Chương 49 + 50

Chương 49

"Đông Phương, chúng ta......"

"Làm sao vậy?"

"Chúng ta lại sinh thêm một đứa con được không?"

Đông Phương Bất Bại đang trải đệm giường, nghe vậy liền sững sờ, đột nhiên trở mình nhìn Dương Liên Đình, mừng rỡ kêu lên một tiếng:

"Liên đệ."

Bất quá y lại chần chừ nói:

"Liên đệ, chuyện này ta năn nỉ ngươi mấy lần, ngươi đều thẳng thừng từ chối. Hôm nay là làm sao vậy? Đột nhiên lại nghĩ muốn có con, không phải chỉ là dỗ dành cho ta vui vẻ chứ?"

Dương Liên Đình đi qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn hữu lực của y, cùng ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói:

"Ta vốn là thấy Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, không muốn ngươi lại mang thai sớm thêm mệt nhọc. Nhưng là bây giờ mặc dù Bảo Nhi mới được một tuổi rưỡi, lại cực kỳ thông tuệ, suy nghĩ linh hoạt, nhu thuận hiểu chuyện, giống như đứa trẻ bảy tám tuổi. Để ngươi sinh thêm một đứa, thứ nhất có thể làm bạn với Bảo Nhi. Còn thứ hai......"

Dương Liên Đình đột nhiên cười xấu xa bóp thịt trên phần eo của Đông Phương Bất Bại một cái, nói:

"Ta thích ngươi sinh con cho ta."

Đông Phương Bất Bại đoạn trước còn lắng nghe. Nhưng nghe đến một câu cuối cùng, không khỏi đỏ mặt lên, vô cùng vui sướng, trong tâm ngọt đến mức có thể nhỏ ra mật được.

"Liên đệ."

Y ôn nhu tựa ở trong lòng Dương Liên Đình, nhỏ giọng nói:

"Ta cũng thích sinh con cho ngươi."

Dương Liên Đình làm sao còn ngồi yên được nữa. Vừa vặn giường cũng đã trải xong, Bảo Nhi ở phòng bên cạnh cũng đã ngủ, còn chờ cái gì nữa?

Nghĩ tới đây, Dương Liên Đình lập tức đẩy ngã Đông Phương Bất Bại, ánh nến chớp động, màn giường nhẹ rủ xuống.

Hai người ôm lấy nhau lăn đến giữa tấm chăn hồng, bắt đầu loại vận động nguyên thủy nhất của nhân loại.

"A a......Liên đệ, ngươi, chuyện ngươi vừa nói......Có thể coi là lời nói...... A, ân......"

Đông Phương Bất Bại một bên rên rỉ dưới thân Dương Liên Đình, một bên không quên xác nhận nói.

Dương Liên Đình thở hổn hển, dùng sức vỗ lên hai bờ mông đầy đặn co dãn mượt mà của người dưới thân một cái, thanh âm thô suyễn nói:

"Ngươi yên tâm, lão tử ta nói chuyện rất chắc chắn! Lần này nhất định khiến ngươi sinh cho ta một nhi tử mập mạp!"

Đông Phương Bất Bại mị nhãn như tơ, tinh thần tuyến cũng không giống như bình thường, thẹn thùng hưng phấn bắt đầu quấn lên.

"Gia, giữ lời nói. Nhất định phải......cho thiếp thân một đứa con trai nha......"

Dương Liên Đình bị tinh thần tuyến của y câu dẫn, nhất thời liền quên hết tất cả, đột nhiên bắn ra mầm mống tinh thần thể của mình.

Hai bên kết hợp, chậm rãi rơi vào trong cơ thể Đông Phương Bất Bại.

Sau khi cao trào kịch liệt của hai người kết thúc, Đông Phương Bất Bại nằm trong ngực Dương Liên Đình, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên bụng của mình, nói:

"Liên đệ, trong một tích tắc vừa rồi......tinh thần của ta có cảm giác là lạ. Có phải là ngươi để cho ta mang thai không?"

Dương Liên Đình nhịn không được cười trầm thấp, nói:

"Ta đây làm sao biết, cũng không nhất định ngay lần thứ nhất đã thành công a. Việc đó cùng với người thường mang thai không khác nhau lắm, cho dù hạt giống có thực sự đi ra, cũng phải qua hai tháng mới có thể thấy được không phải sao?"

Đông Phương Bất Bại mặc kệ, bá đạo nói:

"Ta mặc kệ. Ta muốn ngươi lập tức khiến ta mang thai!"

Dương Liên Đình trố mắt nói:

"Ta không phải vừa mới nói sao, có phải đã mang bầu hay không còn phải đợi......"

"Vậy bây giờ chúng ta lại làm một lần nữa! Lập tức! Lập tức!"

Dương Liên Đình há hốc mồm.

Lần trước mang thai Bảo Nhi, bởi vì tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại còn rất yếu ớt, năng lượng của phôi thai trên cơ bản đều là đến từ Dương Liên Đình. Cho nên sau khi hoan ái Dương Liên Đình gần như đã lập tức phát hiện, dù sao cũng là một phần thuộc về tinh thần lực của mình.

Mà một lần này, bởi vì Dương Liên Đình đã có tinh thần lực nhất định, thai nhi khẳng định là được sinh trưởng trên tinh thần lực của hai người, như vậy cũng không đơn giản là chỉ dựa vào Dương Liên Đình liền có thể phát hiện. Ít nhất cũng phải mấy ngày nữa, khi mà phôi thai đem tinh thần lực của cha mẹ kết hợp thật tốt, chính thức phát triển thành hình dáng, mới có thể để người khác nhận biết được.

Chính là Dương Liên Đình còn chưa có kịp giải thích, liền thấy thân thể trần truồng xích lõa của Đông Phương Bất Bại, 'tính' trí bừng bừng bò lên trên người hắn.

"Liên đệ, ngươi không nên cử động, lần này để ta tới."

Đông Phương Bất Bại cúi đầu xuống, một ngụm ngậm lấy phân thân vừa mềm xuống không lâu của Dương Liên Đình.

Phân thân còn có chút mềm nhũn (Thập: dù sao cũng vừa làm xong ba lượt = =), Đông Phương Bất Bại kiên nhẫn phun ra nuốt vào liếm cắn, thỉnh thoảng cũng dùng ngón tay khéo léo xoa nắn hai quả trứng ở bên cạnh, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm.

Dương Liên Đình.......chịu không nổi một chiêu này của y.

Đông Phương Bất Bại dù sao cũng từng là nam nhân. Hơn nữa còn là một đại nam nhân có bảy vị tiểu thiếp. Công phu ở trên giường, bất luận là người khác lấy lòng y, hay là y lấy lòng người khác, đều hiểu rõ điểm mẫn cảm của nam nhân hơn nữ nhân.

Dương Liên Đình mỗi lần bị y câu dẫn như vậy, tinh thần thể gần như đều tán loạn. Chỉ mất một chút công phu, tiểu huynh đệ ở phía dưới lại run run đứng thẳng lên.

Đông Phương Bất Bại đại khái là đã cảm thấy vật kia đủ lớn đủ cứng, cực kỳ thỏa mãn rời môi lưỡi đi, hai chân giang ra, ngồi khóa ở trên người Dương Liên Đình.

"Liên đệ, ngươi nhất định phải cố gắng cày cấy a. Con của chúng ta phải dựa vào ngươi gieo trồng rồi."

Đông Phương Bất Bại cười yêu kiều, còn ranh mãnh duỗi ngón tay gõ nhẹ lên quy đầu tiểu huynh đệ đã cứng như cái chày sắt của Dương Liên Đình, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Dương Liên Đình mắng:

"Ít nói nhảm! Tiểu yêu tinh nhà ngươi, xem hôm nay ta thu thập ngươi như thế nào!"

Nói rồi liền muốn ôm Đông Phương Bất Bại xoay người.

Ai ngờ Đông Phương Bất Bại đưa tay ấn ngực Dương Liên Đình, không thuận theo nói:

"Liên đệ, ta đã nói lần này ngươi không cần cử động, ta tới!"

Nói xong liền không nói hai lời ấn hắn xuống giường như cũ.

Luận về sức mạnh......Dương Liên Đình thật đúng là không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại, đành phải bị ép quay về giường.

Hắn tức giận nói:

"Được, xem ta hôm nay có làm ngươi mệt chết hay không."

Sau đó dùng tay vỗ mạnh cái mông của y, quát:

"Nhanh lên! Dùng sức lắc lư đi!"

Đông Phương Bất Bại đã sớm chuyển động, nghe vậy càng thêm ra sức giãy dụa vòng eo.

Thân thể quả y mềm dẻo quả thực không giống một nam tử, tỉ lệ cân xứng, vòng eo vô cùng nhỏ nhắn, bụng còn có sáu khối cơ, cảnh đẹp xoay người vận động này, khiến cho Dương Liên Đình 'có lộc ăn' đến no rồi, lại được mở rộng tầm mắt.

Có lẽ là nhìn không nổi Đông Phương Bất Bại quá mức kiêu ngạo, cũng có thể là vừa rồi hắn bị người ta thoải mái đè về giường làm tổn thương lòng tự trọng của nam nhân trong Dương Liên Đình, cho nên lần này Dương Liên Đình đơn giản mà thống khoái buông thả tinh thần lực, dứt khoát duy trì sức chịu đựng bền bỉ, không dễ dàng chịu buông tha cho Đông Phương Bất Bại nữa.

Đông Phương Bất Bại cũng không phải là đèn sắp cạn dầu, nội lực thâm hậu, hô hấp kéo dài, tăng thêm sự phấn khởi trong tinh thần lực, một chút cũng không có rơi xuống thế hạ phong.

Một đêm này, hai người duy trì hoan ái liên tục cho đến tận bình minh.

Buổi sáng Dương Bảo Nhi đúng giờ tỉnh dậy, không thấy mẫu thân đã đợi ở đầu giường, liền tự động tự giác mặc quần áo rời giường, rửa mặt xong xuôi, sau đó sôi nổi chạy đến phòng ngủ của cha mẹ, tìm mẫu thân chải đầu cho bé.

"Mẫu thân, người như thế nào còn chưa có rời giường?"

Dương Bảo Nhi thấy Đông Phương Bất Bại vẫn còn mềm nhũn nằm ở trên giường, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngày thường lúc này, mẫu thân không phải đã sớm dậy rồi sao? Hẳn là đã cùng phụ thân luyện công, dùng xong bữa sáng, tiễn cha xuất môn nha. Như thế nào vẫn còn nằm ở trên giường?

Đông Phương Bất Bại nghe thấy con gái đã đến, nhưng thật sự không có khí lực rời giường, liền lười biếng nói:

"Bảo Nhi, hôm nay nương hơi mệt, muốn nghỉ một chút. Trên bàn trong phòng ăn có đồ ăn sáng, sau khi con ăn xong thì chơi với Hổ Đầu đi, lát nữa đến tìm nương sau được không?"

Đêm qua y cùng Dương Liên Đình điên cuồng một đêm, miệt mài quá độ kết quả chính là lưng đau đến mức gần như không xuống giường được. Ngược lại quái vật Dương Liên Đình kia, một đêm không ngủ, vẫn còn thần thanh khí sảng ôm y đi tắm rửa, đưa về giường, sau đó tự mình đi làm đồ ăn sáng, sau khi ăn uống no đủ liền đi làm. Một chút cũng không nhìn ra dấu hiệ mỏi mệt.

Thật là ghen tị nha.

Đông Phương Bất Bại nằm lỳ ở trên giường cắn gối đầu, phẫn nộ vì sự cường tráng của Dương Liên Đình. Bất quá, trong nội tâm thật ra vẫn là rất thích.

Dương Bảo Nhi bĩu môi, lẩm bẩm nói:

"Mẫu thân ngủ nướng. Thật là không ngoan."

Nhưng trong lời nói tuy có nén giận, lại rất hiểu chuyện tự mình đi ra ngoài......

Đông Phương Bất Bại nhìn thân thể nho nhỏ của con gái nhà mình, rõ ràng chỉ có một tuổi rưỡi, trẻ con nhà bình thường lúc này đi lại còn chưa được ổn định, Bảo Nhi lại bởi vì tập võ, tư chất lại tốt, không chỉ có biết đi biết chạy, còn chạy nhảy rất nhanh. Thân thể phát triển nhìn giống như đứa trẻ hơn hai tuổi.

Hơn nữa nếu so sánh, suy nghĩ của bé càng phát triển thành thục, có bộ dáng giống như đứa trẻ bảy tám tuổi. Những cuốn sách trong thư phòng kia, không có việc gì ngồi đọc cho bé nghe, bất tri bất giác đã niệm xong [Luận Ngữ] cùng [Kinh Thi], chỉ còn chưa biết viết chữ nữa thôi, thật sự là đáng kinh ngạc.

Nếu đây không phải là con gái do chính mình sinh ra, Đông Phương Bất Bại khẳng định sẽ tưởng là quái vật đầu thai. Nhưng Bảo Nhi là do y hoài thai mười tháng mới sinh ra được, trong tâm tự nhiên chỉ có kiêu ngạo cùng thỏa mãn.

Y chậm rãi lật người lại, vuốt ve phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nghĩ đến điên cuồng đêm qua, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Chỉ mong lúc này đây, y có thể mang thai một nam hài.

.

Qua năm sáu ngày như vậy, Dương Liên Đình rốt cuộc đã cảm nhận được trong bụng y có tinh thần lực yếu ớt ngưng tụ lại, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Chỉ là hắn không biết phôi thai nho nhỏ này có thể sống khỏe mạnh hay không, do dự không biết hiện tại có hay không nên nói với Đông Phương Bất Bại.

Chính là Đông Phương Bất Bại đã không thể chờ đợi được nữa, thấy nhiều ngày như vậy vẫn không có động tĩnh, không biết đã có thai chưa, liền lôi kéo Dương Liên Đình tiếp tục 'tạo con'.

Dương Liên Đình sợ y không biết chừng mực sẽ làm thân thể bị thương, đành phải nói cho y biết là đã mang thai, Đông Phương Bất Bại lúc này mới vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng đổi sang mặc áo dài thùng thình.

Lúc đầu Dương Liên Đình còn không có phát hiện, thẳng đến một ngày, thấy Đông Phương Bất Bại đang êm đẹp lại vịn eo đi đường, không khỏi ngạc nhiên nói:

"Có phải là bị trật eo hay không? Sao đi đường lại lạ vậy?"

Đông Phương Bất Bại trừng mắt liếc hắn oán trách, nói:

"Mang thai không phải là đều như vậy sao?"

Nếu lúc này Dương Liên Đình đang uống trà trong miệng, nhất định sẽ phun ra sạch.

Hắn dở khóc dở cười nói:

"Đông Phương, lúc này vẫn chưa đến một tháng, có quá sớm không a?"

Đông Phương Bất Bại rõ ràng rất hưởng thụ loại cảm giác mang thai này, nghe vậy không vui nói:

"Cũng không phải là ngươi sinh con, ngươi làm sao mà biết được? Ta hiện tại phải chú ý khắp nơi, ngươi tạm thời nhớ chăm sóc ta."

Dương Liên Đình bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đành phải ngậm miệng không nói. Thầm nghĩ chẳng lẽ sớm như vậy đã có chứng bệnh của thai phụ lúc mang thai sao? Đứa nhỏ này còn chưa đến một tháng, tính tình của Đông Phương đã biến xấu như vậy.

Thực ra cái này cũng không thể trách Đông Phương Bất Bại, chỉ đổ thừa Dương Liên Đình đối với y tốt quá, đem y sủng đến mức không ra cái dạng gì nữa, cho nên loại chuyện 'áp phu' như thế này, Đông Phương Bất Bại làm đến vô cùng trôi chảy.

Nếu là dựa theo phương thức ở trong nguyên tác, Dương Liên Đình đối với Đông Phương Bất Bại luôn là chủ nghĩa đại nam tử vô cùng, Đông Phương là bộ dáng tiểu thê, tuyệt đối không thể trở mình được.

Chương 50

Dương Liên Đình thấy bộ dáng Đông Phương Bất Bại cao hứng bừng bừng lại vô cùng cẩn thận, cũng không nói với y phôi thai còn phải xem có khỏe mạnh hay không mới có thể phát triển thành công, đành phải tự mình âm thầm cầu nguyền trong bụng: Lần kết tinh này nhất định phải khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi đến lúc sinh ra.

Bất quá đứa bé này cũng không khiến cho Dương Liên Đình thất vọng, giống như Bảo Nhi, thuận lợi vượt qua tháng thứ nhất.

Chỉ là đúng lúc này, lại có một hiện tượng kỳ quái.

Dương Liên Đình phát hiện ra, sóng tinh thần đang ngưng tụ trong bụng Đông Phương Bất Bại, có một chút vẩn đục cùng hỗn loạn.

Điều này khiến cho hắn vô cùng lo lắng, âm thầm kết nối với căn cứ, thỉnh cầu căn cứ vượt qua đường truyền phối hợp kiểm tra. Nhưng sau khi kiểm tra, Len trả lời lại:

"Phôi thai hiện tại mới hình thành thực sự còn quá nhỏ, căn cứ không thể cảm nhận được nhiều. Phải đợi một thời gian ngắn nữa phôi thai thành hình, mới có thể phán đoán được rốt cuộc là vấn đề gì."

Vì vậy Dương Liên Đình cứ tiếp tục lo lắng chờ đợi, cùng đợi thai nhi chậm rãi phát triển.

Lần này Đông Phương Bất Bại mang thai, phản ứng so với lúc mang thai Bảo Nhi thì lớn hơn nhiều. Vừa mới được một tháng đã nôn ọe đến thiên hôn địa ám, cái gì cũng không ăn được. Ăn rồi nôn, nôn lại ăn, người bị giày vò đến mức nhanh chóng trở nên gày gò.

Dương Liên Đình thấy mà kinh hãi đến lạnh người. Lần đầu tiên trước kia cũng có loại tình huống này, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, ít nhất Đông Phương Bất Bại có thể ăn uống hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Nhưng là lúc này đây, quả thực khiến cho hai người đều luống cuống tay chân.

"Đông Phương, ăn không được thì đừng ăn nữa. Nhìn ngươi cứng rắn đem mấy thứ đồ ăn nhét vào trong miệng như vậy, ta thấy đau lòng."

Dương Liên Đình ở trên bàn ăn nhìn Đông Phương Bất Bại kiên trì, giống như nhai sáp cau mình ôm ngực cố gắng nuốt xuống hạt cơm trong chén, không khỏi cực kỳ đau lòng.

"Không ăn sao được. Không ăn......không tốt cho con."

Đông Phương Bất Bại che miệng, sợ lúc nói chuyện không nhịn được phun cơm ra.

Dương Bảo Nhi có một cái ghế nho nhỏ cho riêng mình bên bàn cơm, cả ghế lẫn bát đũa đều là dùng cho trẻ con mà Dương Liên Đình cố ý chuẩn bị cho bé. Nghe thấy vậy bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi hoặc nói:

"Mẫu thân, Bảo Nhi ăn cơm thấy rất ngon, mẫu thân không cần miễn cưỡng."

Đông Phương Bất Bại cười cười với bé, vừa định nói chuyện, đột nhiên biến sắc, che miệng giống như gió cuốn chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền truyền đến thanh âm nôn mửa.

Dương Liên Đình giải thích cho con gái:

"Mẫu thân không phải là nói con."

"Vậy là nói ai? Nương còn có đứa con khác sao?"

Dương Bảo Nhi kỳ quái hỏi.

Dương Liên Đình mỉm cười nói:

"Đúng vậy. Nương con lại có tiểu bảo bảo, Bảo Nhi rất nhanh sẽ có thêm đệ đệ hoặc muội muội, từ nay về sau có đệ muội chơi cùng với con, con sẽ không còn thấy tịch mịch nữa. Bảo Nhi có vui không?"

Chỉ số thông minh của Dương Bảo Nhi dù có cao như thế nào, cũng vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu được, thấy Đông Phương Bất Bại mặt mũi tái nhợt nghiêm nghị nhẹ nhàng quay về, liền hỏi:

"Mẫu thân, tiểu bảo bảo mới ở chỗ nào? Sao Bảo Nhi lại không phát hiện ra?"

Đông Phương Bất Bại chậm rãi quay lại chỗ ngồi, nghe xong lời nói của con gái, nhất thời có chút quẫn bách, không biết nên trả lời như thế nào. Y còn chưa nghĩ tới việc sẽ nói cho con gái chuyện này. Đại khái là trong tiềm thức vẫn cho rằng loại chuyện như thế này không cần nói với hài tử.

Dương Liên Đình lại thoải mái sờ sờ lên phần bụng vẫn còn bình thường của y, nói với con gái:

"Tiểu bảo bảo mới vẫn còn ở trong bụng của nương con. Qua khoảng tám, chín tháng nữa mới đi ra nha."

Dương Bảo Nhi cơm cũng không buồn ăn, hết sức kinh ngạc cùng kính sợ nhìn bụng Đông Phương Bất Bại, nói:

"Tiểu bảo bảo như thế nào lại ở trong bụng nương? Bụng nương nhỏ như vậy, sao có thể xếp tiểu bảo bảo vào được?"

Dương Liên Đình cười ha ha, nói:

"Bảo Nhi chính là từ trong bụng này của nương con đi ra a. Qua mấy tháng nữa, bé con lớn lên, đến lúc đó con sẽ biết."

Đông Phương Bất Bại oán trách nói:

"Ngươi nói chuyện này với con gái làm cái gì."

Nói xong liền nâng mặt nói với con:

"Bảo Nhi, lúc ăn cơm không được nói chuyện nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ăn cơm."

Dương Bảo Nhi trong tâm hết sức tò mò, nhưng thấy nương không cho hỏi, liền bĩu môi ăn cơm của mình, thầm nghĩ trong lòng, không nói cho con biết rõ, con có thể đến thư phòng tra sách tìm xem.

Đông Phương Bất Bại thật vất vả ứng phó đến hết bữa cơm này, buổi tối quay về phòng thì có chút lo lắng nói với Dương Liên Đình:

"Cứ như vậy không được, ta sợ không tốt cho con, hay là tìm Bình Nhất Chỉ đến Hắc Mộc Nhai, kê cho cho ta phương thuốc dưỡng thai."

Y nói đến đây, Dương Liên Đình đột nhiên nhớ đến một chuyện, chính là nửa năm trước Lệnh Hồ xung đã xuống núi, Nhạc Bất Quần mang theo một đám đệ tử Hoa Sơn đi Phúc Kiến. Nơi đó là quê nhà của Lâm Bình Chi, nhất định là vì giản phổ tà ma của nhà hắn.

Cái này so với thời gian dự định có sớm một chút. Hiện tại Lệnh Hồ Xung đã học khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ với Nhậm Doanh Doanh, hai ngày trước Khúc Phi Yên còn truyền tin đến, nói Thánh Cô dường như đã yêu Lệnh Hồ Xung, cả ngày có chút thất hồn lạc vía.

Như vậy xem ra, Lệnh Hồ Xung rất nhanh sẽ thoát ly sư môn, sau đó gặp gỡ Hướng Vấn Thiên, đến Cô Sơn Mai Trang, còn cứu được Nhậm Ngã Hành ra.

Dương Liên Đình ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ dò xét tỉ mỉ, lại nghĩ đến vị nhất đại Thần y Bình Nhất Chỉ này, chỉ bởi vì không trị được bệnh cho Lệnh Hồ Xung mà tự sát, thật sự quá đáng tiếc, không bằng sớm đưa lão lên Hắc Mộc Nhai an thai cho lão bà thì tốt hơn. Có một vị thần y giết người như vậy ở đây, trong lòng cùng an tâm hơn một chút.

Hắn nghĩ như vậy, ngày hôm sau quả nhiên dùng danh nghĩa của Đông Phương Bất Bại triệu Bình Nhất Chỉ đến đây.

Làm như vậy xác thực là cứu được một mạng của Bình Nhất Chỉ, không để cho lão vì không cách nào trị liệu được cho Lệnh Hồ Xung mà tự sát. Nhưng là, về phương diện khác lại gia tốc nội dung vở kịch.

Bởi vậy một tháng sau đó, khi Dương Liên Đình nhận được tin Nhậm Ngã Hành đã trốn khỏi địa lao, còn cùng bọn người Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh lên kế hoạch trở lại Hắc Mộc Nhai thì, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Hắn tuy rằng biết rõ nội dung vở kịch, nhưng bởi vì hiệu ứng bươm bướm, vào một khắc khi hắn đi đến thế giới này, nội dung vở kịch đã xảy ra biến hóa. Hiện tại những chuyện quan trọng gần như đều đến sớm khoảng một năm gì đó, mà dược làm già đi hắn hạ cho Nhậm Ngã Hành lúc trước, tất nhiên hiệu quả cũng đến chậm một năm.

Điều này khiến cho Dương Liên Đình vừa khiếp sợ lại vừa chán nản, rốt cuộc cũng rõ ràng là lạ ở chỗ nào.

Hắn liên lạc với căn cứ, nhóm giáo sư sau khi nghiêm cứu cũng không có kết quả, chỉ có thể nói thế giới này có quy luật của chính nó. Thân thể của hắn chính là dựa trên cơ sở khi thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ này thành lập mà được sinh ra, cho dù có làm bất kể điều gì, có khả năng ngay cả hắn cũng không thể phạm vào kết quả.

Chính là bởi vì Dương Liên Đình hạ độc cho Nhậm Ngã Hành, muốn cho lão sớm chết già một năm, cho nên tất cả nội dung của vở kịch mới có thể đến sớm một năm, chính là vì muốn đảm bảo kết quả rằng Nhậm Ngã Hành sẽ trở lại Hắc Mộc Nhãi.

Điều này khiến cho Dương Liên Đình có chút vội vã:

"Đây chẳng phải là nói, tôi cùng Đông Phương vô luận thế nào đều chết ở dưới tay Nhậm Ngã Hành sao? Tôi đây thiên tân vạn khổ đi đến thế giới này là vì cái gì? Đông Phương làm sao bây giờ? Bảo Nhi làm sao bây giờ? Hài tử trong bụng y phải làm sao bây giờ?"

Thân thể Dương Liên Đình dù tử vong, tinh thần thể tất nhiên vẫn có thể quay về thế giới nguyên bản. Nhưng Đông Phương cùng Bảo Nhi còn chưa có tinh thần thể mạnh mẽ như vậy, không có cách nào thừa nhận việc vượt qua không gian máy truyền liên kết, chỉ có một đường là đối mặt với tử vong.

Điều này khiến cho mặt mũi Dương Liên Đình trắng bệch.

Len nói:

"Cậu đừng sốt ruột, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp, nhất định sẽ cố gắng ngăn cản kết cục này. Nội dung hiện tại của vở kịch đã có chút biến hóa, ít nhất võ công của cậu đã rất cao cường, hoàn toàn có thể bảo vệ mình. Thượng Quan Vân cũng sẽ không làm phản mang bọn người Nhậm Ngã Hành lên nhai, hơn nữa cậu cùng Đông Phương Bất Bại có ân cứu mạng với Lệnh Hồ Xung, hắn hẳn là sẽ không chĩa đao kiếm của mình về phía các cậu. Nếu như chỉ có Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh ba người, chắc là sẽ không biết khinh địch như vậy mà đến giết cậu cùng Đông Phương Bất Bại."

Dương Liên Đình nói:

"Nhưng mà Đông Phương hiện tại đang có mang, sợ là ném chuột vỡ bình a."

Lại còn có rất nhiều nhân tố không tiên lượng được, không biết có cái gì ngoài ý muốn cùng biến hóa xảy ra không, những điều này là không có cách nào dự đoán sớm được, khiến cho lòng người khó có thể bình yên.

Len trấn an nói:

"Vận mệnh của cậu cùng Đông Phương là không thể thay đổi. Đừng nói các cậu chỉ là nhân vật nhỏ phối hợp diễn trong nguyên tác, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến dòng chảy chính của nội dung vở kịch. Còn cứ coi như là diễn viên, cậu xem Yam và một nửa khác của cậu ta, ở trong nguyên kịch là cả hai diễn viên cùng tử vong, bây giờ còn không phải là vẫn sống vui vẻ sao?"

Người này a, mặc kệ là một kẻ đã tiến hóa vài chục năm hay là hơn mười vạn năm, có vài thói xấu vẫn không có cách nào trừ tận gốc, ví dụ như cái tính hay so đo này.

Dương Liên Đình vừa nghĩ tới Yam cùng người kia nhà cậu ta trong nguyên kịch là cả hai cùng 'tự tử' (Thập: ngươi xác định?), kết cục so với hắn cùng Đông Phương tuyệt đối là chấn động hơn, bây giờ còn không phải là sống đến vui vẻ sao, vừa nghĩ đến đây thì nội tâm liền an tâm hơn một chút.

Cho dù có tệ đến như thế nào, ta cũng không thể kém hơn so với hai diễn viên kia a. Phải biết rằng, tuy rằng số mệnh của bia đỡ đạn đều bi thảm, nhưng ở trong thí nghiệm của bọn họ lại có khác biệt, càng là bia đỡ đạn, càng không bị nội dung chủ lưu của vở kịch ảnh hưởng, ngược lại còn có thể sống rất tự tại.

Dương Liên Đình có một niềm tin tưởng, nhịn không được gương mặt biến đổi cười hắc hắc: Nhậm Ngã Hành, ngươi không phải vô luận như thế nào đều muốn lên được Hắc Mộc Nhai sao? Được! Lão tử cho ngươi lên! Bất quá mấy năm này ta làm CEO đại diện không phải là đùa chơi. Từ trên xuống dưới của Nhật Nguyệt Thần Giáo này, rõ ràng hơn ngươi nhiều!

Mặc kệ ngươi là Hoàng đế, hay là hỗn đảng giang hồ, đều không thể thiếu được một chữ*, a không, là hai chữ** ở nơi này - bạc***!

(*, **, ***Nguyên văn là "银子" [yín·zi] - ngân tử, còn một chữ thì chỉ là ""[yin] - có nghĩa là bạc, hay tiền, money gì đó ở hiện đại chúng ta ấy ạ)

Dương Liên Đình cái khác không kể, việc chơi tiền này có thể nói từ khi còn là phôi thai được nuôi dưỡng thì đã được dạy qua. Dời tài sản đi, đó là việc cơ bản nhất.

Nhậm Ngã Hành! Ta muốn ngươi lên Hắc Mộc Nhai, đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng con mẹ nó chỉ là một cái xác không. Ta xem ngươi ngoại trừ độc dược ra, còn có thể lấy cái gì nuôi được một đám người từ trên xuống dưới này!

Dương Liên Đình hung dữ nghĩ.

Những người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, mấy năm gần đây đều đã bị Dương Liên Đình nuôi đến mức biến thành kén chọn. Không cần liều mạng đánh đánh giết giết, hàng tháng còn có phần tiền lì xì theo lệ, cuộc sống gia đình hỗn loạn cũng dần được bình ổn. Tuy rằng hắc đạo lẫn lộn, nhưng lại không phải mỗi người đều cuồng giết người. Có thể được trải qua thời gian thái bình tốt như vậy, ai lại không nguyện ý?

Dương Liên Đình bắt đầu âm thầm dời đi tài sản của Thần giáo, cũng bắt đầu ở chỗ cơ sở mới gây dựng nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị cho tương lai.

Mặt khác, cũng bắt đầu an bài chỗ tránh họa để sau này cùng lão bà và con gái chạy đến đó.

Bởi vì Đông Phương Bất Bại hiện tại đang có mang, những sự tình này Dương Liên Đình cũng không nói cho y biết. Nhưng hai người là vợ chồng nhiều năm, hơn nữa Đông Phương Bất Bại thông minh hơn người, cũng bắt đầu phát hiện ra.

Buổi tối ngày hôm đó, Dương Liên Đình đang đọc sách dưới ánh nến, Đông Phương Bất Bại ngồi ở trước bàn trang điểm soi gương chải tóc.

Đột nhiên y nói với ảnh ngược của Dương Liên Đình ở trong gương:

"Liên đệ, gần đây ngươi có phải là có việc gì giấu ở trong lòng không?"

Dương Liên Đình nghe vậy sững sờ, nói:

"Không có a."

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, buông lược, quay đầu lại nhìn hắn nói:

"Liên đệ, giữa vợ chồng chúng ta còn có chuyện gì không thể nói? Nếu như ngươi có việc gì phiền lòng, không cần đề phòng mà nói với ta, cũng xem xem ta có thể hay không giúp ngươi phân giải một chút?"

Dương Liên Đình có chút do dự, trầm ngâm không biết có nên nói cho y biết hay không.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn trầm mặc, đột nhiên mỉm cười, giống như một tảng đá phá tung trời đất nói:

"Nhậm Ngã Hành thoát ra, ngươi là đang lo lắng về lão sao."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dpbb