Chương 3: Chạy đâu cho thoát

Bởi vì không thể chấp nhận cực khổ do hai vị sư phụ của ta ban cho mà ta đã quyết định làm một việc đó chính là: bỏ trốn. Ngươi hỏi ta vì sao bỏ trốn ? Đáp án của ta chính là: Ngươi là kẻ ngu sao ?! Cho dù phải nhưng ta thì không !!! Muốn bị ngược đãi thì tự mình đi, ta không phụng bồi !!!

Đã là bỏ trốn thì đương nhiên phải lập kế hoặch, vì vậy ta giành một ít thời gian quý báu của ta ra để ngồi suy nghĩ một kế hoặch hoàn hảo. Đầu tiên, chắc chắn phải lựa chọn bỏ trốn vào ban đêm, thứ hai là.... ta buồn ngủ rồi, ngủ đã... chuyện gì để mai tính. Ngươi đừng trách ta nga, ta là trẻ nhỏ thức khuya không tốt nga ~~

Sáng hôm sau, ta vẫn bình tĩnh làm những việc như bao ngày khác. Đương nhiên đó chỉ là bề ngoài, ngoài ta ra chẳng có ai biết ta đang nghĩ cái gì...hahaha...!!! Khụ khụ...lạc đề rồi.... lúc trước ta nghe nói quanh núi này có khí độc vậy nên phải chuẩn bị thuốc giải trước, sau đó là độc dược để phòng thân, còn có bom mini...à không là thuốc nổ, lương khô, quần áo,....bla bla...( Tác giả: -_-# ngươi là bỏ trốn hay du lịch vậy ?!! ). Nhưng mà còn cái đuôi và cái tai mèo này phải làm sao bây giờ ?! Phải nghĩ cách dấu đi, nếu không bị người khác nhìn thấy chỉ có tử ! Còn hai lão biến thái sư phụ nữa, nếu ta bị phát hiện thì....Nghĩ đến đây ta nổi hết cả da gà lên rồi, nhất định phải thành công *nắm tay*.

"AAAaaaaa........!!!". Tên sư phụ chết tiệt làm gì mà đánh ta, ta làm cái gì sai....

"Hừ, lời ta nói mà dám bỏ ngoài tai?!! Bị ta đánh là phải, ngươi còn la cái gì...?! ". Độc Thánh vừa nghe ta la lên thì tức giận, đâu phải hắn đánh người vô cớ, tại nàng đang yên đang lành giơ nắm tay lên làm chi, để hắn tưởng nàng muốn đánh hắn nên mới đánh trước, đây chính là phản xạ tự nhiên a~~

"Nhưng...." ngươi không cần đánh ta như vậy chứ ?...vốn định nói như vậy nhưng nhìn sắc mặt của lão sư phụ thì ta rất thông minh mà ngậm miệng lại, tránh rước họa vào thân

"Hử, ngươi có ý kiến sao không ?"

"Không......." Ta dám nói có sao?!! Ta mặt mướp đắng trả lời

"....." nếu không thì mặt ngươi là cái dạng gì ??! Độc Thánh mặt hắc tuyến nghĩ

**********************************

Đêm khuya thanh vắng, mây mù che kín cả bầu trời, gió lạnh thổi liên tục làm người ta rét run, bóng đêm thích hợp để giết người....Một bóng đen thấp bé ẩn đang nấp trong bụi cây, thỉnh thoảng lóe lên hai vệt sáng sắc bén như thú dữ.......Trên thực tế là ta đang núp trong bụi cây thôi, còn hai vệt sáng sắc bén gì đó...chính là con mắt, con mắt nghe rõ sao ?!! cái gì mà giết người....ta chỉ là chạy trốn có được không ?!!! Ta muốn điên quá....làm ơn đúng một chút với thực tế có được không ?!! (Tác giả: muốn chết một lần sao không ?! )

Ta cẩn thận nhìn xung quanh, may mắn là hai lão già kia vẫn đang ngủ chưa phát hiện ta bỏ trốn haha... Hừ, đừng nghĩ rằng chỉ các ngươi mới biết dùng dược, ta đã kê đơn cho các ngươi rồi, mặc dù chỉ là thuốc mê nhưng đó là loại mạnh nhất, hừ... Hahaha... Ai đó trong lòng đang cười như điên... Dĩ nhiên nàng đã quên ai đã giáo nàng những thứ kia...

Nhẹ nhàng bước từng bước, lâu lâu lại ngó xung quanh, lại bước, lại ngó, tiế́p tục bước, lại tiếp tục ngó... Đen mặt, sao ta có cảm giác như mình giống thằng khùng thế này.... Không...ảo giác mà thôi, đúng, chỉ là ảo giác... Vội vàng xua xua trong đầu suy nghĩ, ta tập trung nhìn phía trước... Có lẽ do thân thể đặc biệt mà ta có cảm giác như mình thật sự như một con miêu mễ...có thể nhìn rõ vật trong bóng tối... Run run thân thể, ta nên chạy nhanh đi thì tốt hơn, gió lạnh kinh khủng....

****
Trong khi mỗ nữ bỏ trốn thì ở trên cây, cách đó không xa có hai bóng đen đang thì thầm:

" Dược lão nhân, nàng định bỏ trốn a... "

" Độc lão đầu, ngươi không muốn nhìn xem thành quả của chúng ta trong mấy tháng qua sao... " nói xong trên tay làm mấy động tác, không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi

" Cũng đối, ha ha... " Độc Thánh mặt thâm ý cười, ha ha... đồ nhi ngoan, ngươi tự cầu phúc đi thôi...

****
Bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, run rẩy người, tốt nhất là ta nên tăng tốc đi thôi, cảm giác giống như có gì đó không ổn... Bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ trong túi những đồ vật, hên quá đều mang đầy đủ, trong lòng bỗng yên tâm đôi chút... Ngươi hỏi vì sao chỉ yên tâm đôi chút mà không phải đã yên tâm??!... Nếu ngươi là ta lúc này thì đừng nói đôi chút yên tâm mà sẽ là hoàn toàn không một chút nào cái gọi là an tâm hết a... Trước mặt ta là một con sói....nếu loại bỏ những cặp mắt xung quanh thì một con sói đúng vậy... Khóc không ra nước mắt, ta cảm thấy nếu lúc này ta chạy thì cái xác cũng không còn a... Thật hối hận... Thật hối hận... Sư phụ con sai rồi... Cứu với oa oa oa....


Tác giả: thật xin lỗi, mấy tháng qua ta bận tìm hiểu cách hành văn đồng nhân từ những truyện khác nên không có thời gian viết truyện được, thỉnh mọi người thông cảm cho ta, một lần nữa thật xin lỗi mọi người a~~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top