nhìn đi vào trường.
Trong đó đông người qua lại, Vương dịch đưa mắt tìm kiếm, bước chân bỗng chốc dừng lại. Xuyên thông qua dòng người, ở phía kia chính là nàng.
Chính là vào ngày này 11/9/2019
Đời trước khi họ lần đầu gặp nhau là lúc em mãi loay hoay tìm đường đến lớp.
Nàng lúc ấy đã không ngại ngỏ lời dẫn dắt em cả đoạn đường dù trên tay vẫn còn mang, xách nặng nề.
.
Hiện tại cũng vậy, nhưng khác một điều Vương dịch không hề do dự, từng bước hướng về phía đó. Kịp thời vội đỡ lấy chồng sách ngã nghiêng trên tay nàng.
"Tôi giúp nhé."
Ngay khi Châu thi vũ ngẩng đầu lên,Vương dịch đã không rời mắt khỏi nàng. Em nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, phát hiện ra hình ảnh của mình nhỏ nhoi trong nó. Trong lòng khẽ lay động, quả nhiên dù ở thời khắc nào nàng vẫn luôn rất xinh đẹp.
" Cảm ơn em ! Chị có thể làm được."
Vương dịch nghe được bên tai tiếng nàng nói cũng định thần trở lại, nhẹ lắc đầu.
" không sao, đều tiện đường. Tôi giúp chị."
"Vậy... phiền em rồi."
Vương dịch chủ động nhận lấy phần sách nhiều hơn, chỉ thấy em mỉm cười để lộ ra lúm đồng điếu với nàng.
"Không phiền!"
Hai người rạp bước cùng nhau, bước đều trong khuôn viên trường học. Vương dịch thi thoảng cách một giây lại liếc mắt nhìn sang nàng một lần.
Châu thi vũ vừa ngẩng mặt.
Vương dịch khẽ giật mình theo bản năng liền nghiêng mặt sang hướng khác.
Châu thi vũ chớp chớp mắt kì lạ cũng không lên tiếng, chỉ tự nhiên cùng em tiếp tục đi về phía trước.
Qua thời gian cùng nàng giao sách tới thư viện xong, liền đứng trước cửa trò chuyện qua.
"Cảm ơn em lần nữa" Châu thi vũ hơi cúi người, thẳng người dậy nhìn tới Vương dịch cười.
"Trông em không lầm hình như là sinh viên năm nhất đúng chứ?"
Vương dịch khẽ gật đầu, kiệm lời:
" vậy nên,phải gọi chị là học tỷ rồi."
"Chị...."
Lúc em định nói thêm điều gì, Tiếng chuông trường đã vội vang lên cắt ngang.
Châu thi vũ khẩn trương, vẫy tay chào trước khi để em ở lại nơi đó:
"Oh! Chị phải đi rồi. Em cũng nhanh về lớp cẩn thận đấy."
Vương dịch yên lặng nhìn người ở phía trước chạy đi,dần biến mất trên hành lang.
Mới phát hiện kiếp trước có quá nhiều thứ khiến em phải bỏ lỡ. Nghĩ lại kiếp này có cơ hội nhất định phải sửa chữa lỗi lầm, nắm chặt nó.
Vương dịch đứng cười hồi lâu chợt tỉnh táo nhận ra chuông reo từ bao giờ, loay hoay không biết chạy hướng nào. Ngay lặp tức có vị giáo viên xuất hiện:
"Này em kia! Đã mấy giờ còn không chịu vô lớp? Sinh viên mới sao? Khoa nào đây?"
"Kinh tế ạ!"
"À thì ra...em may mắn gặp phải tôi rồi. Đi mau!"
Cứ như vậy, Vương dịch bị nhéo tai ngoan ngoãn đi theo một đoạn nhầm trách phạt. Sau đó may mắn được thầy bỏ qua cho, dẫn theo tận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top