[ĐPBBCSNBC] Chương 8


Chương 8: Thành thân

Sáng hôm sau, Dương Tiêu vừa mở mắt liền nhìn thấy Đông Phương còn đang vùi trong lòng hắn, y vẫn ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc an bình. Nghĩ tới bộ dạng kiều mị tối hôm qua của Đông Phương, trong lòng hắn không khỏi rung động, từ đó có thể nhìn thấy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ trôi qua tràn đầy tính phúc.

Đông Phương chậm rãi mở mắt. Lông mi rung động một chút, vô cùng mỹ lệ, bởi vì vừa thức giấc, bộ dạng mơ mơ màng màng lại tạo ra sự khả ái không nói lên lời.

Dương Tiêu thấy y như vậy, lòng vui đùa lại nổi lên: "Nương tử sớm, đêm qua ngươi thật nhiệt tình a, vi phu rất thích ngươi như vậy."

Hình ảnh đêm qua dần tràn vào trong đầu, gương mặt Đông Phương liền đỏ ửng. Y lập tức biến thành đà điểu chôn trong lòng Dương Tiêu.

Buồn cười nhìn người đã biến thành đà điểu, Dương Tiêu lại nói: "Hảo nương tử, ngươi như vậy sẽ không thở được. Bây giờ chúng ta đứng lên rửa mặt, sau khi ăn sáng với ngươi xong ta còn phải đi sắp xếp hôn lễ của hai ta."

Đông Phương hạnh phúc lại xấu hổ ở trong lòng hắn nhu thuận gật đầu đồng ý.

Chỉ chốc lát sau, phu phu hai người đã rửa mặt xong rồi cùng ăn sáng. Đông Phương không biết là vì việc thành thân hay vì việc tối ngày hôm qua mà tâm tình rất tốt, ăn được hai chén cháo. Sau đó tiễn Dương Tiêu mặt mày rạng rỡ đi ra ngoài.

Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn của hai người luôn trôi qua rất nhanh. Ngày mai đã là ngày thành thân, trong viện của Đông Phương là một mảnh vui mừng. Người nào đó tâm tình tốt đi tìm ái nhân, lại thấy người ta đang bận sửa chữa hỉ phục, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đem người ôm lấy: "Nương tử, nếu mệt thì nghỉ một lát. Thêu là việc hại cho mắt, điều này không tốt cho ngươi."

"Phu quân, ngươi xem hỉ phục có đẹp không?" Đông Phương bắt đầu tranh công.

Dương Tiêu nhéo nhéo cái mũi của y: "Nương tử của ta làm đương nhiên là đẹp. Kẻ nào dám nói không, ta liền đem hắn sung quân biên cương nơi sa mạc."

"Phu quân luôn dỗ ta vui vẻ." Nói xong liền tựa vào lòng hắn, chờ đợi hôn lễ của hai người, hưởng thụ sự yên lặng trong thời khắc này.

Ngày hôm nay kết thúc thật sớm, ngày mai lại tới nhanh. Trong sân của Đông Phương vào ngày hôm đó là một mảnh náo nhiệt, người giúp Đông Phương trang điểm, mày như trăng, da như ngọc, trên mặt y lại là sự thỏa mãn và vui sướng.

Lẳng lặng nhìn bản thân ở trong gương, nghĩ tới việc sắp trở thành thê tử của Dương Tiêu, trong lòng nhanh chóng bị hạnh phúc lấy đầy, lại nghĩ tới sự ôn nhu hắn dành cho y, gương mặt của Đông Phương chính là vừa hạnh phúc lại vừa có chút ngượng ngùng. Người bên cạnh y lúc này cũng vô cùng cảm động, nhưng mà Đông Phương mới mặc kệ kẻ khác nghĩ gì.

Còn Dương Tiêu tuy đã chuẩn bị tốt mọi việc lúc này lại đi tới đi lui, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bây giờ hắn vô cùng muốn nhìn thấy Đông Phương, tự hỏi vì sao y còn chưa đến. Nhưng ngay lúc đó thì Đông Phương được thị nữ đỡ lấy đang chậm rãi đi về phía hắn. Khóe miệng Dương Tiêu rất nhanh hiện lên nụ cười, tới gần đón nhận thiên hạ trong lòng, đem tay của đối phương nắm chặt lấy, hai người chậm rãi cùng nhau đi ra hoa viên.

Khi bước đến hoa viên, Đông Phương cảm thấy nhiệt độ hơi cao, có lẽ là bởi vì thắp nhiều nến, nhưng y cũng không hiểu, bọn họ không phải nên bái đường sao? Vì lẽ gì đi đến nơi này? Khi đang nghĩ ngợi lại cảm nhận được khăn voan bị vén lên, Đông Phương thấy bản thân và Dương Tiêu đang đứng ở giữa một trái tim được xếp thành từ những ngọn nến, phía trước còn có năm chữ lớn "Dương Tiêu yêu Đông Phương" bằng hoa hồng.

Dương Tiêu một lòng mong chờ nhìn y: "Nương tử, ngươi thích hôn lễ của chúng ta sao?"

Vành mắt Đông Phương hồng hồng giống như một chú thỏ: "Thích, phu quân, ta rất thích." Nói xong cũng không thể kìm được nước mắt đang rơi xuống.

Dương Tiêu yêu thương chạm lên gương mặt của y: "Được rồi. Nương tử, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, không nên khóc." Nói xong liền hướng người chủ hôn ra hiệu.

Người kia liền hắng giọng nói: "Dương Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngươi có đồng ý lấy Đông Phương cô nương đang đứng cạnh ngươi làm vợ không? Cho dù là cuộc sống thuận lợi hay vất vả, giàu có hay nghèo khổ, vui sướng hay đau buồn, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu nàng, quý trọng nàng, luôn thành thật với nàng đến hết cuộc đời?"

Dương Tiêu thâm tình nhìn ái nhân: "Ta đồng ý lấy Đông Phương làm thê tử, ta sẽ yêu nàng, quý trọng nàng cho đến hết cuộc đời."

Người chủ hôn lại quay về phía Đông Phương: "Đông Phương giáo chủ, ngươi đồng ý gả cho Dương Tiêu tiên sinh đang đứng cạnh ngươi không? Cho dù là cuộc sống thuận lợi hay vất vả, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, ngươi sẽ mãi mãi yêu hắn, quý trọng hắn, thành thật với hắn đến hết cuộc đời?"

"Ta đồng ý gả cho Tiêu, trở thành thê tử của hắn, sinh tử tương tùy."

"Hiện tại ta tuyên bố, Đông Phương giáo chủ và Dương Tiêu tiên sinh chính thức trở thành phu thê. Chúc cho hai người bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn."

Trong lòng Dương Tiêu hiện tại vô cùng thỏa mãn, xem ra người chủ hôn này cũng không tính là ngốc, dạy vài lần liền nói thật tốt. Hắn cũng không biết trong lòng người chủ hôn là sự sợ hãi, gã chưa từng gặp qua những lời nói thẳng thắn như thế khi thành thân, chỉ có thể không ngừng khích lệ bản thân thả lỏng, tăng sức chịu đựng cho cơ thể.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Dương Tiêu liền ôm lấy Đông Phương đi vào trong phòng. Đem y đặt ở trên giường, lại lấy hai chén rượu ở trên bàn: "Nương tử, chúng ta mau uống rượu giao bôi."

Đông Phương ngượng ngùng nhận lấy chén cùng Dương Tiêu uống rượu giao bôi, trong lòng vô cùng ấm áp. Từ sau khi tự cung, y đã không còn thích nam trang mà chỉ thích nữ trang rực rỡ. Đối với Dương Liên Đình cũng chỉ là nắm chặt lấy phao cứu sinh, cho dù biết kẻ đó không thật lòng, chỉ là muốn có quyền lực trong tay y, nhưng như vậy thì sao, chỉ cần đối phương cho y thứ y muốn, Đông Phương cũng sẽ cho kẻ ấy quyền lợi tối cao. Còn bản thân y thì sống ở trong mộng đẹp do chính mình tạo nên, không cần tỉnh lại.

Vậy nhưng mọi việc bắt đầu trở nên ngoài ý muốn từ tối hôm đó. Dương Liên Đình đột nhiên thay đổi, bản thân Đông Phương cũng không nghĩ ra lý do, hắn trở nên ôn nhu, ánh mắt trong suốt, đối với y chính là sủng ái bằng mọi cách. Còn nói với Đông Phương giáo chủ những lời yêu. Lúc đó Đông Phương có chút tin tưởng đối phương thích y. Sau cùng, hắn lại cho y một hôn lễ vô cùng lãng mạn, khiến tâm của Đông Phương giáo chủ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nếu như Đông Phương vẫn còn không tin đối phương là thật lòng yêu y, vậy thì thật sự phải xin lỗi hắn một đời.

Dương Tiêu nhìn đối phương trở nên ngây ngốc, cảm thấy y vô cùng khả ái, không thể kìm lòng mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đông Phương. Cảm giác giống như là đang ăn mật, khiến hắn không thể khống chế mà cuốn vào, dùng đầu lưỡi cậy mở ra hàm răng của y, cùng lưỡi đối phương dây dưa. Hai người cứ như vậy hôn đến mức khó chia lìa.

Chờ đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc. Dương Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng ở bên tai Đông Phương nỉ non: "Nương tử, không còn sớm, nên nghỉ ngơi." Hai tay lại không thành thật mà cởi y phục của đối phương.

Hai tay Đông Phương nhẹ nhàng đè tay của hắn lại: "Phu quân, trời còn chưa tối."

Đối phương liền nở một nụ cười xấu xa: "Không sao, như vậy vi phu có thể nhìn càng rõ ràng hơn." Lại có chút ủy khuất: "Nương tử, ngày hôm nay là ngày chúng ta động phòng hoa chúc, ngươi không thể từ chối vi phu a." Nói xong liền gạt tay đối phương ra, tiếp tục đại nghiệp động phòng hoa chúc của hắn.

Đông Phương vừa nghe đến bốn chữ "động phòng hoa chúc" thì trong lòng dường như thay đổi, cũng không phản kháng mà thầm chấp nhận động tác của Dương Tiêu. Phu phu hai người cùng ngã xuống giường, rèm liền rơi xuống.

Ở bên trong, Dương Tiêu đặt Đông Phương ở dưới thân, hai tay không ngừng châm lửa trên người đối phương. Còn Đông Phương thfi hai má đỏ bừng, tựa như có thể lập tức chảy máu.

Nhìn thấy Đông Phương như vậy, Dương Tiêu cảm nhận khí huyết dâng lên, hành động khó tránh khỏi mạnh bạo. Ở trên ngực đối phương sờ còn chưa đủ, lại chậm rãi rời xuống, ngay khi chạm đến bụng Đông Phương liền thấy thân thể y cương cứng. Thân thể này, trước đây Dương Tiêu đã nhìn thấy, ánh mắt chán ghét của đối phương khi đó Đông Phương vẫn còn nhớ rõ, trong lòng đau xót: "Không, không nên. Phu quân, ta từ bỏ." Tay nắm chặt lấy tay người đó. Y sợ, sợ chịu thương tổn thêm một lần nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét trên mặt Dương Tiêu. Trong thế giới này, y chỉ quan tâm đến cái nhìn của Dương Tiêu, y sợ bị hắn ghét bỏ.

Dương Tiêu tự nhiên biết đối phương lo lắng điều gì, đem Đông Phương kéo vào trong lòng trấn an: "Không sao, nương tử, ta không quan tâm, ta cái gì cũng không quan tâm. Ta yêu ngươi, cho dù ngươi là nam hay nữ, cho dù ngươi có trở thành cái gì ta cũng yêu ngươi, ngươi để ta ngắm ngươi có được hay không?" Dương Tiêu từng bước dụ dỗ, tay chậm rãi mò xuống dưới, cho đến tận... nơi bằng phẳng chỉ còn thưa thớt chút lông. Nơi đó đã không còn sự kiêu ngạo của nam nhân. Trong lòng Dương Tiêu đau đớn, ái nhân của hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Toàn thân Đông Phương khẽ run, Dương Tiêu dùng một tay vỗ về y, ở bên tai Đông Phương nhẹ nhàng nói: "Nương tử, không có chuyện gì. Thả lỏng. Đêm nay cứ giao cho ta."

"Phu quân, chờ một chút để ta xoay người ra chỗ khác, để lát nữa không làm mất vui vẻ của ngươi." Nói xong liền muốn xoay người.

Mặt Dương Tiêu lập tức đen lại: "Nương tử, ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Ngươi là người ta yêu, vậy mà lại không tin ta, đáng phạt." Nói rồi ở trên mông Đông Phương đánh vài cái, nhìn người trước mặt biến thành một con đà điểu.

Đông Phương là lần thứ hai bị đánh, trong lòng cảm thấy không đáng, nhưng cũng thấy vô cùng ngọt ngào. Suy nghĩ lo lắng Dương Tiêu sẽ ghét bỏ thân thể không trọn vẹn này cũng dần biến mất. Y đã không còn cảm thấy bất an như trước.

Dương Tiêu nở nụ cười vô cùng tà khí: "Vậy nương tử phải hảo hảo bồi thường cho ta. Tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới việc đi ngủ." Nói xong liền biến thành đại hôi lang nhào về phía cừu nhỏ trước mặt.

Đông Phương đỏ mặt, hai tay ôm cổ Dương Tiêu, mặc cho hắn cởi y phục, cho đến khi chỉ còn sót lại một vật. Lúc Dương Tiêu cởi bỏ tiết khố của y, nơi đó chỉ là một mảnh bằng phẳng, chỉ còn có chút dấu vết cùng với một lỗ nhỏ, da thịt thì lại vô cùng trắng nõn. Còn hậu huyệt phía sau thì lại phấn nộn khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, ngay cả mắt cũng đỏ lên.

Ngay khi Dương Tiêu kéo tiết khố của y ra, thân thể Đông Phương liền căng cứng, nhưng lại chìm trong sự ôn nhu của hắn, mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Dương Tiêu nhẹ nhàng hôn người trong lòng, cho đến tận nơi bằng phẳng đó, khiến Đông Phương muốn giãy dụa: "A ~~~ Phu quân. Không, không nê. Nơi đó bẩn."

Dương Tiêu vẫn tiếp tục: "Không bẩn. Nương tử rất đẹp, nơi này cũng vậy. Phu quân ta rất thích. Nếu không tin thì vi phu chứng minh cho ngươi xem." Nói xong dùng đầu lưỡi khuấy đảo lỗ nhỏ.

"A ~~~ Phu... phu quân." Khóe mắt tràn ra từng giọt nước mắt vì hạnh phúc. Cả người Đông Phương giáo chủ run rẩy không nói lên lơì. Y không ngờ đối phương một chút cũng không chán ghét thân thể không trọn vẹn này, trái lại cảm nhận được sự quý trọng và yêu thương của đối phương dành cho bản thân.

Dương Tiêu nhìn người dưới thân hai mắt hàm chứa lệ châu, gương mặt đỏ bừng, thở dốc, cả người lộ ra khí tức mê hoặc khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn đè lên y mà hung hăng chà đạp. Dương Tiêu không còn nhịn được mà lập tức dùng tay lấy ra một lượng lớn dược cao đưa vào hậu huyệt làm chuẩn bị.

Đông Phương đã rơi vào trong sự ôn nhu mà đối phương tạo nên, không thể thoát thân. Đột nhiên lại phát hiện hạ thân có một loại dược cao lành lạnh đang tiến vào. Bởi vì không thích ứng cảm giác lạnh lẽo kia mà thân thể bất an giãy dụa. Dương Tiêu thấy vậy liền thấp giọng dụ dỗ: "Nương tử, thả lỏng. Đem thân thể giao cho ta. Ta sẽ không làm ngươi bị thương, ngoan." Đông Phương vì lời nói của đối phương mà cũng dần dần thả lỏng.

Dương Tiêu thấy người trong lòng đã buông lỏng, một ngón tay từ từ tiến vào, tỉ mỉ quan sát biểu tình của đối phương. Cho đến khi ba ngón tay đã tiến vào, liền không ngừng ở bên trong xoay tròn, nhấn lại xoa, tìm kiếm điểm nhỏ có thể khiến Đông Phương vui sướng.

Tay Dương Tiêu chưa từng từ bỏ ý định tiếp tục ở bên trong ra vào, đột nhiên lúc hơi lùi ra, ngón tay cảm nhận được một điểm nhỏ, liền ấn một chút.

"Dạ, a ~~~~~ phu... phu quân." Cả người Đông Phương run rẩy, hậu huyệt co rút kịch liệt, giọng nói cũng trở nên càng ngọt ngào.

Dương Tiêu trong đầu đầy ý xấu không ngừng chạm vào chỗ đó, khiến rên rỉ của Đông Phương càng lớn hơn. Nước bọt cũng từ miệng chảy ra, toàn thân y đỏ bừng, hình ảnh vô cùng dâm mỹ khiến tiểu Dương Tiêu nhanh chóng muốn nổ tung.

Nuốt nước miếng, Dương Tiêu liền đem tay rút ra, nhẹ nhàng xoa lấy đôi chân thon dài của người trong lòng, lại nhìn hậu huyệt phấn hồng vì ngón tay đột nhiên ròi đi mà cơ khát co rút.

Dương Tiêu nhanh chóng đỡ lấy tiểu Dương Tiêu từ từ tiến vào, thật chặt! Cảm giác không thể hít thở: "Nương tử, ngươi có đau không?"

Đông Phương cảm thấy hạ thân phồng lên, cảm nhận được nhiệt độ và kích cỡ của phu quân, còn có mạch đập: "Dạ... a... a... phu quân. Không, không đau. Phu quân nhanh lên một chút, ta muốn cả cây." Nói xong còn giãy dụa cái mông.

Dương Tiêu vốn đang nhịn đến đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy đối phương như vậy, lý trí liền đứt đoạn. Cả tiểu Dương Tiêu đều ở bên trong, khi tiến vào hay rút ra cũng đều dùng sức, một lần so với một lần còn lớn hơn.

"Ngô... dạ... a. Phu quân, cố sức, cố sức." Tóc đen rơi trên giường, da thịt trắng noãn lộ ra sắc hồng, Đông Phương chìm trong tình ái mà hét lên.

Dương Tiêu cảm thấy máu mũi cũng sớm chảy ra, đặt hai chân thon dài của đối phương lên trên vai, lại đối với điểm nhỏ bên trong mà xoay quanh, dùng hết toàn lực công kích.

Nội bích đột nhiên co rút, càng lúc càng nhanh: "A a a a a ~~~~ dạ... a ~~~~~~ phu... phu quân. Thật nhanh... Nhẹ... Nhẹ một chút... Nhân gia không chịu nổi..."

Dương Tiêu bị nội bích kẹp chặt sướng vô cùng, lại nghe những lời cầu xin tha thứ của thê tử càng khiến hắn hưng phấn, không khỏi đẩy nhanh tốc độ, mồ hôi cũng theo gò má rơi xuống.

"A a a a a!!! Phu... phu... a a ~ ~ ~ Phu quân a ~ ~ ~ Van cầu ngươi, chậm một chút. Ô ô ~ ~ ~ a a!!! Không, không được... dạ... a... hỏng mất... sẽ hỏng mất..." Đông Phương không ngừng nức nở, thân thể vừa thoải mái lại vừa khó chịu.

Dương Tiêu nghe vậy, lập tức trấn an đối phương: "Ngoan, nương tử, rất nhanh liền kết thúc." Nói rồi ở điểm nhỏ trong hậu huyệt công kích thêm mấy chục lần mới bộc phát, sau đó nhẹ nhàng nằm ở trên người Đông Phương thở dốc. Tiểu Dương Tiêu vẫn ở bên trong hậu huyệt, cảm nhận nhiệt độ của hậu huyệt, nơi này còn không ngừng co rút, khiến tiểu Dương Tiêu nhanh chóng ngẩng đầu một lần nữa. "Hảo nương tử, chúng ta thêm một lần đi." Nói xong liền đảo một vòng, đè lên Đông Phương, tiếp tục đại nghiệp cày cấy của hắn.

Đông Phương giáo chủ trải qua loại vận động này, cả người đã sớm trở nên vô lực. Trong đầu là một mảnh trống rỗng. Sau cùng lại bị một dòng dịch ấm nóng công kích mà chậm rãi khôi phục ý thức, lại cảm thấy tiểu Dương Tiêu cứng lên. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ thì côn thịt lại đảo quanh hậu huyệt mềm mại một vòng, cảm nhận sự ma sát của côn thịt, khiến cả người run rẩy. Cũng không chờ y đáp lời, Dương Tiêu đã tiếp tục, tiến hành loại vận động nguyên thủy nhất của loài người, tròn một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top