Chương 59 + 60
Chương 59
Người này là ai?
Không cần phải nói, chính là người đang say giấc ngủ trưa thì bị tiếng đánh nhau của mọi người đánh thức - Dương Bảo Nhi Dương đại tiểu thư.
Thực ra bé đã sớm tỉnh, khi tỉnh lại thì nghe được Hướng Vấn Thiên đang mắng Dương Liên Đình là 'tiểu nhân gian nịnh'.
Dương Bảo Nhi tuy rằng không nghe hiểu hết, nhưng vẫn biết rõ đây là đang mắng phụ thân bé, không khỏi giận dữ trong lòng. Nhưng mà bé cực kỳ thông minh lanh lợi, cảm giác những người này đến không có ý tốt, liền vụng trộm bò đến bên cửa sổ xem, vừa vặn trông thấy mẫu thân đặt tay ở sau lưng, lặng lẽ ra hiệu cho bé, ý bảo bé không cần đi ra. Vì vậy bé liền ngoan ngoãn trốn ở trong phòng xem kịch vui.
Ai ngờ mấy người này rất quá phận, không những mắng phụ thân, còn mắng mẫu thân bé. Hơn nữa mỹ nữ kia không ngờ rất xấu bụng, lại còn muốn đánh vào bụng mẫu thân bé. Nàng ta không biết trong bụng mẫu thân có tiểu bảo bảo sao? Bị nàng đánh hai cái đám tiểu đệ đệ vẫn chưa sinh ra sao có thể chịu được.
Bởi vậy mắt thấy Lệnh Hồ Xung cũng gia nhập vòng chiến, Dương Bảo Nhi rốt cuộc không nhẫn nổi nữa, nhảy ra, chỉ vào ba người xấu, cất giọng non nớt tức giận mắng.
Đám người Nhậm Doanh Doanh thấy từ trong tiểu xá đột nhiên có một tiểu cô nương phấn nộn phấn nộn chạy ra, khuôn mặt của tiểu cô nương này rất đáng yêu, đều nhất thời giật mình sững sờ, hơn nữa còn cực độ hoài nghi lỗ tai của mình.
Tiểu cô nương này vừa mới nói cái gì? Khi dễ mẫu thân của nàng? Mẫu thân của nàng là ai? Chẳng lẽ là Đông Phương Bất Bại?
Mấy người nhất thời đều nghẹn họng đứng tại chỗ trân trối nhìn sang.
Bọn họ sững sờ, Dương Bảo Nhi lại không hề sững sờ.
"Hổ Đầu, lên! Cắn nàng!"
Bàn tay nhỏ bé của Dương Bảo Nhi vung lên, giọng nói non mềm hò hét.
Tiểu Hổ Đầu lập tức ngao ô một tiếng, chui ra, mãnh liệt bổ nhào về hướng Nhậm Doanh Doanh.
Tiểu Hổ Đầu lúc này sớm đã không còn là bộ dáng yếu nhược giống như con mèo lúc mới được Đông Phương Bất Bại xách lên từ đáy vực nữa. Một năm này nó ăn được ngủ được, chơi được nháo được, thân thể nẩy nở rất nhiều. Thân đã được một tuổi rưỡi, hơn nữa còn vốn thuộc về giống bạch hổ uy mãnh nhất trong các loài hổ, khí thế nhìn lên khiến cho người ta sợ hãi, khí lực so với lão hổ bình thường còn muốn lớn hơn.
Nhậm Doanh Doanh mắt thấy lão hổ cực lớn này không biết nhảy từ đâu ra, mở cái miệng rộng đỏ như máu xông về phía mình, không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc, thất thanh kêu lên:
"Xung ca! Phụ thân!"
Nàng tuy rằng võ công không kém, nhưng sinh là nữ tử, trời sinh đã vạn lần e sợ loại mãnh thú này, đâu có được lá gan lớn như Dương Bảo Nhi kia? Huống chi nàng vừa mới chạy trốn dưới tú hoa châm của Đông Phương Bất Bại, kinh hồn chưa định, lần này thật sự là thiếu chút nữa bị dọa đến ngất đi.
Bọn người Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành đột nhiên trông thấy lão hổ, cũng là chấn động.
Nhậm Ngã Hành nóng lòng lo cho ái nữ, không để ý thế công của Dương Liên Đình, hét lớn một tiếng, nhảy qua, một kiếm bổ về phía Tiểu Hổ Đầu. Đồng thời Dương Liên Đình cũng đánh một chưởng lên lưng lão.
Nhậm Ngã Hành nội công thâm hậu, lão đã sớm nhìn ra võ công của Dương Liên Đình tuy rằng cao minh, nhưng nội lực không đủ, bởi vậy không sợ hắn, ngạnh kháng một chưởng này. Ai ngờ lúc khí huyết đang cuồn cuộn thì, đột nhiên nghe được một tiếng quát trong trẻo chứa đầy tức giận:
"Ô kìa!"
Nhậm Ngã Hành còn chưa kịp phản ứng, mắt trái đã truyền đến một hồi đau đớn, nhịn không được hét to một tiếng.
Mà lúc này tiểu Hổ Đầu đã linh hoạt tránh được kiếm thế của lão, nhảy sang một bên.
Hứ! Đừng có coi những ngày nó luyện thành bản lĩnh chạy trốn dưới sự 'tra tấn' của tiểu chủ nhân là vô ích chứ?
Hổ Đầu trong tâm khinh thường nghĩ.
Trên mặt Nhậm Ngã Hành đầm đìa máu tươi, không thể nhìn được gì. Ai cũng không ngờ được, người thừa cơ chọc mù một con mắt của lão, lại không phải là Đông Phương Bất Bại trong nguyên tác, mà là nữ nhi bảo bối của y - Dương Bảo Nhi.
Dương Bảo Nhi tuy chỉ mới hai tuổi, trí lực lại có thể so với hài đồng bảy tám tuổi, thậm chí còn cao hơn rất nhiều.
Vừa rồi bé trốn ở trong phòng nhìn lén thật lâu, đã sớm nhìn ra lão già tóc bạc này chính là kẻ cầm đầu đám người xấu. Khi bé còn đang suy nghĩ trong lòng, thấy mẫu thân phóng một cây tú hoa châm đi thật lợi hại, trong tâm ngưỡng mộ, liền lấy trên kệ mấy cây tú hoa châm Đông Phương Bất Bại chưa kịp thu dọn, nắm ở trong tay.
Vừa rồi bé quát Hổ Đầu lên cắn Nhậm Doanh Doanh, là hận nữ nhân này khi dễ mẫu thân bé. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành đánh tới, huy kiếm chém lên Hổ Đầu, bé liền gấp gáp, sao có thể để cho tên xấu xa này thương tổn tiểu Hổ Đầu của bé được? Mắt thấy phụ thân ở phía sau đánh cho tên xấu xa này một chưởng, Dương Bảo Nhi liền không chút do dự thuận thế phóng tú hoa châm trong tay ra, đâm trúng mắt trái của Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành vì ái nữ mà sốt ruột lao đến, khó tránh khỏi mất tập trung. Thứ hai là cũng không ngờ bé con còn chưa cao đến đầu gối mọi người này biết võ công, cho nên không có chút phòng bị nào với bé. Ai ngờ bị một chiêu của bé đánh trúng, chọc mù mắt trái.
"Phụ thân!"
"Giáo chủ!"
"Tiền nhiệm Giáo chủ!"
Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Xung ba người đồng thời kinh hô.
Dương Bảo Nhi lại cao hứng vỗ tay kêu lên:
"A a! Đánh trúng! Đánh trúng!"
Nói xong liền chạy đến bên người Đông Phương Bất Bại, ôm chân y kêu lên:
"Mẫu thân, Bảo Nhi đánh trúng rồi. Bảo Nhi có lợi hại không? Lợi hại không?"
Bé tuổi nhỏ lần đầu tiên ra tay, đã đánh bị thương tiền nhiệm Giáo chủ Nhậm Ngã Hành của Nhật Nguyệt Thần Giáo tung hoành trên giang hồ mấy chục năm, quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ, đủ để tiếu ngạo giang hồ.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại nhất thời cũng sững sờ, không nghĩ tới con gái bảo bối lại lợi hại như thế, phi châm thuật này thật là cao minh.
Dương Liên Đình bởi vì trước sau không có quá để ý đến võ công của con gái, cho nên cũng không biết trình độ của bé như thế nào. Đông Phương Bất Bại mặc dù rất coi trọng việc này, nhưng Bảo Nhi rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, vóc dáng còn chưa cao bằng một thanh kiếm, có luyện thì cũng chỉ luyện nội lực thôi, làm sao dám trông cậy bé có công phu thực sự gì?
Ai ngờ Dương Bảo Nhi công lực bất phàm, lần này lại có vận khí thật tốt tăng lên, một kích đắc thủ.
Kỳ thật bọn họ nào có biết rằng, Dương Bảo Nhi cả ngày không có việc gì làm ở trong hoa viên lăn qua lăn lại chơi đùa, suốt ngày cầm đá ném chim chóc, liền tự động tự phát luyện được ám khí cùng khinh công.
"Lợi hại. Bảo Nhi thật là lợi hại."
Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt Nhậm Ngã Hành tái nhợt, bộ dáng xấu hổ giận dữ, trong lòng không khỏi đại hỉ, cúi đầu khích lệ nói với con gái đang đứng bên chân:
"Bảo Nhi, từ nay về sau đối phó với ác nhân thì cứ đánh như vậy, nhớ chưa?"
Dương Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, kiên định nói:
"Ân! Ai kêu bọn họ khi dễ mẫu thân cùng các đệ đệ."
Hướng Vấn Thiên không nhịn được nữa, quát:
"Tiểu yêu tinh kia, ngươi nhảy ra từ chỗ nào hả!?"
Dương Bảo Nhi chớp mắt mấy cái, nghi hoặc ngửa đầu nhìn sang Đông Phương Bất Bại nói:
"Mẫu thân, hắn mắng tiểu yêu tinh, là nói Bảo Nhi sao?"
Dương Liên Đình ở bên kia đã giận dữ, mắng lại:
"Lão thất phu nhà ngươi, dám mắng nữ nhi của ta!"
Nói đoạn liền đánh một chưởng mãnh liệt sang.
Một chưởng này hắn phẫn nộ tập trung một lượng lớn tinh thần lực, nhất thời cuồng phong nổi lên, khí lưu bắt đầu vận chuyển, chưởng phong giống như một thanh đại đao nặng nề cắt ngang trời bổ tới.
Hướng Vấn Thiên giật nảy người. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy nội lực của Dương Liên Đình không cao, sao lúc này lại đột nhiên thâm hậu như thế?
Hắn không kịp vung roi ngăn cản, đành nghiêng người né qua, nhưng vẫn bị chưởng phong mang theo sức mạnh không phải của nhân loại bình thường này quét qua, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Đám người Nhậm Ngã Hành nhìn nhau hoảng sợ. Mới vừa rồi miễn cưỡng lắm sức mạnh hai bên mới ngang nhau, nếu như thế này liền biến thành bọn họ rất không ổn.
Dương Liên Đình trầm giọng nói với Lệnh Hồ Xung:
"Lệnh Hồ huynh đệ, ngươi vừa rồi rõ ràng còn hứa hẹn với Dương mỗ ở ngoài hoa viên, không trợ giúp bất cứ ai, vì sao lúc này lại vi phạm lời hứa?"
Lệnh Hồ Xung hoàn hồn lại, không phản bác được:
"Dương huynh......"
Nhậm Ngã Hành cũng giận tái mặt, chỉ còn một bên mắt phải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung, nói:
"Đây là có chuyện gì?"
Nhậm Doanh Doanh vừa rồi kinh hách cực độ, lại thấy phụ thân bị chọc mù một mắt, đã không nhịn được nước mắt vòng quanh, chính là lúc này lo lắng cho ái lang, vẫn nhanh chóng giải thích với phụ thân, rất nhanh đã đem chuyện xảy ra bên ngoài hoa viên kể lại một lượt.
Nhậm Ngã Hành nghe xong liền diện vô biểu bình. Mặc dù lão không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lệnh Hồ Xung đã không còn thân thiết như lúc trước nữa.
Hướng Vấn Thiên nhịn không được nói:
"Lệnh Hồ huynh đệ, sao ngươi có thể hồ đồ như thế! Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại cấu kết với nhau làm việc xấu, phóng túng Thần giáo làm hại giang hồ, nếu hôm nay ngươi không ra tay, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta cùng tiền nhiệm Giáo chủ, còn có Nhậm Doanh Doanh đều chết ở dưới tay bọn hắn sao?"
Dương Liên Đình xì một tiếng khinh miệt, nói:
"Họ Hướng kia, nói chuyện phải nói bằng lương tâm. Ngươi vỗ ngực tự hỏi một chút, Đông Phương Giáo chủ mấy năm gần đây cai quản Thần giáo, có từng làm ra chuyện ác gì nguy hại đến giang hồ không? Người trong giang hồ á, có ai còn ân oán phân tranh không? Đừng có đem chậu phân nào cũng ném lên đầu chúng ta! Ngươi nói hiên ngang lẫm liệt như thế, cũng không biết là ai ở trên giang hồ làm hái hoa tặc, bại hoại thanh danh của Thần giáo!"
Hướng Vấn Thiên tức đến mức hai tay đều phát run.
Dương Liên Đình thoáng thăm dò suy nghĩ cùng tinh thần của Lệnh Hồ Xung, hiểu rõ được tâm tư của hắn, liền buông tinh thần lực, nhẹ nhàng nói:
"Lệnh Hồ huynh đệ, ta biết ngươi hai bên đều khó xử. Ta hứa với ngươi, chỉ cần Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên rời khỏi Hắc Mộc Nhai, từ nay về sau không tìm đến một nhà ba người chúng ta gây phiền toái, ta sẽ để lại cho bọn họ một con đường sống. Về phần Thánh Cô, ngươi càng có thể yên tâm, ta còn chưa có thói quen làm khó nữ nhân. Huống chi......"
Hắn thoáng nhìn qua Đông Phương Bất Bại, nói:
"Đông Phương Giáo chủ đối Thánh Cô luôn yêu thương có thừa, từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, coi nàng giống như báu vật, cũng sẽ không so đo chuyện lần này, ngươi có thể an tâm mang nàng đi, không cần lo lắng."
Lệnh Hồ Xung nghe vậy cực kỳ cảm động. Hắn mặc dù lệ tính cuồng ngạo, nhưng vẫn phân biệt được rõ thị phi, lần này lên Hắc Mộc Nhai, vốn không phải cam tâm tình nguyện, chỉ là nể mặt Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng đại ca mới lên. Nói thật, hắn cũng không có ấn tượng tốt với Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành là nhất đại kiêu hùng, dã tâm lại bừng bừng, so với Đông Phương Bất Bại chỉ có hơn chứ không kém, nếu để cho lão đoạt lại ngôi vị Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo một lần nữa, giang hồ chắc chắn sẽ có sóng to gió lớn.
Nhậm Doanh Doanh nghe xong những lời Dương Liên Đình âm thầm xen lẫn đầu độc cùng ám chỉ, nhất là câu 'Đông Phương Giáo chủ đối Thánh Cô luôn yêu thương có thừa, từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, coi nàng giống như báu vật', cũng đã nhớ lại chuyện Đông Phương Bất Bại đối xử tốt với nàng nhiều năm như vậy. Huống chi khi nàng còn nhỏ đã ẩn ẩn ái mộ với Đông Phương Bất Bại, loại tâm tư ao ước ái mộ này, giống như mối tình đầu, khó có thể quên.
Lúc này Nhậm Doanh Doanh cũng đã động tâm, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc bất nam bất nữ của Đông Phương Bất Bại, còn kỳ lạ giống như đang mang thai, nhớ tới lời tiểu cô nương kia vừa nói, không khỏi bật thốt lên:
"Đông Phương thúc......tiểu cô nương này gọi ngươi là 'mẫu thân', chính là hài nhi của ngươi?"
Nàng nhìn đường nét của Bảo Nhi, rõ ràng giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra từ Đông Phương Bất Bại, liền nhịn không được lòng hiếu kỳ của nữ tính, dưới tình huống hai bên đang lạnh lùng đối địch hỏi ra những lời này.
Chương 60
Thần sắc Đông Phương Bất Bại hơi kiêu ngạo, nhàn nhạt cười nói:
"Không sai. Nó là con gái của ta - Dương Bảo Nhi."
Vì sao lại họ Dương?
Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình mỉm cười không nói gì. Dương Bảo Nhi lại tự động tự giác ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, chỉ vào Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại nói:
"Ta tên là Dương Bảo Nhi. Đây là phụ thân ta, đây là mẫu thân ta. Ta không cho phép các ngươi khi dễ bọn họ!"
Nói xong thân thể nhỏ bé còn đứng chắn trước Đông Phương Bất Bại, chống nạnh nói:
"Mẫu thân, đừng sợ! Bảo Nhi bảo vệ người!"
Tiểu Hồ Đầu cũng nhanh chóng chạy qua, nịnh nọt ô ô hai tiếng với Đông Phương Bất Bại, ý là, lão đại, ta cùng cùng một chỗ với tiểu chủ nhân bảo vệ người, người xem ta có ngoan không.
Bọn người Nhậm Ngã Hành ngơ ngác nhìn một nhà ba người trước mắt, vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đa mưu túc trí bậc nào, nhất thời cũng không thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Nhậm Ngã Hành đột nhiên cười ha ha, nói:
"Đông Phương Bất Bại, nữ oa này kêu ngươi là 'mẫu thân', chắc ngươi sẽ không nói là do ngươi sinh chứ. Ngươi luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển] đã bất nam bất nữ, chẳng lẽ thần công còn có thể giúp ngươi giống như nữ nhân bình thường sinh con dưỡng cái sao?"
Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, nói:
"Không sai. Bảo Nhi chính là do ta thân sinh. Thiên hạ không có chuyện gì Đông Phương Bất Bại ta không làm được."
Nhậm Ngã Hành ngẩn người, nói:
"Ta thấy hình như ngươi điên rồi. Bụng ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ là lại có hài tử?"
Đông Phương Bất Bại vuốt bụng, trên mặt toát ra vẻ trìu mến vô hạn. Y mỉm cười không nói gì, nhưng thần sắc này so với bất kỳ câu trả lời nào đều khiến cho người ta tin tưởng.
Nhậm Doanh Doanh nghẹn ngào hét lên:
"Điều đó là không thể! Trên đời sao lại có thể có loại thần công như thế! Ngươi, ngươi rõ ràng là nam nhân, sao có thể sinh con!"
Đông Phương Bất Bại liếc nàng một cái, thần sắc vừa đắc ý lại vừa kiêu ngạo, nói:
"Ta mặc dù sinh ra không phải nữ nhân, nhưng so với tất cả nữ nhân trên đời này càng may mắn hơn nhiều lắm. Ta chẳng những chiếm được một người ta yêu cũng yêu ta, còn cùng hắn có được kết tinh của tình yêu. Nhâm đại tiểu thư, hiện tại không phải ta hâm mộ ngươi, mà là ngươi phải hâm mộ ta."
Từ 'kết tinh của tình yêu' này, là do y học được từ Dương Liên Đình.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được, nói:
"Dương huynh, cái này......đây là sự thật? Trên đời còn có việc thần kỳ như thế sao?"
Dương Liên Đình ôm Đông Phương Bất Bại, nói:
"Là thật. Ta cùng với Đông Phương đã kết làm phu thê, Bảo Nhi là thân sinh cốt nhục của chúng ta. Hiện tại trong bụng y lại có con của ta, chắc hẳn ngươi sẽ không động thủ với người đang mang thai đi."
Mọi người kinh hãi quá độ.
Sắc mặt Nhậm Doanh Doanh tái nhợt, cái miệng nhỏ há ra, lung lay sắp đổ.
Hai mắt Lệnh Hồ Xung trừng lớn, thiếu chút nữa ngay cả kiếm trong tay cũng không cầm nổi.
Hướng Vấn Thiên lẩm bẩm:
"Điều này......điều này không có khả năng. Làm sao có thể......"
Ánh mắt của hắn khi nhìn Đông Phương Bất Bại, đã thành ánh mắt vừa sợ hãi vừa giễu cợt khi nhìn một người điên.
Nhậm Ngã Hành thì đầu óc hỗn loạn. Lúc trước lão đem [Quỳ Hoa Bảo Điển] đưa cho Đông Phương Bất Bại, vốn là có mưu đồ không tốt. Trên trang đầu tiên của bảo điển có viết mấy chữ to: 'Muốn luyện thần công, trước tiên cần phải tự cung'. Nhậm Ngã Hành tâm cơ thâm trầm, lúc ấy đã ẩn ẩn phát hiện Đông Phương Bất Bại có tâm làm phản, chính là khi đó lão đã mất khả năng ràng buộc quyền lực đang càng ngày to lớn cùng thế lực đang thâm nhập của Đông Phương Bất Bại, chỉ có thể tìm cách này.
Lúc ấy Nhậm Ngã Hành đang trầm mê trong [Hấp Tinh Đại Pháp], không có bao nhiêu hứng thú với [Quỳ Hoa Bảo Điển]. Hơn nữa so với võ công, dục vọng của lão với quyền lực càng mãnh liệt hơn. Cho nên trong tâm liền nảy ra một ý niệm âm hiểm, đem bộ bảo điển tặng cho Đông Phương Bất Bại. Thứ nhất có thể thu mua lòng y, thứ hai cũng là âm thầm hy vọng y luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không có cách nào tranh đoạt đại quyền trong giáo.
Ai ngờ Đông Phương Bất Bại ra tay thật sự là nhanh, bản thân mình trở tay không kịp, bị y nhốt vào địa lao trong Cô Sơn Mai Trang ở Hàng Châu. Mười mấy năm trôi qua, đúng là bởi vì trong địa lao không còn tâm tư gì khác, hết sức chuyên chú, lão mới luyện thành [Hấp Tinh Đại Pháp], bằng không cũng không có cách nào đạt được thành tựu như này hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới mấy năm nay Đông Phương Bất Bại không chỉ thật sự luyện thành [Quỳ Hoa Bảo Điển], lại thực biến thành nữ nhân, còn hạ sinh được hài tử. Điều này, điều này......chẳng lẽ [Quỳ Hoa Bảo Điển] thật sự có thể điên đảo âm dương, là 'Thần điển' có thể khiến cho vạn vật sinh sôi sao?
Dương Liên Đình thấy sắc mặt mọi người đều đại biến, lại cảm nhận được ý nghĩ khiếp sợ của họ trên mặt tinh thần, cùng các loại tâm tình kinh ngạc, không dám tin, không khỏi cực kỳ đã ghiền, dương dương tự đắc nhìn xem thần sắc bọn họ biến áo, trong tâm thầm kêu to thống khoái.
Đông Phương Bất Bại lại có chút không kiên nhẫn. Vừa rồi y đã đánh với mấy kẻ kia thật lâu, sớm đã mệt mỏi. Hai tiểu tử trong bụng kia giống như đang tham gia náo nhiệt, theo mấy xao động vừa rồi vẫn luôn đánh đá trong bụng không ngớt, dường như rất muốn đi ra xem xét tình hình.
Trên người y khó chịu, liền không muốn kéo dài thời gian, thanh âm lạnh lùng nói:
"Nhậm Ngã Hành, Liên đệ cho ngươi mặt mũi, ngươi hiện tại mang theo nữ nhi xuống nhai đi, ta sẽ không truy cứu. Đừng có dây dưa không ngừng."
Nhậm Ngã Hành sao có thể cam tâm buông tha như thế? Liền cười lạnh không nói gì.
Nhưng Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung lại có chút động tâm. Nhậm Doanh Doanh kêu lên một tiếng:
"Phụ thân......"
Nhậm Ngã Hành lấy kiếm chỉ vào Đông Phương Bất Bại nói:
"Đông Phương Bất Bại, ta mặc kệ ngươi hiện giờ là loại yêu quái nào, mối hận đoạt vị cùng mối thù vài chục năm trong lao ngục, Nhâm mỗ ta không thể không báo. Hôm nay bất luận ngươi có nguyện ý hay không đều phải đánh với ta một trận, sống hay chết, tất cả chúng ta thử xem!"
Nhậm Doanh Doanh khẩn trương.
Lần này bọn họ lên nhai là muốn tới giết Đông Phương Bất Bại, như thế nào cuối cùng lại biến thành phụ thân nàng cùng Đông Phương Bất Bại quyết phân thắng bại? Vừa rồi nhìn thân thủ của Đông Phương Bất Bại, phụ thân nàng rõ ràng không phải đối thủ. Đông Phương Bất Bại trẻ tuối tráng niên, mà thần công đại thành. Cha nàng đã già nua yếu sức, đầu đầy tóc bạc, mặc dù công lực của hai người tương đương, cũng không thể chiếm được chút lợi thế nào.
Hướng Vấn Thiên cũng hô lên:
"Giáo chủ, không thể! Muốn lên thì chúng ta cùng lên!"
Nhậm Ngã Hành khoát khoát tay, nói:
"Hướng huynh đệ, ngươi không cần nói gì nữa. Ý ta đã quyết."
Dương Liên Đình giận tái mặt, cả giận nói:
"Nhậm Ngã Hành, ngươi không cần phải mặt dày không biết xấu hổ như thế."
Đông Phương Bất Bại lại miễn cưỡng nói:
"Được. Nhậm Ngã Hành, hôm nay chúng ta cùng phân thắng bại, sống hay chết, ngươi cũng đừng có oán ta."
Dương Liên Đình lo lắng cho thân thể của Đông Phương Bất Bại. Y lúc này bụng lớn, công lực cùng tốc độ đều chịu ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng tin tưởng y sẽ không thua, nhưng vạn nhất động thai khí thì làm sao bây giờ?
Dương Bảo Nhi mở một đôi mắt to, không rõ chuyện gì cả, nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn mẫu thân, ôm Hổ Đầu đứng thẳng một bên.
Nhậm Doanh Doanh cùng Dương Liên Đình đều không thể khuyên nổi hai người, đành phải để bọn họ đứng ở trong hoa viên, hai bên giằng co.
Nhậm Ngã Hành thấy Đông Phương Bất Bại rốt cuộc đã đứng dậy, phòng ngừa y đột ngột gây khó dễ, liền lập tức đưa kiếm về phía trước, muốn tấn công trước.
Nhậm Ngã Hành luyện [Hấp Tinh Đại Pháp] mặc dù có công lực thâm hậu, nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại cực nhanh, hồng y phiêu đãng, khó có thể chạm vào. Hơn nữa binh khí y sử dụng chính là một cây tú hoa châm, Nhậm Ngã Hành không có cách nào thông qua châm hấp thu nội lực của y.
Hai người đấu một lát, Nhậm Ngã Hành 'A' một tiếng, ngực, cổ họng đều đã bị châm đâm, may mắn Đông Phương Bất Bại bởi vì thân thể nặng nề, bụng cao cao, mà tú hoa châm dù sao cũng vừa ngắn vừa nhỏ, không có cách nào đến gần được.
Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên thấy hai người chỉ qua mấy chiêu, Nhậm Ngã Hành đã bị đâm bị thương nhiều chỗ, nếu không phải có công thực thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống rồi.
Nàng càng ngày càng lo lắng, đột nhiên đảo mắt thấy Dương Bảo Nhi đứng ở một bên, đôi mắt to khờ dại hào hứng bừng bừng nhìn Đông Phương Bất Bại, mà Dương Liên Đình đã rời đi cách đó vài bước, nhìn chằm chằm phòng bị về hướng Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ xung.
Trong tâm nàng khẽ động, bèn đến gần Dương Bảo Nhi. Chính là nàng vừa động hai bước, liền nghe thấy một tiếng hổ gầm trầm thấp, thấy một con bạch hổ cực lớn đứng ở một bên, một đôi mắt hổ hung mãnh đang nhìn mình chằm chằm. Nàng giật nảy mình, không tự chủ được dừng bước lại.
Dương Liên Đình nhìn một đoàn hồng y của Đông Phương Bất Bại bay tới bay lui, thân pháp linh động, tốc độ cưc nhanh, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Trong tâm thế nhưng lại không có chút cảm giác đắc ý nào, chỉ ngóng trông y nhanh chóng thu phục được Nhậm Ngã Hành, đừng cố chống thân thể đi đánh nhau.
Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được sóng tinh thần của thai nhi trong bụng Đông Phương Bất Bại đang bắt đầu hoạt động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, chắc hẳn hiện tại đang không thành thật ở trong bụng Đông Phương Bất Bại. Tình huống như vậy, lại vẫn so chiêu cùng với Nhậm Ngã Hành, Dương Liên Đình thật sự không biết là nên cảm thấy may mắn vì Đông Phương Bất Bại rất mạnh, hay là tức giận y tùy hứng.
Bên này hai người càng đấu càng kịch liệt, mọi người đều hết sức chăm chú quan sát trận đánh, ai ngờ dị biến phát sinh.
"A -"
Dương Bảo Nhi đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bay lên trời, tiếp đó là một đoàn tử ảnh phi đến, ôm bé vào trong ngực.
"Thả ta ra! Thả ta ra!"
Dương Bảo Nhi kêu to.
Dương Liên Đình kinh hãi, chỉ thấy một tử y nữ tử đang đứng trên giả sơn trong hoa viên, dùng một thanh trường tiên quấn lấy Dương Bảo Nhi, ôm bé chặt trong ngực, bên người còn có một vài nữ tử khác đang đứng.
Dương Liên Đình không cần nhìn đã biết, biết rồi lại quá sợ hãi. Mấy nữ tử này, chính là sáu vị tiểu thiếp của Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại nghe tiếng con gái kêu, trong tâm liền hoảng hốt. Chính là giống như lúc nãy Nhậm Ngã hành không để ý sống chết, đi đâm bạch hổ tấn công Nhậm Doanh Doanh, y lúc này cũng bất chấp Nhậm Ngã Hành đang đánh sau lưng, một châm đâm về phía tử y nữ tử.
Cùng lúc đó, Dương Liên Đình cũng nhào tới, song chưởng đánh đến mấy nữ tử khác vừa đi ra từ sau hòn non bộ.
Nhậm Ngã Hành một kiếm đâm trúng Đông Phương Bất Bại từ phía sau. Cũng may tốc độ của y cực nhanh, tránh khỏi chỗ hiểm, chỉ đâm trúng vào bả vai, nhưng là vẫn đủ để ngăn cản tốc độ của y trong chốc lát, cho nên một châm này đâm lệch, trúng vào giữa trán một nữ tử vừa tiến lên chuẩn bị tiếp chiêu.
Đồng thời Dương Liên Đình tuy bị Hướng Vấn Thiên đánh lén phía sau, nhưng song chưởng cũng đã đánh gục một nữ tử.
Tiểu Hổ Đầu khi thấy chủ nhân chịu khổ thì hét lớn một tiếng, nhào đến cắn chết một người.
Trong nháy mắt, sáu vị tiểu thiếp từ phía sau hòn non bộ nhảy ra đánh lén Đông Phương Bất Bại, đã chết ba người.
Một người trong số đó đột nhiên kêu lớn:
"Dừng tay! Các ngươi dám bước lên một bước, ta sẽ giết nó!"
Trường kiếm trong tay nàng đặt lên cái cổ mũm mĩm của Dương Bảo Nhi, một đứa bé nho nhỏ đâu thể tránh được mấy người lớn này, cho dù nội lực của bé không tệ, khinh công cũng rất tốt, nhưng dù sao tuổi nhỏ thể nhược, chân tay đều ngắn, lại chưa từng học qua chiêu thức gì, đành để bị người khác khống chế.
Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình dừng bước lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Mấy người kia đúng là tiểu thiếp lúc trước của Đông Phương Bất Bại: Bạch Như Tú, Tuyết Tử, Ôn Ti Ti, Thôi U Lan, Thượng Quan Noãn Noãn cùng Thượng Quan Dương Dương.
Vừa rồi bị một châm của Đông Phương Bất Bại đâm chết chính là Thượng Quan Noãn Noãn, song chưởng của Dương Liên Đình đánh gục là Tuyết Tử, bị Hổ Đầu cắn chết chính là Thượng Quan Dương Dương.
Ba thi thể nữ tử lăn trên mặt đất. Ôn Ti Ti nắm chặt Dương Bảo Nhi, cùng Bạch Như Tú lấy kiếm chĩa về phía bé. Thôi U Lan cầm song kiếm trong tay đứng bên cạnh.
Biến cố lần này phát sinh cực kỳ nhanh chóng, Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung đều không kịp phản ứng. Chỉ có Hướng Vấn Thiên thừa cơ đánh lén Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình cả giận nói:
"Các ngươi vào bằng cách nào? Buông Bảo Nhi ra!"
Đông Phương Bất Bại cực nộ, thanh âm trở nên vô cùng bén nhọn, kêu lên:
"Ôn Ti Ti, buông con gái ta xuống!"
Tử y nữ tử bị gọi là Ôn Ti Ti thần sắc có chút ngây ngốc. Nàng điều khiển trường tiên vô cùng tốt, vừa rồi đứng ở sau giả sơn đánh lén, đem thân thể nho nhỏ của Bảo Nhi dễ dàng cuốn tới. Lúc này nàng cúi đầu nhìn nữ hài trong ngực, giống như lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, lẩm bẩm nói:
"Nữ oa thật đáng yêu.......Giống như hài nhi của ta a."
Trong tâm Đông Phương Bất Bại giật nảy.
Trong đám tiểu thiếp của y năm đó, chỉ có Ôn Ti Ti là người từng mang thai, nhưng hơn bốn tháng thì thai nhi bất hạnh sảy mất, khi đó đã thành hình. Từ sau lúc đó tinh thần của Ôn Ti Ti liền có chút không được bình thường, lúc thường không sao, nhưng không thể nghe tiếng hài đồng khóc, cũng không được nhìn thấy bóng dáng hài tử, bằng không vừa gặp liền kêu đó là hài nhi của nàng.
Đông Phương Bất Bại bởi vì thương tiếc nàng bất hạnh sinh non, bị kích thích, thân thể hư nhược, còn từng mời đại phu cẩn thận trị liệu cho nàng, về sau nghe nói nàng đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng lúc ấy y đang vội vàng tranh đoạt ngôi vị Giáo chủ, lại tự cung luyện công, dần dần liền không hề đi đến chỗ những tiểu thiếp này nữa.
Lúc này y thấy bộ dáng của Ôn Ti Ti, nhớ tới bệnh cũ của nàng, trong tâm không khỏi bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top