[ĐPBBCSNBC] Chương 12
Chương 12
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, sau khi hai người thức dậy rửa mặc liền đi ra ngoài. Dương Tiêu mang theo Đông Phương đông mua sắm, tây sờ sờ, đối với vật gì cũng hiếu kỳ.
Đông Phương nhìn thấy hành động trẻ con của Dương Tiêu, trong lòng y kinh ngạc. Bình thường hắn đều là một bộ dạng trầm ổn, giáo chủ đại nhân chưa từng thấy người này như vậy, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy những đồ vật kia.
Dương Tiêu ngẩng đầu thấy một bố trang (tiệm vải) rất lớn, người đến người đi, sinh ý không tệ, hàng hóa hẳn là tốt. Hắn quay đầu nói với Đông Phương: "Nương tử, ở kia có bố trang. Chúng ta đến xem một chút, nhìn xem ngươi có thích gì không?"
Đông Phương khẽ gật đầu đồng ý đi theo Dương Tiêu.
Vải trong bố trang thoạt nhìn không tệ, nhan sắc cũng đẹp. Trong tay Đông Phương giáo chủ là một cuộn tơ lụa màu xanh, ánh mắt y lại chăm chú nhìn cuộn vải màu sắc tiên diễm ở bên cạnh.
Dương Tiêu vẫn luôn chú ý đến Đông Phương. Hắn tự nhiên cũng thấy động tác của y. Dương Tiêu mỉm cười cầm hai cuộn tơ lụa màu sắc tiên diễm đưa đến trước mặt giáo chủ đại nhân: "Nương tử, ta thấy miếng vải này rất thích hợp với ngươi. Chúng ta mua cái này đi."
Trong lòng Đông Phương vui mừng, nhưng y vẫn hỏi: "Phu quân, màu sắc này có phải là quá mức tiên diễm không? Ta mặc có kỳ quái không?"
"Sẽ không. Nương tử mặc vào khẳng định là phong hoa tuyệt đại." Dương Tiêu thề thốt nói.
Đông Phương yên lòng, mặt mày rạng rỡ cùng Dương Tiêu đi thanh toán. Hai người vừa mua vải xong, Dương Tiêu lại kéo người đến chỗ bán son phấn.
Hai người vừa bước vào liền có một nữ nhân trung niên đi tới: "Hai vị công tử muốn mua gì? Là vì ái nhân chọn lựa lễ vật sao?"
Dương Tiêu vừa nghe liền mỉm cười: "Đương nhiên là vì ái nhân mà chọn lựa." Lúc hắn nói "ái nhân" còn cố ý nhấn mạnh khiến gò má Đông Phương giáo chủ chậm rãi đỏ ửng.
Dương Tiêu ở hiện đại tự mình mở ra Đông Phương tập đoàn. Đó là một tập đoàn lớn, có du lịch, có quản lý tài sản, cũng có mỹ phẩm. Bản thân hắn lại là một nhà thiết kế và thợ trang điểm lớn, hiển nhiên biết Đông Phương thích hợp cái gì.
Đông Phương giáo chủ cùng Dương Tiêu cẩn thận chọn lựa đồ trang điểm. Cuối cùng Dương Tiêu chọn lấy màu hồng nhạt và màu tím: "Đông Phương, ta thấy những... màu sắc này là thích hợp với ngươi nhất. Ngươi xem bản thân có thích không?"
Đông Phương cũng rất thích những màu này: "Dạ, ta cũng rất thích. Vậy chúng ta lấy những thứ này đi."
Sau khi hai người mua đồ xong, Đông Phương không kịp chờ đợi muốn quay về khách điếm. Dương Tiêu cưng chiều nhìn Đông Phương giáo chủ vội vàng, cùng người trở về.
Bước vào phòng, Đông Phương liền lấy vải ra, hưng phấn hỏi: "Phu quân, ngươi nói ta nên làm màu hồng hay là màu đỏ trước?"
Dương Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu mở miệng: "Ta nghĩ nên làm màu đỏ trước. Màu này rất hợp với nương tử." Đông Phương gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu làm y phục.
Dương Tiêu thấy châm pháp nhanh không gì sánh được, thiên biến vạn hóa của Đông Phương, liền cảm giác càng thêm yêu y. Chỉ là làm một bộ y phục cũng có thể biến thành cảnh đẹp ý vui.
Thế nhưng chỉ một lát sau Dương Tiêu liền muốn khóc. Đông Phương vội vàng làm y phục, cũng không để ý hắn, còn bảo người đi mua sắm, không nên làm phiền y. Người ta thường nói thất niên chi dương, nhưng bọn họ còn chưa đến nửa năm, tại sao lại bị chê rồi?
Dương Tiêu vạn phần ủy khuất đi xuống lầu, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hắn chọn một bình trà Thiết quan âm, một đĩa hạt dưa, chút đậu phộng. Dương Tiêu vừa uống trà vừa thuận tiện nghe một chút tin tức trên giang hồ. Hắn chọn vị trí cạnh cửa sổ, người ở bên ngoài thì không nhìn thấy được nhưng hắn lại có thể quan sát mọi người trong khách điếm.
"Nghe nói Phúc Uy tiêu cục ở Phúc Châu xảy ra chuyện lớn!" Một nam tử trung niên dáng vẻ hung hãn khoa trương nói. Lời nói của gã thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh, bao gồm Dương Tiêu. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi tin tức.
Người nọ thấy đã kéo được sự chú ý của mọi người liền cười híp mắt, tiếp tục nói: "Lâm gia ở Phúc Châu bị diệt môn, cả nhà trên dưới trăm mạng người đều bị giết sạch."
Mọi người thổn thức không ngớt, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người kia cũng tiếp tục nói: "Nghe nói bởi vì Đại thiếu gia của Phúc Uy tiêu cục ngộ sát con trai của Dư Thương Hải - chưởng môn phái Thanh Thành nên đưa tới họa diệt môn." Mọi người gật đầu nói đã hiểu, lại tiếp tục nói đến chuyện khác.
Dương Tiêu biết tình tiết trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đã muốn bắt đầu. Vậy Đông Phương như thế nào? Có phải vẫn đi theo kết cục trong sách không? Không, sẽ không. Hắn không phải là Dương Liên Đình. Hắn nghĩ đến kết cục của Đông Phương giáo chủ thfi trong lòng liền khó chịu và bất an. Hắn thật muốn gặp Đông Phương.
Dương Tiêu lập tức đứng dậy, xoay người đi lên lầu. Khi đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Đông Phương giáo chủ đang lẳng lặng ngồi bên giường làm y phục, khung cảnh yên bình.
Hắn từ từ đi đến ôm chặt đối phương. Đông Phương giáo chủ phát hiện người này dường như có điểm không đúng: "Phu quân, ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Tiêu lắc đầu: "Nương tử, không có việc gì. Ta chỉ là nhớ ngươi." Nói xong liền cúi đầu hôn Đông Phương, hít vào mùi thơm trên người y.
Đông Phương híp mắt hưởng thụ sự yên lặng lúc này. Hai người đều không nói gì.
Cảm xúc trong lòng Dương Tiêu dần bình ổn. Hắn buông người trong lòng ra, sờ vào mái tóc đen có chút loạn của đối phương: "Nương tử, nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lúc. Không nên để bản thân quá mệt mỏi."
Đông Phương mỉm cười: "Ta cũng không mảnh mai như vậy. Ngươi quên võ công của ta là đệ nhất thiên hạ sao?"Một bộ dạng kiêu ngạo.
"Dạ dạ dạ. Ta biết nương tử của ta rất lợi hại. Nhưng đệ nhất thiên hạ cũng là người, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi." Dương Tiêu nhìn thấy bộ dáng ngạo kiều của ái nhân liền bật cười. Đông Phương hiện tại chói lọi như vậy, không còn bộ dạng cẩn thận từng chút một như trước đây, cũng khiến hắn càng thêm yêu thương.
"Nương tử tiếp tục làm y phục sao? Ta ở bên cạnh cùng ngươi."
Cứ như vậy một người thêu, một người nhìn. Sắc trời dần tối, y phục của Đông Phương giáo chủ cũng làm xong. Bên trên hồng y là một bông liên hoa tinh xảo.
"Phu quân, ngươi thấy thế nào? Đẹp không?" Đông Phương mười phần tự tin hỏi.
Dương Tiêu gật đầu: "Không tồi. Nương tử của ta thực sự là tài đức vẹn toàn, vô cùng khéo tay."
Đông Phương được khen đến mặt mày rạng rỡ. Khóe miệng y khẽ nhấc lên, mắt cũng cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Dương Tiêu nhìn sắc trời đã tối, cũng không còn sớm, hai người bảo tiểu nhị đưa cơm nước xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đông Phương lúc này cũng giống ngày thường vùi trong lòng Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng ôm chặt lấy y, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, nghe tiếng tim đập mà từ từ tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top