Tàn tâm
Nhìn thanh kiếm đang cắm trước ngực lại nhìn người đang cầm thanh kiếm, không biết tại sao lại có cảm xúc muốn cười. Không sai, là cười đấy.
Thử nói xem nếu ngươi thấy nam nhân mà ngươi hết lòng hi sinh, yêu hắn lại tú ân tú ái cùng nữ nhân khác trước mặt ngươi, thậm chí vì người kia mà không màng bất kỳ thủ đoạn nào giết ngươi giết ngươi. Cái đáng nói hơn hết cái người cùng hắn kia lại là người mà ngươi coi như thân muội muội đau sủng nàng từ nhỏ tới lớn. Là ngươi thì ngươi nghĩ như thế nào? Ha ha...Đây không phải là một tràng hí kịch thì là gì.
Ngưng mắt nhìn về phía trước nhìn nam nhân đang đứng trước mặt, một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm kiếm cắm sâu vào ngực mình, mỹ nhân một bộ chim nhỏ nép vào lòng người thật nhu thuận , thật khả ái, nhượng người muốn.....GIẾT.
Nam nhân kia một thân đỏ thẩm hỉ bào chính khí lẩm liệt nói:
- Đông Phương Bất Bại, ngươi ma tính thịnh phát , giết người vô tội, tàn sát lương dân, diệt cả một thôn già trẻ không tha. Hành vi của ngươi khiến nhân tâm công phẩn thiên hạ bất dung. Nay ta Lệnh Hồ Xung mang theo anh hùng hảo hán tới thay lương dân đòi lại công đạo tru sát ma đầu nhà ngươi.
Ở phía sau một mảnh ồn ào:
- Tru sát ma đầu....
- Tru sát ma đầu...
Dơ tay lên ý bảo dừng lại nam nhân nói tiếp:
- Thế nào? Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại ngươi còn gì để nói.
Bỏ qua tiên huyết đang từ từ chảy ra từ ngực mình tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn một màn trước mắt, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng, lãnh tới thấu xương đến nỗi nàng chỉ cần liếc mắt nhìn lại cũng cho nhân cảm nhận được sát ý lãnh liệt khiến bọn hắn không tự giác được lui lại một bước đề cao cảnh giác. Nói đùa, tuy trên người nàng mang thương tích lại trúng kịch độc nhưng mà ai biết được biến cố đâu nà, vả lại cái danh xưng 'Bất Bại' kia cũng không phải tự dưng mà có. Không quan tâm tới sự dị động của đám người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa kia, nàng gắt gao nhìn vào cái đôi bất đồng ôm nhau thành một đoàn kia, băng lãnh sát ý xen lẫn một vài cảm xúc không rõ:
- Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, tự hỏi lòng từ trước tới nay chưa bao giờ làm khó dễ các ngươi, luôn chân tâm đối tốt với các ngươi, tại sao các ngươi lại...phản bội ta..
Nhậm Doanh Doanh kích động gương mặt ôn nhu dịu dàng của nàng nứt ra từng chút một :
- Đối tốt với ta, nực cười, đối tốt với ta mà ngươi trọng thương cha ta nhốt hắn lại trong thạch thất khiến hắn sống không bằng chết khiến ta có cha mà như không có. Ngươi đối tốt với ta chẳng qua ngươi chỉ coi ta như sủng vật mà dưỡng thôi. Đông Phương Bất Bại ta hận ngươi.- Nói xong sà vào lòng Lệnh Hồ Xung
Lệnh Hồ Xung gương mặt lạnh lùng:
- Không sai, Đông Phương Bất Bại ngươi làm nhiều việc tán tận lương tâm như vậy, đúng là khiến người ta khó lòng dung tha, đáng tru diệt.
Ha, hóa ra lòng tốt của ta trong mắt bọn họ lại trở thành lòng lang dạ thú. Cảm nhận lồng ngực của mình, hình như nàng vừa nghe có thứ gì đó vừa vỡ nát thì phải.
- Ân, không sai, ta là một ma đầu thiết huyết, người là ta giết, thôn cũng do ta đồ, như vậy thì đã sao, các ngươi có thể làm gì ta.
Dường như không ngờ trước hoàn cảnh bất lợi như vậy mà nàng vẫn có thể cuồng vọng như vậy nhất thời tất cả mọi người xem có chút sững sờ.
- Tất cả các huynh đệ đừng nghe nàng nói nhảm, nàng hiện tại là nỏ mạnh hết đà, trước tiên giết chết nàng rồi hãy nói.
- Không sai, giết nàng rồi nói..
Người này nói không sai hiện tại nàng là nỏ mạnh hết đà không cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng mà....nàng là ai? Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo bất thuần nàng sẽ đứng im dễ dàng cho bọn hắn loạn giết?! Hừ, mơ tưởng.
- Giết ta, ha..Ha..Ha chỉ với các người KHÔNG XỨNG, người giết được ta chỉ có một người đó chính là ta.
Nàng cười, điên cuồng mà cười nụ cười trở nên qủy dị, trước sự khó hiểu của đán người kia xoay người thả mình xuống vực sâu không đáy.
Trong không trung còn văng vẳng tiếng cười của nàng cùng lời nói cuối cùng của nàng trước khi rơi xuống:
- Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh chúc các ngươi hạnh phúc.
Vực sâu đen ngòm như một cự thú nuốt trọn màu đỏ thân ảnh, người ta chỉ kịp nhìn tà áo đỏ như ẩn như hiện tung bay dưới vực đen đồng đỏ hòa với nhau khiến người cảm thấy có chút lạnh gáy.
Chỉ là họ không chú ý sau câu chúc hạnh phúc nàng còn nói thêm một câu:''Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung mong rằng tam thi não hoàn đơn cùng thực cốt trùng sẽ nhượng hai người các ngươi thoải mái'' nhẹ bay theo gió.
*****************************
Cho ta một trái tim để ta biết yêu chàng là ấm áp
Cho chàng thanh kiếm chàng lại đâm nát tim ta
Ta oán than cho tình chàng bạc bẽo
Tay ôm người lại xé nát tâm ta
Giọt lệ ta rơi vì ta hay vì chàng?!
Sờ lên tim mới hay tay nhuộm đỏ
Cười một tiếng coi hết duyên hết nợ
Kết thúc kiếp này không hẹn kiếp sau
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top