Chương 47 + 48
Chương 47
Một nhà ba người nói cười một lúc, Đông Phương Bất Bại muốn đưa con gái quay về. Có thể là do Bảo Nhi lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài tiểu xá, khắp nơi đều cảm thấy mới mẻ, không khỏi muốn chơi đùa một lát.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rằng khó có dịp được mang con gái ra ngoài, thấy con gái cao hứng như vậy, liền tùy theo bé.
Dương Bảo Nhi chạy khỏi Thư Tâm Trai, chơi ở trong hoa viên phía sau Thành Đức Điện. Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bởi vì đang ở trong giáo, hai người cũng không dám quá lộ ra dấu vết, mặc dù mọi người đối với quan hệ của hai người đều biết rõ trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng không có xé rách lớp ngụy trang kia. Cái này Giáo chủ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi.
Dương Bảo Nhi chạy đến đằng sau bụi hoa cùng hòn non bộ chơi trốn tìm. Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại giả bộ chạy đi khắp nơi tìm bé, chọc cho bé vui. Một nhà ba người đang chơi đùa đến vui vẻ, đột nhiên phát hiện có người đang đến gần.
Đông Phương Bất Bại ngồi thẳng lên, hai tay vắt sau lưng, thản nhiên đứng ở trong đình.
Chỉ thấy một thị nữ bưng khay chậm rãi đi vào hoa viên, cúi xuống ở trước mặt Đông Phương Bất Bại, khẽ nói:
"Thuộc hạ kiến quá Giáo chủ."
Đông Phương Bất Bại quét mắt liếc nàng, thản nhiên nói:
"Đứng lên đi."
Dương Liên Đình nói:
"Tiểu Đào, sao ngươi lại đến đây?"
Người đến chính là thanh mai trúc mã Tiểu Đào của Dương Liên Đình. Từ sau khi Dương Liên Đình dọn đi ở cùng Đông Phương Bất Bại, Tiểu Đào liền được điều ra khỏi nội viện của hắn, hiện giờ là Tổng quản chưởng quản Thành Đức Đường.
Tiểu Đào rất biết nghe lời nói:
"Thuộc hạ nghe nói Giáo chủ cùng Dương tổng quản tản bộ trong hoa viên, liền bưng một ít điểm tâm cùng nước trà đến, chuẩn bị khi nào Giáo chủ cùng Dương tổng quản nghỉ chân thì dùng."
Dương Liên Đình cười nói:
"Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, đặt lên bàn đi."
Tiểu Đào lại không hề động đậy, chỉ cẩn thận liếc nhìn Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại thầm nhíu mày, trên mặt vẫn là lạnh lùng nói:
"Không có nghe thấy lời của Dương tổng quản sao? Đặt lên đó đi."
Tiểu Đào đem mấy thứ kia đặt cẩn thận lên mặt bàn ở trong đình, biết điều hành lễ lui ra. Nhưng khi nàng đi xuống bậc thềm của đình thì, không biết là do bối rối hay là như thế nào, lại luống cuống vấp một cái, thân hình hơi lảo đảo một chút, cố gắng đứng vững.
"Hì hì......"
Một tiếng cười mềm mại thanh thúy từ đằng sau hòn non bộ vang lên.
Tiểu Đào kinh ngạc nhìn qua, thấy một khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn lộ ra nhìn về phía nàng cười hì hì.
Sắc mặt Dương Liên Đình nghiêm nghị:
"Bảo Nhi, không được cười nhạo a di."
Dương Bảo Nhi đã sớm không kiên nhẫn được, nghe vậy nhảy ra, vỗ tay nói:
"A di thật ngốc, còn bị té ngã. Bảo Nhi cũng không bị té ngã mà."
Dương Liên Đình day day trán. Bảo Nhi tuổi còn nhỏ đã thông minh cổ quái như vậy, may mà đây đang là trong thần giáo, ở trong phạm vi thế lực của hắn và Đông Phương, nếu là ở trong nhà người bình thường, sẽ lạ thường giống như yêu quái, hài tử thông minh sớm như vậy, còn không biết sẽ bị người ta đối đãi khác thường như thế nào.
"Bảo Nhi."
Dương Liên Đình không vui nói.
Dương Bảo Nhi lè lưỡi với hắn, chạy đến bên người Đông Phương, nói:
"Phụ thân thật hung dữ. Cữu cữu ôm."
Đông Phương Bất Bại ôm bé lên, xoay người đi vào đình.
Dương Liên Đình phát hiện Đông Phương Bất Bại có chút không vui, còn đang suy nghĩ xem y vì sao mất hứng, lại thấy Tiểu Đào kinh ngạc che miệng lại, thất thanh hỏi:
"Phụ thân? Dương đại ca, nó, nó là con gái của ngươi?"
Dương Liên Đình thoáng khựng lại, gật đầu nói:
"Không sai, bé tên là Dương Bảo Nhi, là con gái của ta."
Tình cảm của hắn và Tiểu Đào không bình thường, hai người từ lúc mười hai mười ba tuổi đã biết nhau, Tiểu Đào gần như từ nhỏ đã ở bên Dương Kính Trung lớn lên cùng với Dương Liên Đình, hai người là thanh mai trúc mã, đoạn trí nhớ này ở trong tâm trí của Dương Liên Đình nguyên bản khắc ghi vô cùng sâu.
Huống chi sau khi Dương Liên Đình tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy đúng là Tiểu Đào. Những năm này Tiểu Đào lại luôn làm chưởng quản nha hoàn ở trong Thành Đức Đường, quan hệ với hắn rất tốt, có thể nói là một trong số ít người thân cận ở trên Hắc Mộc Nhai này.
Thực ra tâm tư của Tiểu Đào hắn không phải là không biết rõ, chỉ là không biết nên xử ký như thế nào mới tốt.
Dương Liên Đình tuy rằng đến từ thế giới nhân loại có nền văn minh phát triển cao độ, tiến hóa nhanh chóng, nhưng nhân loại đã đánh mất rất nhiều tình cảm, không chỉ có người kế thừa sinh ra khó khăn, trong đó tính cách con người càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn gần đến mức lạnh lùng không có thất tình lục dục giống như 'Thần tiên' cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho nhân loại dần dần thoái hóa.
Dương Liên Đình tinh thần thể Rox trước khi quen biết Đông Phương Bất Bại, từng có vài tình nhân, nhưng tình cảm của mấy tình nhân với hắn thiếu hụt, cũng là vì gia tộc hoặc các nguyên nhân khác nhau với cùng hắn ở chung. Mùi vị tình yêu chân chính, là sau khi hắn cùng Đông Phương Bất Bại quen biết nhau mới cảm nhận được. Cho nên mặc dù hắn đã mơ hồ sáng tỏ được tâm tư của Tiểu Đào, nhưng không có để nhiều ở trong lòng, cũng không có kinh nghiệm xử lý, cuối cùng đành phải áp dụng một trong những bản năng nguyên thủy mà tất cả nam nhân dù có tiến hóa đến loại trình độ nào cũng sẽ không thay đổi, trốn tránh.
(Thập: hay là nói chính xác là làm bộ không biết = =)
Lúc này Tiểu Đào đột nhiên biết được hắn có con gái, phần khiếp sợ cùng thất lạc này tự nhiên không cần phải nói. Loại cảm xúc mãnh liệt này đừng nói Dương Liên Đình, ngay cả tinh thần lực sơ cấp của Đông Phương Bất Bại đều phát hiện ra được. Thậm chí ngay cả Bảo Nhi cũng kỳ quái liếc mắt sang bên này.
"Dương đại ca, ngươi...ngươi thành hôn khi nào....."
Thân thể Tiểu Đào khẽ run, tâm thần một mảnh hỗn loạn, nhất thời không nghĩ đến chuyện Bảo Nhi gọi Đông Phương Giáo chủ là 'cữu cữu', chỉ hỗn loạn hỏi ra một câu duy nhất.
Dương Liên Đình thấy nàng thất thố, đang muốn dùng sóng tinh thần trấn an tâm tình của nàng một chút, sau đó từ từ giải thích, lại đột nhiên nghe thấy Bảo Nhi ở sau lưng cao giọng gọi hắn:
"Phụ thân, mau tới uống trà."
Nhìn lại, thấy Đông Phương Bất Bại ôm con gái ngồi ngay ngắn trong đình, thần sắc thờ ơ, chuyên tâm rót trà, nãy giờ liếc cũng không thèm liếc mình một cái, nhất thời thấy cảm thấy được tâm tình của lão bà đại nhân nhà mình vô cùng không tốt. Cân nhắc một lát, tự nhiên là lão bà quan trọng, liền vội vàng nói:
"Tiểu Đào, ngươi đi xuống trước đi, có việc gì sau này hãy nói."
Nói đoạn liền vội vàng đi vào đình.
Tiểu Đào thấy vậy càng mất mát, ngây ngốc ra khỏi hoa viên, trước khi đi khỏi còn quay đầu lại lần cuối, thấy Đông Phương Giáo chủ đang đưa lưng về phía nàng ôm tiểu nữ nhi tên Bảo Nhi kia uống trà, Dương Liên Đình đứng ở bên cạnh Giáo chủ, cúi đầu không biết là đang nói gì đó với y, gương mặt luôn anh tuấn nghiêm nghị giờ đây tràn ngập thần sắc ôn nhu, khuôn mặt tươi cười, cùng với bình thường khác một trời một vực.
Thần sắc của Giáo chủ nhìn không thấy, nhưng tiểu nữ hài ngồi trong lòng Giáo chủ, ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn giống Giáo chủ như đúc, đang cười khờ dại vui sướng với Dương Liên Đình.
Đây rõ ràng là một bức tranh hoàn mỹ một nhà ba người. Loại bầu không khí gia đình nồng đậm ôn hòa cùng dịu dàng này, cho dù đứng cách xa như vậy, Tiểu Đào cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Nàng cảm thấy trái tim khó có thể ức chế được, trầm xuống, tay chân lạnh buốt, cũng không biết là mình rời khỏi tiểu hoa viên như thế nào.
Mà lúc này một nhà ba người trong hoa viên, Đông Phương Bất Bại thần sắc lãnh đạm, đối với lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của Dương Liên Đình có tai như điếc, chỉ một lòng dỗ cho Bảo Nhi ăn chút điểm tâm.
Dương Bảo Nhi thông tuệ dị thường, dựa vào trực giác của con trẻ ẩn ẩn phát hiện ra sóng cuộn biển gầm giữa cha mẹ, nhưng bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đối với loại tình huống như thế này lực bất tòng tâm. Nhưng mà thấy phụ thân ở bên cạnh nói nhiều lời dỗ mẫu thân như vậy, mẫu thân vẫn không lạnh không nóng, liền nhu thuận tự mình lôi kéo phụ thân cùng nói chuyện.
"Phụ thân, a di vừa đến đưa trà bánh là ai vậy?"
"Là chưởng nội tổng quản ở tiền điện."
"Chưởng nội tổng quản là cái gì?"
"Chính là người phụ trách quản lý tòa đại điện này. Ngày thường quét dọn sạch sẽ trong đại điện, cung ứng lửa nến, điều phối ngân lượng hàng ngày một chút, đều là do nàng phụ trách."
Dương Bảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ tay đong đưa cái đầu nho nhỏ cười nói:
"Con biết rồi. Giống như mẫu thân bình thường quản lý trong nhà đúng không? Vậy mẫu thân cũng là chưởng nội tổng quản trong nhà chúng ta?"
Đông Phương Bất Bại nghe vậy, tay cầm chén trà khựng lại một chút.
Dương Liên Đình trìu mến nhẹ nhàng quở trách:
"Bảo Nhi, cái này sao giống nhau được. Mẫu thân con là thê tử của phụ thân, là một nửa khác của phụ thân, chúng ta là người một nhà, làm sao lại phân biệt cái gì là chưởng nội hay chưởng ngoại."
Mấy câu đó của hắn tuy là nói với con gái, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên minh bạch ý của hắn, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng không còn lạnh như băng nữa.
Thực ra theo tinh thần lực của y dần được đề cao, sóng tinh thần cũng càng ngày càng nhạy cảm. Huống chi hai người ân ái nhiều năm, loại không khí giữa Tiểu Đào cùng Dương Liên Đình lúc đó, tuy rằng kì lạ, nhưng sự tin tưởng của y đối với Dương Liên Đình vẫn là có.
Chỉ có điều tín nhiệm là một chuyện, không vui lại là một chuyện khác.
Dương Liên Đình không phải kẻ ngốc, có một số việc hắn cũng là biết rõ trong lòng, thực ra cũng đã từng nghĩ đến việc điều Tiểu Đào đi xa một chút, hoặc là dứt khoát xóa đi trí nhớ của nàng. Nhưng là trí nhớ cùng tâm tư con người đều rất thần thánh, rất kỳ diệu, pháp luật giữa các hành tinh trong vũ trụ quy định, không được tùy tiện thăm dò hay thay đổi tư tưởng của tinh thần thể nhân loại ở thế giới cấp bậc thấp.
Đây là tôn trọng cơ bản hạng nhất đối với nhân quyền.
Cho nên Dương Liên Đình trừ lúc cần thiết, bằng không rất ít khi đi thăm dò thế giới nội tâm cùng suy nghĩ của những người xung quanh mình. Nhiều nhất hắn cũng chỉ là dùng sóng tinh thần để cảm nhận sự dao động cảm xúc của mọi người, sau đó trải qua phân tích phán đoán xem đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ có điều thế giới nhân loại dùng thân thể này tinh thần lực thật sự quá yếu kém, mà tâm tình lại quá rõ rệt, có khi hắn không chút cố ý đã có thể hiểu được đối phương đến vô cùng rõ ràng, rất nhiều lúc có cảm giác bị ép phải cảm nhận.
Dương Bảo Nhi nghe xong lời nói của phụ thân, cao hứng kéo kéo tay Đông Phương Bất Bại, ngây thơ nói:
"Mẫu thân, phụ thân nói chúng ta là người một nhà, không phân biệt cái gì chưởng nội hay chưởng ngoại."
Đông Phương Bất Bại làm sao không biết chút tâm tư nho nhỏ này của con gái, điểm điểm cái trán của bé, mỉm cười nói:
"Biết rồi, con đúng là rất nghịch ngợm. Được rồi, còn muốn chơi nữa không? Không chơi thì cùng nương về nhà đi."
"Muốn chơi."
Dương Bảo Nhi nhảy xuống khỏi đầu gối của y, sôi nổi chạy vào trong bụi hoa, cười đùa nói:
"Chơi xong sẽ lập tức quay về."
"Đứa bé này."
Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ từ ái nhìn theo con gái, lắc đầu.
Dương Liên Đình nhìn theo bộ dáng vui vẻ của con gái, có chút đăm chiêu nói:
"Xem ra một mình Bảo Nhi quá tịch mịch. Hy vọng có thể tìm cho nó một con vật cưng chơi vui một chút."
"Ta lại cảm thấy cho nó thêm một đệ muội thì tốt hơn."
Đông Phương Bất Bại liếc sang Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình chỉ thoáng mỉm cười, không có nói tiếp.
Đông Phương Bất Bại thở dài trong lòng, trên mặt lại không hề nhắc lại đề tài này nữa, chỉ là đột nhiên mở miệng nói:
"Tiểu Đào là người của ta, ngươi có biết không?"
.
Tác giả: Bảo Nhi đúng là tiểu tri kỷ của cha mẹ mà ~
Chương 48
"A, sau đó thì sao?"
Ngữ khí của Dương Liên Đình cực kỳ tự nhiên, giống như bất quá chỉ là đang nói một câu chuyện rất bình thường.
Đông Phương Bất Bại ngược lại đối với phản ứng của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, ngừng một chút nói:
"Ngươi đã sớm biết rồi sao?"
"Không, là hôm nay ngươi nói cho ta biết, ta mới biết được."
Dương Liên Đình mỉm cười. Hắn còn chưa đạt được đến mức độ không gì không làm được, ngay cả loại sự tình này đều có thể phát hiện.
Bất quá hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lấy tính cách nguyên bản của Đông Phương Bất Bại mà nói, làm ra loại an bài này cũng không kỳ lạ hiếm có gì.
Đông Phương Bất Bại nhìn chén trà trong tay, chậm rãi nói:
"Tiểu Đào nguyên danh là Thôi Nguyệt Đào, là con gái của một vị phó Hương chủ trong giáo. Phụ thân của nàng là bạn thâm giao của ta, sau khi hắn qua đời, ta liền đưa nàng lên nhai, cũng dặn dò Dương đại ca chiếu cố nàng. Vì thế trong lòng nàng còn có cảm kích, chủ động đưa ra yêu cầu được làm việc cho ta, ta liền truyền cho nàng chút ít khinh công cùng kiếm pháp."
Đông Phương Bất Bại đối với chuyện cũ cũng không quá thích, nhàn nhạt nói ra, trong ngữ khí cũng không có chút tình cảm gì.
"Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, cũng không làm được chuyện gì, bất quá thiên tư với võ học lại rất cao. Nói đúng ra, nàng mới xem như là đệ tử đầu tiên của ta a."
Nói đến đây, Đông Phương Bất Bại lại liếc, trong mắt ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Dương Liên Đình biết rõ y ám chỉ chuyện dạy mình võ công, không khỏi cũng cười lên, hỏi:
"Sau này?"
"Ngươi chưa từng thấy qua khinh công cùng kiếm pháp của nàng a."
Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi.
"Chưa."
Trước đó, Dương Liên Đình thậm chí còn không biết Tiểu Đào biết võ.
Đông Phương Bất Bại mỉm cười, có ý ám chỉ nói:
"Có cơ hội ngươi hẳn là nên biết một chút. Nàng so với dự đoán của ta học khá tốt, mấy năm này hẳn là đã nâng cao thêm một bước."
Dương Liên Đình nhân cơ hội khen:
"Ngươi quả nhiên là một lão sư tốt, danh sư xuất cao đồ a."
Đông Phương Bất Bại lắc đầu:
"Là tự cô ta học tốt, không có liên quan đến ta. Thực ra ta cũng không dạy đồ đệ."
Điểm này Dương Liên Đình có thể nhận thức đầy đủ, không tự chủ được gật gật đầu.
Đông Phương Bất Bại buồn cười nói:
"Như thế nào? Tìm được tri kỷ rồi?"
"Sao có thể a."
Dương Liên Đình đối với việc Đông Phương Bất Bại thỉnh thoảng lại có chút lòng dạ hẹp hòi này, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy đáng yêu, nói:
"Nghĩ về ngươi nhiều hơn. Hôm nay ngươi nói cho ta biết những điều này, không phải là muốn nói Tiểu Đào là ngươi đặt ở bên cạnh giám thị ta chứ?"
Ai ngờ Đông Phương Bất Bại lại gật gật đầu, nói:
"Đúng là như thế."
Dương Liên Đình sửng sốt một chút, sau đó nghiêm mặt nói:
"Đông Phương, ta là trăm phần trăm tin tưởng ngươi. Ta nghĩ ngươi không phải là thật sự phái nàng đến giám thị ta. Cho dù đúng, cũng là trước kia, mà không phải hiện tại."
Ngữ khí của hắn rất là khẳng định.
Đông Phương Bất Bại không khỏi vì sự tín nhiệm của hắn mà cảm động, trên mặt hơi ửng đỏ, thấp giọng nói:
"Liên đệ, ngươi nói đúng......Ta thật ra là từ trước.......Sau lần đầu tiên ta và ngươi ngồi trong tiểu đình này, ta liền sai nàng đi giám thị ngươi. Chỉ là từ sau khi chúng ta đến tiểu xá ẩn cư, nhiệm vụ này liền bị hủy bỏ."
Lần đầu tiên ngồi trong tiểu đình này......
Dương Liên Đình nhớ tới ngày đầu tiên hắn được thăng lên chức Phó Tổng quản, Đông Phương Bất Bại dẫn hắn tới nơi này hỏi han, sau đó để cho hắn xây dựng nơi ẩn cư hiện tại của bọn hắn. Một lần đó, cũng chính là lần đầu tiên sau khi Dương Liên Đình trọng sinh chính thức nhìn thấy Đông Phương Bất Bại.
Dương Liên Đình nghĩ tới đây, đột nhiên trong tâm khẽ động, ranh mãnh nhìn Đông Phương Bất Bại:
"Đông Phương, ngươi không phải là khi đó đã động tâm với ta chứ? Cho nên mới phái người đến giám thị ta, nghĩ muốn hiểu rõ tính hướng cùng suy nghĩ của ta?"
Đông Phương Bất Bại lại gật đầu thừa nhận, tựa hồ có chút ngượng ngùng cùng hổ thẹn, thần sắc cẩn cẩn thận thận, nét đỏ ửng trên mặt càng sâu.
Dương Liên Đình trong nội tâm cực kỳ vui mừng, không chỉ có không hề sinh khí, ngược lại còn vô cùng ngọt ngào. Hắn chính là thích loại lòng dạ hẹp hòi cùng tâm cơ thâm trầm này của Đông Phương Bất Bại, còn có dục vọng độc chiếm khó nói nên lời. Nhịn không được kéo lấy tay y, đặt lên trên đầu gối của mình vuốt ve.
Đông Phương Bất Bại cảm nhận được tâm tư của hắn, biết rõ hắn không chỉ không mất hứng, ngược lại còn vô cùng vui mừng, liền giống như nửa giận nửa không trừng mắt với hắn.
Hai người đang ôn lại tình cảm ấm áp ngày đó, chính là lại có một tiểu bất điểm không có mắt nhìn nhảy ra.
"Mẫu thân, con đói bụng, muốn ăn phù dung cao."
Đông Phương Bất Bại bị đánh bại, vô lực nói:
"Bảo Nhi, con vừa dùng xong điểm tâm."
Dương Bảo Nhi vô tội chớp chớp đôi mắt to của mình, ngón tay nhỏ ngậm ở trong miệng, dùng bộ dáng tiêu chuẩn thuần khiết nhất của mình, nãi thanh bập bẹ nói:
"Nhưng là những điểm tâm ở đây ăn không có ngon như của mẫu thân làm."
Trúng ngay hồng tâm.
Đông Phương Bất Bại lại một lần nữa giơ tay đầu hàng, tình thương của mẹ quá lớn, đưa tay ôm con gái vào trong lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của bé cười nói:
"Được, đã biết. Nương đưa con về."
Dương Liên Đình đứng lên nói:
"Ta cùng các ngươi về."
Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên nói:
"Sự vụ trong giáo thì sao? Hôm nay đã làm xong rồi?"
Y nhớ rõ sau khi bọn họ đi đến thì Dương Liên Đình còn đang bận rộn giáo vụ a.
Dương Liên Đình vung tay lên, khí phách nói:
"Giáo vụ vĩnh viễn không làm hết. Vẫn là lão bà và con cái quan trọng hơn."
Đừng nói giỡn, bầu không khí hôm nay tốt như vậy sao có thể để lãng phí ở trong những giáo vụ nhàm chán kia? Khó có được hôm nay ôn chuyện cũ với Đông Phương Bất Bại, đương nhiên là phải đi về hảo hảo ôn tồn một phen.
Đông Phương Bất Bại cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lại có kiều mỵ nói không nên lời.
Một nhà ba người trở về tiểu xá, làm phù dung cao thật ngon cho con gái ăn, sau khi cho bé ăn no lại dỗ bé đi vào giấc ngủ rồi, cuộc sống về đêm của phu phu hai người tự nhiên là cực kỳ 'đặc sắc'.
Đông Phương Bất Bại bởi vì đã đáp ứng con gái tìm về cho bé một con vật cưng, nhưng dường như bé lại không thích chó, Dương Liên Đình cũng không đồng ý, vì vậy giữa trưa ngày hôm sau liền thừa dịp con gái đang ngủ trưa liền lên Hắc Mộc Nhai, ở trong phiến rừng cây rậm rạp sau nhai chậm rãi đi dạo, muốn nhìn một chút xem có loại động vật nào có thể bắt về cho con gái nuôi.
Ai ngờ chính là nơi này thật khéo, để cho y gặp được bạch hổ y đã thả đi trong lần hái thuốc cho con gái hơn một năm trước.
Lúc này sau lưng bạch hổ có một con tiểu hổ lảo đảo theo sát, nhìn qua thì mới được mấy tháng, có thể là hổ con nó mới sinh được năm nay.
Đông Phương Bất Bại đại khái là liên tưởng đến chính mình gần đây có ý định sinh một hài tử cho Liên đệ, cho nên trong một giây kia, trong nội tâm lại nhịn không được bật lên một câu: con hổ kia mỗi năm sinh một ổ, còn rất chịu khó, khi nào Liên đệ có được cái tâm này thì tốt rồi.
(Thập: đem lão hổ nhà người ta xem thành heo mẹ, lại còn ra vẻ chính mình rất hâm mộ = =|||)
Bạch hổ trông thấy Đông Phương Bất Bại thì vô cùng cảnh giác, gầm nhẹ một tiếng liền lui về phía sau.
Đông Phương Bất Bại đột nhiên nảy ra một ý niệm ở trong đầu.
Con tiểu bạch hổ kia nhìn qua rất ngốc nghếch, vô cùng đáng yêu, có lẽ có thể mang về cho Bảo Nhi làm thú cưng.
Nghĩ đến như vậy, Đông Phương Bất Bại nhịn không được mỉm cười, sát khí quanh thân đại thịnh.
Tay y cầm lên tú hoa châm, nhếch miệng cười, rồi khí tức đột nhiên lưu động khiến cho mái tóc đen của y chuyển động, tay áo tung bay, cả người nhẹ nhàng như chiến thần hạ xuống thế gian.
"Ha, lần trước ta để lại cho ngươi một mạng, lần này, ngươi mang một mạng khác đến đổi mạng đi a."
Thanh âm của Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng mà phiêu tán trong rừng cây, theo đó là tiếng hổ gầm điên cuồng.
Ngày hôm đó Dương Bảo Nhi ngủ một giấc say sưa đến hết trưa, lúc tỉnh lại thì dụi dụi mắt, đánh cái ngáp, tự mình tỉnh ngủ, sau đó vươn vai cho sảng khoái tinh thần, sức sống lại tràn đầy.
Tự mình bé chống bàn tay nhỏ nhảy xuống khỏi giường, đi giày nhỏ vào, sau đó lắc lư thân mình nhỏ bé phì phì giống như một trái bóng mặc quần áo đàng hoàng, một bên gọi mẫu thân, một bên sôi nổi chạy ra cửa.
"Mẫu thân, người ở chỗ nào?"
"Bảo Nhi, ở bên này."
Dương Bảo Nhi đang muốn đi vào phòng ngủ của cha mẹ, đột nhiên thấy mẫu thân đang đứng trong sân vẫy bé.
Bé cười khanh khách, chạy sang bên đó nói:
"Mẫu thân, người sao lại không thêu hoa nữa? Hôm nay muốn chơi cùng với Bảo Nhi sao?"
Đông Phương Bất Bại ôm lấy bé, bụm lấy miệng bé làm động tác 'suỵt -", cười thần bí nói:
"Bảo Nhi, nương chuẩn bị cho con một món quà rất tốt."
Hai mắt Bảo Nhi sáng lên, hào hứng bừng bừng nhìn qua y.
Đông Phương Bất Bại ôm bé đi đến trước phòng nuôi chim bồ câu phía sau tiểu xá, nơi này có một cái cọc gỗ, bên cạnh cái cọc có buộc một con vật nhỏ giống mèo nhưng lại không phải mèo, dáng điệu ngây thơ chân thành.
Bảo Nhi nói:
"Nương, đó là thứ gì? Nhìn kìa, thật đáng yêu."
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:
"Đó là một con tiểu bạch hổ. Từ nay về sau nó sẽ là vật cưng của con."
Đông Phương Bất Bại vừa rồi dùng thời gian nửa canh giờ, đem tiểu bạch hổ đi tắm rửa, cắt móng vuốt. Hiện tại tiểu bạch hổ giống như một con mèo không có vuốt, ỉu ỉu xìu xìu gục ở một góc.
Nó phải chịu đựng hai tầng tra tấn nặng nề trên cả thân thể lẫn tinh thần từ Đông Phương Bất Bại nên ủ rũ, nào còn có chút phong thái của loài hổ, ngược lại còn giống như một con mèo nhỏ bị rơi xuống nước. Nó đang chán chường, đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ tinh thần lực bức người đang đánh úp về phía mình.
Trực giác của động vật khiến nó bật người lên, vọt tới khoe ra hàm răng sắc nhọn lợi hại, phát ra tiếng hổ kêu ô ô.
"Khanh khách......thật đáng yêu. Chơi thật vui a."
Dương Bảo Nhi trông thấy bộ dáng 'hùng hổ' của nó, chẳng những không hề cảm thấy sợ hãi, còn cười đến vui vẻ.
Đông Phương Bất Bại đứng ở bên cạnh nhìn xem, biết rằng nhiệm vụ của mình rốt cuộc đã hoàn thành rồi, con gái đáng yêu đã có vật cưng.
Dương Bảo Nhi đặt tên cho con tiểu bạch hổ kia là 'Hồ Đầu', cả ngày cao hứng bừng bừng, cũng không còn quấn quít lấy Đông Phương Bất Bại như lúc trước nữa.
Bất quá điều này đối với Đông Phương Bất Bại rất vừa vặn, bởi vì y lại mang thai, không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy để chiếu cố Bảo Nhi.
Dương Liên Đình vốn là muốn trước khi nội dung chính của vở kịch Tiếu Ngạo Giang Hồ này kết thúc, không có ý định để cho Đông Phương Bất Bại mang thai lần nữa. Bởi vì bọn họ ở trong khung nguyên tác của thế giới này đều là nhân vật diễn phối hợp, cho nên chỉ cần đến khi tình tiết của bọn họ chấm dứt, trên nguyên tắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến trụ cột của thế giới này nữa. Như vậy có thể tùy theo ý thích, hẳn là cũng không đáng ngại.
Cũng giống như lần trước hắn phái người cứu Khúc Phi Yên, đối với nội dung vở kịch không có ảnh hưởng lớn, bởi vì Khúc Phi Yên ở trong nguyên tác cũng chỉ là một vai diễn phối hợp nhỏ xuất hiện ngắn ngủn, sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến nội dung của vở kịch.
Hơn nữa đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân nữa, chính là Dương Liên Đình không nghĩ muốn sau khi Đông Phương Bất Bại mang thai xuất hiện điều gì phức tạp ngoài ý muốn, tỷ như loại tình huống bọn người Nhậm Ngã Hành xông lên Hắc Mộc Nhai.
Bất quá về sau sự thật đã chứng minh, có một số việc căn bản không cản nổi biến hóa của kế hoạch, thường thường ngươi sợ nhất điều gì, điều đó liền chạy tới.
Lại nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, một phần là bởi vì hai năm qua tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại có tiến triển rất lớn, đã có thể thừa nhận được sự cầu hoan của tinh thần thể của hắn. Một nguyên nhân nữa, chính là đề nghị cùng nhắc nhở đến từ căn cứ.
"Rox, nhóm giáo sư đã trải qua nghiên cứu cùng thảo luận, đề nghị cậu cùng Đông Phương Bất Bại mau chóng sinh một đứa con nữa."
Dương Liên Đình lúc đầu cũng tỏ vẻ không đồng ý, nói:
"Tôi có kế hoạch của tôi."
Len nói:
"Tôi biết rõ cậu có kế hoạch của mình, nhưng cậu có nghĩ tới tình huống của Đông Phương Bất Bại hay không?"
"Làm sao?"
"Cậu đừng quên, dựa theo tuổi của nhân loại, y đã ba mươi chín tuổi. Qua tuổi bốn mươi, khả năng sinh con càng thêm khó khăn. Hơn nữa thân thể của y là nam tính, cho dù tinh thần thể của y đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng con của cậu cùng y vẫn là được nuôi dưỡng trên thân thể, cho nên cậu phải lo lắng đến tình trạng thân thể của y."
Dương Liên Đình xác thực là có thiếu sót. Bởi vì Đông Phương Bất Bại nội lực thâm hậu, lại có cách bảo dưỡng, hơn nữa còn có tình yêu cùng tình thân thấm nhuần, mấy năm nay dung mạo chẳng những không hề già đi, ngược lại còn càng ngày càng có xu hướng trẻ ra.
Dương Liên Đình ngày ngày ở chung với y, sớm đã xem nhẹ tuổi tác cùng giới tính của y. Lúc này được những người đứng xem giống như Len nhắc nhở, hắn mới đột nhiên nhận ra.
Len nói:
"Đây chỉ là nhóm giáo sư lo lắng cho tình trạng thân thể của Đông Phương Bất Bại, nên mới đưa ra đề nghị này. Đương nhiên, cũng là hy vọng cậu có thể hoàn thành thí nghiệm càng thêm hoàn mỹ. Về phần cậu có đồng ý hay không, căn cứ không can thiệp đến quyền lựa chọn của cậu."
Sau khi lần nói chuyện này chấm dứt, Dương Liên Đình trở về lo lắng suy nghĩ vài ngày, liền chấp nhận đề nghị của căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top