Chương 57 + 58
Chương 57
Ngày hôm nay của Đông Phương Bất Bại cũng giống như những ngày khác, đợi con gái ăn cơm xong đi ngủ trưa, liền ở trong phòng ngủ lặng lẽ thêu thùa.
Một nhà bọn họ sắp chuyển đến Hinh Viên, trong viên còn thiếu một bức mành thêu cho khuê phòng của con gái. Đông Phương Bất Bại một lòng nghĩ muốn để cho con gái được dùng thứ tốt nhất, cho nên gần đây tâm tư đều đặt lên trên mấy thứ này.
Y hết sức chăm chú cầm mảnh vải trong tay luồn kim qua, đột nhiên giật mình, sóng tinh thần cảm ứng được có người ngoài xông vào. Với võ công của y, cũng không thể cảm ứng được xa hơn nhanh hơn so với lúc này.
Đông Phương Bất Bại vẫn tiếp tục thêu thùa, giống như không hề phát hiện có người ngoài đến. Thẳng đến khi hai người tiến đến ngoài cửa tiểu xá, y mới cao giọng nói:
"Người phương nào không mời mà đến? Chẳng lẽ là tiền nhiệm Giáo chủ?"
Dừng chân bên ngoài tiểu xá đúng là Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên.
Bởi vì sau khi Dương Liên Đình sống lại đã thay đổi nội dung vở kịch, bọn hắn không thể thuận lợi thu chiếm được nhiều bộ hạ như trước, cũng không thể bắt Thượng Quan Vân buộc hắn làm phản, dẫn mọi người hóa trang lên Hắc Mộc Nhai. Cho nên lần này bọn hắn mưu đồ cách khác, dịch dung thành võ sĩ trong giáo vụng trộm lẻn lên Hắc Mộc Nhai.
Bọn hắn cùng Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh chia thành hai tốp lên nhai. Hướng Vấn Thiên lão luyện thành thục, ý định ban đầu của hắn là chờ sau khi hợp lại cùng đám Lệnh Hồ Xung, mới đến tìm Đông Phương Bất Bại, như vậy lấy tuyệt thế kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung, bọn họ càng nắm chắc nhiều hơn. Chính là Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại nhốt dưới địa lao ở Cô Sơn Mai Trang mấy chục năm, thâm cừu đại hận này một chút đều không nhẫn được. Lão vừa lên nhai, liền không chút do dự tìm đến tính sổ với Đông Phương Bất Bại.
Lúc này Nhậm Ngã Hành thấy y cửa chính không ra, đã nghi ngờ người đến là mình, không khỏi sâu sắc bội phục tài trí của y, cao giọng đáp:
"Đông Phương Bất Bại, ngươi có gan thì ra gặp ta!"
Đông Phương Bất Bại nhìn Bảo Nhi đang ngủ say trên giường nhỏ, nhẹ nhàng đem chăn đắp lên cho bé.
Tiểu Hổ Đầu vốn đang chui dưới giường Bảo Nhi, dùng hai móng vuốt dày những thịt của mình đỡ mặt, ngủ say sưa. Nhưng khi nghe đến thanh âm bên ngoài, lập tức ngẩng đầu lên ô ô kêu khẽ.
Bụng Đông Phương Bất Bại đã lớn hơn nhiều, hành động bất tiện, bất quá vẫn cố hết sức cúi người, vỗ vỗ Hổ Đầu, ý bảo nó an tĩnh lại.
Hổ Đầu thấy có y ở đây, ngoan ngoãn nằm xuống một lần nữa, không đi tìm phiền toái.
Đông Phương Bất Bại vốn không muốn đi ra ngoài, nhưng Bảo Nhi ở trong phòng còn đang ngon giấc, y không muốn quấy rầy con gái, liền sửa sang quần áo, đỡ bụng chậm rãi đi ra ngoài.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên thấy một thân ảnh từ trong tiểu xá đi ra, toàn thân đều căng cưng, đi vào trạng thái đề phòng. Nhưng sau khi thấy rõ người tới, không khỏi đều lộ ra thần thái kinh ngạc.
Người tới chính là Đông Phương Bất Bại cướp lấy Giáo chủ vị của Nhật Nguyệt Thần giáo, hơn mười năm trước được xưng là võ công đệ nhất thiên hạ mà hai người đều nhận ra. Chính là giờ phút này y đã cạo sạch chòm râu, gương mặt trơn mịn bóng loáng, da thịt kiều nộn, gương mặt nhẵn nhụi động lòng người, không biết vì sao dường như trẻ ra mười mấy tuổi, còn có thêm một chút mị lực quyến rũ giống như nữ tử.
Mà trên người y mặc một kiện y phục đỏ sậm bất nam bất nữ (Tịch: đó là hàng unisex, lão già ngu ngốc = =|||), trường bào thêu hoa rộng thùng thình, bên hông nới lỏng. Tuy rằng kiểu dáng kỳ quái, màu sắc vô cùng rực rỡ, nhưng y mặc lên, lại khiến cho người khác cảm thấy phù hợp nói không nên lời. Chỉ là động tác của y rất chậm, hai người mắt sáng như đuốc, lập tức nhìn ra khuôn mặt y mượt mà, bụng to eo tròn, rõ ràng là béo phì hơn rất nhiều.
Nhậm Ngã Hành vốn tràn ngập lửa giận, lúc này lại nhịn không được kinh ngạc nói:
"Đông Phương Bất Bại, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Sao lại ăn mặc như thế này?"
Đông Phương Bất Bại nhìn lão, nói:
"Tiền nhiệm Giáo chủ, ngươi quả nhiên đến đây."
Nói đoạn lại liếc qua Hướng Vấn Thiên bên cạnh, hé miệng cười, nói:
"Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi?"
Nhậm Ngã Hành chậm rãi rút trường kiếm ra, nói:
"Hai người chúng ta là đủ rồi. Đông Phương Bất Bại, không biết qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể luyện thành [Quỳ Hoa Bảo Điển] không?"
Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhíu mày, ngón trỏ đặt lên một, làm một động tác 'suỵt', nhẹ giọng quở trách:
"Tiền nhiệm Giáo chủ, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng làm con gái của ta tỉnh giấc."
Y nghe thấy tiếng Bảo Nhi xoay người ở bên trong, dường như là bị lời nói của hai người đánh thức, không khỏi cực kỳ bất mãn.
Nhậm Ngã Hành nói:
"Đông Phương Bất Bại, ngươi có phải là điên rồi hay không? Ngươi đừng nghĩ giở trò quỷ. Dương Liên Đình đã bị chúng ta giết, hôm nay chúng ta đến thu thập ngươi!"
"Ngươi nói bậy!"
Đông Phương Bất Bại thoắt cái kích động, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn.
Y quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời hai hàng lông mày đều dựng lên, đại khí quanh thân lan tỏa.
Nhậm Ngã Hành vốn chỉ là thuận miệng nói dối. Trước khi lên nhai bọn họ đã nghe nói mấy năm gần đây Đông Phương Bất Bại ẩn cư không xuất hiện, chuyện gì cũng không quản, giáo vụ trong giáo đều do người kêu Tổng quản Dương Liên Đình kia xử lý. Hai người mập mờ, tuy hai mà một, mọi người trong Thần giáo cũng âm thầm nghị luận.
Nhậm Ngã Hành vốn còn đang hoài nghi. Lão chưa từng gặp qua Dương Liên Đình, bộ dáng của Đông Phương Bất Bại trong trí nhớ của lão nhiều năm trước, chính là tiểu thiếp rất đông, không giống như thích nam nhân. Nhưng lúc này vừa thấy, chuyện nam phong luyến đồng chỗ nào cũng có, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là Giáo chủ, tại sao lại cam tâm giả làm nữ tử? Người này chắc chắn là điên rồi. Còn nói con gái cái gì, khi nào nghe nói y có con gái?
Nhậm Ngã Hành là cố ý chọc giận y, thừa dịp ra tay, lúc này tay cầm trường kiếm, trong tâm đề phòng.
Đông Phương Bất Bại hai mắt dừng trên người lão, lông mày dần dần dựng thẳng lên, diện vô biểu tình, giống như muốn động thủ. Đột nhiên thần sắc khẽ động, khuôn mặt lập tức trở nên vui mừng, nhìn về phía bên ngoài hoa viên.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên cho rằng y đang làm trò quỷ, trong tâm khẽ thắt lại, đứng im bất động.
Đông Phương Bất Bại đột nhiên kêu lên:
"Liên đệ, ta biết ngay là ngươi không sao. Nhậm Ngã Hành quả nhiên gạt ta."
Nhậm Ngã Hành cười lạnh, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy sau lưng có một thanh âm trong sáng động lòng người truyền đến.
"Không sai. Ngươi đừng để ý lão gia hỏa này, ta làm sao có thể có chuyện gì."
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đồng thời kinh hãi, song song lùi về phía sau một bước. Với võ công của hai người bọn hắn, lại không hề phát hiện ra sau lưng có người đến gần.
Người nói chuyện giống như một trận gió xẹt qua, rơi xuống bên người Đông Phương Bất Bại. Chỉ thấy người tới cao lớn uy vũ, anh tuấn kiện mỹ, một thân khí phái, đúng là Dương Liên Đình.
Đông Phương Bất Bại lập tức ôn nhu nhào vào trong ngực hắn, hai mắt ẩn tình, ôn nhu say đắm nói:
"Liên đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Làm ta lo lắng muốn chết."
Dương Liên Đình cảm thấy may mắn là mình đến cũng nhanh, ba người này còn chưa kịp động thủ.
Trong nguyên tác Đông Phương Bất Bại chính là cùng mấy cao thủ này giao phong, không địch lại được mà chết. Hiện tại tuy rằng thiếu vài người, nhưng trong đó võ công cao nhất vẫn là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên. Lúc trước Đông Phương Bất Bại chính là chết ở trên tay bọn hắn, hôm nay người đang hoài lục giáp, lấy một địch hai, sợ càng không phải là đối thủ.
Nhậm Ngã Hành nhìn Dương Liên Đình, hai mắt nheo nheo, nhớ tới nữ nhi cùng chuẩn nữ tế (con rể)ở bên ngoài, không khỏi có chút bận tâm.
Hướng Vấn Thiên kêu lên:
"Dương Liên Đình, ngươi làm sao lại ở trong này!"
Dương Liên Đình nói:
"Ta không ở đây thì ở chỗ nào? Các ngươi không phải là tới tìm ta cùng Đông Phương sao? Hướng Tả sứ, dạo này vẫn khỏe mạnh a?"
Bộ dáng cười tủm tỉm của hắn, rõ ràng là đã khiến cho Hướng Vấn Thiên nhớ tới mấy năm này lưu lạc ở trên giang hồ phải ăn bao nhiêu 'đau khổ', cái gì hái hoa tặc, Giang Dương đại đạo, tên biến thái đùa bỡn tiểu thê nhà người ta, đều là do Dương Liên Đình gieo rắc nhiễu loạn cho hắn, tâm không khỏi dâng lên cuồng nộ, nói:
"Dương Liên Đình, tiểu nhân gian nịnh nhà ngươi, hôm nay Hữu mỗ phải cho ngươi hữu tử vô sinh!"
Dương Liên Đình hừ một tiếng, nói:
"Ta sợ ngươi sao!"
Song phương giương cung bạt kiếm, muốn động thủ. Đột nhiên từ hoa viên đằng sau truyền đến tiếng động, Nhậm Doanh Doanh cấp tốc chạy đến, Lệnh Hồ Xung theo sát đằng sau nàng.
Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung nhìn thấy cách ăn mặc của Đông Phương Bất Bại, cùng với bộ dáng nửa tựa bên người Dương Liên Đình, đều lấy làm kinh hãi.
Lệnh Hồ Xung nhịn không được cảm thấy kỳ quái, nhiều năm trước nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thì y rõ ràng là bộ dáng một thư sinh tuấn tú, võ công cái thế của y cùng bộ dáng vân đạm phong khinh đều khiến cho hắn cùng tiểu sư muội vô cùng bội phục, sau khi quay về còn bình luận rất lâu, như thế nào hôm nay lại biến thành bộ dáng bất nam bất nữ như vậy? Bất quá thần thái cùng thân thể của y đều đại biến, nhưng trong sự không hài hòa này còn ẩn chứa sự xinh đẹp duyên dáng không ai bằng. Hắn không biết rằng, đây chính là mị lực của trung tính thể.
Hắn nhớ đến tiểu sư muội, cảm thấy một hồi đau thương, liền hơi có chút thất thần.
Nhậm Doanh Doanh nhìn bộ dáng hiện tại của Đông Phương Bất Bại, cũng là trong chớp mắt thất thần, sau đó lại lập tức thu liễm, thần sắc kiên định đứng ở bên cạnh Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành nói:
"Đông Phương Bất Bại, hôm nay thử cho ta xem sự lợi hại từ [Quỳ Hoa Bảo Điển] của ngươi a."
Đông Phương Bất Bại thấy người đều đã đến đông đủ, trận chiến ngày hôm nay tuyệt không thể né tránh, nói:
"Tiền nhiệm Giáo chủ, bộ [Quỳ Hoa Bảo Điển] là ngươi truyền cho ta. Ta luôn luôn nhớ kỹ lòng tốt của ngươi."
Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói:
"Phải không? Bởi vậy nên ngươi đem ta nhốt dưới đáy Tây Hồ, khiến ta không thấy được mặt trời."
Đông Phương Bất Bại nói:
"Ta không có giết ngươi, có đúng không? Chỉ cần ta kêu Giang Nam Tứ Hữu không đem nước cho ngươi uống, ngươi còn không phải là sẽ nằm mười ngày nửa tháng sao?"
Nhậm Ngã Hành nói:
"Nói như vậy, ngươi đối đãi với ta coi như không tệ?"
Đông Phương Bất Bại gật đầu nói:
"Đúng vậy. Ta để cho ngươi an hưởng tuổi già ở Tây Hồ Hàng Châu. Có câu nói, 'Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng'. Phong cảnh Tây Hồ nổi danh thiên hạ, Cô Sơn Mai Trang càng là chỗ có cảnh sắc tuyệt hảo bên Tây Hồ."
Nhậm Ngã Hành giận quá thành cười, cười ha ha, nói:
"Thì ra ngươi muốn để cho ta an hưởng tuổi già ở trong nhà tù dưới đáy Tây Hồ, ta đây cần đa tạ ngươi rồi."
Đông Phương Bất Bại thở dài, nói:
"Tiền nhiệm Giáo chủ, những điểm tốt ngươi đối với ta, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Ta ở trong Nhật Nguyệt Thần giáo, vốn chỉ là một tên phó Hương chủ dưới trướng Trưởng lão của Phong Lôi Đường, ngươi đặc biệt đề bạt, mấy năm liên tục thăng chức cho ta, thậm chí ngay cả chí bảo [Quỳ Hoa Bảo Điển] của bổn giáo cũng truyền cho ta, chỉ định ta tương lai thay thế ngươi tiếp nhận Giáo chủ vị của bản giáo. n này đức này, Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không dám quên."
Nhậm Ngã Hành nói:
"Không dám! Ta chỉ hận chính mình năm đó có mắt không tròng, không nhận ra được tên phản đồ lòng muôn dạ thú nhà ngươi."
Đông Phương Bất Bại cũng không để ý đến lão, lại chuyển hướng sang Nhậm Doanh Doanh, nói:
"Nhâm đại tiểu thư, mấy năm qua ta đối đãi với ngươi như thế nào?"
Nhậm Doanh Doanh trầm mặc một lát, nói:
"Ngươi đối đãi với ta rất tốt."
Đông Phương Bất Bại thở dài, yếu ớt nói:
"Rất tốt cũng không dám nhận, chỉ có điều ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi. Ngươi sinh ra làm nữ tử, so với xú nam nhân may mắn gấp trăm lần, huống chi ngươi thiên kiều bá mị như vậy, tuổi lại trẻ như thế. Nếu như ta có thể được đổi chỗ với ngươi, đừng nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo chủ, kể cả là Hoàng đế lão tử, ta cũng không làm."
Dương Liên Đình ở bên cạnh nghe được ngẩn người.
Đoạn đối thoại này nghe rất quen tai, đây không phải là lời Đông Phương Bất Bại nói với đám người Nhậm Ngã Hành trong nguyên tác sao? Lẽ ra Đông Phương Bất Bại nói xong đoạn này, Lệnh Hồ Xung sẽ tiếp lời nói: "Nếu như ngươi đổi chỗ với Nhậm đại tiểu thư, muốn ta yêu mến lão yêu quái như ngươi, thực có chút không dễ dàng".
Chính là khi hắn nhìn sang Lệnh Hồ Xung, thấy hắn còn đang xuất thần, cũng không có tiếp lời.
Chương 58
Ai ngờ Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, thần thái kiều mỵ, chứa chan thâm tình nhìn chăm chú vào Dương Liên Đình, nhưng lại nói với Nhậm Doanh Doanh:
"Nhưng mà bây giờ, ta rốt cuộc không còn hâm mộ ngươi nữa. Bất luận là đứng đầu thiên hạ hay quyền thế lớn lao, có phú quý hơn nữa, ta cũng không nguyện đổi chỗ với ngươi. Vì ta đã tìm được người thương, hắn cũng chỉ một lòng yêu ta. Cuộc sống như thế, ta còn cầu gì nữa?"
Huống chi bọn họ còn có con gái, cuộc sống của y so với Nhậm Doanh Doanh càng hoàn mỹ hơn.
Dương Liên Đình cùng y nhìn nhau chăm chú, nắm chặt tay nhau, hiểu ý mà cười, chỉ cảm thấy muôn vàn phân tranh, hết thảy phú quý trên đời này, cũng không bằng giờ này khắc này người có một đôi mắt ngập tình như nước, ý hợp tâm đầu càng thêm mỹ diệu động lòng người.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên thấy da đầu run lên, cơ thể căng cứng, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhậm Doanh Doanh mặc dù thấy hai người bọn họ như thế rất quỷ dị, lại không biết tại sao từ đáy lòng cảm thấy rất hâm mộ, không khỏi liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung đứng ở bên cạnh.
Vừa rồi Lệnh Hồ Xung nghĩ đến tiểu sư muội của hắn, vẫn luôn thất thần, bây giờ hồi thần lại, nhìn bộ dáng ân ái của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng giữa hai người có một loại cảm giác thâm tình kiên định, sông cạn đá mòn, lại khiến cho hắn nhớ tới tiểu sư muội thanh mai trúc mã lúc trước cũng thề non hẹn biển, tâm tình không khỏi vô cùng phức tạp, nhưng không có mở miệng cười nhạo.
Hướng Vấn Thiên lại nhịn không được nói:
"Đông Phương Bất Bại, ngươi đường đường là nam nhân lại muốn mặc trang phục của phụ nhân, bất nam bất nữ, quả thực là một yêu quái! Mình ngươi nổi điên không nói, đừng có khiến cho Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta mất mặt."
Đông Phương Bất Bại biến sắc, lửa giận ngút trời, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, nói:
"Hướng Vấn Thiên, trong Nhật Nguyệt Thần giáo, ngoại trừ ta cùng tiền nhiệm Giáo chủ ra, có thể nói ngươi cũng là một nhân tài. Vốn ta còn nể ngươi ba phần, lại không nghĩ rằng ngươi lại không thể phân biệt nổi nhân tình, không phân biệt được chân tình, thật uổng phí đã sống nhiều năm như vậy."
Hướng Vấn Thiên cười lạnh, vừa định nói gì đó, đã thấy hồng ảnh lóe lên trước mắt, hình như có một vật đang bay thẳng đến mắt trái của mình. Hắn cảm thấy kinh hãi, đã không kịp ngăn cản, lại càng không kịp né tránh, đành phải cấp bách vung roi lên cản lại, nhất thời cánh tay đau đớn, đã bị một vật đâm trúng yếu huyệt.
Thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay cực nhanh, thật sự không thể tưởng tượng nổi, trong tíc tắc giống như điện quang hỏa thạch, y đã dùng tú hoa châm trong tay đâm lên cánh tay của Hướng Vấn Thiên, người đã lui về bên cạnh Dương Liên Đình, êm đẹp đứng thẳng, giống như chưa từng động đậy.
Y lộ ra chiêu thức ấy, bọn người Nhậm Ngã Hành đột nhiên biết sắc. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ, tú hoa châm mà Đông Phương Bất Bại vừa sử dụng dài không hơn một tấc, gần như là gió cũng có thể thổi bay được, rơi xuống nước cũng không chìm. Nhưng chỉ có một cây tú hoa châm như vậy bay đến, có thể xuyên qua được trường tiên (roi dài) Hướng Vấn Thiên đã dùng mấy chục năm, võ công của y quả thực cao không thể tưởng tượng nổi. Nếu như y tùy ý đổi bằng một thanh chủy thủ hoặc trường kiếm, cánh tay này của Hướng Vấn Thiên chắc chắn không giữ được.
Nhậm Ngã Hành nói:
"Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi đã luyện thành [Quỳ Hoa Bảo Điển]. Hôm nay để cho ta lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi."
Hai mắt lão trợn lên, vung kiếm muốn xông đến, lại nghe Dương Liên Đình nói:
"Chậm đã!"
Hắn tiến lên một bước, đứng chắn trước người Đông Phương Bất Bại, nói:
"Từng nghe qua [Hấp Tinh Đại Pháp] của tiền nhiệm Giáo chủ rất lợi hại, hôm nay để cho Dương mỗ lĩnh giáo ngươi một chút a."
Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói:
"Bằng tiểu tử giống như chuột nhắt nhà ngươi, còn không xứng làm đối thủ của lão phu."
Hai mắt lão vẫn đang chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại, rõ ràng là không đem Dương Liên Đình để vào mắt.
Đông Phương Bất Bại nhíu mày, nói:
"Nhậm Ngã Hành, Liên đệ của ta muốn tỷ thí với ngươi, đã là để mắt đến ngươi. Ngươi cậy già lên mặt, không coi ai ra gì, thật đáng giận."
Nhậm Ngã Hành nói:
"Bớt sàm ngôn đi! Đông Phương Bất Bại, ngươi rốt cuộc có dám động thủ hay không!"
Đông Phương Bất Bại tất nhiên là muốn động thủ. Vừa rồi Hướng Vấn Thiên mắng y, y đã muốn một châm giết hắn. Ai ngờ thân mình y đúng lúc bất ổn, vừa rồi thai nhi trong bụng quấy rối, hung hăng đá y một cái. Y đau bụng đỡ nhai nhi phía dưới, không khỏi có hơi thấp thỏm thở dốc, một châm này mới đâm lệch, lại thêm Hướng Vấn Thiên võ công cao cường, không có đâm trúng yếu huyệt trên người hắn, chỉ đâm trúng cánh tay.
Nhưng dù ngay cả như vậy, cánh tay Hướng Vấn Thiên vẫn đau nhức, yếu huyệt bị điểm, không qua mấy canh giờ sẽ không khôi phục được.
Lúc này Đông Phương Bất Bại thấy Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo, tâm dâng nộ khí, bất đắc dĩ thân thể mình càng ngày càng nặng, vừa rồi vài tú châm mặc dù tốc độ cực nhanh, kinh hồn táng đảm, cũng chỉ có chính y biết vòng eo thô kệch cùng cái bụng to tròn này mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Bằng không dù mặt đối mặt với mấy người kia, với y mà nói chỉ như chút điểm tâm, không đủ gây uy hiếp.
Y cảm thấy chần chừ, Dương Liên Đình cũng đâu chịu để cho y động thủ.
Vừa rồi Hướng Vấn Thiên mắng Đông Phương Bất Bại bất nam bất nữ, Dương Liên Đình bực bội đè nén. Cũng là do thế giới tương lai bình yên trật tự của hắn, bầu không khí đạo đức của xã hội cực cao, nhân loại đều thiếu thốn tình cảm, thất tình lục dục vô cùng mỏng, sinh khí mỏng manh, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều thị phi. Cho nên tuy rằng Dương Liên Đình giận dữ, nhưng nhất thời không biết nên giáo huấn lão gia hỏa Hướng Vấn Thiên này như thế nào mới được.
Khi hắn vẫn còn đang do dự, Đông Phương Bất Bại đã như gió quét qua, đâm Hướng Vấn Thiên một châm, lại lui về bên cạnh mình, Dương Liên Đình lúc này mới kịp phản ứng: Đúng rồi, hắn mắng lão bà của ta, ta nên đánh hắn mới đúng!
Không khỏi cực kỳ ảo não về nền giáo dục tốt đẹp mà mình đã từng hưởng qua, trong xã hội nguyên thủy vũ lực hoành hành này đều nhanh biết thành tên ngốc.
Hắn đã bỏ qua cơ hội đầu tiên ra tay vì Đông Phương Bất Bại, như thế nào còn có thể cam lòng để cho lão bà đang lớn bụng nhà hắn ra trận lần nữa. Phải biết rằng mặc dù Đông Phương Bất Bại mới mang thai hơn sáu tháng, nhưng bụng đã to gần bằng bụng của sản phụ bình thường sắp lâm bồn. Bình thường đi đường hay ngồi nằm cũng cảm thấy hao sức, như thế nào còn có thể để cho y động võ?
Cho nên Dương Liên Đình nhanh chóng tiến lên, muốn thay lão bà ra trận, ai ngờ lão hỗn đản Nhậm Ngã Hành lại không thèm liếc nhìn hắn.
Dương Liên Đình cũng không giận, nói:
"Nhậm Ngã Hành, ngươi đừng kiêu ngạo, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Ngươi muốn khiêu chiến Đông Phương Giáo chủ còn sớm lắm, qua được một cửa của ta trước rồi nói sau!"
Nói xong cũng không muốn lảm nhảm nữa, dứt khoát trực tiếp dùng vũ lực giải quyết a.
Dương Liên Đình vung song chưởng lên, đánh về phía Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành thấy hắn võ công không kém, có chút ngưng mắt, cánh tay khẽ động tiếp chiêu, hai người đấu cùng một chỗ.
Đảo mắt qua hơn mười chiêu, Nhậm Ngã Hành mấy lần dùng [Hấp Tinh Đại Pháp] muốn phế bỏ võ công của Dương Liên Đình, ai ngờ Dương Liên Đình cực kỳ giảo hoạt, tất cả đều tránh thoát. Nhậm Ngã Hành không có cách nào bắt được hắn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Một mình Đông Phương Bất Bại đã rất khó đối phó rồi, không nghĩ tới Dương Liên Đình này cũng có võ công cao cường, e rằng bọn họ không phải là đối thủ của hai người này.
Lần này lão hùng tâm xông lên Hắc Mộc Nhai, vốn là muốn thanh toán Đông Phương Bất Bại, ai ngờ hiện tại ngay cả một Dương Liên Đình mới hơn hai mươi tuổi đều không đối phó được, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
Tâm tư lão thay đổi thật nhanh, thoáng nhìn Đông Phương Bất Bại đang đứng một bên chống eo theo dõi trận chiến, dung nhan tràn đầy sự ân cần không chút nào che giấu, không khỏi cảm thấy khẽ động, kêu lớn:
"Hướng huynh đệ, Lệnh Hồ tiểu tử, các ngươi đối phó với Đông Phương Bất Bại, chờ ta giết được Dương Liên Đình sẽ qua!"
Võ công của Dương Liên Đình vốn yếu kém, sau khi trải qua nhiều năm được Đông Phương Bất Bại dạy dỗ cùng hướng dẫn, võ công không khỏi từ từ tăng lên. Chỉ là công phu của hắn có cao đến đâu, nội lực cũng vẫn không bằng Nhậm Ngã Hành khổ luyện nhiều năm. Chỉ là tinh thần lực của hắn mở ra, cảm giác của ngũ quan cũng tăng đến độ cao nhất, thị giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nhất cử nhất động của Nhậm Ngã Hành hắn đều thấy rõ ràng. Mà hắn lại biết rõ trong nguyên tác Nhậm Ngã Hành tu luyện [Hấp Tinh Đại Pháp] nhiều năm, công phu chính là chuyên đi hấp thu tinh lực người khác. Cho nên căn bản không để tứ chi tiếp xúc với Nhậm Ngã Hành. Vừa thấy lão dựa sát vào liền lập tức tránh đi, trơn trượt giống như cá, không khỏi khiến cho Nhậm Ngã Hành buồn bực.
Hướng Vấn Thiên sớm nhịn không được, nghe vậy kêu lên:
"Lệnh Hồ huynh đệ, chúng ta cùng đối phó với Đông Phương Bất Bại."
Nói đoạn vung roi đánh tới.
Lệnh Hồ Xung hãy còn đang do dự. Vừa rồi hắn đã đáp ứng Dương Liên Đình sẽ không giúp ai cả. Nhưng sau khi vào hoa viên hai bên vẫn luôn giương cung bạt kiếm, hắn không có thời gian giải thích, huống chi hắn cũng đã đáp ứng sẽ trợ giúp Nhậm Ngã Hành giết Đông Phương Bất Bại, đoạt lại ngôi vị Giáo chủ. Bởi vậy lúc này liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhậm Doanh Doanh nhìn hắn một cái, vung kiếm lên nói:
"Hướng thúc thúc, ta tới giúp ngươi."
Nói xong cũng đánh tới.
Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói:
"Tới đi. Giết các ngươi rồi, cũng giúp cho Liên đệ bớt được chút lo lắng."
Bên kia Dương Liên Đình thấy Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh vọt đến chỗ Đông Phương Bất Bại, tuy rằng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không bối rối chút nào. Chỉ cần mình cuốn lấy Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung lại không ra tay, lấy võ công của Đông Phương Bất Bại ứng phó với hai người kia là dư sức.
Hướng Vấn Thiên vung roi, Nhậm Doanh Doanh giương kiếm, hai người đồng thời tiến lên đánh hai phía, thế công rất lợi hại. Nhưng Đông Phương Bất Bại chỉ dùng hai ngón tay kẹp một tú hoa châm, xuyên qua khoảng cách ở giữa hai người, tiến thối như điện, vừa thành thạo lại vừa thoải mái.
Nhậm Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung sẽ không đến hỗ trợ, chỉ qua mấy chiêu, liền biết rõ lấy võ công của mình cùng Hướng Vấn Thiên căn bản không đấu lại nổi Đông Phương Bất Bại, nhưng mà phụ thân đang bị Dương Liên Đình kia cuốn lấy, không thể phân thân. Trong tâm càng ngày càng lo lắng, đột nhiên thoáng nhìn Đông Phương Bất Bại một tay phóng châm, tay kia lại thủy chung vuốt vẻ phần bụng cao cao giống như phụ nhân mang thai đang toàn tâm toàn ý an thai.
Nhậm Doanh Doanh tuy rằng thông tuệ linh mẫn, nhưng đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc Đông Phương Bất Bại thật sự là có mang. Nàng thấy Đông Phương Bất Bại khắp nơi cẩn thận che chở bụng, hành động dường như cũng có phần chịu ảnh hưởng, không khỏi phỏng đoán y có bệnh kín trong người? Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm khẽ động, nói:
"Hướng thúc thúc, đánh vào bụng y."
Nói xong kiếm kiếm liền vung về phía Đông Phương Bất Bại mà đến.
Đông Phương Bất Bại giận dữ, mắng:
"Đúng là độc nha đầu."
Nói xong liền không lưu tình nữa, tay kẹp tú hoa châm, đâm đến bên mắt trái nàng. Đột nhiên một kiếm đâm tới, đúng vào chỗ nhược điểm trong chiêu thức của y.
Với tốc độ của Đông Phương Bất Bại, vốn không sợ một kiếm này. Chỉ là một kiếm này đâm vào cực nhanh, là chỗ kẻ thù tấn công không thể không cứu, y lại bởi vì thai nhi trong bụng mà không thể đem hết toàn lực ra, bèn buông tha đối phương, xoay tay đẩy ra một kiếm kia.
Chỉ là tuy rằng như thế, Nhậm Doanh Doanh vẫn cảm giác được trên mặt mát lạnh, giống như đã bị đâm trúng, sợ đến mức hai chân bủn rủn, hô một tiếng:
"Xung ca, cứu ta."
Lệnh Hồ xung vừa rồi thấy Nhậm Doanh Doanh gặp nạn, dưới tình thế cấp bách đành vi phạm lời hứa với Dương Liên Đình, rút kiếm ra tay giúp đỡ. Lúc này nghe thấy thanh âm duyên dáng của Nhậm Doanh Doanh, càng khiến cho tâm hắn run lên.
Hắn sao có thể cam lòng để cho Nhậm Doanh Doanh bị thương? Mặc dù, mặc dù là vi phạm lời hứa, cũng không thể để cho Nhậm Doanh Doanh bị chút mảy may thương tổn.
Đông Phương Bất Bại không biết lời hứa vừa rồi của hắn ở ngoài viên với Dương Liên Đình, mắt thấy một kiếm kia của Lệnh Hồ Xung có chút cao minh, không khỏi 'Di' một tiếng, khen:
"Kiếm pháp rất cao a."
Nói đoạn trái đẩy một, phải đẩy một, trên đẩy một nữa, tiếp theo phá ra, bốn kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm tới trợ giúp liền bị đẩy ra.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã bị cuốn vào vòng chiến đấu của ba người, một đâm một đẩy, không cách nào bứt ra được, đành phải nói một tiếng đắc tội trong lòng, chuyên tâm đánh lại. Đồng thời cũng cảm thấy hoảng hốt, phải biết rằng kiếm pháp hắn đang dùng lúc này, ngay cả Xung Hư đạo trưởng của phái Võ Đang cũng khó có thể thoái mái ngăn lại như thế. Nhưng người này có thể dùng một cây tú hoa châm nhẹ nhàng, liên tiếp đẩy ra bốn kiếm của mình, võ công bực này, quả thực khiến người ta nghe mà rợn cả người.
Ai ngờ đúng lúc này có một thanh âm non nớt vang dội, nãi thanh bập bẹ hô:
"Ba người đánh một người, khi dễ mẫu thân của ta! Thật không biết xấu hổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top