Chương 53 + 54

Chương 53

Đông Phương Bất Bại nhịn không được hỏi:

"Liên đệ, ngươi làm thế nào lại phát hiện được trong này có một chỗ như vậy?"

Dương Liên Đình mỉm cười, giữ chặt tay của hắn nói:

"Đông Phương, đến, học theo ta. Nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, đem lực chú ý tập trung lại."

Đông Phương Bất Bại làm theo lời của hắn.

Đây là lần đầu tiên Dương Liên Đình dạy y cách sử dụng năng lực của mình rõ ràng như thế.

"Chậm rãi......đến......cảm giác được chưa? Đúng......trải rộng ra......những tuyến tinh thần này của ngươi, giống như cảnh giới nội thị và ngoại thị ở trong Phật môn, chúng có thể tiếp xúc đến tất cả những thứ xung quanh. Đúng......chậm rãi triển khai, đi theo ta......"

Dương Liên Đình nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, đem tinh thần lực của mình chậm rãi vượt lên, dẫn y từ từ sử dụng tinh thần lực của mình, thăm dò khung cảnh xung quanh.

Tay Đông Phương Bất Bại hơi phát run, có thể thấy được là tâm tình của y vô cùng hưng phấn. Tinh thần lực của y còn chưa đủ mạnh, nhưng dưới sự trợ giúp của Dương Liên Đình, đã đủ để xem đến bên ngoài sơn cốc quanh mình một lần, thậm chí còn có thể kéo dài đến chỗ trang viên.

"Liên đệ, ta thấy rồi......ngươi còn thiết lập một trận pháp bảo vệ ở bên ngoài......A, ở đằng sau gian nhà còn có một cánh đồng hoa......"

Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm hai mắt lại, hưng phấn mà miêu tả lại cảnh tượng chính mình dùng tinh thần lực thăm dò được.

"Tốt lắm, đủ rồi, hôm nay chỉ đi đến đây thôi a."

Dương Liên Đình sợ y sử dụng quá mức, khiến cho tinh thần mệt mỏi, lần thăm dò này dừng ở đây là thích hợp rồi, sau đó có chút đắc ý nói với Đông Phương Bất Bại đang nhìn mình vừa kích động vừa sùng bái nói:

"Hiện tại ngươi đã biết ta làm cách nào để phát hiện được sơn cốc bí ẩn này chưa?"

Hai con mắt của Đông Phương Bất Bại sáng ngời, lấp la lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Dương Liên Đình không hề suy suyển.

Dương Liên Đình bị y nhìn đến mức có chút sợ hãi, nói:

"Làm sao vậy? Vì sao lại không nói gì?"

Đông Phương Bất Bại đột nhiên bật ra một tiếng hoan hô, mạnh mẽ nhào lên, ôm chặt lấy Dương Liên Đình, miệng kích động kêu:

"Liên đệ, Liên đệ, ngươi thật sự là đáng kinh ngạc! Ngươi......ngươi so với cái con lừa ngốc Phương Chứng của Thiếu Lâm tự kia còn lợi hại hơn, đại pháp [Linh Giác Xuất Khiếu] kia của Phật môn căn bản xách giày cho ngươi cũng không xứng. A a......Liên đệ, thật thần kỳ a, giống như thần tiên vậy, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Liên đệ, Liên đệ......"

Y hô đến loạn thất bát tao, hưng phấn giống như một đứa trẻ.

Dương Liên Đình lần đầu tiên trông thấy bộ dáng như vậy của y, không khỏi một bên thỏa mãn dược cảm giác kiêu ngạo nam tính của mình, một bên lại vì Đông Phương Bất Bại vui vẻ mà cũng cảm thấy vui vẻ.

"Cái này tính là gì. Chờ đến khi năng lực của ngươi cùng Bảo Nhi được đề cao, ta sẽ dạy ngươi thứ lợi hại hơn."

Dương Liên Đình nhịn không được vỗ vỗ ngực đắc ý.

Đông Phương Bất Bại giống như tiểu thê thuận theo tựa vào lồng ngực của hắn, ôn nhu sùng bái nói:

"Liên đệ của ta lợi hại nhất."

Dương Liên Đình bị hắn khiến cho hùng tâm nổi lên, nhất thời kích động khó có thể kiềm chế được, hận không thể lập tức ôm y lên giường lập tức đại chiến ba trăm hiệp.

Sau đó hắn lại có chút xấu hổ. Hắn hiện tại như thế nào càng ngày càng 'thoái hóa', càng ngày càng 'dã thú'. Lý trí ở trước mặt người yêu thường xuyên không cánh mà bay, đây cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng dường như căn cứ đối với hiện tượng này của hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Bởi vì thiếu hụt tình cảm đối với nhân loại ở tương lai mà nói cũng là một nhân tố trí mạng lớn, cho nên bọn họ đều chờ mong Dương Liên Đình cùng một nửa của hắn với hai người bạn có thể sớm ngày đem vợ con quay lại thế giới của bọn họ.

Đông Phương Bất Bại đối với việc phát hiện được năng lực mới mừng rỡ không thôi, khi cùng Dương Liên Đình đi thăm trang viên nhỏ này liền có chút không yên lòng. Bất quá y vẫn nhìn ra tâm tư của Dương Liên Đình đặt vào nơi này, cùng với chỗ ưu thế của nơi ẩn cư.

"Liên đệ, ta trước giờ luôn tự nhận là tài trí hơn người, không ngờ rằng Liên đệ mới là người thông minh thực sự, sớm phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị được một nơi như vậy. Từ nay về sau cho dù Nhậm Ngã Hành có mang theo thiên binh vạn mã lên Hắc Mộc Nhai, chúng ta cũng không sợ."

Đông Phương Bất Bại sùng bái cùng tán thưởng mà nói.

Dương Liên Đình cười nói:

"Được rồi, đừng có tâng bốc ta như vậy. Thực ra ta chỉ là một người nhát gan, có lão bà hài tử rồi liền muốn an ổn hơn chút. Lại nói, võ công của ngươi là đệ nhất thiên hạ, có lúc nào từng sợ Nhậm Ngã Hành chứ."

Đông Phương Bất Bại thích nghe lời này. Y gật gật đầu, đột nhiên nghĩ ra:

"Liên đệ, ngươi nói đi, năng lực vừa rồi ngươi dạy ra, nếu như kết hợp cùng với võ công thì sẽ như thế nào? Song tu Phật hiệu, đạt cảnh giới cao nhất có thể thông ngũ quan, linh giác xuất khiếu, cái này của ngươi có thể nói là còn lợi hại hơn so với Phật môn."

Dương Liên Đình không ngờ rằng y đổi tới đổi lui, còn muốn tiếp tục bàn về võ công, thật đúng là mê võ đệ nhất thiên hạ, nếu không như thế nào lại đi luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển]? Nhưng mà cũng cảm tạ y đã luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển], nếu không mình kiếm nổi ở đâu một lão bà tốt như vậy?

Hắn cười nhẹ nhàng, nói:

"Ta đây lại chưa từng nghĩ tới điều này. Sau này nếu có thời gian ngươi có thể nghiên cứu một chút."

Đông Phương Bất Bại sớm đã biết hắn thực ra không có hứng thú gì đối với võ công, cũng không để ý, sau đó cân nhắc lại có thể cùng Bảo Nhi nghiên cứu một chút. Khuê nữ của y ở phương diện này, có thể nói là tích cực hơn Dương Liên Đình nhiều. (Thập: một hài nhi ba tháng đã bắt đầu luyện công, xác thực là rất tích cực a ~~)

Hai người xem xét kỹ chỗ ẩn cư này một lần, Đông Phương lại thêm vài đề nghị, mấy ngày nữa thêm mấy thứ gì đó.

Dương Liên Đình nói:

"Không bằng chúng ta đặt cho nơi này một cái tên a? Sau này nơi đây sẽ là nhà mới của chúng ta."

Đông Phương Bất Bại gật đầu nói:

"Không sai, thật đúng là một chủ ý hay. Liên đệ, ngươi đặt đi a."

Dương Liên Đình nghĩ nghĩ, nói:

"Nhân sinh trên đời, quan trọng nhất là người nhà cùng toàn gia được trọn vẹn, những cái khác đều xếp sau. Không bằng chúng ta đặt tên nơi này là 'Hinh Viên' a, lấy chữ ý là ấm áp cùng hòa thuận."

Đông Phương Bất Bại khen:

"Tên hay. Liên đệ quả là thông minh."

Dương Liên Đình cười ha ha, nói:

"Đông Phương, ngươi hôm nay khen ta cũng không ít, lại còn muốn khen ta đến bay lên trời sao?"

Đông Phương Bất Bại nói:

"Nếu ngươi thực muốn bay lên trời, cũng phải mang theo ta cùng Bảo Nhi, nhưng không cho phép ngươi vứt chúng ta xuống rồi mặc kệ."

Dương Liên Đình ôm lấy y, dùng sức đặt lên cánh môi đầy đặn duyên dáng của y một cái hôn, nói:

"Yên tâm, dù đi đến đâu ta đều mang theo các ngươi. Một nhà chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau."

Đông Phương Bất Bại cười khe khẽ, giữ chặt tay của hắn.

Hai người nắm tay nhau dạo trong Hinh Viên một vòng, mới cảm thấy mỹ mãn quay về trên nhai.

Ngày hôm đó Dương Liên Đình đang ở trong 'văn phòng' Thư Tâm Trai, đột nhiên Tiểu Đào tiến đến cầu kiến.

Từ sau ngày ấy Tiểu Đào biết Dương Liên Đình đã thú thê sinh con, liền không hỏi nhiều nữa. Dương Liên Đình mấy lần muốn giải thích với nàng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy nàng chưa từng hỏi qua, liền đơn giản buông lỏng tâm tình, không để ý nữa.

Hôm nay thấy Tiểu Đào chủ động đến tìm mình, không khỏi ngạc nhiên, nói:

"Tiểu Đào, có chuyện gì?"

Tiểu Đào thi lễ với hắn, nói:

"Dương Tổng quản, Tiểu Đào được người nhờ vả, đến van cầu ngài một việc. Không biết có được hay không, ngài đại ân đại đức, mong rằng sẽ bao dung."

Dương Liên Đình nhíu nhíu mày, nói:

"Tiểu Đào, mặc kệ là chuyện gì, ngươi cứ nói trước đi. Nể mặt của ngươi, ta sẽ không làm khó người cầu ngươi."

Tiểu Đào chần chừ một lát, cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói:

"Là Ôn phu nhân ở trong biệt viện cùng hai vị Thượng Quan phu nhân, muốn xin đi."

Dương Liên Đình nghe vậy liền sững sờ.

Bảy tiểu thiếp trước kia của Dương Liên Đình, Dương Thi Nhi mắc bệnh đã qua đời, còn lại sáu vị, chính là Bạch Như Tú, Tuyết Tử, Ôn Ti Ti, Thôi U Lan, Thượng Quan Noãn Noãn cùng Thượng Quan Dương Dương. Đông Phương Bất Bại từ đầu vốn định giết các nàng, vẫn là Dương Liên Đình khuyên y hạ thủ lưu tình, xem như một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, tha cho tính mạng của các nàng.

Chỉ là Đông Phương Bất Bại rốt cuộc không chịu thả các nàng đi, liền giam lỏng các nàng ở lại trong biệt viện.

Tiểu Đào bởi vì trước kia từng hầu hạ Bạch Như Tú, có vài phần tình cảm với nàng ta, liền cầu Dương Liên Đình thỉnh thoảng cho nàng đến thăm một hai lần. Dương Liên Đình cảm thấy đây cũng không phải là việc gì lớn, liền nhận lời.

Hôm nay đột nhiên nghe Tiểu Đào nhắc đến, hắn mới giật mình nhớ tới việc này.

Thượng Quan Noãn Noãn cùng Thượng Quan Dương Dương là một đôi tỷ muội song sinh như hoa, lớn lên vũ mị nhiều vẻ, tính cách cũng có chút hoạt bát đáng yêu. Các nàng đi theo Đông Phương Bất Bại thời gian ngắn nhất, hàng thứ trong đám tiểu thiếp cũng là thấp nhất, nay lại bị giam lỏng ba năm, muốn cầu đi cũng không có gì kỳ lạ hiếm có. Chỉ là Ôn Ti Ti đã đi theo Đông Phương Bất Bại hơn mười năm, lại là nữ tử duy nhất đã từng vì y mang thai tử tự, tuy rằng cuối cũng cũng không giữ được hài tử, bất quá việc này lại khiến cho một đoạn tình cảm phu thê trở nên thật sâu sắc. Hôm nay lại muốn xin đi, ngược lại có chút kỳ quái.

Bất quá so sánh với sự vô tình vỗ nghĩa của Đông Phương Bất Bại đối với mấy tiểu thiếp này, trong nội tâm của Dương Liên Đình liền bình thường trở lại.

Ai không suy nghĩ cho mình? Nếu không có mình năm đó cầu xin cho các nàng, mấy vị mỹ nhân này đã sớm hương tiêu ngọc vẫn gửi hồn dưới suối vàng, hiện tại muốn cầu xin, cũng là ý muốn vì bản thân đi.

Hắn trầm ngâm một lát, nói:

"Các nàng là phu nhân của giáo chủ, việc này ta không thể làm chủ, còn phải xin chỉ thị của Giáo chủ mới được."

Tiểu Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Liên Đình, cắn răng nói:

"Dương đại ca, ở trước mặt ta, ngươi đừng nói lời qua quít lấy lệ này. Các nàng trên danh nghĩa là tiểu thiếp của Giáo chủ, nhưng Giáo chủ có từng đem các nàng đặt ở trong lòng bao giờ chưa? Mấy năm này Giáo chủ đem mấy vị phu nhân nhốt hết ở biệt viện, điều này vì ai, trong lòng ta và ngươi đều biết rõ."

Dương Liên Đình giận tái mặt, quát khẽ một tiếng:

"Tiểu Đào!"

Tiểu Đào cười khổ, nói:

"Dương đại ca, chúng ta đã có tình cảm nhiều năm, ngươi còn xem ta giống như thân muội muội mà đối đãi, điều này ta hiểu rõ. Chẳng lẽ một muội muội như ta đây, ở trước mặt ca ca nói vài lời từ tận đáy lòng cũng không được sao?"

Dương Liên Đình vừa nghe nàng nói như vậy, nhớ tới năm đó khi mình trọng thương vừa mới tỉnh lại, mới đến thế giới này, vẫn là Tiểu Đào luôn luôn không cách không rời ở bên cạnh chăm sóc, không khỏi mềm lòng, nói:

"Tiểu Đào, tình cảm giữa ta và ngươi tất nhiên là không tầm thường, ta sẽ không trách ngươi. Chỉ là có vài lời không thể nói lung tung, có một số việc không thể quá phận. Mặc kệ là như thế nào, mấy vị kia là phu nhân Giáo chủ, ta không có quyền xen vào."

Tiểu Đào bất đắc dĩ nói:

"Vậy xin Dương đại ca lúc về bàn bạc thật kỹ với Đông Phương Giáo chủ về việc này a. Mấy vị kia......cũng đều là người đáng thương."

Dương Liên Đình nhìn nhìn nàng, nói:

"Ngươi thường xuyên đi biệt viện sao? Các nàng cầu ngươi như thế nào?"

Tiểu Đào lắc đầu nói:

"Ta không hay đi. Chỉ là đến ngày lễ Tết cũng ghé qua thăm Bạch phu nhân, cũng không dám ở lâu. Những điều này tin chắc rằng ngươi cùng Giáo chủ đều biết. Ba vị phu nhân chưa từng gặp ta, nhưng lại nhờ Bạch phu nhân nhờ vả ta, ta mới đến chỗ Dương đại ca thử xem một lần."

Biệt viện luôn luôn có người trông coi giám thị, đúng giờ báo cáo cho Dương Liên Đình, tình huống trong lời của Tiểu Đào hắn xác thực là biết rõ, liền hiểu được Tiểu Đào không có nói dối.

Hắn nghe xong, liền ẩn ý nói:

"Đã như vậy, Tiểu Đào ngươi về nói với Bạch phu nhân, việc này không thể được. Từ nay về sau chuyện trong biệt viện, ngươi đừng nhúng tay vào nữa."

Chương 54

Lúc đầu hắn nói phải về xin chỉ thị của Giáo chủ, lúc này lại nói việc này không thể được, còn nói Tiểu Đào không nên nhúng tay vào nữa, có thể thấy được hắn biết rõ sự tình bên trong, mà quan hệ với Đông Phương Bất Bại lại không giống bình thường, có thể tự làm chủ.

Lời này của hắn trước sau mâu thuẫn, thế nhưng đằng sau lại là suy nghĩ vì Tiểu Đào, cũng là nghĩ cho những nữ nhân ở trong biệt viện kia.

Lấy tính cách của Đông Phương Bất Bại, nếu như biết được những nữ nhân kia muốn xin đi, nói không chừng liền động sát tâm. Đừng xem y vài năm gần đây giúp chồng dạy con, một bộ dáng hiền thê ôn nhu hiền lành, nhưng Dương Liên Đình biết tính cách kiêu hùng trong y không hề mất đi, nếu không có mình cùng Bảo Nhi, đối với người ngoài, y vẫn là Đông Phương Bất Bại tung hoành thiên hạ, tâm ngoan thủ lạt kia.

Hơn nữa Dương Liên Đình nghĩ đến sau này hắn cùng Đông Phương Bất Bại và Bảo Nhi sẽ rời khỏi Hắc Mộc Nhai đi ẩn cư, những nữ nhân ở trong biệt viện kia, chắc hẳn Nhậm Ngã Hành sẽ không gây khó dễ cho các nàng, cho nên hắn cùng không muốn sự việc trở nên phức tạp.

Môi Tiểu Đào giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy thần sắc kiên định của Dương Liên Đình, liền cúi đầu thuận theo.

Nàng ra khỏi Thư Tâm Trai, hơi quay đầu lại nhìn, sắc mặt lúc đầu là đau khổ, dần dần biến thành diện vô biểu tình, xoay người rời đi.

Dương Liên Đình đợi Tiểu Đào đi rồi, cẩn thận cân nhắc một phen, kêu người đến tăng mạnh giám sát với biệt viện.

Việc này sau khi trở về hắn cũng không nhắc đến với Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại hiện tại hết sức chuyên tâm ở nhà an thai, làm hiền thê lương mẫu, đối với những nữ nhân kia một chút tâm tư cũng không có, nhắc lại những chuyện trước kia làm gì cho y thêm phiền?

Bất quá vài việc có chút thú vị, buổi tối lên giường Dương Liên Đình liền nói ra.

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói:

"Ngươi nói Nhậm Doanh Doanh vì Lệnh Hồ Xung, đến Thiếu Lâm Tự cầu [Dịch Cân Kinh]?"

Dương Liên Đình buồn bực nói:

"Đúng vậy. Cái tên kia sau này càng lợi hại hơn rồi."

Lần này hắn cũng không phái đám người Cổ Bố cùng Thượng Quan Vân đến quấy rối, không biết bọn người Nhậm Ngã Hành có thể sẽ thừa cơ hội này chạy lên nhai không đây.

Đông Phương Bất Bại cười khẽ, nói:

"[Dịch Cân Kinh] mặc dù có thể tẩy gân thay tủy, giúp cho người ta thoát thai hoán cốt, thế nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Tiểu tử Lệnh Hồ Xung này, lúc trước gặp qua võ công cũng thường thường, hiện tại cho dù có luyện [Hấp Tinh Đại Pháp] cùng [Dịch Cân Kinh], cũng chỉ là có thêm chút tiến bộ, muốn xưng bá võ lâm hãy còn quá sớm."

Dương Liên Đình nghe khẩu khí của y thực lớn, bất quá nhớ tới trong nguyên tác, Lệnh Hồ Xung cho dù học được [Độc Cô Cửu Kiếm], lại luyện [Hấp Tinh Đại Pháp] cùng [Dịch Cân Kinh] rồi, nhưng đấu đơn độc vẫn không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa, lấy võ công càng ngày càng thêm tiến bộ của Đông Phương Bất Bại cùng tinh thần lực đã được nâng cao, quả thật có tư cách gọi Lệnh Hồ Xung một tiếng 'Tiểu tử'.

Hắn cười cười nói:

"Nếu bàn về võ công, hắn tất nhiên là kém hơn ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng có quá mức xem nhẹ hắn, nghe nói Lệnh Hồ Xung luyện [Độc Cô Cửu Kiếm], về mặt kiếm pháp hiện nay ít có ai đứng trên hắn."

Đông Phương Bất Bại ồ lên một tiếng, nói:

"[Độc Cô Cửu Kiếm]? Hắn không phải luyện [Tịch Tà Kiếm Phổ] sao?"

Dương Liên Đình biết mình nói lộ ra miệng, Lệnh Hồ Xung bởi vì đồng ý với Phong Thanh Dương không đem việc hắn được truyền thụ kiếm pháp cho người khác biết, cho nên cũng không có cách nào giải thích với người khác mình học chính là [Độc Cô Cửu Kiếm], vì vậy người trong giang hồ, kể cả Nhạc Bất Quần, đều cho rằng thứ hắn luyện chính là [Tịch Tà Kiếm Phổ] của Lâm gia Phúc Kiến.

Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao việc này sớm muộn gì hắn cũng nói cho Đông Phương Bất Bại, để cho y có tâm lý chuẩn bị, vạn nhất ngày nào đó thực sự gặp phải Lệnh Hồ Xung, sẽ không khinh địch.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy hứng thú, nói:

"[Độc Cô Cửu Kiếm], ta cũng từng nghe nói qua. Nghe nói là trước đời Tống có một vị Kiếm Thần tên Độc Cô Cầu Bại sáng tạo ra kiếm pháp này, sau đó được Thần Điêu đại hiệp Dương Quá lưu truyền hậu thế. Chỉ là ta cho rằng bộ kiếm pháp kia đã sớm thất truyền từ lâu, không nghĩ rằng tiểu tử kia lại có cơ hội học được."

Dương Liên Đình thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của y, nhịn không được lo lắng nói:

"Đông Phương, ngươi không phải là có ý định tỷ thí với hắn đấy chứ?"

Đông Phương Bất Bại nhịp nhịp ngón tay, bộ dáng dường như có chút thực sự động tâm. Bất quá thấy vẻ mặt khẩn trương của Dương Liên Đình, không khỏi bật cười, nói:

"Liên đệ, ngươi khẩn trương cái gì. Ta đã sớm rời khỏi giang hồ, cho dù tâm thực muốn, giờ phút này cũng không còn lực a."

Nói xong liền hơi ưỡn vòng eo đang nhô dần lên của mình, vuốt ve bụng, dừng lại một chút nói:

"Bất quá nếu có cơ hội gặp được, thật đúng là muốn tỷ thí với hắn một phen. Không biết là kiếm pháp của Kiếm Thần tiền triều lợi hại, hay là tú hoa châm của ta lợi hai."

Dương Liên Đình vốn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe đến lời nói sau đó của y, tâm lại nhảy dựng lên, vội nói:

"Tất nhiên là tú hoa châm của ngươi lợi hại hơn. Ngươi yên tâm, [Độc Cô Cửu Kiếm] có lợi hại bao nhiêu, cũng không đánh lại nội công tâm pháp của [Quỳ Hoa Bảo Điển]. Tốc độc tựa ánh sáng, hắn không theo kịp."

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn một cái, cười khẽ nói:

"Liên đệ cái gì cũng biết."

Dương Liên Đình ngượng ngùng cười, nói:

"Ngươi không hỏi ta làm sao lại biết Lệnh Hồ Xung học được chính là [Độc Cô Cửu Kiếm] sao?"

Đông Phương Bất Bại thờ ơ nói:

"Có gì quan trọng không. Ân, đúng rồi, Lệnh Hồ Xung là đệ tử Hoa Sơn. Ta nhớ rằng Kiếm Tông Phong Thanh Dương của Hoa Sơn đã mất tích hơn ba mươi năm. Năm đó trên giang hồ, chỉ có lão biết được chút tông tích của [Độc Cô Cửu Kiếm]. Bọn họ đồng môn đồng phái, nếu như Lệnh Hồ Xung tiểu tử kia có duyên kỳ ngộ, gặp được lão gia hỏa Phong Thanh Dương kia cũng không phải là không thể."

Dương Liên Đình toát mồ hôi lạnh. Đông Phương Bất Bại có chỉ số thông minh tuyệt đối là vượt qua 200 đơn vị vũ trụ. Chỉ bâng quơ vài câu như vậy, liền đem mọi sự đoán được tám chín phần mười, thật là lợi hại.

Lúc này hắn không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn Đông Phương Bất Bại sau khi tu luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển] thì tính tình đại biến, không hề chú ý đến chuyện giang hồ, bằng không Giáo chủ vị của Nhật Nguyệt Thần Giáo này nếu để y tiếp tục làm, đừng nói nhất thống giang hồ, cho dù có thay đổi triều đại, e rằng cũng không có gì kỳ lạ hiếm có.

Bất quá [Độc Cô Cửu Kiếm] đã thất truyền nhiều năm, trên giang hồ căn bản không có mấy người biết được, Đông Phương Bất Bại không chỉ biết rõ, còn biết được Phong Thanh Dương 'biết chút tông tích', có thể thấy được y không chỉ tinh thông kim cổ, học rộng tài cao, tin tức còn vô cùng nhạy bén.

Đông Phương Bất Bại lúc này đã mang thai được hơn bốn tháng, bụng đã bắt đầu hiện rõ, so với lúc trước mang thai Bảo Nhi thì rõ ràng hơn nhiều, nghĩ là do mang thai song sinh.

Hiện tại phản ứng của y so với lúc mới mang thai đã tốt hơn rất nhiều, thèm ăn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, người liền từ từ đẫy đà. Những chuyện giang hồ kia, Dương Liên Đình nói cho y nghe, y liền cho vài ý kiến thích hợp. Dương Liên Đình không đề cập đến, y cũng lười không hỏi. Những ngày này nếu có thời gian, y cũng đều đặt tâm trí lên Hinh Viên.

Bảo Nhi cũng sắp được hai tuổi rồi, đối với chuyện mẫu thân có thai cũng chỉ hiểu được một nửa, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là chơi đùa với Tiểu Hổ Đầu. Tiểu hổ đã lớn hơn rất nhiều, Dương Bảo Nhi có thể cưỡi lên người nó, uy phong lẫm liệt đi dạo khắp nơi.

Lại nói từ sau khi Tiểu Hổ Đầu đến hoa viên, đám động vật trong hoa viên liền nhanh chóng suy sụp. Tiểu Hổ Đầu tuy rằng vô cùng sợ tiểu chủ nhân, nhưng đám động vật nhỏ lại vô cùng sợ hãi nó. Cho nên Hổ Đầu bình thường chỉ có lúc ở trong hoa viên mới có thể thỏa mãn một chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của một con hổ.

Mỗi ngày sau bữa sáng, Dương Bảo Nhi đều thành thành thật thật học võ cùng mẫu thân. Giữa trưa dùng xong bữa liền đi ngủ một lát, thuận tiện tiếp tục luyện công trong lúc ngủ say. Buổi chiều sau khi rời giường thì tinh thần phấn chấn, chính là thời gian cho bé vui đùa.

Trước tiên bé mang Tiểu Hổ Đầu đến hoa viên luyện tập khinh công một lát, đem tất cả động vật nhỏ trong hoa viên kể cả Tiểu Hồ Đầu dọa dẫm đến đủ, sau đó từ từ kiếm chuyện khác để làm. Nhưng là bởi vì Đông Phương Bất Bại hiện tại đang có mang, Dương Liên Đình cố ý bảo bé không được quấy rầy mẫu thân, phải thông cảm cho sự vất vả của mẫu thân.

Dương Bảo Nhi vô cùng hiểu chuyện. Vài ngày trước đó thấy Đông Phương Bất Bại nôn đến trời đất quay cuồng, người cũng gầy gò không ít, bé thấy vô cùng đau lòng. Những ngày này thấy mẫu thân thật vất vả mới bình thường lại, người cũng bắt đầu mập lên, liền cảm thấy thật cao hứng. Chính là mẫu thân mệt mỏi hơn rất nhiều, cũng không thích chơi với bé lắm, khiến bé cảm thấy có chút mất mát. Bất quá Dương Bảo Nhi nghĩ đến việc mẫu thân lập tức sẽ sinh thêm đệ đệ cho mình chơi đùa, hơn nữa còn là hai đứa, từ nay về sau bé có thể chơi đùa với đệ đệ!

Dương Bảo Nhi vừa nghĩ đến tương lai mình uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng Hổ Đầu, sau lưng là hai đệ đệ uy vũ giống như phụ thân cùng mẫu thân, thật hưng phấn cười hắc hắc không ngừng. Đối với hai tiểu bảo bảo trong bụng Đông Phương Bất Bại cũng càng thêm chờ mong.

"Mẫu thân, khi nào các đệ đệ mới đi ra nha?"

Đông Phương Bất Bại ở trong phòng ngủ thêu hoa, Dương Bảo Nhi vui vẻ chạy vào.

Đông Phương Bất Bại dừng việc trong tay, cười với con gái nói:

"Còn sớm lắm. Phải qua chừng sáu, bảy tháng nữa a."

Dương Bảo Nhi đếm đếm đầu ngón tay, thở dài nói:

"Còn lâu như vậy a. Thật không có cách nào."

Đông Phương Bất Bại bị khẩu khí giống như tiểu đại nhân của bé chọc cười, nhịn không được trêu chọc bé:

"Con gấp như vậy làm cái gì? Các đệ đệ sinh ra nếu như không thèm để ý đến con thì làm sao bây giờ?"

"Chúng dám!"

Dương Bảo Nhi lập tức trừng đôi mắt to lên, còn huơ huơ nắm tay nho nhỏ, hùng hổ nói:

"Bọn chúng dám không để ý đến con, con sẽ đánh bọn chúng!"

Trong tâm Đông Phương Bất Bại mừng rỡ, lại cố ý nghiêm mặt lại, nói:

"Bảo Nhi, con là tỷ tỷ, sao có thể khi dễ đệ muội? Con phải hảo hảo bảo vệ các em, chăm sóc các em, như vậy mới đúng."

Dương Bảo Nhi nghe vậy, nhụt chí noi:

"Con không để đánh chúng sao?"

"Đương nhiên không thể, con học võ công không phải là để khi dễ đệ muội nha."

Đông Phương Bất Bại sờ sờ đầu bé.

Dương Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to, đáng thương nói:

"Con không muốn làm tỷ tỷ nữa. Con muốn làm muội muội. Mẫu thân, người sinh cho con một ca ca đi."

Đông Phương Bất Bại bị đồng ngôn đồng ngữ của bé chọc cho cười ha ha, nói:

"Bảo Nhi ngoan, mẫu thân cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ có thể sinh cho con đệ muội, không thể sinh ca ca."

"Ai, con bị thiệt rồi."

Dương Bảo Nhi ủ rũ.

Thực ra bé cũng biết là không thể, nhưng chỉ là cảm thấy không cam lòng.

Đông Phương Bất Bại buồn cười, cảm thấy tiểu bảo bối này thật sự là quá đáng yêu, nhịn không được dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của bé, nói:

"Bảo Nhi ngoan, làm sao con lại bị thiệt được, là con rất có lãi mới đúng. Từ nay về sau tất cả đệ muội sẽ nghe theo lời con nói, con là lão đại trong nhà, lời nói có trọng lượng nhất nha."

Dương Bảo Nhi nghe vậy, đôi mắt lại sáng rực lên.

"So với lời của phụ thân còn nặng hơn sao?"

"Cái này......"

Đông Phương Bất Bại có chút chần chừ.

Dương Bảo Nhi đã chắc chắn nhận định của mình:

"Được! Nhất định là còn nặng hơn lời của phụ thân vài phần! Mẫu thân, người yên tâm a, con sẽ hảo hảo giúp người trông các em."

Đông Phương Bất Bại trố mắt.

Những lời này là ai dạy cho bé chứ?

Dương Bảo Nhi sôi nổi chạy ra khỏi nhà tìm Tiểu Hổ Đầu. Tiểu Hổ Đầu không dám vào nhà, nó vừa nhìn thấy mẫu thân liền giống như chuột thấy mèo, sợ tới mức ô ô kêu to, chạy đến mất dạng, thật vô dụng. (Thập: Thật ra là Đông Phương Bất Bại để lại bóng ma quá lớn cho Tiểu Hổ Đầu lúc nhỏ, không chỉ có nó, ngay cả nương nó nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cũng sẽ ô ô kêu to, đáng thương a ~~~)

Cứ như vậy, Dương Bảo Nhi đã sớm lập quyết tâm, từ nay về sau muốn làm 'lão đại' trong nhà.

Có thể là hai thai nhi trong bụng cảm giác được quyết tâm vĩ đại của tỷ tỷ, nhất tề phát ra một luồng sóng tinh thần, trước khi thân thể không còn có thể máy thai, vậy thì trước tiên cứ máy thai nhiệt tình đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dpbb