[ĐPBBCSNBC] Chương 11
Chương 11
Dương Tiêu đã sớm tỉnh dậy. Hắn cúi đầu nhìn Đông Phương còn đang ngủ say rồi không khỏi nhớ lại đêm qua. Quả thật là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn nở một nụ cười cưng chiều, đem người trong lòng ôm thật chặt, lại dùng chăn bọc kín, chỉ lo lắng đối phương có thể bị ốm.
Khi Đông Phương tỉnh dậy thì trời đã sáng. Y vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Dương Tiêu làm lòng người ấm áp. Giáo chủ đại nhân không thoải mái mà dịch dịch thân thể: "Phu quân, nhớp nhát, khó chịu." Hai hàng lông mày nhăn lại, y làm nũng.
"Nương tử, đêm qua không có nước nên không thể tẩy rửa. Ngày hôm nay có thể có chút khó chịu. Ngươi chịu đựng một chút có được không?" Dương Tiêu an ủi người trong lòng "Nương tử, trời cũng không còn sớm, chúng ta dọn dẹp xong liền rời đi."
Sau đó Dương Tiêu tỉ mỉ giúp Đông Phương giáo chủ mặc y phục.
Hai người dọn dẹp đồ xong thì Dương Tiêu để Đông Phương tiếp tục nằm trong xe ngựa bổ miên, bản thân thì điều khiển ngựa đi về phía trước.
Gió thu có chút lạnh, cảnh vật như mặc lên một chiếc áo hoàng kim. Lá trên cây to ven đường đều đã khô vàng, từng chiếc phiêu phiêu rơi xuống, tạo ra một khung cảnh xinh đẹp, nhưng quan trọng nhất là bởi vì trong xe ngựa có người mà hắn yêu thương suốt cuộc đời.
Cảnh vật này khiến Dương Tiêu không khỏi cảm khái, hắn nói với người trong xe: "Nương tử, vi phu hát cho ngươi nghe, được không?"
Người bên trong nghe vậy liền mở mắt, bước ra ngồi cạnh Dương Tiêu, đầu tựa lên vai hắn, vẻ mặt chờ mong: "Được. Phu quân, ta còn chưa từng nghe ngươi hát. Ngươi nhanh hát đi."
Dương Tiêu hắng giọng, dùng thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính bắt đầu hát.
Em hỏi anh yêu em nhiều như thế nào, anh yêu em rất nhiều, tình cảm của anh là chân thật.
Tình yêu chân thật của anh có thể để ánh trăng chứng giám.
Em hỏi anh yêu em nhiều như thế nào, anh yêu em rất nhiều, tình cảm của anh mãi mãi không thay đổi.
Tình cảm của anh mãi mãi không thay đổi, ánh trăng có thể làm chứng cho điều đó.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đã có thể chạm đến đáy lòng, một đoạn tình cảm sâu đậm.
Khiến anh nhung nhớ đến tận bây giờ.
Đông Phương giáo chủ nghe mê say, từ lời hát của Dương Tiêu cũng có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho y sâu như thế nào. Giáo chủ cảm động, không kìm lòng được mà nói: "Phu quân, ta yêu ngươi."
Dương Tiêu kích động, đem người ôm vào trong lòng: "Nương tử, ta cũng yêu ngươi. Bất phụ thiên hạ bất phụ khanh."
Thời gian hạnh phúc ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát Dương Tiêu đã điều khiển xe ngựa đi vào thành. Hắn tò mò đánh giá con đường lớn náo nhiệt và những kiến trúc cổ đại nơi đây. Cảm giác nhìn thấy trên tivi và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau.
Dương Tiêu đông nhìn tây nhìn, nhìn đến khi thấy một khách điếm cũng không tệ lắm mới ngừng lại, hắn đỡ Đông Phương đi xuống xe rồi mới cùng nhau bước vào trong khách điếm.
Tiểu nhị thấy hai người có khí chất bất phàm, biết là khách hàng lớn nên vội vàng nghênh đón, cung kính nói: "Hai vị khách quan muốn ăn cơm hay là ở trọ?"
"Đều cần, trước chuẩn bị cho ta một gian phòng thượng hạng, mang nước tắm lên đó, buổi tối thì mang lên chút đồ ăn là chiêu bài của các ngươi ở đây." Dương Tiêu sau khi nói xong liền cho tiểu nhị một thỏi bạc.
Tiểu nhị cười híp mắt nhận bạc: "Vâng, mời khách quan theo ta lên lầu." Sau khi dẫn hai người đến phòng lại rời đi chuẩn bị nước.
Dương Tiêu đỡ Đông Phương ngồi xuống giường: "Nương tử, nghỉ ngơi một lát, khi có nước liền tắm rửa, ta trước giúp ngươi lấy chút nước uống." Nói xong liền xoay người đi rót nước.
Đông Phương tựa đầu ngồi trên mép giường lẳng lặng nhìn Dương Tiêu. Khi hắn quay đầu nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Giáo chủ đại nhân liền có chút hối hận hôm qua đã muốn người, khiến y hiện tại tiều tụy như vậy. Dương Tiêu vội vàng đi tới ôm thiên hạ vào trong lòng, chậm rãi giúp đối phương uống nước.
Dương Tiêu sau khi thấy Đông Phương uống hết chén nước liền đặt người nằm xuống: "Nương tử, đi đường lâu như vậy ngươi có mệt không? Ngươi mau nghỉ ngơi trước một lát, khi có nước ta sẽ ôm ngươi đi tắm."
Đông Phương nhẹ nhàng đồng ý, vùi trong lòng Dương Tiêu ngủ thật say. Một lát sau, tiểu nhị mang nước tới. Dương Tiêu thử độ ấm của nước liền cảm thấy vô cùng thích hợp. Thế nhưng Đông Phương còn chưa tỉnh dậy, hắn cũng không đành lòng đánh thức y. Dương Tiêu nhẹ nhàng cởi ra y phục của cả hai người, ôm lấy Đông Phương giáo chủ bước vào thùng tắm, lại đặt đối phương ngồi trên đùi, chậm rãi giúp ái nhân tắm rửa.
Chỉ trong chốc lát nước liền lạnh dần. Dương Tiêu đem giáo chủ đại nhân lau khô rồi đặt người nằm trên giường nghỉ ngơi, đầu tựa vào cổ đối phương hít một hơi thật sâu. Hương vị nhàn nhạt rất dễ chịu. Phu phu tiến vào giấc ngủ.
Chờ đến khi hai người tỉnh dậy, sắc trời đã trở nên u ám. Dương Tiêu ngáp một cái, đem người trong ngực nhẹ nhàng đặt lên giường, mặc y phục rồi đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối cho Đông Phương.
Khi Dương Tiêu vừa đóng cửa, Đông Phương giáo chủ liền mở mắt. Ánh mắt y nhu hòa. Cho dù biết Dương Tiêu yêu mình, nhưng y không thể xác định tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu, y sợ đối phương chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ. Thế nhưng hắn đối với y càng ngày càng tốt. Tất cả những việc Dương Tiêu làm dần dần an ủi nỗi lo lắng trong lòng Đông Phương giáo chủ.
Y càng ngày càng thích hắn, đã không có cách nào có thể rời khỏi người này. Nếu một ngày Giáo chủ đại nhân phát hiện Dương Tiêu không yêu y, y cũng không thể buông tay, trừ khi bản thân y chết đi.
Một lát sau Dương Tiêu cùng tiểu nhị bước lên lầu. Tiểu nhị đem thức ăn đặt lên bàn xong: "Khách quan, cơm nước đã chuẩn bị, thỉnh chậm dùng. Ta đi xuống dưới, có chuyện gì có thể gọi ta." Nói xong liền rời khỏi phòng.
Tiểu nhị vừa rời đi thì Đông Phương liền ngồi dậy. Dương Tiêu thấy thế liền đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương: "Nương tử, buổi tối hảo! Ta yêu ngươi. Mau dậy ăn cơm."
Đông Phương cũng ngượng ngùng trả lời: "Phu quân, buổi tối hảo! Ta cũng yêu ngươi."
Dương Tiêu đem đối phương bế đến bên bàn, chính mình ngồi xuống rồi đem người đặt lên đùi. Đông Phương vội vàng giãy dụa: "Phu quân, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống, không thể làm như vậy."
Dương Tiêu lấy tay đánh lên mông giáo chủ: "Nương tử, không nên lộn xộn. Ngươi đi đường lâu như vậy, rất cực khổ. Để ta đút ngươi ăn."
Đông Phương thấy Dương Tiêu cố ý muốn làm như vậy cũng không kiên trì từ chối, trong lòng ngọt ngào: "Phu quân, vậy làm phiền ngươi."
Dương Tiêu cười ha ha: "Không phiền phức. Vì nương tử phục vụ là vinh hạnh của ta." Nói xong liền gắp cho đối phương một đũa rau. "Nương tử, nếm thử cái này, a! Mau há mồm."
Đông Phương bị giọng nói dụ dỗ trẻ con của Dương Tiêu làm cho dở khóc dở cười. Y há mồm ăn rau mà hắn gắp lên.
"Phu quân, ngươi cũng ăn." Đông Phương nói xong liền gắp một chút thịt cho Dương Tiêu. Hai người cứ như vậy ta đút ngươi, ngươi lại đút ta, ăn đến bất diệc nhạc hồ.
Sau khi hai người ăn xong liền để tiểu nhị dọn dẹp. Đông Phương từ trong hành lý lấy ra một kiện y phục mới làm được một nửa tiếp tục thêu. Dương Tiêu nhìn thấy, đó là một bộ nam trang, là tơ lụa ngân bạch tốt nhất, phía trước có một đóa liên hoa (hoa sen) tinh xảo. Bộ y phục này khá lớn, rõ ràng Đông Phương không thể mặc, khẳng định là làm cho hắn.
Dương Tiêu trong lòng nở hoa, cười híp mắt: "Nương tử, đây là y phục mà ngươi làm cho ta sao?"
Đông Phương nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Dương Tiêu cũng không kìm lòng được mà mỉm cười: "Dạ, sau này y phục mà phu quân mặc sẽ do ta làm."
Dương Tiêu vội vàng gật đầu: "Chỉ có nương tử làm. Nếu ngươi không làm, vậy ta tình nguyện không mặc y phục."
"Nói lung tung gì vậy." Đông Phương có chút oán trách nhìn Dương Tiêu, lại nói: "Phu quân, ngày mai ngươi có tính toán gì không? Chúng ta sẽ làm gì?"
Dương Tiêu bật người báo cáo kế hoạch: "Nonwg tử, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo. Thứ nhất là muốn khảo sát chợ ở đây. Thứ hai là bởi vì ta muốn mua chút đồ. Buổi trưa chúng ta sẽ tìm một tửu điếm náo nhiệt ăn chút đồ ăn, xem có thể thu được chút tin tức nào không."
"Dạ, đều nghe phu quân. Nhưng mà phu quân muốn mua gì?" Đông Phương tò mò.
Dương Tiêu cầm chặt lấy tay Đông Phương giáo chủ: "Ta muốn mua một ít nữ trang và son phấn cho nương tử. Ta muốn nương tử mặc nữ phục. Vậy thì chúng ta có thể quanh minh chính đại mang danh nghĩa phu thê. Khi gặp kẻ khác, ta liền nói ngươi là nương tử của ta, có được không?"
Đông Phương vừa nghe liền cả kinh, lời giải thích của Dương Tiêu khiến trong lòng y vui mừng. Kỳ thực giáo chủ đại nhân rất thích nhan sắc diễm lệ, cũng từng thử mặc nữ phục, nhưng mà lại chẳng ra cái gì cả. Hiện tại Dương Tiêu lại nói ra điều này khiến trong lòng giáo chủ đại nhân có chút vui mừng nhưng cũng có bất an: "Phu quân, ngươi, ngươi không cảm thấy một nam nhân như ta mặc nữ phục sẽ rất kỳ quái sao?"
Dương Tiêu tự nhiên biết được bất an trong lòng y, mỉm cười: "Không kỳ quái, nương tử của ta xinh đẹp như vậy, khi mặc nữ phục tuyệt đối sẽ không kỳ quái. Hơn nữa ngươi chỉ cần muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần quan tâm kẻ khác nói gì. Bản thân vui vẻ là được rồi."
Tối hôm đó Đông Phương thật vui vẻ ngủ trong lòng Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng đi vào mộng đẹp. Hai người đều mong chờ ngày mai đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top