[ĐPBBCSNBC] Chương 9


Chương 9

Sáng sớm, mặt trời từ từ xuất hiện sau tiếng thúc giục của gà trống, ánh nắng ở khắp nơi. Từng tia nắng vàng óng, ấm áp chiếu vào trong phòng, xuyên qua từng tầng từng tầng rèm che.

Dương Tiêu mở mắt trong ánh nắng, cúi đầu liền phát hiện ái nhân vẫn đang ngủ say trong lòng. Gương mặt y hồng nhuận, đôi môi sưng lên còn giữ nụ cười như có như không. Hắn một bộ thỏa mãn mà nhìn xuống, trên da thịt trắng nõn mềm mại đều là những dấu vết xanh tím.

Tiểu Dương Tiêu còn ở bên trong hậu huyệt nhanh chóng ngẩng đầu. Buổi sáng vốn là thời gian mà nam nhân dễ xúc động nhất, mà hắn còn đang ôm người yêu nhất ở trong lòng. Đột nhiên phát hiện hậu huyệt bắt đầu co rút, Dương Tiêu không khỏi càng sức tiến vào.

Khi Đông Phương còn đang mơ màng lại cảm giác nơi đó căng lên, còn càng lúc càng nóng. Hậu huyệt bị khai phá cả đêm không tự chủ được cũng bắt đầu co rút, khiến khối lửa nóng kia càng thêm dùng sức tiến đến.

Y rốt cuộc không chịu được mà ủy khuất khóc lên: "Ô ô... Phu quân, từ bỏ. Ô... ta mệt mỏi." Ngày hôm qua đã bị người hung hăng chà đạp một đêm, lần đầu thừa hoan khiến thân thể vô cùng mệt mỏi, còn chưa lấy lại sức, làm sao có thể tiếp nhận vận động của hắn.

Dương Tiêu vừa nghe tiếng khóc của đối phương liền biết hắn đã khiến người trong lòng chịu khổ. Nhưng mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người này hơn mười năm, thật vất vả mới có được, thì hỏi làm sao có thể nhẫn nhịn. Dương Tiêu vội vàng ngừng động tác của bản thân. "Ngoan, nương tử, phu quân không tiếp tục. Nương tử mau nghỉ ngơi thật tốt. Lát nữa vi phu tắm cho ngươi." Nói xong rời khỏi hậu huyệt, bên trong lập tức chảy ra dịch thể màu trắng. Ngay cả lỗ nhỏ phía trước cũng bởi vì vui thích cực hạn đêm hôm qua mà chảy không ít đồ. Hô hấp của Dương Tiêu nhanh chóng hỗn loạn, vội vàng đắp chăn thật tốt cho Đông Phương giáo chủ rồi mặc quần áo ra ngoài dặn dò người lấy đồ tắm.

Một lát sau, thị nữ liền đem dục dũng vào phòng, tất cả đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một ánh mắt cũng không dám chuyển động, đùa sao, bọn họ cũng không dám khiêu chiến quyền uy của Đông Phương giáo chủ. Dọn đồ xong liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Dương Tiêu thử nước thấy nhiệt độ thích hợp, liền đem người ôm vào trong nước, đặt ở trong lòng hắn, giúp y tắm rửa.

Tắm xong liền dùng khăn mà thị nữ đã chuẩn bị sẵn, đặt ở trên giường, chậm rãi lau khô người cho Đông Phương. Lại cẩn thận nhìn hậu huyệt, thấy nơi đó sưng đỏ, trong lòng liền đau đớn, tự trách bản thân không thể kiềm chế.

Dương Tiêu lập tức lấy dược cao mà Bình Nhất Chỉ đặc chế nhẹ nhàng bôi thuốc cho ái nhân. Trong mắt là sự cưng chiều không gì sánh được.

Bôi thuốc xong, hắn ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn rồi liền đi đến nhà bếp. Dương Tiêu để hạ nhân chuẩn bị một chút đậu đỏ cùng hạt ý dĩ* đã rang lên, cả hai đều có thể kiện tỳ nuôi dạ dày, lại có thể khứ thấp, có lợi đối với thân thể Đông Phương. Lại chuẩn bị một ít hành cắt nhỏ, ngay khi cháo sắp múc ra liền cho vào, vừa thơm ngon lại dinh dưỡng mà sắc hương vị cũng có đủ.

*là một loại lương thực

Dương Tiêu cầm cháo mà hắn đã nấu tốt rời khỏi phòng bếp. Nghĩ đến việc Đông Phương có lẽ cũng sắp tỉnh, nếu không thấy hắn khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung, liền tăng nhanh tốc độ, muốn lập tức nhìn thấy người.

Đông Phương chậm rãi mở mắt, khẽ động lại phất hiện tứ chi vô lực, toàn thân đau nhức, đặc biệt là hạ thân, cảm giác nóng rực. Thế nhưng, quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy Dương Tiêu, trong lòng y liền có chút thất lạc, cảm thấy bản thân chịu ủy khuất.

Dương Tiêu vừa đẩy cửa phòng liền nhìn thấy sự ủy khuất trên gương mặt giáo chủ, vội vàng đặt bát cháo xuống rồi đem đối phương ôm vào trong lòng: "Nương tử, không nên tức giận, ta chỉ là đi nấu chút cháo cho ngươi. Tối qua là lần đầu giáo chủ ngươi thừa hoan, hiện tại cũng chỉ có thể uống cháo, dễ tiêu hóa. Mau đến nếm thử tay nghề của ta." Nói xong liền xoay người cầm lấy bát cháo.

Đông Phương giáo chủ nghe thấy Dương Tiêu vì y mà nấu cháo, ánh mắt liền sáng ngời, nào còn nửa phần ủy khuất, vui vẻ ăn từng thìa từng thìa cháo mà hắn đút, trong lòng ngọt ngào khiến lượng ăn của y cũng tăng lên khiến nụ cười trên mặt Dương Tiêu cũng sâu hơn vài phần.

Đông Phương uống cháo xong lại bị người nào đó dụ dỗ tiếp tục ngủ để dưỡng nhan. Sau khi nhìn y đã ngủ say, Dương Tiêu mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi đến chính điện xử lý giáo vụ.

Dương Tiêu vừa tới cửa chính điện liền gặp phải Đồng Bách Hùng trở về sau khi xuống núi làm việc vào ngày hôm qua. Người này giống như trong sách miêu tả: lưng hùm vai gấu. Trong lòng Dương Tiêu âm thầm tính toán, thái độ làm người của Đồng Bách Hùng ngay thẳng, không có tâm cơ. Quan trọng là người này luôn trung tâm với Đông Phương. Đúng vậy, những người trung thành với Đông Phương giáo chủ thì chính là người một nhà.

Nếu như đã là người một nhà thì đương nhiên phải đối xử với nhau tốt hơn. Dương Tiêu liền nở một nụ cười nghênh đón Đồng Bách Hùng: "Đồng trưởng lão, đã lâu không gặp."

Đồng Bách Hùng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Dương Tiêu: "Hừ, đừng diễn kịch trước mặt gia gia, ngươi mau để gia gia gặp Đông Phương huynh đệ."

Dương Tiêu bị ánh mắt ghét bỏ của Đồng Bách Hùng nhìn chằm chằm, vô tội nói: "Đồng trưởng lão, ngày hôm nay thân thể Giáo chủ có chút không khỏe, nếu ngài có việc gì liền nói với tại hạ, tại hạ sẽ thay ngài nói với Giáo chủ."

Đồng Bách Hùng biến sắc: "Thằng nhãi ngươi lần nào cũng dùng những lời lẽ qua loa này để lừa gia gia. Ngươi cho rằng lần này gia gia còn có thể tin ngươi sao? Ngày hôm nay gia gia nhất định phải gặp được Đông Phương huynh đệ."

Dương Tiêu nhíu mày, Đông Phương còn đang nghỉ ngơi, cho nên không thể gặp Đồng Bách Hùng được, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Ngày hôm nay Giáo chủ thực sự không thể gặp ngài. Không bằng Đồng trưởng lão nói cho tại hạ nghe đã xảy ra chuyện gì, để xem tại hạ có thể giúp một chút cho ngài không?"

"Hừ, gia gia thấy Giáo chủ chính là để cho ngươi chủ trương, sao có thể nói là giúp đỡ một chút." Đồng Bách Hùng âm dương quái khí nói với Dương Tiêu. Ai, chỉ có thể trách Dương Liên Đình lúc trước đã làm rất nhiều chuyện đắc tội người này.

Phốc!!! Dương Tiêu nhìn biểu tình ngạo kiều trên mặt Đồng Bách Hùng liền thiếu chút nữa không nhịn được cười. Tay nắm thành quyền, lại ho nhẹ hai tiếng: "Chẳng lẽ tại hạ làm việc không tốt, khiến Đồng trưởng lão phải nhớ mong?"

"Khi gia gia từ bên ngoài trở về, nghe huynh đệ trong Phong Lôi đường nói nguyệt ngân tháng này bị thiếu hơn một nửa. Lão Đồng này thì không sao, nhưng là những huynh đệ đó vẫn còn gia đình phải chăm sóc, đột nhiên thiếu hơn một nửa nguyệt ngân lại không có lý do thích hợp. Đây là xảy ra chuyện gì?" Đồng Bách Hùng tức giận, lớn tiếng chất vấn.

Dương Tiêu lập tức suy nghĩ, nhất định là việc tốt mà Dương Liên Đình đã làm, ký ức của hắn có chút rối loạn, cũng không để ý đến việc này: "Đồng trưởng lão, việc này là lỗi của tại hạ. Lát nữa tại hạ sẽ nói với phòng thu chi bổ sung nguyệt ngân còn thiếu cho mọi người, hơn nữa sẽ phát thêm một phần, coi như là bồi thường, Đồng trưởng lão thấy thế nào?"

Đồng Bách Hùng nghe xong liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc, thằng nhãi này không thích hợp. Hắn nếu bình thường có thể hãm hại người liền hãm hại, không thể hãm hại người liền nghĩ hết biện pháp để hãm hại. Ngày hôm nay sao lại sảng khoái như vậy?

"Ngươi nói thật?" Gương mặt nghi ngờ.

Dương Tiêu mỉm cười nói: "Đương nhiên là thật. Nếu đến chiều nguyệt ngân vẫn chưa phát xuống, Đồng trưởng lão có thể đi tìm tại hạ." Sau đó ngừng một chút rồi nói: "Giáo chủ đã đổi tên tại hạ thành Dương Tiêu, sau này Đồng trưởng lão gọi tại hạ Dương Tiêu là được."

Đồng Bách Hùng không ngờ có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện này như vậy. Cho dù Giáo chủ rất cưng chiều thằng nhãi này, nếu như hắn nhúng tay, kết quả chắc chắn theo ý hắn. Nghĩ đến lời hứa của Dương Tiêu, Đồng Bách Hùng thở phào nhẹ nhõm, ông đã lấy được công đạo cho các huynh đệ trong Lôi Phong đường. Nghĩ đến chuyện khi xuống núi nghe được, việc này quan hệ trọng đại, Đồng Bách Hùng vẫn nhất định phải gặp được Giáo chủ.

Đồng Bách Hùng trong lòng âm thầm tính toán: "Ta còn có một việc, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải bẩm báo Giáo chủ, mong Dương Tổng quản dàn xếp."

Khóe miệng Dương Tiêu co quắp, ai nói Đồng Bách Hùng không có tâm cơ. Ngươi có nhìn thấy người ta dĩ nhiên hiểu được nên gọi Dương Tổng quản, cũng hiểu được nên sắp xếp: "Đồng trưởng lão, không phải là tại hạ không muốn để ngài gặp Giáo chủ, thực sự là bởi vì thân thể Giáo chủ hiện tại không tốt." Là bị hắn làm đến mức không thể ngồi dậy. Nếu Đồng Bách Hùng biết được điều này không biết sẽ có biểu tình như thế nào.

Đồng Bách Hùng hiển nhiên không chịu buông tha: "Vậy khi nào ta có thể gặp Giáo chủ?"

Trong lòng Dương Tiêu cũng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến Đồng Bách Hùng chấp nhất đến vậy: "Đồng trưởng lão có thể nói cho tại hạ biết trước không? Sau đó để tại hạ bẩm báo với Giáo chủ, khiến Giáo chủ quyết định gặp ngài vào lúc nào, lại báo cho Đồng trưởng lão. Ngài thấy như vậy có được không?"

Trong lòng Đồng Bách Hùng cũng biết hôm nay không thể gặp được Đông Phương Bất Bại. Ông thở dài một tiếng, cũng chỉ đành làm theo lời nói của Dương Tiêu: "Cũng là bởi vì đám ngụy quân tử đó, muốn mở cái đại hội võ lâm, thương nghị việc tấn công thần giáo. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hừ."

Dương Tiêu biết mọi việc trong Tiếu Ngạo giang hồ đã muốn bắt đầu. Trong lòng hắn liền âm thầm tính toán, không bằng nhân cơ hội này đưa Đông Phương xuống núi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện giải quyết Nhậm Ngã Hành. Còn thần giáo cứ giao cho Đồng Bách Hùng này. Được, quyết định như vậy.

"Việc này quan hệ trọng đại. Đồng trưởng lão yên tâm, tại hạ nhất định sẽ nhanh chóng bẩm báo Giáo chủ. Tin rằng Giáo chủ nhất định sẽ sớm triệu kiến ngài. Mong Đồng trưởng lão hiện tại hãy về chờ tin." Lời nói thành khẩn của Dương Tiêu khiến Đồng Bách Hùng phải lẩm bẩm – thằng nhãi này thực sự không bình thường.

Đồng Bách Hùng cười khan: "Vậy đành chờ tin tức tốt của Dương Tổng quản." Nói xong liền rời đi.

"Đồng trưởng lão đi thong thả. Thứ lỗi không thể tiễn." Dương Tiêu nói xong cũng liền đi xử lý việc nguyệt ngân của Lôi Phong đường. hắn còn phải nghĩ làm sao để khiến Đông Phương chịu gặp Đồng Bách Hùng, khiến Đồng trưởng lão này giữ nhà, để hắn mang ái nhân đi hưởng tuần trăng mật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top