[ĐPBBCSNBC] Chương 17



Chương 17

"Đại sư huynh, đại sư huynh... mau mở cửa, đại sư huynh." Nhạc Linh San dùng sức đập cửa phòng của Lệnh Hồ Xung.

Thấy bên trong không có động tĩnh, Nhạc Linh San tức giận kêu to: "Đại sư huynh, nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ phá đó."

"Ba ba ba!!!" Nhạc Linh San đập cửa thêm vài lần cũng không thấy người trả lời liền vận công, nhấc chân lên đạp cửa phòng Lệnh Hồ Xung ra.

Bước vào trong phòng, mùi rượu liền xông lên mũi. Nhạc Linh San nhíu đôi lông mi xinh đẹp, tay phải còn ghét bỏ, giơ giơ lên trước mũi.

Lúc đến gần nàng liền thấy Lệnh Hồ Xung không có chút hình tượng nào, nằm lì trên giường, dưới đất đầy bầu rượu: "Đại sư huynh, đại sư huynh. Tỉnh, tỉnh... Mau tỉnh lại." Nhạc Linh San chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi.

Thấy Lệnh Hồ Xung mãi không có phản ứng, Nhạc Linh San cảm thấy có chút nhụt chí. Bây giờ có lẽ cho dù có bán Lệnh Hồ Xung đi gã cũng không biết. Nhạc Linh San nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của Lệnh Hồ Xung liền đỏ mặt. Trong lòng nàng còn nghĩ – đại sư huynh lớn lên thật anh tuấn.

Lệnh Hồ Xung đã say đến rối tinh rối mù. Nhạc Linh San bất đắc dĩ gọi tiểu nhị chuẩn bị canh giải rượu.

Khi nàng xuống lầu nghe thấy người ở dưới đang nghị luận về chậu vàng rửa tay, nhưng nghĩ đến Lệnh Hồ xung đang say rượu, Nhạc Linh San cũng không tiếp tục nghe mà hô: "Tiểu nhị, tiểu nhị."

"Tới, khách quan có gì phân phó?" Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới.

"Chuẩn bị cho ta một chén canh giải rượu rồi đưa lên phòng."

"Tiểu nhân đi chuẩn bị ngay." Tiểu nhị nói xong liền định đi đến phòng bếp.

"Chờ chút, ta lúc nãy nghe thấy chậu vàng rửa tay. Đó là chuyện gì?" Nhạc Linh San tò mò hỏi.

Tiểu nhị nhiệt tình trả lời: "Nga... Đó là chậu vàng rửa tay của chưởng môn phái Hành Sơn – Lưu Chính Phong. Điều này thể hiện về sau ông ta sẽ không quản chuyện giang hồ nữa."

Nhạc Linh San bị gợi lên hứng thú, nói câu cảm ơn rồi vui vẻ đi lên lầu. Một lúc sau, canh giải rượu được đưa lên, Lệnh Hồ Xung uống xong trong chốc lát liền mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Đầu ta vì sao đau quá?" Lệnh Hồ Xung cố gắng khởi động thân thể. Tay gã vừa xoa huyệt Thái Dương vừa lẩm bẩm nói.

Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung tỉnh lại liền vui vẻ hỏi: "Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."

Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạc Linh San thì vô cùng kinh ngạc: "Tiểu sư muội, vì sao muội ở đây?"

Sắc mặt Nhạc Linh San liền không vui, bắt đầu oán giận nói: "Huynh còn hỏi. Muội đứng ở ngoài gọi như thế nào huynh cũng không biết đành phải phá cửa xông vào, ai ngờ nhìn thấy huynh uống rượu đến bất tỉnh, gọi như thế nào cũng không trả lời. Vừa nãy huynh uống canh giải rượu mới đỡ hơn."

Trong lòng Lệnh Hồ Xung ấm áp: "Cảm tạ, tiểu sư muội."

Nhạc Linh San tò mò hỏi: "Đại sư huynh, vì sao tối hôm qua huynh uống nhiều rượu như vậy?"

Bị Nhạc Linh San nhắc đến chuyện thương tâm, trong lòng Lệnh Hồ xung còn đau, gã mất tự nhiên quay đầu về hướng khác: "Không sao. Chỉ là bởi vì lâu rồi không uống rượu nên huynh mới không thể kiềm chế."

Nhạc Linh San cũng không phát hiện Lệnh Hồ Xung mất tự nhiên, tiếp tục oán: "Sau này huynh không thể uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho thân thể."

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đông ý, thuận tiện hỏi: "Tiểu sư muội, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Ánh mắt Nhạc Linh San chuyển động: "Đại sư huynh, chúng ta đi nhìn chậu vàng rửa tay."

"Chậu vàng rửa tay?" Lệnh Hồ Xung hiếu kỳ.

Nhạc Linh San gương mặt sinh động miêu tả những việc nàng nghe được vào buổi sáng: "Nghe nói chưởng môn phái Hành Sơn – Lưu Chính Phong tổ chức chậu vàng rửa tay. Từ nay về sau rời khỏi giang hồ, không hỏi chuyện giang hồ."

"Khẳng định rất náo nhiệt. Đại sư huynh, chúng ta đi xem, có được không?" Nhạc Linh San giả vờ đáng thương, làm nũng nói.

"Muội... thực sự là làm người ta không có cách nào..." Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ cười cười.

"Đại sư huynh, muội coi như huynh đã đồng ý rồi. Muội vẫn biết đại sư huynh là tốt với muội nhất." Nhạc Linh San mỉm cười ài lòng. Tiếng cười như chuông bạc khiến trong lòng Lệnh Hồ Xung cũng không còn đau đớn như lúc nãy.

Hai người dọn dẹp hành lý xong liền muốn cùng phu phụ Dương công tử cáo từ. Lệnh Hồ Xung cũng muốn gặp hồng y nữ tử lần cuối cùng nhưng không ngờ hai người lại không ở trong phòng.

Khi hỏi tiểu nhị trong khách điếm, bọn họ mới biết hai người đã rời khỏi từ sáng. Trong lòng Lệnh Hồ Xung có chút thất lạc. Gã yên lặng thở dài. Gã và hồng y nữ tử quả thật không có duyên phận sao?

Sau đó cũng chỉ đành để lại cho Dương công tử một bức thư. Trong thư nói đến việc gã đã rời đi, cũng mong hai người sẽ bảo trọng. Khi viết xong thư thì Lệnh Hồ Xung liền cùng Nhạc Linh San rời đi.

Chỉ mong sẽ còn có cơ hội gặp lại hồng y nữ tử. Thế nhưng, Lệnh Hồ Xung có nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ khi hai người gặp lại, bọn họ lại là kẻ địch.

Dương Tiêu và Đông Phương giáo chủ lúc này đang ngồi trên thuyền du ngoạn Tây Hồ. Dương Tiêu đem hạt dưa trong tay bóc ra, từng viên từng viên đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của giáo chủ đại nhân. Vẻ mặt thảo hỉ.

Đông Phương làm như không nhìn thấy Dương Tiêu, gương mặt lạnh lùng. Y nghĩ đến việc tối hôm qua, cho dù y đã cầu xin nhưng đối phương cũng không chịu buông tha. Kết quả... kết quả cư nhiên đem giáo chủ đại nhân làm đến hôn mê bất tỉnh.

Nghĩ đến đây, hai má Đông Phương giáo chủ lại đỏ ửng. Y xấu hổ liếc mắt nhìn Dương Tiêu. Nếu không phải tại người này, y hiện tại làm sao chỉ có thể ngồi ở trên thuyền du hồ.

Dương Tiêu thấy ánh mắt của Đông Phương liền mở miệng lấy lòng: "Nương tử, quýt này rất ngọt. Ngươi nếm thử." Hắn đưa quả quýt đã bóc tốt đưa vào miệng y.

"Hừ..." Đông Phương lầm bầm nhưng vẫn há mồm ăn hết quýt trong tay Dương Tiêu, lại oán trách nói: "Thắt lưng của ta đau."

Dương Tiêu vội xoa bóp cho giáo chủ đại nhân, trong lòng lại đắc ý nghĩ: dáng người của nương tử nhà hắn thật tốt. Vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay, không có chút thịt thừa.

"Ta muốn uống nước." Đông Phương giáo chủa lại nói.

"Tuân lệnh, nương tử đại nhân." Dương Tiêu nhanh chóng rót một chén nước. Kiểm tra độ ấm của nước, thích hợp. Nương tử có thể uống được.

"Ta còn muốn ăn quýt." Đông Phương tiếp tục phân phó.

Dương Tiêu tiếp tục vùi đầu bóc quýt. Hắn đấu tranh với từng quả quýt, rồi lại để cái miệng nhỏ nhắn của Đông Phương giáo chủ tiêu diệt.

"Ta muốn ăn hương tiêu."

"Tuân mệnh."

"Ta muốn ăn cây nho."

"Tuân mệnh."

Đông Phương nhìn Dương Tiêu xoay quanh y, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Khi hắn vì y làm những chuyện nhỏ nhặt này sẽ khiến y cảm thấy Dương Tiêu vô cùng sủng ái y. Giáo chủ đại nhân cảm thấy y chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ.

"Phu quân, ta muốn ăn hạt dưa." Đông Phương giáo chủ làm nũng.

Dương Tiêu nghe giọng của y liền cảm thấy cả đầu khớp xương cũng nhuyễn ra, vừa bóc hạt dưa vừa hỏi: "Nương tử, vì sao ngươi từ khi nào thích ăn hạt dưa? Thật là khó bóc."

Đông Phương vừa gọi một tiếng phu quân hắn liền làm, y tiếp tục làm nũng: "Phu quân, vậy ngươi bác chi ma ăn đi, cái kia không khó bóc."

"..."

"Ta vẫn là nên bóc hạt dưa. Thực ra, hạt dưa một chút cũng không khó bóc." Dương Tiêu lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, nữ nhân sau khi kết hôn đều biến thành hổ cái. Nhưng mà một người muốn đánh, một kẻ lại nguyện chịu đánh. Trong lòng Dương Tiêu vô cùng vui vẻ. Hắn thích nhìn thấy giáo chủ đại nhân vui vẻ, vô ưu vô lo. Đông Phương trước đây luôn khiến người gặp đau lòng. Cho dù y yêu cầu cái gì, cho dù điều đó khó thực hiện đến đâu, hắn cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

Đông Phương giáo chủ giằng co Dương Tiêu một lát rồi cũng để hắn nghỉ ngơi. Dù sao y cũng sẽ đau lòng. Dương Tiêu ôm lấy đối phương vào trong ngực. Hai người cùng nhau ngắm hồ nước xanh.

Trong hồ hơi cuộn sóng, trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Những chú cá dưới nước lay động thân thể duyên dáng. Liễu ven bờ đung đưa theo gió. Không hổ là Tây hồ.

Dương Tiêu phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này: "Nương tử, chưởng môn phái Hành Sơn – Lưu Chính Phong tổ chức chậu vàng rửa tay. Ngươi không định đi giúp Khúc trưởng lão sao?"

Giáo chủ đại nhân chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt ẩn chứa quang mang lạnh lùng: "Hừ! Giúp ông ta? Ông ta cùng chính phái xưng huynh gọi đệ, bản tọa còn chưa xử lý, ông ta cũng nên cười trộm."

"Dạ, nương tử đại nhân độ lượng." Dương Tiêu khoa trương cười nói.

Khóe miệng giáo chủ đại nhân cũng không khống chế mà nhếc lên. Thân thể y cũng càng lui vào trong lòng Dương Tiêu.

Dương Tiêu cũng không muốn nhúng tay vào sự kiện chậu vàng rửa tay. Bởi vì sợ ảnh hưởng quá mức đến nội dung vốn có của Tiếu Ngạo giang hồ. Bản thân hắn cũng là một người lãnh đạm. Hắn cũng chỉ quan tâm người trong lòng mà thôi. Còn những người khác đều có vận mệnh riêng.

Hơn nữa, bọn họ cũng đã ở Hàng Châu, không có khả năng tham gia chậu vàng rửa tay. Điều đầu tiên cần làm là giải quyết Nhậm Ngã Hành. Gã mới là đại họa.

"Vậy nương tử có muốn xem náo nhiệt không? Có người nói ngũ nhạc môn phái tụ hội khẳng định sẽ rất náo nhiệt." Dương Tiêu cố ý nói.

Đông Phương giáo chủ đột nhiên đùa cợt nói: "Dạ. Có cần nói cho bọn họ biết ta là Đông Phương Bất Bại? Có lẽ chậu vàng rửa tay sẽ biến thành Ngũ Nhạc đại hội." Y dùng đầu cọ cọ hắn rồi tiếp tục nói: "Những ngụy quân tử đó có gì đáng nhìn. Không bằng ngắm nhìn phu quân."

Dương Tiêu bị bộ dáng ngạo kiều của giáo chủ đại nhân chọc cười. Hắn cảm thấy y càng ngày càng hoạt bát. Điều này rất tốt. Hắn chính là mong Đông Phương cả đời đều sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Đông Phương dùng đôi mắt mị hoặc khẽ liếc nhìn người đang mặt mày rạng rỡ: "Phu quân, ngươi nghĩ tới chuyện gì vui? Có thể nói với ta không?"

Dương Liên Đình giật mình. Hắn lộ ra nụ cười của một con hồ ly: "Chỉ là một chút chuyện cười. Nương tử đại nhân cũng muốn nghe?"

"Thỉnh thoảng, trong lúc rảnh rỗi nghe một chút cũng không tệ." Đông Phương giáo chủ sau khi nói xong thì ngồi thẳng người dậy, bày ra bộ dạng xin được chỉ giáo.

Trong lòng Dương Liên Đình âm thầm có chút tính toán, tự tiếu phi tiếu bắt đầu kể chuyện: "Có một người nước ngoài đi đến thảo nguyên, gặp phải một bộ tộc ít người. Hắn hỏi một người: "Anh làm gì mỗi ngày?" Người kia nói: "Ăn, ngủ, trêu Đậu Đậu." Hắn gặp một người khác, lại hỏi: "Mỗi ngày anh làm gì?" Người kia vẫn trả lời: "Ăn, ngủ, trêu Đậu Đậu." Hắn đi hỏi rất nhiều người, kết quả đều là: "Ăn, ngủ, trêu Đậu Đậu."

Một lúc sau, hắn gặp một thiếu niên vô cùng khả ái, hắn lại hỏi: "Tiểu bằng hữu, em mỗi ngày làm gì?" Cậu bé trả lời: "Ăn, ngủ." Người nước ngoài liền sửng sốt, lập tức hỏi: "Em không trêu Đậu Đậu sao?" Cậu bé trả lời: "Bởi vì em chính là Đậu Đậu."

Đông Phương giáo chủ bị chọc cười. Tiếng cười vui vẻ của y bị gió mang đi thật xa.

Bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây, khi bụng cũng đã kháng nghị, hai người mới chậm rãi trở về khách điếm.

Vừa bước vào khách điếm, tiểu nhị liền đưa cho Dương Tiêu một bức thư, nói là vị công tử đi cùng hắn gửi. Bọn họ cũng đã rời đi.

Ôm Đông Phương giáo chủ trở về phòng rồi Dương Tiêu mới xem thư. Trong thư là vài lời khách sáo. Dương Tiêu tiện tay ném đi. Khi bọn họ gặp lại, Lệnh Hồ Xung chính là kẻ địch của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top