Chương 65 + 66
Chương 65
Hai người kia xoay người tìm tới tìm lui, cũng không biết là đang tìm cái gì.
Đông Phương Bất Bại không còn kiên nhẫn đứng xem nữa. Tâm y vừa động, đã đi vào Thành Đức đường của Hắc Mộc Nhai, thấy Nhậm Ngã Hành cùng đám người Đồng Bách Hùng hai bên đang giằng co.
Đông Phương Bất Bại vừa trông thấy Nhậm Ngã Hành thì hai tròng mắt lập tức phát hỏa, song chưởng đánh thẳng qua. Ai ngờ thân ảnh lóe lên, lại xuyên qua thân thể của Nhậm Ngã Hành.
Đông Phương Bất Bại chấn động, lúc này đột nhiên mới nhận ra trạng thái của bản thân, y nhìn xuống hai tay, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là: Chẳng lẽ ta đã chết rồi?
Ý nghĩ này khiến cho y hoảng sợ không thôi, oán hận nhìn sang Nhậm Ngã Hành, sau đó khống chế tinh thần của mình lướt về Hinh Viên.
Khi vào đến sân của Hinh Viên thì trông thấy Dương Bảo Nhi đang dựa vào bên cạnh y không ngừng kêu gọi, trái tim Đông Phương Bất Bại co rút đau đớn, đau lòng không thôi.
Y còn có Bảo Nhi a......Làm sao y có thể vứt bỏ Bảo Nhi mà đu một mình được?
Nhưng mà......Đông Phương Bất Bại phát sầu nhìn thân thể mình, lại không biết làm cách nào để quay về.
Y trông thấy lồng ngực của mình vẫn còn phập phồng, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng lại không phải là màu tro tàn. Hơn nữa bụng của y phồng lên cao cao, hai tiểu bảo bối chưa sinh hình như vẫn còn nhúc nhích ở bên trong.
Điều này khiến cho y gấp đến độ xoay vòng. Cho dù y có tài trí hơn người, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống 'linh hồn xuất ra' như thế này, chân tay không khỏi luống cuống.
"Bảo Nhi! Bảo Nhi!"
Đông Phương Bất Bại cơ linh khẽ động, tập trung gọi Dương Bảo Nhi. Quả nhiên Dương Bảo Nhi chấn động toàn thân, nhìn quanh bốn phía kêu lên:
"Mẫu thân – mẫu thân mau quay về!"
Theo tiếng gọi này của Dương Bảo Nhi, Đông Phương Bất Bại chợt thấy trước mắt mình một mạt sáng trắng lóe lên, sau đó liền cảm nhận được đau đớn từ trong bụng.
Y hừ một tiếng, đưa tay đặt lên bụng, lập tức mở mắt ra, phát hiện mình đã quay về thân thể.
Dương Bảo Nhi kinh hỉ nói:
"Mẫu thân, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Ô ô ô ô, vừa rồi Bảo Nhi rất sợ hãi......."
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại tái nhợt, chống xuống đất cố hết sức ngồi dậy, ôm Dương Bảo Nhi nói:
"Bảo Nhi đừng sợ, vừa rồi mẫu thân chỉ bất tỉnh một lát, hiện tại không còn gì đáng ngại nữa."
Y cũng không rõ ràng lắm làm sao mình lại quay về được, nhưng là chân khí trong cơ thể đã vận hành đúng đường, hơn nữa đan điền dồi dào khí hải, dường như nội lực lại tăng thêm một tầng nữa.
Trong lòng y thầm giật mình, cố gắng điều chuyển nội tức bảo vệ thai nhi trong bụng. nhưng hai thai nhi vừa rồi dường như cảm giác được tinh thần thể của cơ thể mẹ không có mặt, lúc này vô cùng bất an, giãy dụa động đậy không chịu nghỉ.
Đông Phương Bất Bại đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám biểu lộ ở trước mặt Bảo Nhi. Y cố hết sức đứng dậy, lại phát hiện ra mình hoạt động không tiện, ngồi dưới đất rồi liền rất khó đứng lên.
"Mẫu thân, để con đỡ người."
Dương Bảo Nhi hiểu chuyện muốn giúp đỡ, nhưng cơ thể của bé quá nhỏ, còn chưa cao đến đùi của Đông Phương Bất Bại, đương nhiên không có khả năng đỡ người đứng dậy.
Đông Phương Bất Bại chưa từng nghĩ tới rằng bản thân mình võ công cái thế, lại có một ngày ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Mặc dù thân thể y nặng nề, hoạt động không tiện, nhưng là nội tức của y vừa hỗn loạn, lúc này tay chân bủn rủn, cũng còn chưa có khôi phục kịp.
Y cười khổ:
"Bảo Nhi, đi kéo Hổ Đầu dậy, bảo nó tới đỡ nương."
Đông Phương Bất Bại lần này thai khí đại động, thai nhi suýt nữa thì khó giữ được, khiến cho Bảo Nhi quá mức sợ hãi, rốt cuộc đành phải nhất thời đè ép ý niệm đi tìm Dương Liên Đình trong đầu xuống. Vô luận như thế nào, hiện giờ y là mẫu thân của ba hài tử, làm sao có thể nhẫn tâm không thèm để ý đến bọn chúng chứ.
Hinh Viên đã sớm được chuẩn bị đầy đủ, phòng bếp cùng tầng hầm đều trữ đầy lương thực, mấy ngày nay y cùng Dương Liên Đình vốn đã chuẩn bị chuyển đến, ai ngờ vẫn là chậm một bước.
Đông Phương Bất Bại nghĩ tới Dương Liên Đình, lòng liền đau như đao cắt, không cách nào kiềm chế được, vì vậy đành phải cố gắng dời đi lực chú ý của mình.
Y nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt mười ngày, thân thể mới được dưỡng tốt. Vết thương do kiếm gây ra trên người đã sớm lành hẳn, chủ yếu là do hai tiểu bảo bối trong bụng bị chấn động không nhỏ, khiến cho y ăn khổ lớn.
Trong khoảng thời gian này Dương Bảo Nhi giống như một tiểu đại nhân chuẩn bị cơm canh, chăm sóc mẫu thân, trưởng thành sớm đến mức khiến cho người ta đau lòng. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần lực cùng thể lực của bé đều tăng mạnh, thân thể trưởng thành mãnh liệt, nhìn qua đã có bộ dáng bốn năm tuổi.
Gen của bé khác với trẻ con bình thường, lần này dưới kích thích của biến cố, kích phát năng lực cùng thân thể song song tăng trưởng, đã đạt đến độ phát triển giống như của nhân loại cấp độ cao, không chỉ có lợi với bé, còn kích phát ra tiềm năng của bé, khiến tinh thần thể của bé sau này có thể cao hơn một tầng.
Đông Phương Bất Bại ngược lại không có chú ý đến nhưng điểm này. Trước giờ y chưa từng nuôi trẻ con, cũng không biết một hài tử bình thường lớn lên sẽ có bộ dáng như thế nào, chỉ cảm thấy con gái mình sớm thông minh trưởng thành, thật là nhu thuận đáng yêu, trong tâm thấy kiêu ngạo, một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Chỉ là những ngày này nằm ở trên giường an thai, trong tâm có chút buồn khổ. Vì để không suy nghĩ miên man, y bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân vì sao ngày ấy mình lại 'linh hồn thoát xác'.
Y thông tuệ dị thường, rất nhanh đã nắm được bí quyết, lại một lần nữa triển khai tinh thần thể quay về Hắc Mộc Nhai 'dò xét', lại phát hiện Nhậm Ngã Hành đang xây dựng ảnh hưởng, còn dùng Tam thi não thần đan khống chế một số đông người, đám người Đồng Bách Hùng cùng Triệu Khoan tuy rằng uy vọng có thừa, nhưng thế lực lại không đủ, không có cách nào hoàn toàn chống lại, bởi vậy Nhật Nguyệt Thần giáo gần như phân thành hai nửa, tự làm theo ý mình.
Loại tình huống này khiến cho Nhậm Ngã Hành rất là tức giận. Lão một lòng muốn thu hồi quyền lực, nhưng vẫn không có cách nào được như ý, tính tình không khỏi trở nên nóng nảy dị thường.
Lão thay đổi rất nhanh. Ngày ấy lão dịch dung lên nhai, Đông Phương Bất Bại cũng không chú ý tới, lúc này mới phát hiện tóc của lão đã trắng xóa toàn bộ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mặc dù mới có năm mươi mấy tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như lão ông thất tuần.
Đông Phương Bất Bại cười nhạo, biết nguyên nhân là do dược lão hóa Dương Liên Đình ngầm hạ cho lão, không khỏi âm thầm thống khoái.
Chỉ là Nhậm Ngã Hành bất mãn với cục diện 'song quyền phân lập' này, vì vậy bày ra âm mưu tiêu diệt Ngũ Nhạc Kiếm phái. Nếu như việc này thành công, lão liền có thể chính thức thu phục được cao thấp toàn bộ Thần giáo.
Đông Phương Bất Bại bởi vì tinh thần lực không đủ, tinh thần thể không thể phiêu đãng quá lâu bên ngoài, bằng không thân thể sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đối với hai hài nhi chưa sinh ra trong bụng cũng không tốt, cho nên chỉ có thể nhân lúc cơ thể tràn đầy tinh lực thì ngẫu nhiên ra dò xét một vòng, sau đó nhanh chóng quay về. Cho nên đối với âm mưu của Nhậm Ngã Hành, y chỉ tìm hiểu mơ hồ, cũng không biết được toàn bộ.
Bất quá dù chỉ như vậy, cũng đủ rồi.
Trong tâm Đông Phương Bất Bại đã định ra kế sách, nhưng khổ nỗi lúc này mình hoạt động bất tiện, chẳng lẽ lại......muốn một thân mang bầu tái xuất giang hồ?
Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua đầu y một lần, sau đó liền bị vứt ra sau đầu.
Y không phải loại người do dự bất định, cũng không phải nữ nhân chân chính, không có nhiều băn khoăn như thế. Nếu tâm y đã định, liền sẽ không để cho bất luận thứ gì khác cản trở. Huống chi chỉ là mang thai mà thôi, trong lòng y cũng không phải việc lớn gì. Cho dù toàn bộ võ công của y có bị phế, tay chân đều tàn, chuyện mà y muốn làm cũng sẽ không bởi vì bất cứ nguyên nhân gì mà phải ngừng lại.
Chủ ý của y đã quyết, liến cố gắng điều dưỡng thân thể, cẩn thận an ủi thai nhi trong bụng. Khi y rốt cuộc cũng cảm thấy thai khí ổn định rồi, liền thu dọn đồ đạc mang theo Dương Bảo Nhi cùng tiểu Hổ Đầu rời khỏi Hinh Viên.
Đằng sau Hinh Viên có một mật đạo, thông đến một trấn nhỏ bên ngoài sơn cốc ở bên kia Hắc Mộc Nhai. Con đường này Dương Liên Đình từng dẫn y đi qua, còn từng khuyên y nếu ở trên nhai lâu cảm thấy nhàm chán, có thể đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng Đông Phương Bất Bại không thích gặp người ngoài, tất nhiên là chưa bao giờ dùng qua mật đạo này.
Dương Bảo Nhi ngồi ở trên lưng tiểu Hổ Đầu, đung đưa chân nhỏ nha, nói:
"Mẫu thân, chúng ta đang đi đâu đây?"
Đông Phương Bất Bại sờ sờ đầu của bé, mỉm cười:
"Chúng ta đi tìm phụ thân con."
Dương Bảo Nhi mừng rỡ, mắt sáng lên, nói:
"Con vẫn chưa cảm nhận được phụ thân, chúng ta đi tìm người sao? Vậy cũng thật tốt quá, nếu như phụ thân trông thấy con lớn hơn, người nhất định sẽ rất cao hứng. Mẫu thân, người nói xem phụ thân hiện tại đang ở chỗ nào? Phụ thân có biết chúng ta đi tìm người không? Người lâu như vậy cũng chưa trở lại, có nhớ Bảo Nhi không?"
Dương Bảo Nhi líu lo, một mực hưng phấn nhắc đến Dương Liên Đình.
Đông Phương Bất Bại mỉm cười, trong nội tâm cũng thầm nói: Liên đệ, ngươi yên tâm, dù là chân trời hay góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi!
Y nheo nheo mắt, nghĩ tới trong khoảng thời gian này vẫn tìm kiếm khắp nơi trên Hắc Mộc Nhai, nhưng không có tìm thấy thân ảnh của Thôi Nguyệt Đào, cũng không biết tiện nhân kia đã chết hay chưa. Nếu như phụ nữ (cha và con gái) Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh đã bình an vô sự, phỏng chừng tiện nhân kia cũng vẫn còn sống.
Rất tốt! Còn có nhiều kẻ thù sống như vậy, y cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch nhàm chán.
Đông Phương Bất Bại mang theo Dương Bảo Nhi đi vào trấn nhỏ, bởi vì tiểu Hổ Đầu quá mức gây sự chú ý của người khác, cho nên bảo nó vào rừng, không có việc gì thì không cần đi ra.
Tiểu Hổ Đầu không cam lòng cũng không dám lắc đầu, ngoan ngoãn đi vào trong núi sâu. Dấu vết tinh thần của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Bảo Nhi khắc dấu trên người nó quá sâu, khác với lão hổ bình thường, sớm đã nhận chủ, nghe lời giống như một con mèo nhỏ.
Dương Bảo Nhi mất đi người bạn cùng chỗ ngồi, có chút rầu rĩ không vui. Nhưng nghĩ đến việc sắp đi tìm phụ thân, liền trở nên phấn chấn như cũ.
Đông Phương Bất Bại mặc cho bé một thân nam trang, lại đem đầu tóc buộc gọn, nhìn qua chỉ thấy là một tiểu công tử phấn điêu ngọc mài.
Đông Phương Bất Bại lại mặc một thân y phục của phụ nhân. Y hành xử vốn có nhiều phong thái của nữ tử, bụng lại nhô cao, hơi trang điểm một chút, tuyệt không lo lắng có người nhận ra mình.
Y dẫn Dương Bảo Nhi một đường đi đến một tòa nhà thanh tĩnh trong tiểu trấn, gõ cửa đúng ba tiếng.
Rất nhanh đã có một lão giả ra mở cửa, mở to đôi mắt vẩn đục dò xét hai người từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn phần bụng của Đông Phương Bất Bại, chậm rãi nói:
"Vị phu nhân này, xin hỏi ngài có chuyện gì?"
Đông Phương Bất Bại cũng không nói gì. Y đang đội mũ trùm của phụ nhân bình thường, che kín khuôn mặt, một tay dắt Dương Bảo Nhi, một tay lấy ra một cái mộc bài màu đen.
Lão giả kia ánh mắt khẽ động, lập tức khom người đón y đi vào, cũng vội vàng đóng kỹ cửa chính lại.
Đông Phương Bất Bại dẫn Dương Bảo Nhi giống như đi về nhà của mình, đường hoàng đi vào, ngồi xuống chủ vị, nói:
"Đem tất cả người gọi đến. Ta có việc cần phân phó."
Lão giả kia tiếp lệnh, lui xuống.
Rất nhanh, mọi người trong tòa nhà đã tề tựu đầy đủ. Có một người làm vườn, hai nữ đầu bếp, một nha hoàn, hai nô bộc, thậm chí còn có cả chủ nhân tòa nhà này, một người trung niên từ kinh thành đến đây định cư.
Mấy người kia tuy rằng diện mạo bình thường, cách ăn mặc hay bộ dáng đều phù hợp với thân phận của mình, nhưng Dương Bảo Nhi lại ẩn ẩn cảm thấy có sự khác biệt.
Đông Phương Bất Bại không tháo mũ trùm xuống, cũng không để lộ thân phận, chỉ là không ngừng phân phó xuống, những người kia đều tự lĩnh mệnh rồi lui.
Dương Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, cảm thấy mẫu thân hôm nay rất không giống lúc bình thường, có loại......khí thế bình tĩnh cao cao tại thượng, loại khí độ thong dong chỉ huy, không khỏi khiến cho tim Bảo Nhi đập mạnh, ánh mắt nhìn mẫu thân càng trở nên sùng bái.
Chương 66
Đông Phương Bất Bại mang theo Dương Bảo Nhi ở lại đây mấy ngày, đem sự tình an bài thỏa đáng, lại mệnh cho tâm phúc hóa trang thành bộ dáng của mình, ở vùng Tô Hàng phát tán tin tức mình tái xuất giang hồ.
Y tin tưởng nếu như Liên đệ nghe được mấy tin tức như thế này, dùng sự ăn ý của mình và hắn, nhất định sẽ biết rõ phải đến đâu tìm mình.
Đông Phương Bất Bại cùng Dương Bảo Nhi ẩn nấp ở nơi này nửa tháng, vì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trấn nhỏ này cách Hắc Mộc Nhai quá gần, lúc trước Nhậm Ngã Hành đã sớm sai người càn quét tìm kiếm nhiều lần. Nhưng lúc đó Đông Phương Bất Bại cùng Bảo Nhi ở trong Hinh Viên, làm sao tìm được bọn họ? Hiện tại sóng gió trong trấn nhỏ này đã sớm qua, bọn họ trốn ở chỗ này ngược lại rất an toàn.
Đông Phương Bất Bại tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền mệnh bọn họ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, mang theo Bảo Nhi lại ra đi một lần nữa.
Chiếc xe ngựa này rộng rãi thoái mái, sau khi đi ngang qua rừng núi, Đông Phương Bất Bại liền cho Bảo Nhi gọi tiểu Hổ Đầu về, cùng ngồi ở trên xe ngựa.
Người đánh xe chính là lão giả mở cửa ngày đó. Nhìn qua thì lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, nhưng thân thể lại vô cùng tráng kiện, đối với Đông Phương Bất Bại cùng Dương Bảo Nhi đều vô cùng tôn kính. Khi thấy Dương Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, lại có một con bạch hổ làm thú cưng, trong tâm vô cùng giật mình, cũng càng thêm kính phục.
Dương Bảo Nhi nằm ở trên người Hổ Đầu, từng chút từng chút chải lông cho nó, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang mẫu thân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm chặt hai mắt, thản nhiên nói:
"Bảo Nhi, con có chuyện gì thì cứ hỏi đi."
Dương Bảo Nhi cười hắc hắc, nói:
"Mẫu thân, Bảo Nhi biết rõ gần đây người đang làm đại sự. Chính là Ngũ Nhạc Kiếm phái hiện tại bởi vì đang do phái Tung Sơn cầm đầu mà nội loạn không ngớt, lúc này mẫu thân cho những người kia đi tung tin rằng Nhật Nguyệt Thần giáo đang muốn tấn công có quy mô, không phải là khiến cho bọn họ có chung mối thù, đồng tâm chống địch sao?"
Đông Phương Bất Bại nói:
"Con lo lắng bọn họ đối với Thần giáo bất lợi sao?"
Dương Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói:
"Thần giáo chúng ta hiện tại bị lão nhân tên Nhậm Ngã Hành kia chiếm, mẫu thân cùng phụ thân cũng không có ở đó, nếu kế hoạch chiếm đoạt Ngũ Nhạc phái thành công, Nhậm Ngã Hành kia chính là danh xứng với thực làm Giáo chủ. Mẫu thân tự nhiên là không muốn để cho lão như nguyện, chính là......chính là đám người Đồng bá bá cùng Triệu thúc thúc bọn họ......."
Đông Phương Bất Bại mở mắt ra nhìn bé, nói:
"Con là sợ liên lụy đến bọn họ?"
Dương Bảo Nhi nói:
"Song phương đối chiến, luôn phải có người hy sinh. Nhậm Ngã Hành không vừa mắt đám người Đồng bá bá, nhất định sẽ ép họ xông lên tuyến đầu, đây không phải là......"
Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nói:
"Nhậm Ngã Hành cũng không phải là hạng mãng phu. Lão biết rõ Ngũ Nhạc Kiếm phái có chuẩn bị, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi không cần coi thường Đồng bá bá của con, bọn họ cũng không dễ dàng bị Nhậm Ngã Hành sai khiến như thế. Chỉ cần Nhậm Ngã Hành không có cách nào chính thức cầm quyền, thế lực của lão sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn."
Kỳ thực trong nội tâm của Đông Phương Bất Bại, cũng không quá quan tâm đến đám người Đồng Bách Hùng cùng Triệu Khoan sẽ ra sao. Mục đích của y chính là đem âm mưu của Nhậm Ngã Hành từng bước từng bước một vạch trần ra, khiến cho đám tiểu tử Ngũ Nhạc phái tự xưng là chính đạo kia đang tranh đoạt quyền lực có chút phòng bị, đừng có nhanh chóng bị Nhậm Ngã Hành tóm vào tay là được.
Dương Bảo Nhi trầm mặc một lát, đột nhiên gật gật đầu, nói:
"Mẫu thân, con hiểu rồi. Mục đích đầu tiên của người là khiến cho Nhậm Ngã Hành không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Đông Phương Bất Bại sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, mỉm cười không nói gì.
Dương Bảo Nhi nhỏ giọng nói thầm:
"Nhậm Ngã Hành đều già giống như lão nhân rồi, sao còn có dã tâm lớn như vậy làm cái gì chứ? Hảo hảo hưởng thụ cuộc sống không tốt sao? Đã khi dễ phụ thân cùng mẫu thân rồi, còn muốn khơi mào lạn sự giang hồ, thật sự là rất đáng ghét!"
Đông Phương Bất Bại chỉ thản nhiên nói:
"Nhân tâm không có đủ."
Dương Bảo Nhi thấy tâm tình mẫu thân dường như không tốt, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, sờ lên bụng Đông Phương Bất Bại, nói:
"Mẫu thân, các đệ đệ dường như lại lớn hơn một chút."
Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn xem, khóe miệng mang theo tươi cười. Cùng Dương Liên Đình tách ra đã hơn một tháng rưỡi, thân thể này của y cũng đã được tám tháng, bụng so với lúc mang thai Bảo Nhi đủ tháng còn muốn lớn hơn hai lần
Dương Bảo Nhi nói:
"Mẫu thân, chúng ta không phải là đi Tung Sơn chứ?"
Đông Phương Bất Bại nói:
"Đúng vậy. Đi xem náo nhiệt ở Ngũ Nhạc phái."
Dương Bảo Nhi vỗ tay vui mừng nói:
"Được được. Con muốn xem xem, Ngũ Nhạc phái là như thế nào. Mẫu thân, nghe nói Tả Lãnh Thiền có dã tâm rất lớn, chúng ta để cho hắn và Nhậm lão đầu thượng đài đấu nhau được không?"
Bé đã tự động cho Nhậm Ngã Hành một cái biệt danh, kêu là 'Nhậm lão đầu'.
Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cười, nói:
"Trong Ngũ Nhạc phái người có dã tâm cũng không ít, cũng không phải chỉ có một mình Tả Lãnh Thiền. Bảo Nhi, con nhớ kỹ, cho tới bây giờ chính tà lưỡng thế bất phân, trong mắt Ngũ Nhạc Kiếm phái bọn họ, Nhật Nguyệt Thần giáo chính là Ma giáo, Đông Phương Bất Bại ta chính là một đại ma đầu. Cho dù chúng ta muốn Nhậm lão đầu chịu thiệt, cũng không thể để cho Ngũ Nhạc Kiếm phái chiếm được tiện nghi."
Dương Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to, nói:
"Mẫu thân, vậy chúng ta đi Tung Sơn làm cái gì?"
Đông Phương Bất Bại sờ sờ đầu bé, mỉm cười nói:
"Bảo Nhi, còn nhớ ngày đó ở trong hoa viên, người tên là Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh không?"
Dương Bảo Nhi có trí nhớ phi phàm, lập tức hiểu người mẫu thân muốn chỉ là ai, nhẹ gật đầu.
Đông Phương Bất Bại nói:
"Nhậm Doanh Doanh là ái nữ duy nhất của Nhậm lão đầu, Lệnh Hồ Xung lại là tình lang mà Nhậm Doanh Doanh vừa ý. Con nói, nếu như chúng ta để cho Lệnh Hồ Xung làm minh chủ của Ngũ Nhạc phái, sẽ như thế nào?"
Hai mắt Bảo Nhi sáng lên, nói:
"Con nghe nói Lệnh Hồ Xung kia vốn là đệ tử của phái Hoa Sơn, hiện tại không biết như thế nào lại làm Chưởng môn của phái Hằng Sơn. Hắn xuất thân từ Ngũ Nhạc Kiếm phái, hôm ấy ở trong hoa viên cũng không dốc hết toàn lực đối phó với phụ thân và mẫu thân, chắc hẳn cũng không hoàn toàn đứng về phía Nhậm lão đầu. Mẫu thân nói chính tà bất phân lưỡng lập. Lệnh Hồ Xung kia là người của chính đạo, chắc chắn sẽ không thông đồng làm bậy với Nhậm Ngã Hành. Hắc hắc, xem như vậy, nữ nhân xấu xa Nhậm Doanh Doanh kia cũng gặp xui xẻo rồi."
Bé càng nghĩ càng hưng phấn, ôm cổ Đông Phương Bất Bại vui mừng nói:
"Mẫu thân, người thật thông minh, chúng ta để cho Lệnh Hồ Xung làm minh chủ của Ngũ Nhạc phái, để cho hắn cùng Nhậm lão đầu đánh nhau đi."
"Nào có dễ dàng như vậy."
Đông Phương Bất Bại cười tủm tỉm điểm điểm chóp mũi của con gái. Y dùng tinh thần lực phong tỏa thùng xe, không cần phải lo lắng đối thoại của mình cùng với con gái sẽ bị người ngoài nghe được, nói:
"Này chỉ là thứ nhất. Nếu như làm không được, lần này hội minh của Ngũ Nhạc phái, Nhậm Ngã Hành nhất định sẽ phái rất nhiều tâm phúc đến tìm hiểu, chúng ta đi quấy rối lão, giết vài người có năng lực của lão cũng được. Thuận tiện châm ngòi trong Ngũ Nhạc Kiếm phái, để cho bọn họ càng loạn càng tốt."
Dương Bảo Nhi dùng sức gật đầu, nói:
"Chúng ta một bên làm suy yếu thế lực của Nhậm lão đầu, một bên giám sát hướng đi của Ngũ Nhạc phái, nhất cử lưỡng tiện nha."
Đông Phương Bất Bại sớm biết con gái thông tuệ, mấy ngày này mang theo bên người dụng tâm dạy dỗ, chẳng qua bao lâu, nữ nhi đối với những chuyện quyền mưu đã có trình độ hiểu biết và nắm bắt nhất định, càng khiến cho y cảm thấy an lòng.
Y đang cười nói cùng với Dương Bảo Nhi, đột nhiên trong bụng xao động một trận, không khỏi ngừng lại, cau mày không nói gì.
Dương Bảo Nhi vuốt bụng của y, nói:
"Mẫu thân, các đệ đệ lại náo loạn?"
Đông Phương Bất Bại gật gật đầu.
Dương Bảo Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nói:
"Mẫu thân, các đệ đệ càng lúc càng lớn, mẫu thân hoạt động cũng càng không thuận tiện. Lần này đi Tung Sơn có vài phần nguy hiểm. Mẫu thân, người không nên đi, con cùng với Vương bá đi là được rồi."
Vương bá chính là vị xa phu đánh xe kia.
Đông Phương Bất Bại nói:
"Không được. Mẫu thân nhất định phải tự mình đi nhìn một lần, mới có thể hành sự theo hoàn cảnh được. Con tuổi còn nhỏ, Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh lại đều đã gặp qua con, ngược lại con mới cần phải cẩn thận một chút."
Dương Bảo Nhi kéo kéo y phục của mình, nói:
"Bây giờ con là nam hài tử, bọn họ nhận không ra đâu."
Đông Phương Bất Bại không chút do dự bác bỏ đề nghị của bé.
Dương Bảo Nhi có chút ủ rũ, nói:
"Mẫu thân, các đệ đệ khi nào mới đi ra? Bọn chúng luôn quấy rối mẫu thân, làm cho mẫu thân đau bụng."
Đông Phương Bất Bại cười khổ, nói:
"Mẫu thân cũng không biết......"
Y nhớ tới tình hình lúc trước sinh Bảo Nhi, không khỏi âm thầm nhíu mày.
Lần đó y khó sinh, vô luận như thế nào cũng không thể sinh hài tử ra được, trong lúc tình thế cấp bách thậm chí còn có ý định xé bụng của mình ra. Nếu không phải lúc ấy Dương Liên Đình quay về kịp thì......
Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Bảo Nhi bên cạnh, lại cúi đầu nhìn cái bụng đang nổi lên cao cao của mình.
Lần này y mang song bào thai. Theo sóng tinh thần nhìn xem, dường như là hai nam hài. Bọn chúng hoạt bát hiếu động, thỉnh thoảng còn đánh nhau trong bụng y, e rằng sinh ra sẽ không được thuận lợi cho lắm.
Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên y sinh sản. Tuy rằng lần trước vào đúng thời khắc mấu chốt, bởi vì đau đớn kịch liệt mà hôn mê, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm, sẽ không suy nghĩ lung tung đến chuyện mổ bụng lấy con.
Vô luận như thế nào, y đều muốn bình yên vô sự mà sinh hạ hai hài nhi ra. Đây là nhi tử của y cùng Liên đệ, đến lúc đó nhất định phải khiến Liên đệ kinh hỉ.
Đông Phương Bất Bại thầm hạ quyết tâm, vuốt bụng mà trong tâm mặc niệm: Các con ngoan, đến lúc đó các con phải ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân nhất định sẽ bình an sinh hạ các con ra.
Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Đông Phương Bất Bại, đáp lại y chính là hai cú đá thẳng nặng nề.
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại trắng nhợt, ôm bụng mắng to: Hai tiểu tử chết tiệt kia, chờ các ngươi đi ra xem ta thu thập các ngươi thế nào!
Đông Phương Bất Bại một đường mang theo Dương Bảo Nhi cùng tiểu Hổ Đầu đi đến dưới chân Tung Sơn, đến ở trong một ngôi nhà bí mật, lại đợi vài ngày, hội minh của Ngũ Nhạc Kiếm phái rốt cuộc cũng bắt đầu rồi.
Lúc này không chỉ có Lệnh Hồ Xung mang theo các nữ đệ tử của Hằng Sơn phái đến đây, Nhạc Bất Quần, Mạc Đại, Thiên Môn Đạo trưởng cùng trưởng môn của bốn phái khác cũng đều tới đông đủ. Hơn nữa người đục nước béo cò càng đến nhiều hơn.
Đông Phương Bất Bại lúc này đã mang thai hơn tám tháng, lại mang song bào thai, bụng dù có giấu như thế nào cũng không thể che hết, cho nên dứt khoát lấy vải bố quấn bụng lại, hóa trang thành một người có tướng tá cao lớn vạm vỡ, một đôi lông mày thô, mặt mũi dán đầy dâu quai nón, làn da ngăm đen, khôi ngô khỏe mạnh.
Dương Bảo Nhi khi thấy y lúc vừa mới dịch dung ra thì, sợ tới mức chôn chân tại chỗ, đột nhiên oa oa hét lớn:
"Mẫu thân, từ nay về sau người đừng bao giờ biến thành bộ dạng như vậy nữa. Bảo Nhi không thích bộ dáng này của người đâu."
Đông Phương Bất Bại buồn cười nói:
"Bảo Nhi, đây chỉ là dịch dung thôi. Đến, tới đây, mẫu thân cũng dịch dung cho con."
Thuật dịch dung của Đông Phương Bất Bại là thiên hạ vô song. Năm đó nếu không phải Dương Liên Đình dùng sóng tinh thần phân biệt, khẳng định cũng không nhận ra được thanh niên tên 'Phương Bách' kia là lão đại của Nhật Nguyệt Thần giáo.
Đông Phương Bất Bại tô vẽ đơn giản, liền biến Dương Bảo Nhi thành một tiểu đồ bộ dáng không chút thu hút.
Mà Dương Bảo Nhi hai tháng này thân thể đã cao hơn rất nhiều, bộ dáng gần giống như hài tử năm tuổi, Đông Phương Bất Bại bọc thêm quần áo cho bé, vóc người liền giống như gần sáu bảy tuổi, sau lưng đeo một mộc kiếm nhỏ, cách ăn mặc giống một kiếm đồng như khuôn như dạng.
Nhưng mà Đông Phương Bất Bại ngờ rằng Nhậm Doanh Doanh lần này cũng lên núi, nha đầu kia từ nhỏ đã thông minh cổ quái, túc trí đa mưu, mà mình một lớn một nhỏ, nói không chừng sẽ khiến cho nàng hoài nghi, liền giao Bảo Nhi cho Vương bá, để hắn dùng danh nghĩa tổ tôn (ông cháu) mang theo Bảo Nhi lên núi, còn mình thì đơn độc hành động.
Dương Bảo Nhi tuy rằng không thích tách khỏi mẫu thân, nhưng hiểu chuyện nghe lời, cũng không có ý kiến khác, cùng Vương bá sớm trà trộn vào trong đám người lên núi.
Đông Phương Bất Bại chậm rãi theo sát phía sau, cũng lên Phong Thiện Đài.
Mắt thấy người Ngũ Nhạc Kiếm phái tranh đấu không ngừng, sáu tên tiểu tử Đào Cốc Lục Tiên nhảy ra quấy rối, cũng vui vẻ đi lên. Đột nhiên y rùng mình một cái, nhìn về phía một đại hán ẩn ở rừng cây phía sau.
Đại hán kia chính là Nhậm Doanh Doanh dịch dung.
Đông Phương Bất Bại lặng lẽ ẩn thân, trốn ở sau lưng Nhậm Doanh Doanh, thấy môi nàng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đang âm thầm chỉ đạo Đào Cốc Lục Tiên.
Đông Phương Bất Bại điều động tinh thần lực của mình, cực lực thăm dò tâm trí của Nhậm Doanh Doanh, không chỉ có đem suy nghĩ của nàng nhìn đến nhất thanh nhị sở, còn biết được hiện trạng trên Hắc Mộc Nhai.
Bởi vì tinh thần thể của Đông Phương Bất Bại vẫn đang ở dạng ban đầu, rời đi quá xa liền không cách nào lên đến được Hắc Mộc Nhai nữa, cho nên sau khi rời khỏi Hinh Viên liền không có cách nào do thám được tình hình ở nơi đó. Bất quá tuy rằng như thế, y vẫn có thể thông quá các cách khác nhau đạt được tin tức mình muốn.
Đông Phương Bất Bại biết rõ mục đích của Nhậm Doanh Doanh chính là muốn phá hư hội minh của Ngũ Nhạc phái, hơn nữa nhìn bộ dáng của Nhạc Bất Quần, rõ ràng là đã tập luyện thứ kém xa [Quỳ Hoa Bảo Điển] – [Tịch Tà Kiếm Phổ].
Trong tâm Đông Phương Bất Bại cười lạnh. Quân Tử Kiếm này, chân chân chính chính là một ngụy quân tử.
Y đương nhiên sẽ không để cho Nhậm Doanh Doanh như nguyện. Hội minh của Ngũ Nhạc phái dù có ở trình độ nào, đối với y đều có chỗ tốt. Ai ngờ y đang muốn hành động, đột nhiên biến sắc, đỡ lấy bụng, toàn thân cứng ngắc.
Không......không thể nào......đây chẳng lẽ là......
Trên trán Đông Phương Bất Bại toát ra mồ hôi lạnh, vịn lấy đại thụ lung lay muốn ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top